Để vợ cắm sừng 6 năm, quá nhục!
Không biết các anh nghĩ thế nào chứ, tôi mà giống như anh bạn trong bài viết &’vợ ngoại tình 6 năm mà chồng không biết’ thì tôi nhục lắm.
Nhục thứ nhất vì, bản thân mình không thể đáp ứng được cả về vật chất và tinh thần cho vợ. Thế nên, vợ mới kiếm gã trai khác. Hoàn cảnh của người đàn ông này chính là ở chỗ, tiền không đáp ứng được cho vợ, nên vợ phải đi ngoại tình, kiếm tiền chăm chồng nuôi con. Người ta nói, vợ chồng rau cháo có nhau, nhưng rau cháo thời nay mấy ai chịu, họ chỉ muốn tìm chỗ ăn sung, mặc sướng mà hưởng thụ.
Một người đàn ông không kiếm được tiền, lại để vợ mình phải đi bán thân xác cho kẻ khác mà kiếm lời, nuôi chồng thì thật đáng trách. Bản thân phải thấy nhục nhã và xấu hổ, không thể để phụ nữ nuôi mình.
Nếu vì cuộc sống tinh thần, chuyện chăn gối thì bạn thật sự còn đáng trách hơn. Bởi, quan hệ vợ chồng chính là điều quan trọng góp phần lớn vào công cuộc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu bạn chỉ biết vợ chiều mình, còn không &’có đi có lại’ thì đúng là bạn chẳng hiểu gì. Một người đàn bà yêu chồng không chỉ bởi người chồng của họ tốt, chiều chuộng yêu thương họ mà đó phải là người đàn ông am hiểu chuyện gối chăn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu dục vọng khi vợ cần.
Có trắng mắt ra không vì vợ chẳng phải chỉ ngoại tình vì kiếm tiền chăm chồng, vì thương chồng, yêu chồng. (ảnh minh họa)
Dù vợ bạn nói rằng luôn yêu thương bạn nhưng vẫn ngoại tình, vì lý do này hay lý do khác, bạn cũng nên xem lại bản thân, xem mình đã thật sự tốt chưa, thật sự khiến vợ hài lòng chưa, đó mới chính là điều cần tìm nhất khi muốn phát hiện ra nguồn cơn của chuyện cặp bồ này. Đừng tin rằng, họ ngoại tình vì tình yêu, vì lo cho con cái, gia đình. Có khó khăn phải cùng nhau chia sẻ, nói chuyện để hiểu.
Và nếu như, tôi giả sử, người đàn ông kia không chỉ tính chuyện ngoại tình, và muốn bỏ vợ thật để lấy cô bồ, thì các ông lúc ấy thế nào. Có trắng mắt ra không vì vợ chẳng phải chỉ ngoại tình vì kiếm tiền chăm chồng, vì thương chồng, yêu chồng. Mà thật ra, họ muốn người ta lấy nhưng những gã có tiền ấy chỉ tính chuyện cặp bồ đơn thuần thôi.
Thứ hai, thời gian 6 năm quá dài. Nếu bạn thật sự không biết được sự thay đổi của vợ, chứng tỏ bạn chẳng biết yêu thương và quan tâm phụ nữ. Với người chồng, dù là chuyện nhỏ, bạn cũng nên quan tâm, hỏi han vợ. Những biểu hiện tinh thần khác lạ của vợ chính là điều bạn dễ phát hiện nhất. Thế mà bạn lại để vợ &’cắm sừng’ suốt 6 năm. Thật không thể hiểu nổi, trong thời gian ấy, bạn lo lắng cho vợ được mấy phân!
Nói ra những lời này, mong &’cánh mày râu’ suy nghĩ lại tình cảm của mình. Ai làm chưa tốt thì nên chỉnh đốn lại, ai làm tốt rồi thì cố gắng làm tốt hơn. (ảnh minh họa)
Thế nên, trong chuyện này, dù vợ bạn đã sai nhưng tôi nghĩ, nguồn cơn chính lại là ở bạn. Một người chồng thực sự yêu vợ sẽ là người hiểu được suy nghĩ của vợ. Cuộc sống nghèo, thấy vợ không có tiền tiêu, bạn phải hỏi han, đưa tiền cho vợ. Nếu như không có nhiều thì cũng phải có ít, phải nói được vài lời khiến vợ vui và hài lòng. Đừng tự biến mình thành bù nhìn trong mắt vợ. Chỉ yêu thôi thì hạnh phúc chưa chắc đã bền bạn ạ. Tình yêu cần có sự sẻ chia, lo lắng cho nhau, và hơn hết, đó là sự giận hờn. Chẳng lẽ 6 năm qua bạn không bao giờ hoài nghi vợ? Tin tưởng nhau quá cũng chính là yếu điểm, khiến vợ bạn đi vào con đường này.
Nói ra những lời này, mong &’cánh mày râu’ suy nghĩ lại tình cảm của mình. Ai làm chưa tốt thì nên chỉnh đốn lại, ai làm tốt rồi thì cố gắng làm tốt hơn. Có như thế, dù nghèo khó, người vợ mới luôn cảm thấy, nghèo mà có chồng tốt còn sướng hơn ngồi trên đống tiền mà rơi lệ.
Theo VNE
Video đang HOT
Tình đầu vụng trộm với người con gái đã có chồng
Người ta bảo tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội... Khi đã yêu nhau, ta có thể hi sinh mọi thứ cho người mình yêu. Và chỉ có ai đã từng yêu một cách thực sự mới hiểu được điều đó.
Tôi lại nghĩ khác một chút, tình yêu tuy là một thứ khó lí giải nhưng sự hi sinh vì tình yêu cũng ở một mức nào đấy thôi. Sự đánh đổi tất cả vì người mình yêu chắc chỉ tồn tại trong suy nghĩ của những nhà văn theo trường phái lãng mạn. Tôi tin là trong thực tế cuộc sống, nếu là một con người bình thường sẽ không bao giờ có thể yêu được đến mức độ như vậy. Tôi cũng là một người bình thường, và tôi cũng đã từng có một giai đoạn yêu, một tình yêu thực sự của riêng tôi.
Đó là năm tôi 24 tuổi. Tôi vào làm kế toán cho công ty phân phối hàng tạp hóa của cô chú, là bạn thân của bố mẹ tôi. Phải nói là hơn một năm làm việc ở đây đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều và cũng để lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên, nhất là với em - mối tình đầu của tôi.
Thực sự thì chuyện tình của tôi với em khá phức tạp và tội lỗi, nhưng đó là tình yêu thực sự, là mối tình đầu đời của tôi với người con gái đã có chồng và một con nhỏ.
Khi thấy em lần đầu tiên, tôi rất ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn, trẻ trung và nhất là đôi mắt đượm buồn của em. Sau đó hỏi mấy đứa cùng làm tôi mới biết em là vợ của H, cháu ruột của cô tôi.
H là một kẻ ăn chơi có tiếng ở khu này, đã từng vào tù ra tội. Cho đến lúc tôi gặp em thì hai người đã cưới nhau được hơn năm và có với nhau đứa con trai gần một tuổi.
Lúc đó tôi cũng không dám có ý định gì với em khi biết em đã có chồng, và chuyện sẽ chẳng có gì để kể nếu sau đó vài tháng, cô tôi lại gọi em vào công ty của cô làm.
Công ty của cô tôi là công ty gia đình, quy mô nhỏ, chỉ có hơn chục nhân viên. Công việc của tôi chủ yếu là xử lý hóa đơn giao nhận hàng, còn em làm ở bộ phận kiểm kê hàng hóa và xuất nhập hàng. Và thế là chúng tôi bắt đầu quen biết nhau từ đó.
Mới đầu tôi cũng không để ý nhiều đến em và cũng giữ khoảng cách an toàn vì tôi biết em đã có chồng và cả cái quá khứ "huy hoàng" của chồng em. Nhưng rồi sau đấy, những câu chuyện phiếm hằng ngày giữa tôi và em đã dần trở nên thân thiết hơn, những ánh mắt, nụ cười trao nhau cũng bắt đầu trở nên dễ dãi hơn, mặc dù cả hai vẫn chỉ coi nhau như những người bạn đồng nghiệp. Đến một ngày, em chủ động nhắn tin cho tôi sau giờ làm việc, em trêu tôi: "Sao từng này tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ anh ơi?". Tôi cũng vô tư, đùa lại em: "Gái có chồng rồi mà còn nhắn tin cho giai, không sợ chồng ghen à?"... Những tin nhắn qua lại, mới đầu thì chỉ là trêu đùa nhau, rồi dần dần là tâm sự chuyện đời tư với nhau...
Em sinh ra ở một huyện miền núi nghèo thuộc tỉnh Thái Nguyên, nhà em nằm trong một thung lũng nhỏ (Về sau tôi cũng được lên nhà em chơi nhân dịp đám cưới chị gái em, phải nói là ở đấy khung cảnh tuyệt đẹp. Cạnh nhà có một cái hồ rộng mênh mông, nước xanh ngắt không một gợn sóng, bốn phía được bao bọc bởi núi non hùng vĩ), cả nhà sống bằng nghề đánh cá và nuôi vịt. Nhà đông anh em nên học hết lớp 9 là em phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ nuôi mấy đứa em nhỏ. Đến năm 18 tuổi, vì muốn thoát ly cuộc sống nghèo khó em đã xin bố mẹ xuống Hà Nội, vào làm công nhân trong khu công nghiệp. Và tại đây em đã gặp H - chồng em bây giờ. Em kể với tôi, lúc đó quen H, thấy H cao ráo sáng sủa, nhà lại ở phố nên lúc H ngỏ lời muốn cưới là em đồng ý luôn. Bố mẹ em ở nhà nghe tin con gái mới đi làm vài tháng đã kiếm được chồng ở phố thì mừng lắm, mở tiệc lớn khao làng xóm.
Cưới nhau rồi, hai người được bố mẹ chồng cho một căn nhà cấp bốn để ra ở riêng. Cứ ngỡ như vậy là ước mơ đã trở thành hiện thực nhưng cuộc đời nào có toàn màu hồng. Ở với nhau vài tháng, em mới phát hiện ra chồng mình ham mê cờ bạc lô đề và có một quá khứ khá là "hoành tráng". Lúc đó ván đã đóng thuyền, bụng thì to ra gấp mấy lần rồi nên em chỉ đành chấp nhận và hi vọng bằng sự quan tâm, mình sẽ dần thay đổi được chồng. Rồi đến lúc em mang bầu tháng thứ sáu, H chẳng thèm ngó ngàng gì đến vợ nữa, bỏ cả công việc, suốt ngày đi đánh bạc, thậm chí còn dẫn cả gái về nhà, coi như em không tồn tại. Em uất hận lắm nhưng ngoài khóc ra thì cũng chẳng làm gì được. Cũng may là đằng nhà chồng đối xử với em cũng không đến nỗi tệ bạc, vẫn chu cấp nhu cầu sinh hoạt của em đầy đủ, và vì đứa con sắp chào đời nên em phải cố gắng mà sống tiếp.
Sau khi em sinh được đứa con trai, gia đình H vui lắm, quan tâm đến mẹ con em hơn. Có lẽ cũng vì đứa con mà H có chút biến chuyển, bớt chơi bời hơn. Cuộc sống của em cũng đỡ khổ hơn một phần nào, tuy nhiên tình cảm vợ chồng của em với H thì gần như không còn gì nữa. Việc H đối xử với em lúc đang mang thai đã để lại trong em nỗi ám ảnh không thể quên được. Giờ đây sợi dây kết nối duy nhất giữa hai người là đứa con trai. Cho đến khi thằng bé gần một tuổi thì em được cô chồng gọi vào công ty làm.
Tôi có hỏi em "Tại sao lại tâm sự những chuyện đó với anh vậy?", thì em chỉ mỉm cười "Vì em thấy anh hiền lành và đáng tin, lại hiểu tâm lý phụ nữ. Cảm ơn vì anh đã dành thời gian nghe em kể khổ nhé, nhưng nói ra được những điều đó với người khác khiến em thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cảm ơn anh lần nữa nha! "...
Cảm giác của tôi lúc đó thật khó tả, nếu để diễn đạt được ngắn nhất thì chỉ là rất thương cảm và muốn che chở cho em. Cái ý muốn đấy đã nhen nhóm trong tôi như vậy. Cho đến một hôm, em nhắn cho tôi một cái tin như thế này: "Anh ơi, em buồn quá! Hay là chúng mình giả vờ yêu nhau nhé? Anh yên tâm, chỉ là giả vờ thôi."...
Và thế là cuộc tình vụng trộm của chúng tôi bắt đầu từ cái sự "giả vờ" ấy. Có lẽ ngay cả em lúc đó cũng không nghĩ là em sẽ yêu tôi thật. Còn tôi, tôi cũng chẳng rõ là tôi yêu em tự bao giờ nhưng tôi biết tình yêu đó đủ sức mạnh để giúp chúng tôi đến với nhau, bỏ qua những quy chuẩn đạo đức của xã hội, vượt qua nỗi sợ hãi người chồng "số má" của em.
Nụ hôn đầu tiên, đó cũng là nụ hôn đầu đời của tôi. Dù là với một người con gái đã có chồng, nhưng đó là nụ hôn mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Bởi vì với tôi, nó quá ngọt ngào và thánh thiện, đến nỗi khi viết những dòng chữ này, tôi vẫn cảm giác được bờ môi mềm mại đó. Dù sau này khi đã xa em tôi cũng có một vài cuộc tình ngắn ngủi nhưng không bao giờ tôi còn tìm lại được cái cảm giác của nụ hôn đầu ấy nữa.
Chúng tôi đến với nhau và yêu nhau chỉ là sự sắp đặt của số phận (Ảnh minh họa)
Bất cứ khi nào có cơ hội là chúng tôi lại tìm cách gần gũi nhau. Ban ngày ở công ty thì chúng tôi chui vào nhà kho tâm sự, trốn sau những kệ hàng vì có camera giám sát. Buổi tối, em viện cớ đi mua cháo cho con rồi tranh thủ hẹn hò với tôi. Địa điểm quen thuộc của chúng tôi là cánh đồng nằm giữa thị trấn và đường cao tốc.
Tuy chỉ là những phút giây vụng trộm ngắn ngủi, chỉ là những nụ hôn trao nhau vội vàng, những cái vuốt ve đầy nuối tiếc... nhưng tình yêu đã khiến chúng tôi phải tìm cách đến với nhau, cho dù nó không trọn vẹn và đầy nguy hiểm rình rập. Tôi nhớ có lần em bị ốm, phải nghỉ ở nhà mấy ngày, tôi nhớ em đến nỗi không cả buồn ăn uống, cả ngày cứ đờ đẫn như người mất hồn. Đến khi gặp nhau, tôi lao vào em như con hổ đói, thậm chí quên cả cái camera đang treo lơ lửng ngay trên đầu. Chỉ đến khi em phát hiện ra với ánh mắt hoảng hốt rồi òa khóc, tôi mới tỉnh lại. Hôm đấy, tôi phải tìm cách sắp xếp một buổi gặp gỡ khách hàng cho cô tôi để lẻn vào phòng đặt máy chủ xóa đoạn ghi hình đi.
Rồi có một buổi tối, khi hai đứa đang quấn lấy nhau trên cánh đồng- nơi mà chúng tôi vẫn thường hò hẹn thì bỗng có ánh đèn xe máy tiến lại, hốt hoảng một cách thực sự, vì bình thường buổi tối làm gì có ai lại đi ra chỗ này chứ. Tưởng chồng em phát hiện ra và đi tìm, tôi lao vội xuống mương nước gần đấy, tìm cách thoát thân. Còn em có lẽ sợ hơn cả tôi, ngồi bệt luôn tại chỗ. Chiếc xe đến gần, tim tôi đập loạn nhịp, nhìn em ở phía trên run rẩy qua ánh đèn xe rọi tới, tôi có thể hiểu được em đang sợ hãi đến mức nào. Nhưng có lẽ ông trời chỉ muốn thử thách tình yêu lầm lỗi của chúng tôi. Chiếc xe từ từ đi qua, và một thanh niên trên xe thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô gái đang ngồi một mình run rẩy bên hai chiếc xe máy giữa đồng không mông quạnh, trong một đêm không trăng không sao. Thật may, không phải chồng em.
Đêm đó tôi về nhà với bùn đất từ đầu đến chân, cả đêm mất ngủ vì bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi vừa trải qua cùng với mấy câu xỉ vả của em. Có lẽ mọi người sẽ bảo tôi nhát gan quá. Vâng, đúng là tôi nhát gan thật, và vì đây là câu chuyện có thật về một giai đoạn cuộc đời tôi, nên tôi cũng chẳng có võ để mà viết ra một pha chiến đấu đẫm máu tranh giành tình yêu được. Và thực tế cuộc sống thì một thằng thư sinh chưa cắt tiết gà bao giờ như tôi chẳng thể đụng được vào một cọng lông của chồng em - giang hồ có số má đàng hoàng. Chuyện đánh được nó chỉ là trong tưởng tượng và tôi có thể đảm bảo nếu mà biết được tôi tòm tem vợ nó thì với tính tình của nó, sẽ giết tôi ngay lập tức.
Sau cái đêm hôm đó, em tránh mặt tôi mấy ngày - có lẽ vì vẫn còn chưa hết sợ. Tôi lại phải giở mấy bài nịnh nọt, thậm chí là dọa dẫm, quan hệ của chúng tôi mới trở lại bình thường. Tuy nhiên, những buổi hẹn hò về đêm đã giảm đi đáng kể, địa điểm cũng phải thay đổi sang một cánh đồng khác bên kia đường cao tốc, xa hơn nhưng an toàn hơn. Và điều đó chỉ khiến cho tình yêu của chúng tôi ngày càng thêm mãnh liệt, đến mức tôi đã bắt đầu có ý nghĩ ghen với chồng em và khuyên em bỏ chồng để lấy tôi. Nhưng thực ra đó chỉ là những suy nghĩ trong lúc cảm xúc dâng trào, chứ cả tôi và em đều biết điều đó là phi thực tế vì chồng em sẽ không bao giờ buông tha cho em, trừ khi nó chủ động muốn đá em. Và bố mẹ tôi là giáo viên với những chuẩn mực về đạo đức sẽ chẳng bao giờ để thằng con trai cả, lại là đích tôn đi lấy một đứa con gái bỏ chồng về làm vợ.
Chuyện tình tươi đẹp của chúng tôi cứ thế diễn ra êm đềm trong bí mật và sự trợ lực của bóng tối. Cả hai chỉ mong muốn cứ kéo dài mãi như vậy. Nhưng thực tế thì cuộc đời đâu toàn màu hồng như ta mong đợi. Các cụ nói rồi, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, làm điều khuất tất sẽ gặp quả báo. Ông trời không còn mắt nhắm mắt mở bỏ qua việc làm sai trái của chúng tôi nữa. Chuyện tình của hai đứa bị bại lộ bởi một lý do hết sức ngớ ngẩn.
Tối đó em nhắn tin với tôi rồi ngủ quên mà không kịp đọc tin nhắn cuối cùng của tôi để xóa đi. Và cứ như mọi chuyện được viết sẵn kịch bản, chồng em bình thường không bao giờ dậy sớm hơn em, vậy mà hôm đó nó lại dậy trước. Thì ra nó có hẹn với bạn đi ăn sáng, nó điện thoại cho bạn nhưng tình cờ sao máy nó hết tiền và lấy máy em để gọi. Và tin nhắn mùi mẫn của tôi đập ngay vào mắt nó. Dù em không lưu số của tôi trong máy nhưng nó chỉ mất vài tiếng đồng hồ để tìm ra chủ nhân của số điện thoại đấy mà không cần hỏi trực tiếp em.
Số phận sắp đặt để tôi gặp được người con gái tôi thực sự yêu thương, dù em không hoàn hảo. Để rồi lại cắt đứt cuộc tình của chúng tôi một cách nhanh chóng và không thương tiếc. Tuy nhiên, những gì để lại trong tôi đến giờ chỉ là sự nuối tiếc chứ không hề có sự oán trách số phận. Dù sao nó cũng giúp tôi tỉnh táo lại để hiểu ra một điều: "Những gì không thuộc về mình thì đừng có cố để giành lấy" huống hồ tôi chưa có bản lĩnh và tình yêu của tôi chưa đủ vĩ đại để có thể cướp lấy em từ tay "ác quỷ". Và đáng lẽ ra tôi còn phải cảm ơn chúa trời và các thánh thần vì đã giúp tôi tỉnh lại mà nhận ra rằng, tình yêu của chúng tôi là mê muội và chẳng thể nào có một kết quả tốt đẹp được. Hơn thế nữa, các đấng bề trên còn thương tình vạch cho tôi một lối thoát, giúp tôi rút khỏi cuộc tình đó trọn vẹn về thể xác.
Đến giờ nhớ lại buổi sáng hôm đó mà gáy tôi vẫn còn lạnh. Trong cuộc đời, có ba lần tôi cảm nhận được cái chết cận kề, thì một lần là suýt chết đuối hồi nhỏ, còn lại hai lần đều có liên quan đến em.
Buổi sáng định mệnh, tôi đến công ty làm việc như bình thường mà không hề có chút linh cảm bất an nào. Chỉ là đến công ty mà mãi chả thấy em đâu. Tôi thấy ngạc nhiên vì nếu nghỉ làm em sẽ báo trước cho tôi, hỏi mọi người cũng không thấy nói em xin nghỉ. Nhưng tôi cũng không dám gọi điện cho em, để an toàn chúng tôi có giao hẹn em sẽ luôn là người chủ động liên lạc trước. Tôi đành phải tự an ủi mình với suy đoán là em có việc nhà đột xuất, để tập trung vào công việc. Đang ngập đầu với đống hóa đơn thì cô tôi bảo đi ra ngân hàng chuyển tiền cho cô. Tôi chưa đi chuyển tiền bao giờ vì bình thường cô toàn tự đi, nhưng hôm đấy có vài đối tác đến bàn chuyện làm ăn nên cô sai tôi đi. Đến ngân hàng, chả biết viết "ủy nhiệm chi" như thế nào may sao lại gặp ngay đứa bạn học cùng cấp 2 làm ở đấy, thế là nó hướng dẫn cho cách viết, rồi hai đứa lại tranh thủ ôn lại chút kỷ niệm thời còn đi học và hỏi thăm tình hình của nhau. Đến gần 11h trưa tôi mới bắt đầu rời ngân hàng để quay về công ty, trong đầu chỉ nghĩ đến em với hy vọng buổi chiều em sẽ đến làm. Còn cách cổng công ty khoảng 200m thì bỗng điện thoại đổ chuông. Tính tôi vốn cẩn thận nên tấp ngay vào lề đường, dừng xe tắt máy rồi mới rút điện thoại ra nghe. Là số của cô tôi, chắc thấy tôi đi lâu nên gọi điện giục đây mà.
- Alô, cháu về đến nơi rồi đây.
Đang định tắt máy thì giọng cô lạnh lùng vang lên:
- Muốn sống thì đừng có về bây giờ, cô không biết mày trêu chọc gì thằng H mà nó vác dao đến tìm mày đây này.
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, khó thở quá. Kìa, xa xa phía cổng công ty chẳng phải là H thì còn ai vào đây nữa. Cũng may là tôi dừng xe ở góc khuất, với lại khoảng cách cũng còn khá xa nên H chưa nhìn thấy tôi.
- Thế cuối cùng là có chuyện gì, mày gây sự gì với nó, nói cô nghe đi để cô dàn xếp với nó cho.
- Cô ơi, cũng may là H chưa nói với cô, chứ nếu cô biết được sự thật rồi thì liệu cô có gọi điện cho cháu để cảnh báo không, hay là kệ cho cháu về để H giết cháu?
Một phần vì không thể nói chuyện đó ra cho cô biết được, mặc dù tôi biết cô rất quý tôi, nhưng dù sao thì H cũng là máu mủ ruột già của cô cơ mà. Chuyện này mà đồn thổi ra ngoài thì cô cũng muối mặt với mọi người. Một phần nữa, tử thần nó đang đứng cách tôi có gần 200m thôi, nhỡ mà H phát hiện ra tôi thì muốn chạy chưa chắc đã còn kịp. Thế là tôi ậm ờ mấy câu với cô rồi quay đầu xe phi thẳng về nhà.
Một tuần sau tôi đã có mặt ở một tỉnh phía Tây Bắc, bắt đầu một cuộc sống mới, bỏ lại sau lưng mối tình đầu đầy nước mắt và những nỗi sợ hãi thường trực.
Sau ngày hôm đấy, dù rất lo lắng cho em nhưng tôi cũng không dám gọi điện hay nhắn tin. Qua một người bạn làm cùng công ty tôi được biết, từ bữa đó em cũng chưa đi làm lại. Có lẽ em sẽ phải chịu đựng cơn giận từ chồng mình, nhưng tôi vẫn hy vọng H sẽ không làm gì quá đáng với em. Vì dù sao H cũng chỉ đọc được một tin nhắn từ phía tôi, còn em luôn để chế độ xóa tin nhắn sau khi gửi.
Mối tình đầu của tôi đã kết thúc như vậy đấy. Có thể mọi người sẽ cho là tôi là kẻ không ra gì, đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Tôi cũng nhận thức được điều đó, nhưng nếu ai đã yêu một cách thực sự thì sẽ hiểu được một điều: tình yêu khiến con người ta mù quáng, khiến ta có thể bất chấp một số thứ để đến được với nhau. Tôi yêu em là sự thật, nhưng tôi không có đủ sức mạnh để đoạt được em. Còn em, tôi biết em cũng rất yêu tôi nhưng em không thể đánh đổi tất cả để theo tôi được.
Đã bốn năm trôi qua, tôi nghe nói em vẫn sống với H và đã có thêm một đứa con trai nữa, dù cuộc sống của hai người cũng không được hạnh phúc. Còn tôi để cố gắng quên em, tôi cũng tìm đến với một vài người con gái khác. Tuy nhiên, cái cảm giác yêu thương như khi còn ở bên em thì cho đến tận bây giờ tôi vẫn thất bại khi tìm kiếm nó. Có lẽ đó là ông trời trừng phạt vì những lỗi lầm mà tôi đã gây ra.
Tôi và em cũng chỉ là hai con người bình thường trong cái thế giới này, chúng tôi đến với nhau và yêu nhau chỉ là sự sắp đặt của số phận. Cho dù thời gian được ở bên nhau là quá ngắn ngủi, nhưng cũng là đủ để tôi hiểu được thế nào là một tình yêu thực sự, thế nào là cảm giác yêu và được yêu.
"Cảm ơn em vì đã mang lại cho anh những phút giây mà có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ không thể nào quên được. Anh sẽ mãi lưu giữ tình yêu của em trong một phần trái tim mình, Q ạ!"
Theo VNE
Ớn lạnh khi ngủ với chồng Tối nào anh mệt là nằm ngay như khúc gỗ, ôm chồng mà không được chồng ôm lại, chán nản vô cùng. Lúc lạnh lùng như khúc gỗ Người ta nói, không gì hạnh phúc bằng việc được ở cùng với người mình yêu, và được chính người chồng của mình ân ái, vui vẻ thì còn gì bằng. Nhưng chẳng thể hiểu...