Để tình yêu được thử thách
- Kính chào chị Hạnh Dung! Em sắp học xong trung học, đang được ba mẹ thu xếp thủ tục cho đi du học ở Úc. Đó cũng là mơ ước của em từ nhỏ, nhưng lúc này em lại rất phân vân không biết có nên đi hay không, do em đang có chuyện tình cảm với một bạn học chung suốt những năm phổ thông.
Đây là mối tình đầu của em, in dấu rất nhiều kỷ niệm. Bạn ấy học giỏi, đẹp trai, được nhiều bạn gái khác để ý nhưng bạn luôn quan tâm chăm sóc em, dành trọn cho em tình yêu thương. Chúng em đã hứa hẹn sau này sẽ thành vợ, thành chồng của nhau. Giờ nếu em đi học, sẽ chia cách nhau đến bốn năm, em sợ xa mặt cách lòng, bạn ấy sẽ thay đổi rồi có bạn gái khác.
Bạn ấy khuyên em nên đi học và sẽ chờ đợi, nhưng em không yên lòng. Em đọc sách thấy nói nếu yêu thương thật lòng, người ta sẽ hy sinh tất cả cho tình yêu, em có nên làm như vậy, hy sinh không đi học nữa? Hay là chúng em kết hôn trước rồi em đi học sau cho yên tâm? Em rối bời chẳng biết phải tính thế nào, chị giúp em với.
Ảnh: Shutterstock
Em Nguyên mến,
Tình yêu tuổi học trò thường rất đẹp nhưng không phải đã yêu là bám riết lấy nhau không rời ra được. Đúng là khi yêu người ta có thể hy sinh tất cả cho tình yêu nhưng hy sinh thế nào, hy sinh chuyện gì cho đúng, cho đáng là chuyện phải cân nhắc thận trọng. Tuổi hai em còn rất trẻ, lại chưa chuẩn bị được gì cho tương lai, sao lại sớm tính đến chuyện hôn nhân?
Cả hai em còn cần tiếp tục học hành, rồi còn phải ổn định nghề nghiệp để có nền tảng vững chắc bước vào cuộc sống vợ chồng. Hai người trẻ mới lớn, bốn bàn tay trắng, hai em dựa vào đâu để đắp xây hạnh phúc? Với những lý do trên, cha mẹ hai bên chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận chuyện hai em muốn kết hôn. Vì thế, em không nên vì chuyện tình cảm mà từ bỏ ước mơ du học của mình.
Video đang HOT
Chuyện kết hôn xong rồi đi học cũng không nên tính tới bởi ràng buộc nhau như thế, sau này có thể sẽ rất khổ sở. Hiện tại, hai em nhìn nhau như vậy, yêu nhau như vậy, nhưng vài năm nữa, trưởng thành hơn, giao tiếp rộng rãi hơn, có thể cái nhìn của hai em sẽ thay đổi, sẽ cảm thấy đối phương không còn thích hợp với mình nữa. Khi đó, ràng buộc hôn nhân chỉ làm khổ nhau.
Em hãy xem bốn năm đi học là một thử thách cho tình cảm của hai em. Nếu tình yêu đủ lớn, cả hai vẫn thật sự cần đến nhau, thì học hành xong rồi tiến tới hôn nhân sẽ rất hạnh phúc. Nếu tình yêu không vượt qua được thử thách, miễn cưỡng đến với nhau sẽ càng thêm đau lòng. Em lo làm gì chuyện bạn ấy thay đổi có bạn gái khác.
Nếu bạn ấy dễ ngã lòng như vậy thì đâu thật sự yêu em, đâu xứng với tình yêu em dành cho bạn ấy, có chia tay cũng không phải tiếc nuối. Em đi học cũng đâu phải là cắt đứt liên lạc với nhau. Với điều kiện bây giờ, hai em vẫn có thể nói chuyện với nhau bất kỳ lúc nào mình muốn, tình cảm vẫn được nuôi dưỡng.
Tuổi của em là lứa tuổi xây đắp nền tảng để sau này vững bước vào đời, hãy suy nghĩ cho thấu đáo mà khoác ba lô lên đường du học. Một tình yêu chân chính sẽ vượt qua được mọi thử thách.
Theo Baophunu
Chồng đi công tác, vợ tranh thủ... làm thêm ở nhà nghỉ
Bố mẹ, người thân đều phản đối tôi cưới em làm vợ bởi lúc ấy em làm cái nghề mà nhiều người không thể chấp nhận: gái bán hoa.
Tôi là một kỹ sư xây dựng 37 tuổi và có cuộc sống gia đình hạnh phúc, con trai đầu lòng của tôi năm nay hơn 3 tuổi. Vợ chồng tôi khi đến với nhau không được sự đồng ý của gia đình.
Tôi quen em trong một tình huống chớ trêu. Hôm ấy, tôi kết thúc công việc khá khuya, trong lúc trên đường trở về phòng trọ thì bất ngờ gặp em đang chạy trốn cảnh sát trật tự truy quét gái bán dâm, nhìn thấy em bị thương chân đi khập khiễng, máu chảy ở cánh tay do ngã. Lúc ấy, tôi không nghĩ em là gái và cho đi nhờ xe. Trên đường đi, em thú nhận mình là gái bán hoa.
Quả thực lúc ấy, tôi không hề để ý đến nghề nghiệp của em, tôi hỏi em địa chỉ nhà để đưa về thì em nói bây giờ không thể về vì công an đang ở đó. Thế là tôi đành đưa em về phòng trọ của tôi, băng bó vết thương cho em.
Em kể với tôi, em xuất thân trong gia đình nông thôn, gia đình nghèo, em chỉ học hết lớp 12 rồi nghỉ học lên thành phố kiếm sống. Em làm nhiều nghề từ phục vụ bàn ở quán cà phê, quán ăn cho đến bán quần áo thuê rồi bị lừa vào đường dây bán dâm của một tú ông khét tiếng. Nhiều lần muốn từ bỏ nghề nhưng không thể vì liên tục bị đe doạ nếu không tiếp tục làm sẽ bị đánh chết.
Em từng là gái mại dâm trước khi chúng tôi nên vợ nên chồng (Ảnh minh họa).
Thế là em đành nhắm mắt đưa chân trượt dài trong những chuỗi ngày ê chề. Quả thực, nghe những lời em tâm sự, tôi đã vô cùng cảm động. Nếu không nghe em kể thì chẳng ai có thể nghĩ em là gái làng chơi, khuôn mặt em hiện lên vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện đến kỳ lạ, giọng nói dịu dàng và dáng hình mảnh mai, em ăn mặc kín đáo hơn nhiều so với những cô gái bán dâm mà tôi từng được nhìn thấy.
Quả thực là tôi đã đem lòng quý mến em ngay từ giây phút ấy. Tôi quyết định sẽ đưa em ra khỏi con đường tội lỗi ấy bằng một cái nghề trong sạch.
Bản thân em cũng hoàn toàn đồng ý với điều ấy, em nói với tôi sẽ quyết tâm từ bỏ. Vài ngày sau, tôi thuê cho em một căn phòng kín đáo ở cùng chỗ tôi ở, hàng ngày, tôi dạy em cách sử dụng máy tính. Vì em cũng đã học hết phổ thông nên những kiến thức cơ bản về tin học cũng khá thành thạo. Sau gần 1 tháng sau, em được nhận vào làm lễ tân cho công ty tư nhân của một anh bạn thân của tôi làm chủ. Kể từ đó, em không còn quay trở lại cái nghề kia nữa.
Sau gần 2 năm đón nhận tình cảm của tôi, tôi quyết định đưa em về ra mắt gia đình và quyết định tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, sau khi biết được quá khứ không mấy tốt đẹp của em thì tất cả mọi người trong gia đình tôi đều từ chối.
Nhưng tôi vẫn quyết định cưới em bằng được, thấy tôi quá quyết tâm, bố mẹ tôi cũng nhắm mắt đồng ý. Sau khi đám cưới diễn ra, vì chưa có đủ tiền mua nhà nên tôi quyết định thuê một căn hộ nhỏ đủ để vợ chồng sống thoải mái. Vì công việc của tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà nên thời gian bên vợ cũng thưa hơn. Sau 1 năm thì em sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Em tỏ ra là một người vợ, người mẹ đảm đang và rất mực yêu thường chồng, con.
Chưa bao giờ em phản đối bất cứ quyết định gì của tôi và ngoan ngoãn sống trong vòng tay che chở của tôi. Em nói, đối với em, tôi không chỉ là chồng mà là ân nhân đưa em ra khỏi con đường lầm lỡ. Tôi đã tin tưởng em tuyệt đối, vả lại, sống với nhau mấy năm trời nhưng tôi chưa thấy ở em có biểu hiện gì đáng nghi. Thế là tôi yên tâm đi công tác, dù bận rộn nhưng tôi vẫn tranh thủ về thăm vợ, con mỗi tuần.
Thế nhưng, dạo gần đây, tôi được điều chuyển đi công tác xa nhà nên thời gian về nhà cũng ít hơn lúc trước. Cũng đúng lúc này, tôi mới thấy ở em có những biểu hiện lạ. Em vẫn vui vẻ mỗi khi tôi về nhà, nhưng em không còn mặn mà chuyện chăn gối như lúc trước nữa. Tôi có hỏi thì em chỉ nói rằng em không được khoẻ.
Tôi ắt hẳn sẽ tin lời em nói nếu như con trai tôi không thủ thỉ rằng buổi tối mẹ thường đi đâu đó rồi về.
Tôi quyết định theo dõi vợ mình, đúng như lời con tôi nói, em đã quay trở lại con đường kia trong lúc tôi vắng nhà. Em ung dung vào nhà nghỉ với một người đàn ông lạ mà không hề biết tôi đã đứng tim trong chiếc taxi đi theo em.
Tôi chưa biết phải làm thế nào, sẽ phải nói với em những gì?. Tôi có để em thiếu thốn gì để đến nỗi em phản bội tôi như vậy?
Theo VNE
Cưới vợ chỉ vì trót làm cô ấy phá thai Bạn gái đã phá thai nhiều lần vì tôi nên tôi phải cưới, còn hiện tại, tôi thích một người đã ly dị chồng. Tôi năm nay 31 tuổi, có việc làm ổn định, gia đình có mẹ, chị gái và em gái ở chung. Mọi người đều có thu nhập đủ sống. Tôi quen bạn gái, cũng là vợ sắp cưới của...