Đêm 4 năm ngày cưới nồng nàn tới gần sáng, chồng bỗng đặt vào tay tôi 1 thứ rụng rời
Tôi bật khóc nức nở. Tôi không cần hỏi anh cũng biết tại sao anh lại làm như vậy.
Vậy là vợ chồng tôi đã kết hôn được 3 năm rồi. Con gái đầu lòng của chúng tôi nay gần 2 tuổi. Hôm vừa rồi là kỷ niệm 3 năm ngày chúng tôi trở thành vợ chồng chính thức. Tôi gửi con gái cho bà ngoại một hôm, chuẩn bị tiệc tối, váy ngủ gợi cảm và những lời ngọt ngào, âu yếm. Tôi muốn cho chồng một buổi tối kỷ niệm thật khó quên, hi vọng chúng tôi sẽ mãi bên nhau, 5, 10, 15 năm nữa vẫn có thể kỷ niệm thế này.
Một buổi tối thật nồng nàn và say đắm. 3 năm yêu nhau và 3 năm trở thành vợ chồng, đã 6 năm có nhau nhưng tình yêu tôi dành cho anh vẫn cuồng nhiệt như ngày nào. Mà chắc hẳn đối với anh thì tôi và con cũng là những người quan trọng nhất.
Có chút hơi men trong người, đêm đó tôi lại quyến rũ và chủ động vô cùng khiến anh đắm đuối không rời. Mãi đến 4h sáng chúng tôi mới rời nhau ra. Hôm sau là ngày nghỉ có thể thoải mái ngủ nướng. Buổi sáng lại cùng nhau đi uống cà phê, ăn sáng, tận hưởng sự yên bình ấm áp. Tôi chẳng cần giàu sang cũng không mơ ước những điều cao xa, chỉ mong mỗi sáng tỉnh dậy có thể được nhìn thấy chồng con.
Có chút hơi men trong người, đêm đó tôi lại quyến rũ và chủ động vô cùng khiến anh đắm đuối không rời. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi xuống giường vào nhà tắm, khi trở lại anh đột nhiên cầm theo một thứ. Anh đặt nó vào tay tôi, nhìn xuống tờ giấy mỏng tôi hoảng loạn cùng cực khi nhận ra đó là một tờ đơn ly hôn. Anh đã chuẩn bị sẵn, ký tên trước cả rồi. Trong tờ đơn, anh ghi rõ căn nhà này sẽ để lại cho tôi, dù đó là căn nhà hai vợ chồng mua chung. Con cái thì tôi được quyền quyết định.
Video đang HOT
Tôi bật khóc nức nở. Tôi không cần hỏi anh cũng biết tại sao anh lại làm như vậy. Anh vẫn yêu tôi và thương con, cũng không hề có người khác, chắc chắn là như thế.
- Anh xin lỗi em nhưng anh chỉ có một người mẹ mà thôi. Hôm trước về nhà, thấy bà đã già yếu đi nhiều, tóc bạc trắng, lưng đã gù, lại thường xuyên đau yếu. Anh không bao giờ muốn chuyện này xảy ra nhưng không còn cách nào khác…
Ngay từ khi tôi về ra mắt, mẹ anh đã không ưa tôi. Những lúc đó thay vì cố gắng nhẫn nhịn và mềm mỏng thuyết phục bà, thì tôi lại xù lông lên hỗn hào và thách thức mẹ anh. Tôi bảo rằng bà càng cấm đoán thì tôi sẽ càng cướp anh bằng được khỏi tay bà, để bà phải hối hận.
Tôi không muốn ly hôn, không muốn gia đình nhỏ của tôi chia lìa. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng thì tôi cũng giành được anh, chồng bất chấp sự phản đối của mẹ, bỏ nhà ra ngoài mùa nhà sống với tôi. Hai đứa tự đăng ký chứ không hề tổ chức đám cưới. Khi tôi sinh con mẹ chồng cũng không đến thăm nhưng chồng thi thoảng vẫn đưa con về chơi với bà. Nghĩa là trong suốt 3 năm qua mẹ chồng cuối cùng cũng nhận con trai và cháu nhưng không nhận tôi.
Bây giờ chồng bảo anh phải về sống với mẹ, không thể để bà thui thủi một mình nữa. Nếu tôi muốn tìm hạnh phúc khác, anh sẽ nuôi con. Nếu không thì anh sẽ thường xuyên đến đón con về chơi với bà nội. Mẹ anh đã khăng khăng cả đời này không bao giờ chấp nhận tôi thì chúng tôi chỉ còn bước đường ly hôn.
Tôi biết trách ai bây giờ? Trách bản thân nông nổi và hiếu thắng, hay trách mẹ chồng quá cố chấp và ghi hận, không thể vì con cháu mà bao dung cho con dâu? Tôi không muốn ly hôn, không muốn gia đình nhỏ của tôi chia lìa. Nhưng tôi phải làm sao để mẹ chồng đồng ý tha thứ? Khi trước tôi cướp anh khỏi tay bà thì bây giờ lại phải đau đớn và tủi nhục trao trả lại anh…
Sang thăm tôi ở cữ, mẹ chồng đem theo vỏn vẹn cái túi xách cũ nhưng thấy thứ bên trong, tôi bật khóc nức nở
Tôi và mẹ chồng ôm nhau mà khóc tức tưởi.
Xin chào Hướng Dương,
Tôi đang lâm vào đường cùng rồi chị ơi. Vợ chồng sống với nhau hơn 1 năm nay, chồng tôi liên tục ăn chơi trác táng, tài sản tiêu tán hết cả. Tôi có bầu, anh ta còn ăn chơi mạnh bạo hơn với lý do tôi không đáp ứng được nhu cầu sinh lý. Bố chồng tôi mất sớm, mẹ chồng cũng tần tảo bán rau ngoài chợ kiếm tiền. Thế mà anh ta lại nhẫn tâm lấy hết số tiền vốn của mẹ đem đi ăn tiêu.
Giờ tôi sinh con và đang ở cữ tại nhà mẹ đẻ. Từ lúc sinh đến bây giờ là hơn nửa tháng, chồng không hề đoái hoài hay hỏi han mẹ con tôi thế nào. Hôm qua, mẹ chồng tôi đến thăm. Bà đem theo cái túi xách cũ, nhét vào tay tôi. Mở ra xem, tôi kinh ngạc khi thấy đó là hộp vàng cưới của mẹ từ hồi xưa, bà giữ cẩn thận đến bây giờ. Trong hộp là hai chiếc nhẫn vàng, sợi dây chuyền và chiếc lắc tay.
Mẹ chồng bế con gái tôi, thì thầm: "Bà nội chẳng còn tiền nữa, bố con phá hết rồi. Bà nội chỉ còn số vàng cưới này thôi. Giờ chiếc lắc vàng, bà nội cho con. Phần còn lại thì cho mẹ con để còn có đồng ra đồng vào mà sinh sống".
Tôi cay xè mắt, quàng tay ôm lấy mẹ chồng mà khóc. Bà cũng khóc. Bà xin lỗi vì không biết dạy con, để cuộc đời tôi khốn khổ vì một người chồng tồi tệ. Mẹ chồng về rồi, tôi vẫn còn đau lòng lắm. Nhìn số vàng nằm trên bàn, tôi càng xót xa hơn. Hướng Dương ơi, tôi phải làm sao để chồng tôi thay đổi, biết thương vợ thương con, biết hiếu thảo với mẹ đây? Liệu tôi có sống cả đời được với một người chồng vô trách nhiệm thế này không? (Xin giấu tên)
Chào bạn,
Bạn mới sinh con, thể xác và tinh thần đều đang trong giai đoạn nhạy cảm. Vì thế, bạn phải bình tĩnh, lạc quan đối diện vấn đề và giữ trạng thái tinh thần bình yên nhất có thể. Dù bạn có một người chồng vô trách nhiệm nhưng bù lại, bạn lại có một người mẹ chồng tuyệt vời. Tình cảm bà dành cho bạn chẳng khác gì máu mủ ruột thịt. Đây cũng là một điều may mắn trong cuộc đời người phụ nữ.
Về chồng bạn, bạn nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy một lần. Nếu anh ấy không đến thăm mẹ con bạn, bạn có thể nhắn tin, gọi điện. Cả hai cần đối diện với nhau và đưa ra quyết định cuối cùng cho cuộc hôn nhân đang diễn ra. Nếu chồng bạn không từ bỏ lối sống trác táng, thiếu trách nhiệm với gia đình và chính bản thân của anh ấy, bạn nên mạnh mẽ đưa ra quyết định của mình, dựa trên sự tư vấn, khuyên bảo của mọi người trong gia đình. Nếu anh ấy lựa chọn quay về với vợ con, bạn cần yêu cầu anh ấy biết hướng tới tương lai và toàn tâm toàn ý với gia đình.
Điều cần thiết nhất lúc này là bạn phải giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cho con và bản thân mình. Khi con đã cứng cáp, bạn đi làm lại, chủ động về kinh tế thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Mạnh mẽ không chỉ cho chính bản thân bạn mà còn vì những người bạn thương yêu.
Thân ái.
Quyết bỏ chồng nghèo lấy người mới, ngày ra tòa tôi bật khóc xé đơn Nghe chồng nói xong câu đó, tôi không kiềm chế được nữa mà bật khóc nức nở. Tôi lập tức xin tòa án được rút đơn không ly hôn nữa. Tôi và chồng bằng tuổi, vừa ra trường đã làm đám cưới vì tôi có thai ngoài kế hoạch. Sau đám cưới, chỉ mình chồng đi làm, tôi ở nhà dưỡng thai và...