“Đẻ ra đứa thần kinh lại đổi tại mẹ tôi xô ngã…”
“Tôi đã bảo bỏ nó đi từ lúc 7 tuần mà cô còn cố. Nay đẻ ra đứa thần kinh lại đổi tại mẹ tôi xô ngã…”
Khi bầu bí được 7 tuần, tôi bị không may bị động thai, dọa hỏng. Chồng tôi khi ấy cứ nằng nặc đòi bỏ cái thai đó đi vì sợ sau này sinh ra đứa trẻ không bình thường. Nói chung anh ta không nhiệt tình với cái thai trong bụng tôi lắm nên chẳng khi nào quan tâm, chăm sóc gì cho 2 mẹ con tôi cả. Và hiển nhiên mẹ anh ta cũng vậy.
Bầu được 7 tháng, tôi xin về nhà ngoại dưỡng thai rồi sinh con ở đó để có người hỗ trợ, đỡ đần. Sau một hồi ra vẻ quyền thế, bà mẹ chồng tôi cũng đồng ý. Bà làm mặt thôi, chứ hẩy được mẹ con tôi đi, không phải phục vụ gì bà chẳng như mở cờ trong bụng.
Về nhà bố mẹ đẻ được 2 tuần thì tôi có dấu hiệu sinh non. Cả nhà lo lắng, gấp rút đưa tôi đi cấp cứu. Ngay đêm đó, bố tôi gọi điện về cho gia đình thông gia. Nhưng họ rất dửng dưng. Còn tôi gọi chồng thì anh ta gắt lên trong điện thoại: “Đẻ thì cứ đẻ gọi gì lúc đêm hôm thế”. Vừa đau, vừa ức lại lo lắng cho sự sống còn của con nhỏ. Mọi bấn loạn cứ vây lấy tôi lúc đó khiến tôi như muốn kiệt sức.
Rồi may mắn cũng vỡ òa, tôi sinh mổ được 1 bé trai nặng 2,2kg, trộm vía cháu khỏe mạnh. Vậy là mẹ con tôi tai qua nạn khỏi. Hai mẹ con ở viện 5 ngày, vậy mà hết ngày thứ 2 mới thấy nhà nội tới. Tôi tủi thân khóc nhiều lắm. Nhưng mẹ đẻ tôi nói gái đẻ không được khóc nhiều, không tốt cho bản thân lại ảnh hưởng tới việc tiết sữa cho con, khi đó tôi mới chịu thôi.
Khi họ tới, thật lòng tôi giận lắm, chẳng muốn nhìn mặt họ. Lên tới nơi, họ cũng chẳng hỏi xem sức khỏe của tôi ra sao mà bu lấy thằng bé. Tủi thân lắm nhưng nghĩ thôi họ quý con mình là được rồi. Ăn uống xong xuôi, bố chồng và chồng tôi về còn mẹ chồng ở lại. Bà nói ở lại để chăm mẹ con tôi đỡ bà ngoại vài ngày rồi đón 2 mẹ con về nhà nội luôn.
Nghĩ lại mấy ngày bà nội chăm mà tôi vẫn rùng mình. Đêm bà hồn nhiên ngủ, kệ con dâu xoay xở mọi chuyện, cháu khóc phải lay mãi bà nội mới tỉnh. Nhiều lúc ngại tôi lại cố bò dậy dỗ con. Vết mổ đau đến chảy nước mắt mà vẫn phải cố. Có lần cháu khóc quá bà mới bế dỗ con cho. Nhưng bà hễ bế cháu là rung cháu lên bần bật, rồi làm gì cũng mạnh tay lắm, chẳng cẩn thận chút nào. Vài lần như vậy là tôi có mệt đến đâu, đau đến đâu cũng phải tự mình mò dậy mà chăm con. 3 ngày chịu đựng cảnh mẹ chồng chăm ở viện đến ngày ra viện thì xảy ra chuyện to tiếng mẹ chồng con dâu. Nếu hôm đó, bà không điên cuồng mà lôi lắc tai con tôi để chữa trớ thì tôi cũng chẳng nói làm gì.
Bà chửi tôi mất dạy ngay trước thông gia và mấy gia đình sản phụ khác cùng phòng. Uất ức lắm nhưng tôi vẫn phải nhịn vì không muốn to chuyện, bố mẹ mình lại phải suy nghĩ. Rồi bà dỗi đòi bỏ về. Nhưng bà về một mình đã đành, đằng này lại còn đòi thuê xe mang cháu nội đỏ hỏn về nuôi bộ, coi như mẹ nó đã chết. Đời nào tôi để bà làm chuyện đó. Trong lúc giằng co đứa bé, bà đã làm ngã mẹ con tôi. Ngay sau cú ngã, tôi đã nhận ra con mình có dấu hiệu bất thường nên nói phải đưa con sang khoa kiểm tra đã rồi mới xuất viện được. Khi đó, bà mẹ chồng tôi còn bĩu môi nói tôi dở trò rồi lạnh lùng bắt xe ôm ra bến đi về.
Sau khi thăm khám và kiểm tra, bác sĩ kết luận con tôi có dấu hiệu bị chấn thương sọ não do va đập. Tai tôi như ù đi với tình trạng của con lúc đó. Tôi hận mẹ chồng hơn bao giờ hết. Chình vì bà mà con tôi mới bị như vậy. Cầu trời phật hãy thương lấy đứa bé mà để cháu sống và lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác.
Chẳng hiểu bà về tuyên truyền thế nào mà chồng gọi điện chửi rủa tôi xối xả: “Tôi đã bảo bỏ nó đi từ lúc 7 tuần mà cô còn cố. Nay cô đẻ ra đứa thần kinh lại đổi tại mẹ tôi xô ngã. Thôi mẹ con cô không muốn về thì ở lại đó luôn đi”. Nghẹt thở với những lời nói vô tình, bạc bẽo của người mà tôi gọi là chồng. Vâng! Tất nhiên là tôi không thể quay lại cái nhà sống không có tình người ấy được! Mẹ con tôi vẫn có thể sống tốt khi không có các người!
Theo Đất Việt