Để yên cho chúng tôi độc thân nào!
Độc thân cũng là một giá trị sống, một niềm vui của tuổi trẻ. Khi yêu bản thân không tự nguyện nhưng vẫn phải trưởng thành hơn, nên thôi cứ rong chơi đi đã, định mệnh một ngày nào đó bắt buộc mình phải trưởng thành thì hẵn tính.
Cái tuổi xấp xỉ hai mươi này tôi hay gặp vài câu hỏi dạng như “Cậu có người yêu chưa?” “Người yêu của cậu thế nào?” nhưng thật tâm mà nói chúng khiến tôi chán ngán chết đi được. Tuổi thanh xuân của tôi chỉ mới bắt đầu, nhiệt huyết của tôi chỉ mới chớm lửa còn biết bao khát vọng phải làm thì việc gì phải chôn mình trong cái mớ hỗn độn gọi là tìm người để yêu cơ chứ?
Mùa đông đến tôi không sợ cô đơn trong cái lạnh, cái tôi sợ là tâm hồn phải bận rộn đi tìm hơi ấm trong khi mình đủ khả năng sưởi ấm chính mình. Người khác yêu nhau họ trao nhau hơi ấm, còn tôi nhận hơi ấm từ những cái ôm của bố, tô phở thơm của mẹ thì có kém gì? Có những chuyện những người độc thân như tôi luôn khát khao và chỉ cần lên lịch và dâng cao nhiệt huyết là làm được ngay mà chẳng phải bận tâm nửa kia có đồng ý hay không.
Mùa đông đến tôi không sợ cô đơn trong cái lạnh, cái tôi sợ là tâm hồn phải bận rộn đi tìm hơi ấm trong khi mình đủ khả năng sưởi ấm chính mình. (Ảnh minh họa)
Bởi lẽ chúng tôi độc thân và chỉ cần tìm người có chung sở thích. Tôi có thể lê la quán xá cả ngày, mua những món đồ mình thích hay tự thưởng cho mình tách cà phê trong quán nhỏ sau một ngày mỏi mệt quay cuồng với công việc. Cuối tuần chẳng cần phải âu lo hôm nay đi đâu và nói gì với người yêu. Người độc thân như tôi chỉ thích nói chuyện tứ phương tám hướng rồi cười tẹt ga với lũ bạn cùng chí hướng.
Thật ra hiển nhiên vì độc thân nên tâm hồn tôi thanh thản hơn khi khỏi phải nghĩ nhiều về chuyện tình yêu, đầu tôi đa phần cứ quay cuồng trong công việc và chuyện kiếm tiền. Tôi quan niệm rằng, đàn bà, trước hết phải nghĩ cách kiếm tiền, có tiền thì chăm sóc bản thân và cuối cùng là người mình yêu, ý tôi là người mình yêu chứ không phải người để yêu.
Thật ra hiển nhiên vì độc thân nên tâm hồn tôi thanh thản hơn khi khỏi phải nghĩ nhiều về chuyện tình yêu (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Không phải tôi hờ hợt với tình yêu hay khi yêu rồi thì bỏ bê người yêu mà chạy đi kiếm tiền. Chỉ là, không yêu mình không tự chiều chuộng mình thì khó mà đòi hỏi ở người khác điều đó.
Độc thân cũng là một giá trị sống, một niềm vui của tuổi trẻ. Khi yêu bản thân không tự nguyện nhưng vẫn phải trưởng thành hơn, nên thôi cứ rong chơi đi đã, định mệnh một ngày nào đó bắt buộc mình phải trưởng thành thì hẵn tính. Mà…xin ngừng hỏi chúng tôi – những người độc thân khi nào thì có người yêu đi nhé! Người yêu chứ có phải món ăn đâu mà chọn hôm nay ăn gì khi nào thì ăn cơ chứ!
Chúng tôi độc thân và chúng tôi vui niềm vui của người độc thân. Từ từ mà sống, từ từ mà yêu, hơn bảy tỉ người này rồi có ngày chúng tôi cũng sẽ tìm được nửa kia của mình mà thôi, vội làm chi khéo lại hỏng!
Theo Blogtamsu
Ngoảnh lại để thấy yêu thương
Nhìn hai mẹ con nọ ngồi ở góc ATM trong gió rét, chợt nghĩ mình còn hạnh phúc chán, sao chẳng biết trân trọng mà cứ hờn trách làm chi.
Trời trở lạnh rồi, trên đường phố Hà Nội vắng người hơn. Có lẽ, đó là lúc ai cũng có một mái nhà để về, bên mâm cơm, gia đình sum họp trò chuyện...
Bước trên đường phố thưa vắng người, không còn là Hà Nội một đêm oi bức và xe cộ nối dài trên đường, chen chúc nhau làm cho không khí nóng nực thêm, đêm nay Hà Nội bỗng vắng tiếng còi xe, tiếng trò chuyện trà đá vỉa hè, tiếng vỗ đùi tâm đắc của mấy cụ già đầu ngõ kháo chuyện thế sự..!
Hoa sữa thơm quyện trong làn mưa phảng phất, có vị mằn mặn của không khí giao mùa, làn da khô hơn, chỉ muốn rụt vào tay áo. Gió bấc hình như đang gõ của nhà, ngồi nhâm nhi cốc trà sữa ấm...
Đêm Hà Nội đầu tiên của tôi, đúng là đêm đầu tôi với gió và mưa bay, se lạnh. Nhà ai tắt điện từ sớm.
Đi từ nhà thờ Thái Hà về phòng, sau buổi tĩnh tâm đặc biệt, lòng tôi cũng được mở rộng hơn, bình an ngập tràn.
Trên trục đường Nguyễn Trãi hôm nay vắng người, đoạn qua trường Đại học KH-XH-NV, chợt hiện lên trong mắt tôi hình ảnh hai mẹ con, chắc là người vô gia cư hay ăn xin... ngồi ôm nhau co quắp trong một góc của trạm ATM.
Nhưng cửa trạm cũng hỏng rồi, che được mưa nhưng gió vẫn lùa vào.
Qua màn mưa lạnh và ô cửa kính xe buýt, tôi đã thấy...
Xuống ngay ở điểm buýt phía trước, tôi quyết định vào quán tạp hóa mua một ít bánh và sữa rồi chạy ra. Tôi ngơ ngác khi có mấy người ở đấy nhưng có lẽ do tấm kính đi mưa nên dường như không ai nhìn thấy hai mẹ con cô bé đáng thương ngồi trong góc kia!
Chắc thế!? Tôi lại gần đưa cho em nhỏ hộp sữa và mẹ em gói bánh... Hai mẹ con nhìn tôi hồi lâu, rồi cầm lấy bánh sữa cho vào một túi nilon, trong đấy cũng có một gói bánh đang dở... chắc có ai đã qua.
Tôi để ý, cô và em người nhỏ thó, da đen và tái lịm, đôi mắt lõm sâu và đang ôm lấy nhau ngồi trên chiếc bì nhỏ, chắc sẽ là chiếu chăn của đêm gió mùa này.
Bé gái thật may có một chiếc áo ấm, một chiếc áo phao mỏng màu hồng nhem nhẻm vết đen. Nhưng sao tôi lại cảm thấy chưa từng có chiếc áo nào đẹp đến thế!
Em bé không khóc, chừng 3, 4 tuổi. Tôi không nói gì, hai mẹ con cũng không nói gì... rồi tôi đứng dậy vẫy tay tạm biệt.
Chợt nghĩ, những gì tôi có bây giờ là quá đủ, quá dư thừa, sao tôi còn than vãn, còn ích kỷ, còn trách những người đến bên mình, giúp mình, ghét người vô cớ vô lý...
Tôi vẫn may mắn còn một gia đình để về, một mái nhà che mưa nắng, không là gầm cầu hay một trạm ATM, ấy vậy mà có nhiều lúc tôi còn trách cứ người thân, gia đình không ai hiểu mình, không lo cho mình.
Sao tôi không sớm nghĩ rằng mái nhà ấy là ai dựng lên, bữa cơm ngon lành là ai nấu nướng, quần áo thơm tho là ai giặt giũ...
Giữa chốn đất chật người đông này, thật lạ lùng khi chúng ta lại dễ bỏ qua nhau, đi qua nhau như vô thanh, nói chi ở đâu xa...
Hãy trân trọng những gì mình có, đừng để khi mất rồi mới hối tiếc quãng thời gian trôi, hãy nhìn lại để thấy ta còn được yêu thương nhiều lắm.
Chỉ muốn nhảy lên xe buýt cho có chút hơi ấm của người nhưng rồi cũng phải xuống và bắt đầu cuộc hành trình thôi.
Đêm nay Hà Nội cũng thèm một tiếng hỏi han...
Theo Tinngan
Hãy cười lên, bạn nhé! Khi bạn cười, bạn thể hiện trên khuôn mặt những niềm vui. Khi bạn vui, bạn làm cho người xung quanh cười. Khi những người xung quanh cười, bạn thấy mình hạnh phúc... Khi những con đường ta đi quá gồ ghề, khi mỗi bước ta đi không phải là trên thảm đỏ, khi những mây mù phủ kín lối tương lai, khi...