Để quên điện thoại trong quan tài của vợ, 3 ngày sau nhận được cuộc gọi từ số điện thoại đó
Chị vốn dĩ không hề có tình cảm với anh. Người con trai chị yêu thương, trao trọn trái tim mình là gã kia. Nhưng gia đình chị và gia đình anh lại mối thâm tình với nhau. Bố mẹ anh còn là ân nhân của gia đình chị nên khi biết anh có tình cảm với chị, bố mẹ chị đã nhất quyết muốn chị phải lấy anh bằng được. Chị không hề muốn điều ấy. Người con trai chị yêu không phải là anh thì làm sao chị lấy anh được. Chị thực lòng không thể sống nổi nếu thiếu gã. Chị nhắn tin cho gã, chị hẹn sẽ bỏ trốn cùng gã. Gã đồng ý.
Đêm đầu tiên chị trốn khỏi nhà cùng gã. Điện thoại chị rung lên liên hồi vì bố mẹ chị gọi chị về. Bố mẹ chị còn nói gã không hề đáng tin, chị đừng dại dột nhưng chị không nghe. Chị đã yêu gã rồi thì mọi sự tin tưởng, chị đều dành cho gã hết. Chị nào ngờ người ta nói cá không ăn muối cá ươn, con không nghe cha mẹ trăm đường con khổ và nó vận ngay vào chị.
Ngay trong cái đêm đầu tiên ấy, gã đã lao vào chị, chị nói chị chưa hề muốn trong tình cảnh trốn chạy này, tương lai còn chưa biết ra sao thì gã nịnh nọt chị:
- Em yên tâm đi, anh sẽ lo lắng, chăm sóc cho em suốt cuộc đời. Hãy cứ tin tưởng vào anh mà trao hết tất cả cho anh đi nhé!!
Ảnh minh họa
Sau khi nghe những lời ngọt ngào từ gã, chị nhanh chóng xuôi lòng. Mà bây giờ, chị cũng chỉ có thể trông vào một mình gã mà thôi. Chị đâu ngờ…
Tấm ga giường trắng tinh nhuốm đỏ, chị nép đầu vào ngực ngã ngủ ngon lành đến sáng thì…
Chị gọi mãi mà không thấy gã đâu. Gã đã biến mất, không để lại lời nhắn gì. Chị bàng hoàng biết mình đã bị lừa trắng trợn. Chị hận gã, hận tình yêu. Chẳng còn biết bấu víu vào ai, biết đi đâu khi bản thân đã gục ngã, chị đành quay về. Chuyện chị bỏ đi chẳng ai biết ngoài bố mẹ chị và trong mắt mọi người, chị vẫn là người con gái ngoan ngoãn lắm.
Đám cưới của anh và chị nhanh chóng được tổ chức. Chị hận gã và cũng chẳng còn thiết tha gì với tương lai nữa nên chị chấp nhận lấy anh. Đêm tân hôn, thấy ga giường trắng tinh, anh vẫn dịu dàng ôm chị vào lòng. Chị có chút bối rối.
Anh đối xử với chị rất tốt, luôn nâng niu, quan tâm, chiều chuộng chị. Mẹ chồng cũng rất tâm lý với chị. Cả nhà ai cũng coi chị là báu vật càng khiến chị thấy mình sai lầm khi đã vội vã tin vào tình yêu mù quáng kia. Đúng khi ấy, chị phát hiện ra mình có thai. Đi siêu âm, chị bàng hoàng, cái thai không phải là của anh vì tuổi thai lớn hơn thời gian anh chị gần nhau. Đứa con chính xác là của gã. Nếu biết chuyện này, gia đình chồng chị, gia đình chị, bản thân chị sẽ phải đối mặt thế nào đây. Nào ngờ…
- Con của em cũng là con của anh. Anh đã sớm biết chuyện này rồi nhưng anh chấp nhận tất cả vì em. Hãy để anh được chăm sóc cho mẹ con em!!
Video đang HOT
Chị không ngờ anh lại cao thượng đến như vậy. Vì con, chị chấp nhận có lỗi với anh. Anh càng lúc càng tốt với chị càng khiến chị khó nghĩ. Bố mẹ chồng chị biết chị có tin vui nên hớn hở lắm. Lòng chị lại càng nghẹn lại.
Anh vừa đi công tác thì nhận được tin chị sinh. Chị sinh sớm hơn so với dự định. Anh hốt hoảng lao về ngay thì nhận được cái tin sét đánh. Chị đã qua đời vì sinh non, mẹ con chị đã được chuyển vào trong quan tài. Mẹ anh nói với anh đó là tâm nguyện của chị. Nhìn chị, anh cắn môi đến bật máu, chẳng biết đau buồn quá hay vì duyên cớ gì, anh để quên luôn điện thoại trong quan tài của chị.
Đến lúc anh phát hiện ra thì chị đã được an táng rồi. Anh đêm nào cũng ôm lấy chiếc gối chị nằm mà đau buồn. Nào ngờ 3 ngày sau…
Anh đã dùng số điện thoại mới. Đêm đó, anh đang thu dọn đồ đạc của chị thì điện thoại mới của anh đổ chuông. Nhìn vào màn hình, anh kinh hãi khi thấy số điện thoại gọi đến là từ chiếc điện thoại trong quan tài của chị. Là anh đang mơ hay… Kinh sợ nhưng anh vẫn ấn nghe thì…
- Anh đừng sợ, là em đây, em chưa chết. Em sống mà thấy có lỗi với anh quá bên em quyết định giả chết để được ra đi thanh thản. Em đã cầu xin mẹ giúp đỡ em nên anh đừng trách mẹ. Anh ở lại, hãy cố gắng sống tốt. Đợi con em chào đời khỏe mạnh, em sẽ đưa nó về cảm tạ anh. Em đã định không nói chuyện này với anh mà âm thầm ra đi nhưng nhìn thấy anh đau khổ như vậy, em cũng không đành lòng.
Chị tắt điện thoại, ôm chiếc bụng bầu bước đi. Anh hốt hoảng định lao ra mộ chị xác minh thì mẹ anh ngăn lại, bảo rằng mọi người đã giải quyết chuyện này êm xuôi rồi. Anh quỳ gục xuống, tại sao chị lại nhẫn tâm với anh như vậy, sao ông trời lại trêu ngươi anh như vậy chứ. Anh gào thét tên chị trong nỗi tuyệt vọng. Bi kịch này, vì đâu nên nỗi đây.
Theo Iblog
Cuộc gọi lúc 0h
Suốt đoạn đường nàng kiên trì với ý nghĩ chồng mình rồi sẽ ổn. Mẹ nàng quay đi giấu nước mắt, chị nàng im lặng.
Đêm, trằn trọc, sau 3 cuộc gọi và 2 tin nhắn không được trả lời nàng uể oải tắt đèn và nằm xuống giường.
Điện thoại báo đã gần 11h đêm.
Mệt mỏi nàng thiếp đi lúc nào không biết để rồi sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên lúc 0h thừa vài giây. Nhìn tên nàng lo lắng, sao chị lại gọi giờ này:
- A lô chị 2 à?
- Ừ 2 đây, em có nghe gì về việc thằng Út bị tai nạn không em?
- Không chị ơi, sao mà bị tai nạn, tối nay em gọi ảnh không nghe điện thoại.
- Ừ bạn nó mới gọi cho anh 2, nó bị tai nạn phải đưa vào viện.
Nàng cúp điện thoại rồi vội vàng bấm số máy chồng mình và gọi, con tim đánh thót từng hồi. Không ai nghe máy, nàng gọi lại cho anh chị để được xác nhận đúng là chồng nàng bị tai nạn.
Hốt hoảng nàng gọi về cho mẹ mình báo chồng bị tai nạn.
Vài giây sau nàng đặt vé máy bay chuyến sớm nhất lên chỗ chồng đang nàng đang công tác, dự kiến đi cùng với anh chồng.
Mẹ nàng không đồng ý, yêu cầu nàng đổi tên thành em trai nàng đi thay vì nàng bầu đã hơn 6 tháng đi lại nguy hiểm. Nàng chần chừ rồi cũng đồng ý, lòng vẫn hi vọng chồng không sao.
Đợi chờ, đợi chờ rồi lại đợi...
8h sáng hôm sau anh chồng và em trai nàng gọi điện thoại báo về cho hay chồng nàng chưa tỉnh nhưng chỉ bị gãy tay gãy chân, đưa về chăm sóc ở nhà là được.
Mẹ nàng, chị nàng đặt vé và yêu cầu nàng cùng đi về nhà, nơi mà chồng nàng sẽ về sau vài tiếng nữa. Nàng dùng dằng không muốn đi và yêu cầu đưa chồng nàng về SG để tiện chữa trị nhưng không ai chấp nhận vì nàng bầu bì không thể đảm nhận.
Suốt đoạn đường nàng kiên trì với ý nghĩ chồng mình rồi sẽ ổn. Mẹ nàng quay đi giấu nước mắt, chị nàng im lặng.
Nàng vẫn không nguôi hi vọng dù nước mắt đã vô thức tứa ra, những tiếng nấc cũng bật ra khỏi cổ họng.
Nàng xoa bụng nhủ thầm với con trong bụng rằng nhất định ba sẽ không sao con à.
Xe đến nơi, nàng xuống xe, em trai mắt đỏ hoe ra đỡ, nàng bước vào nhà. Nhà rất đông, đông lắm...
Đằng kia, giữa nhà, là chồng nàng đó, nàng không thấy rõ mặt vì đã được che bằng một miếng vải trắng.
Nàng mất hết sức lực, khuỵu xuống và mắt nhòa đi.
Nàng - 27 tuổi - góa chồng.
Con nàng - thai nhi 6 tháng - mồ côi cha!
Nước mắt mặn chát!
Nàng vẫn còn có con!
Tác giả: Hồng Phúc An
Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.
Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.
Theo Baodatviet.vn
Làm lễ cho vợ xong thì nhớ là để quên 3 chỉ vàng trong quan tài, nửa đêm chồng cạy nắp quan tài lên thì rùng người thấy thứ này... Vợ chồng Kiên và Yến kết hôn đã được 3 năm, người ngoài nhìn vào đều tấm tắc bảo Yến có số hưởng vì cô không mấy xinh đẹp nhưng lại cưới được anh chồng giỏi giang lại khôi ngô tuấn tú. Vậy nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng biết đó là Kiên giàu có như ngày hôm nay...