Để yêu một người không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên”, nhưng để giữ tình yêu đấy thì cố gắng thôi không đủ…
Em gặp anh chỉ là một lần tình cờ giữa cái xã hội xô bồ này, rồi yêu anh, ta yêu nhau như định lý muôn thủa, như ông trời đã xe duyên từ kiếp nào vậy.
Trước anh và em, đều đã có một vài mối tình, ngắn ngủi có, đậm sâu có, nhưng không hiểu sao khi gặp anh em như đã quen thuộc từ lâu, chỉ muốn sớm về chung một nhà với anh, cùng anh xây đắp một tổ ấm nho nhỏ. Kỳ lạ thay là anh cũng có cảm giác giống như là em vây.
Đó là cảm nhận về tình yêu thủa ban đầu anh nhỉ? Nhưng sự thật là giữa anh và em, giữa hai chúng ta, khi sinh ra đã định sẵn cho mình mỗi người một tính cách khác nhau. Khi chúng ta gặp nhau, yêu nhau và nguyện bên nhau gắn bó suốt chặng đường dài thì đó phải là một quá trình đấu tranh, dung hòa giữa hai cái tôi, giữa nhưng bản ngã khác biệt của nhau, để làm được điều đó quả không phải dễ dàng gì.
Thời gian trôi qua, em nhận ra: Hóa ra trong tình yêu cũng cần phải có sự dũng cảm và chấp nhận. Dũng cảm để đối mặt với quá khứ của nhau và chấp nhận con người thật của nhau.
Ai cũng có một quá khứ, dù tốt đẹp hay không thì cũng không thể đánh giá được con người họ hiện tại. “Vị thánh nào cũng có một quá khứ và tội đồ nào cũng có một tương lai”. Hãy cho nhau cơ hội trong hiện tại và tương lai, để em, để anh thấy rằng, khi ta gặp nhau đó là sự sắp đặt của định mệnh. Trời cho mình cái duyên gặp gỡ, còn bao nhiêu sự cố gắng sẽ thuộc về bản thân mình từ đây và về sau.
Hãy cho nhau cơ hội để yêu thương nhau, để cho đối phương hiểu rằng: Quá khứ đã qua, hiện tại sẽ chứng minh và tương lai sẽ khẳng định cho chúng ta thấy rằng đó là một con người hoàn toàn khác, hoàn toàn mới, và chỉ khi điều đó thành hiện thực ta sẽ biết rằng: Hóa ra tình yêu có sức mạnh kỳ diệu đến thế, nó làm ta thay đổi, nó giúp mình cố gắng nhiều hơn, vì anh, em có thêm động lực để bước trên con đường phía trước.
Hạnh phúc là một hành trình trên con đường chúng ta đã chọn để đi. Nếu yêu nhau đủ lâu mình sẽ dần bộc lộ con người thật của mình rõ nét hơn, chẳng ai có thể sống mãi trong cái vỏ bọc hoàn hảo. Em sẽ nhiều lúc trẻ con, bướng bỉnh khiến anh cảm thấy khó chiều. Anh sẽ có lúc tức giận mà nhăn mặt khiến em cũng khó chịu…
Sẽ có lúc hai chúng ta, giữa những bộn bề cuộc sống, của áp lực công việc và rất nhiều mối quan hệ xã hội xung quanh khiến ta phải thích nghi và thấu hiểu cho đối phương. Những lúc ấy, chỉ mong rằng cả anh và em luôn thông cảm, thấu hiểu cho nhau, nhẹ nhàng bên cạnh nhau, động viên vì khi ấy ta biết ai cũng cần một bờ vai dù là nhỏ bé nhưng sẽ là vô cùng cần thiết.
Cuộc sống như một bản nhạc, có nốt cao cũng như có nốt trầm, có lúc hạnh phúc, vui vẻ cũng sẽ có những giận dỗi, chán trường, ở cạnh nhau mỗi ngày, nếu có lúc nào đó cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy khó thở… Thì anh à, hãy nhắm mắt lại và nghĩ về những ngày mình mới yêu nhau, ở xa nhau muốn gặp cũng chẳng thể nào gặp được, chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại. Những lúc mệt mỏi, cần một vòng tay cũng không thể…
Hãy nghĩ về những kỉ niệm ngày đầu, hãy nghĩ rằng: Hạnh phúc lắm vì được sinh ra và được sống giữa cuộc đời này, điều mà nhiều người muốn đôi khi cũng chẳng được. Có những người đang phải đấu tranh giành giât, vật lộn với cuộc sống hàng giờ. Hãy nghĩ về sự hữu hạn của cuộc đời để lại nhìn nhau mỉm cười và xóa nhòa tất cả mọi hờn ghen, buồn tủi, những vụn vặt trong cuộc sống.
Mượn lời bài hát nào đó mà em rất tâm đắc: “Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta vội muôn cách xa!? Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau xem ai đã đang kề cạnh ta bên lúc đau!?”.
Video đang HOT
Chỉ cần tay anh luôn nắm chặt tay em cùng nhau vượt qua bão giông trong đời, hạnh phúc là cùng nhau cố gắng và vì nhau mà thay đổi. Em vẫn thích câu này nhất “Hạnh phúc khi cả hai cùng nhìn về một hướng”. Em và anh chỉ cần vậy thôi anh nhỉ.
Bình yên với em không phải là mỗi ngày trôi qua bình thường, ngày ngày đi làm tối về ăn cơm cùng nhau. Dạy con học bài, rảnh rỗi thì đi đi dạo, và không có chuyện gì xảy ra, cuộc sống như vậy với em thấy rất đổi nhàm chán và vô vị.
Bình yên với em là dù cuộc sống có xô bồ, có trăm ngàn những khó khăn, thì chỉ cần có anh bên em, nắm chặt tay em, ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Chỉ cần sau những lúc giận hờn, tranh cãi, hiểu lầm mình lại giải thích cho đối phương hiểu, rồi mình lại làm huề, nắm chặt tay em, nắm chặt tay anh. Thì dù có vô vàn sóng gió em cũng chẳng sợ gì. Chỉ cần có anh bên mình là em đã thấy bình yên.
Theo Emdep
Đầy tháng con gái, tôi phát hiện chồng ngoại tình qua loạt seri tiền chồng đưa và 2 tờ tiền cô bạn chồng mừng
Uất ức, tủi thân, nước mắt tôi lăn dài. Là tôi sai sao? Tôi đã sai khi tin chồng sao?
Chồng tôi là một người đàn ông rất đẹp trai và cuốn hút. Dù không cố tình đưa đẩy với cô này cô nọ nhưng không hiểu sao vẫn có rất nhiều cô gái đổ rạp trước anh. Trước kia khi còn yêu nhau, tôi đã bao lần điêu đứng vì phải đánh ghen với những người con gái khác. Bố mẹ, bạn bè tôi đều khuyên tôi:
- Lấy chồng thì lấy người đẹp trai vừa vừa thôi. Cái mã nó đẹp như thế, lấy về sau này chỉ lo giữ chồng thôi cũng mệt rồi.
- Đẹp trai thì để làm gì, bây giờ mình còn có chút nhan sắc thì còn tự tin, nhưng đàn bà bao giờ cũng nhanh già nhanh xấu hơn đàn ông. Ít nữa lại con cái, gia đình hai bên phải chăm lo thì càng nhanh già hơn.
Tôi cũng biết những điều đó, nhưng mà tôi yêu anh, và cũng tin tình yêu của anh dành cho tôi. Dù tôi cũng nhiều lần phải mệt mỏi vì chuyện những cô gái xung quanh anh, nhưng tôi biết tất cả đều là do những cô gái đó quấn lấy anh mà thôi.
Cuối cùng tôi quyết định làm đám cưới với anh.
(Ảnh minh họa)
Tôi và chồng đã sống với nhau rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng vẫn có những chuyện nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống gia đình, và cả những mối quan hệ nhập nhằng của chồng khiến tôi mệt mỏi, nhưng tôi đều bỏ qua.
Sau 2 năm nên vợ nên chồng, tôi sinh con gái đầu lòng. Những tháng ngày bầu bí, do sức khỏe tôi kém nên vợ chồng tôi đã rất vất vả trong chuyện dưỡng thai. Tháng thứ ba và tháng thứ bốn, đã mấy lần chúng tôi suýt không giữ được con. Sau đó, bố mẹ tôi đón tôi về nhà để tiện chăm sóc. Chồng tôi đồng ý, bởi bố mẹ chồng tôi cũng có tuổi, khó mà chăm lo cho tôi tốt được.
Rồi tôi về nhà đẻ dưỡng thai, chờ sinh nở luôn ở nhà. Thời gian đầu, chồng tôi thường xuyên về thăm tôi. Cứ cuối tuần, anh lại bắt xe từ thành phố về, mua cho tôi thứ nọ thứ kia. Sau vài tháng, thấy anh đi lại vất vả, tôi khuyên anh vài ba tuần về một lần cũng được, còn thời gian ở đó nghỉ ngơi. Anh đồng ý, và từ đó ít về hơn.
Trong thời gian đó, bạn bè tôi thỉnh thoảng nói bóng gió với tôi:
- Mày lo mà quản chồng cho chặt. Đàn ông đẹp trai thế vất ra ngoài bao nhiêu cô theo.
- Sao phải quản, có vợ có con rồi thì phải tự giác mà giữ mình chứ. Tao cũng tin anh ấy. Toàn là mấy cô đó thấy trai đẹp là đeo bám thôi chứ chồng tao không có gì đâu.
- Mày tin chồng quá đấy. Cái gì cũng thế, đừng tự tin quá.
Tôi sinh một cô con gái, giống anh như đúc. Khi con gái chuẩn bị đầy tháng, bố mẹ chồng đón con dâu và cháu nội về để tổ chức tiệc mừng. Tối đó, chồng tôi đưa tôi 10 triệu, bảo:
- Anh vừa lấy lương, em xem rồi đưa ông bà một ít để phụ ông bà làm tiệc.
Tôi đếm tiền, thấy seri tiền liên tiếp, tôi hỏi chồng:
- Anh rút ngân hàng à, seri tiền liên tiếp nhau này. À ngắt quãng 2 số thôi.
- À ừ, anh mới rút.
Vì là cháu đầu nên ông bà vui lắm, tổ chức khá to, mời rất nhiều họ hàng, bạn bè. Bạn, đồng nghiệp của chồng tôi cũng đến khá đông và mừng cho con gái tôi khá nhiều tiền. Trong đó có một cô gái được chồng tôi giới thiệu là bạn, cô ta mừng cho con tôi 1 triệu. Tôi hơi ngại nhưng chồng tôi bảo:
- Cô ấy cho con thì em cứ cầm đi. Chỗ bạn bè thân thiết không phải ngại.
Chồng nói vậy nên tôi cũng cầm số tiền đó. Tuy nhiên, khi bất chợt nhìn thấy loạt seri của 2 tờ tiền đó, tôi bắt đầu thấy lạ. Bởi 2 tờ đó seri vừa vặn chính là 2 số seri khuyết thiếu trong 10 triệu mà chồng tôi đưa hôm qua.
Suốt bữa tiệc, tôi ngấm ngầm để ý cô bạn của chồng và chồng. Hai người đó tuy cố tình không ngồi gần nhau, nhưng ánh mắt mỗi lần nhìn nhau thì rất khác lạ. Không hiểu sao, tôi cảm thấy rất nghi ngờ và bất an.
Sau đó, cô ta cầm điện thoại đi ra sau nhà. Một lát sau chồng tôi cũng cầm điện thoại đi theo sau. Sinh nghi, tôi viện cớ mỏi tay, đưa con cho bà nội bế và bí mật đi theo hai người họ. Sau đó, tôi sững người khi nhìn thấy cảnh tượng sau nhà: Chồng tôi và người đàn bà kia đang ôm hôn nhau.
Tôi sững người khi phát hiện chồng ngoại tình (Ảnh minh họa)
Tức giận, tôi định xông lên cho ả đàn bà kia một trận nhưng có người giữ tôi lại. Là cô bạn của tôi, người đã khuyên tôi quản chặt chồng. Cô ấy kéo tôi về phòng:
- Nay đang đông người, mày bình tĩnh đi. Làm to chuyện bây giờ xấu mặt cả bố mẹ hai bên.
- Mày biết chuyện sao?
- Tao chẳng nhắc nhở mày mấy lần còn gì. Ả đó có tiền, đeo bám chồng mày một thời gian rồi. Mày bầu bí như thế nên bọn tao không dám nói cho mày. Nhưng không ngờ hai người họ dám làm ra chuyện hôm nay. Cũng tại mày tin chồng thái quá nên anh ta mới càng được nước lấn tới.
Uất ức, tủi thân, nước mắt tôi lăn dài. Là tôi sai sao? Tôi đã sai khi tin chồng sao?
Theo Ngoisao
"Dòng status người chồng đăng trên tường facebook người vợ đã mất" câu chuyện cay mắt ai cũng nên đọc Sau khoảng 1 -2 tháng vợ mất, anh chồng đăng lên tường người vợ quá cố là: "Có nhớ anh không?". 1 tháng sau anh ấy lại viết: "Em hạnh phúc chứ?"... Gần đây một câu chuyện khác của Minh Hoàng (người từng nổi đình đám với những bài viết về cô vợ "mất não" tếu táo mà đầy tình yêu thương trong...