Đẻ xong, chồng mang vào cho tôi 1 bát cơm nguội với 1 bát nước mắm
Nói rồi, anh bỏ đi. Tôi gượng ngồi dậy, bưng bát cơm mà nước mắt tuôn rơi. Đứa con gái cứ ọ ẹ khóc, tôi thương con lắm. Mang tiếng là sinh ra trong gia đình khá giả nhưng con tôi nào nhận được điều gì
Ngày tôi đi đẻ, chồng thông báo có một cuộc họp quan trọng. Thế là chỉ có mình tôi như chết đi sống lại ở phòng hộ sinh. Một lúc sau, có đứa em gái của tôi đến. Nhà chồng nó cũng đang có người ốm mấy hôm nay nên chạy đôn chạy đáo. Trong cơn đau, tôi vẫn kịp nhìn thấy gương mặt của những ông chồng đang lo lắng nắm lấy tay vợ. Còn tôi thì cắn răng chảy nước mắt, bám tay vào thành giường. Đàn bà đi đẻ một mình, còn nỗi tủi thân nào hơn thế?
Sau 12 tiếng vật vã trong phòng hộ sinh, cuối cùng con gái của tôi cũng chào đời. Tôi cầm bàn tay nhỏ xinh của con mà trong lòng rưng rưng nước mắt. Tôi ôm con vào lòng, thầm an ủi con, tôi biết lý do chồng tôi không muốn đến bệnh viện khi tôi sinh. Bản thân anh luôn muốn có con trai nhưng tôi lại mang thai con gái. Bản thân anh luôn muốn có một người vợ sành điệu nhưng tôi chỉ là cô vợ xuất phát từ nông thôn, lương tháng 6 triệu, chi tiêu dè sẻn.
Bản thân chồng tôi luôn muốn có một người vợ sành điệu nhưng tôi chỉ là cô vợ xuất phát từ nông thôn, lương tháng 6 triệu, chi tiêu dè sẻn. (Ảnh minh họa)
Sau 3 ngày ở lại bệnh viện, cuối cùng tôi cũng được về nhà. Lúc này, tôi mới thấy mặt chồng. Anh vào nhìn con, cười một cái rồi đi ra. Tôi biết, chồng tôi không mặn mà gì lắm với con, từ khi tôi mang bầu, anh luôn nghĩ tôi mang thai con trai, đến khi biết được kết quả siêu âm thì mặt anh xị xuống, anh bảo tôi không biết đẻ này nọ. Từ đó, anh cũng không quan tâm tôi như trước nữa. Anh bảo công việc làm giám đốc ở công ty chiếm của anh quá nhiều thời gian nên tôi cứ tự chăm sóc bản thân mình cho tốt.
Tôi là gái quê chính hiệu, lên thành phố học rồi ở đây lập nghiệp. Tôi gặp chồng trong một buổi hội trường. Chồng tôi bảo rằng, trông tôi xinh lắm, vừa nhìn thấy tôi là anh thích mê. Sau vài tuần nói chuyện, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Sau 3 năm tìm hiểu, tôi và anh tiến tới hôn nhân. Trước khi trở thành một người thành đạt như ngày hôm nay, chồng tôi cũng có một tuổi thơ nghèo khó. Bố mẹ chồng tôi hiện tại vẫn ở quê, cũng may là sau khi con trai thành đạt thì cuộc sống của ông bà đỡ vất vả hơn.
Chúng tôi lấy nhau xong thì mua một căn hộ chung cư để ở. Chồng tôi không thích thuê ô sin, vì vậy mọi việc trong nhà tôi đều làm hết. Đẻ xong, cái sự việc không có ô sin mới khổ sở. Em gái tôi thì phải về nhà để lo việc, mẹ chồng thì bận chưa lên chăm tôi được, thế là sáng hôm đó, sau khi tôi về nhà, chồng tôi phải ở nhà buổi sáng để chăm tôi. Anh cứ cằn nhằn, bảo còn bao nhiêu việc mà cứ bị bó chân ở nhà, thiệt hại không biết bao nhiêu mà tính. Tôi nằm trong giường, nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi không hiểu sao anh lại thờ ơ với tôi như vậy, một câu hỏi thăm cũng không có. Tôi chưa kịp lau nước mắt thì chồng tôi đã đi vào, bưng một cái khay thức ăn.
Tôi thấy chồng đặt xuống, là một bát cơm nguội và một bát nước mắm rồi lạnh lùng bảo:
- Dậy mà ăn đi nhé, tự dưng tôi phải nghỉ việc phục vụ cho cô. Bao nhiêu việc cần phải giải quyết sáng nay đã bị hoãn hết rồi.
Tôi im lặng, nhìn sang bát cơm và bát nước mắm mà không nói được một câu nào. Chồng tôi tiếp lời.
- Nghe bảo đẻ xong không nên ăn cá thịt gì đâu. Cứ suốt ngày ăn cơm với muối và nước mắm cho nó lành. Từ tháng này, tiền sinh hoạt tôi sẽ giảm xuống còn một nửa. Mẹ tôi lên chăm cô 1 tháng, sau đó thì dậy mà tự phục vụ nghe chưa. Đừng có mất thêm 5 triệu thuê ô sin mà tốn.
Video đang HOT
Nhìn bát cơm nguội và bát nước mắm mà tôi bật khóc (Ảnh minh họa)
Nói rồi, anh bỏ đi. Tôi gượng ngồi dậy, bưng bát cơm mà nước mắt tuôn rơi. Đứa con gái cứ ọ ẹ khóc, tôi thương con lắm. Mang tiếng là sinh ra trong gia đình khá giả nhưng con tôi nào nhận được điều gì tốt đẹp đâu.
Đến chiều, mẹ chồng tôi lên, nhìn bát cơm ăn dở và bát nước mắm ở trong phòng, bà hỏi:
- Sao con ăn uống lạ vậy. Ngoài tủ lạnh mẹ cũng không thấy có gì cả?
- Con thích ăn vậy mẹ à. Với lại anh Khánh cũng không biết nấu ăn, con không muốn làm khó anh ấy.
Mẹ chồng tôi cũng đau lòng khi thấy bữa cơm sau sinh của tôi (Ảnh minh họa)
- Cái thằng vô tâm thế là cùng. Vợ đẻ mà cho ăn cơm nguội với nước mắm. Nó lại học cái thói độc đoán của bố nó ngày xưa đây mà. Thôi để mẹ chạy ra chợ mua cái gì về nấu cho con ăn. Đẻ xong phải bồi bổ mới có sữa cho con chứ.
Mẹ chồng tôi lật đật chạy đi, tôi thấy trên trán bà vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Nước mắt tôi lại rơi một lần nữa. Dù sao thì, tôi vẫn còn một bà mẹ chồng tâm lý và biết thương con dâu, có lẽ đó là điều an ủi duy nhất khi tôi bước chân vào căn nhà lạnh lẽo này.
Theo PNVN
Bí quyết chăm chồng mới lạ của bà vợ béo phệ, xấu xí khiến chồng yêu mê mệt
Tới 1 giờ sáng thì thay vì đi bằng hai chân, Quang lại bò ra khỏi nhà vệ sinh và gục luôn trên sàn nhà vì lả.
Mai mới sinh con thứ hai được chừng 1 năm nên thân hình nhìn vẫn còn phì nhiêu ghê lắm. Sinh đứa thứ nhất xong, cân nặng còn chưa xuống được thì đã mang thai đứa thứ hai. Trước khi có con, Mai có 45 cân, thế mà bây giờ đã ngót nghét tới 65. Chiều cao thì chỉ có 3 mét bẻ đôi, thành ra nhìn Mai giống hình vuông hơn là hình chữ nhật.
Trong khi Quang, chồng Mai thì... Quang đi với Mai bây giờ, Mai mà đứng trước thì sẽ không thấy Quang đứng đằng sau nếu như Quang không cao trên mét bảy. Cao lêu ngêu mà chỉ vẻn vẹn có 50 cân nên nhìn Quang giống như cây khô trong gió nắng. Nhiều lúc Mai cũng ước mình có thể chia bớt cho Quang ít mỡ, ít thịt. Mà cũng tại Mai, bận rộn chuyện con cái quá nên chẳng có thời gian mà chăm sóc Quang, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Hai đứa con còn nhỏ cũng đã đủ chiếm hết thời gian của Mai rồi. Đến thời gian chăm mình, Mai còn chẳng có thì lấy đâu ra thời gian mà chăm Quang. Chính vì thế mà cái thân hình phì nhiêu của Mai nó cứ mãi phì nhiêu như thế đấy chứ. Mai cũng lo sợ lắm. Mấy chị ở cơ quan Mai không ngày nào là không đề cập đến chuyện chồng ngoại tình vì vợ sau sinh xấu xí và không đáp ứng nổi nhu cầu chăn gối. Bản thân Mai thì luôn tin tưởng Quang. Bởi từ khi yêu đến khi về chung sống và đã có mới nhau hai mặt con, Quang chưa từng làm bất cứ điều gì khiến Mai phải buồn tủi cả.
Chỗ thức ăn ấy hình như dạ dày hết chỗ chứa, cứ thể đẩy lên cổ của Quang, khó chịu vô cùng. (Ảnh minh họa)
Nhưng nghe mấy chị nói nhiều quá, Mai cũng thấy hoang mang. Thà cứ phòng trước còn hơn chữa sau. Mà có khi để thành bệnh nan y rồi thì còn khó chữa hơn ấy. Tuy nhiên mọi chuyện cũng cần phải thật khéo léo để Quang không cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng. Mai ngồi vắt óc suy nghĩ và cuối cùng cũng tìm được một kế sách vẹn cả đôi đường. Không biến được mình nhỏ bớt đi thì Mai sẽ làm cho Quang phải to lên. Nghĩ là làm luôn, tối hôm ấy...
Quang vừa đi làm về thì Mai đã đon đả ra xách cặp cho Quang, lại còn âu yếm hôn lên má Quang một cái:
- Anh đi tắm mau rồi xuống ăn cơm nhé! - Mai dịu dàng
Quang có chút sững sờ. Lâu lắm rồi Quang mới thấy Mai nhẹ nhàng như thế. Như thể người trước mặt Quang bây giờ không phải là cô vợ sề hai con hay cáu bẳn, gắt gỏng ấy. Nhưng mọi chuyện chưa hết, tới bữa cơm.
Nhìn mâm cơm đầy ú ụ thức ăn, 10 món thì có tới 5 món là hải sản đa phần liên quan đến hàu. Quang bắt đầu nhăn mặt vì từ trước tới nay Quang vốn không thích hải sản. Nhưng Mai thì vừa nũng nịu, vừa cứng rắn:
- Vì anh không chịu ăn nhiều đồ bổ nên người ngợm nó mới quắt queo như thế đấy. Mà thôi cố gắng ăn hết nhé, phí công phí sức em làm lắm. - Mai cười khúc khích
Mai đã nói thế, Quang lỡ lòng nào mà từ chối. Quang tích cực ăn, ăn đến nỗi cái bụng căng phình, trương to như bụng con ếch mà Mai vẫn cố ép Quang tiếp tục:
- Tha cho anh đi, anh chịu hết nổi rồi, không ăn thêm được nữa đâu! - Quang nài nỉ
Mai không nói không rằng, rời khỏi bàn ăn ra chơi với con. Quang thừa biết hành động ấy của Mai có ý nghĩa gì. Để Mai giận dỗi thì đi dỗ dành còn khổ hơn nhiều ấy. Vậy là Quang đành phải cố sống cố chết nhồi nhét hết chỗ thức ăn còn thừa kia. Chỗ thức ăn ấy hình như dạ dày hết chỗ chứa, cứ thể đẩy lên cổ của Quang, khó chịu vô cùng. Và tối ngày hôm ấy mới là thảm họa.
Cứ như thế, gần như trọn một đêm, Quang chỉ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh ấy. (Ảnh minh họa)
Mai đã chuẩn bị sẵn sàng để hai vợ chồng gần nhau và cũng là để Quang giải phóng năng lượng cho chỗ thức ăn hồi tối. Nhưng Mai chưa kịp leo lên giường thì Quang đã phi ngay từ giường vào nhà vệ sinh, nôn ọe dữ dội. Mai tái mặt, có thể nào do chỗ thức ăn hồi tối mà Mai ép Quang không? Chưa dừng lại ở đó, Quang còn ngồi lỳ luôn trong nhà vệ sinh vì trên ra, dưới cũng ra. Lả người bước ra ngoài, vừa uống được cốc trà gừng Mai đưa, Quang lại ba chân bốn cẳng chạy vào ôm lấy cái bồn cầu. Cứ như thế, gần như trọn một đêm, Quang chỉ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh ấy.
Tới 1 giờ sang thì thay vì đi bằng hai chân, Quang lại bò ra khỏi nhà vệ sinh và gục luôn trên sàn nhà vì lả. Mai mới đổi cách "chăm" Quang có một tối thôi mà Quang đã không bước nổi bằng hai chân thế này. Nếu mai mà tiếp diễn, chắc Quang khỏi bước xuống giường luôn ấy.
Tỉnh dậy thấy Mai cứ khép lép, nét mặt đầy lo lắng Quang lại thấy thương. Mai cũng bày tỏ thật luôn vì sợ Quang ngoại tình nên Mai mới làm như thế. Quang nghe xong thì cười như nắc nẻ rồi ôm chặt lấy Mai:
- Vợ ngốc này. Chẳng có ai giữ chồng kiểu như em cả. Có ngày hại chết chồng luôn ấy!
Nhìn sâu vào mắt Mai, Quang thì thầm:
- Anh xin thề, suốt đời suốt kiếp này anh chỉ yêu mình em mà thôi! Vợ sề ạ!
Theo PNVN
Tâm sự thầm kín của người vợ bị trầm cảm sau sinh Tôi sợ vô cùng những tổn thương, sợ những đêm khóc nấc, sợ sự cô đơn, sợ sự lạnh lùng, vô cảm trong chính cuộc hôn nhân của mình. Tôi thừa nhận, mình đã chẳng thể mạnh mẽ, nếu mạnh mẽ rồi, liệu tôi có cần anh? Còn nhiều cái với tôi là quá sớm, quá sớm để kết hôn... Phải chăng là...