Để người tình trẻ về thuyết phục cô vợ quê ly hôn, tôi khiếp hãi khi nghe câu trả lời
Ngày hôm đó bạn gái tôi một mình lên đường về quê để gặp vợ tôi. Khi về đến nơi, cô ấy bấm máy gọi cho tôi rồi để ngỏ, mục đích để tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.
Nhà tôi nghèo lắm, học hết cấp 3 tôi phải bỏ ngang việc học đi làm kiếm tiền nuôi các em phụ bố mẹ. Vợ là một cô gái ở làng bên, học hết phổ thông thì đi làm công nhân may.
Cưới nhau về, cuộc sống ở quê khó khăn chẳng kiếm ra tiền. Khi vợ mang bầu được 6 tháng, cô ấy đột nhiên hỏi tôi có muốn học đại học không? Cô ấy bảo rằng tin tưởng vào khả năng của tôi, sau khi có được tấm bằng đại học thì có thể kiếm được công việc tốt trên thành phố rồi đón vợ con lên.
Lúc ấy tôi thật sự cảm phục ý chí vươn lên và tầm nhìn sáng suốt của vợ. Sau một năm ôn thi, tôi thi đỗ vào một trường đại học khá có tiếng. Thêm 4 năm sinh viên, cuối cùng tôi ra trường với tấm bằng loại ưu, xin được công việc khá tốt. Suốt 5 năm đó, vợ tôi vừa chăm con vừa làm lụng gửi tiền lên nuôi chồng ăn học. Cô ấy không cho tôi đi làm thêm, sợ ảnh hưởng đến việc học. Cũng nhờ thế tôi mới có được kết quả học tập tốt.
Trong thời gian ấy, chúng tôi sinh thêm một đứa con nữa. Tôi luôn trân trọng và ghi nhớ những gì cô ấy dành cho mình. Và tất nhiên tôi cũng muốn bù đắp cho vợ. Vậy nhưng cuộc sống trên thành phố đã dẫn làm tôi phải suy nghĩ khác.
Cuộc sống trên thành phố đã dẫn làm tôi phải suy nghĩ khác. (Ảnh minh họa)
Tôi nhận ra mình và cô ấy đã quá khác xa nhau. Tôi là một người thuộc thành phần trí thức, có công việc tốt, có địa vị xã hội, còn cô ấy chỉ là cô thợ may cả ngày kỳ cạch bên chiếc máy may với đống vải vụn mà thôi. Cô ấy không biết chút gì về cuộc sống trên thành phố, về những tri thức hiện đại. Đẳng cấp của 2 chúng tôi đã trở nên khác một trời một vực.
Nhất là qua những năm tháng lam lũ vất vả, cô ấy đã già nua và xấu xí đi nhiều, đứng với tôi chẳng khác gì 2 chị em. Tôi dần không còn muốn về quê thăm vợ con nữa, lời hứa đón họ lên đoàn tụ cũng lần khất không thực hiện. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã yêu người khác, trẻ trung xinh xắn và có cùng hệ giá trị như mình.
Sau khi xác định muốn tính chuyện nghiêm túc với bạn gái, tôi đã kể cho cô ấy nghe toàn bộ mọi chuyện. Tôi đối xử với bạn gái thế nào thì cô ấy đều hiểu, cô ấy bảo rằng chuyện ly hôn hãy cứ để cô ấy xử lý giúp.
Ngày hôm đó bạn gái tôi một mình lên đường về quê để gặp vợ tôi. Khi về đến nơi, cô ấy bấm máy gọi cho tôi rồi để ngỏ, mục đích để tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.
Video đang HOT
- Xin giới thiệu với chị, em là bạn gái của anh H. (tên tôi)…
- Chào cô, tôi biết rồi sẽ có ngày này nhưng không nghĩ rằng nó nhanh đến vậy. Linh cảm của phụ nữ cho tôi biết có chuyện gì đó đang xảy ra mà.
- Vậy có lẽ chị cũng hiểu cố chấp níu kéo người đàn ông hết yêu mình là việc làm rất thiếu tự trọng. Chị hãy ký vào lá đơn ly hôn đi thôi.
- Chuyện ly hôn tôi đồng ý. Vậy nhưng trước khi làm điều đó chúng ta phải thanh toán sòng phẳng với nhau đã chứ nhỉ.
Vợ tôi vô cùng bình tĩnh đưa ra một cuốn sổ, nói rằng cô ấy mới tổng kết lại mấy hôm trước. Vợ ghi lại tất cả số tiền mà cô ấy từng gửi lên cho tôi ăn học, kèm thêm lãi suất tính theo ngân hàng.
- Đây là khoản nợ cứng anh ta phải trả cho tôi. Tôi nuôi chồng tôi chứ không nuôi chồng người khác, khi anh ta không còn là chồng tôi nữa thì phải trả lại đầy đủ. Coi như khi trước tôi dại dột cho anh ta vay vậy.
Bây giờ tôi ly hôn cũng không được mà quay về cũng chẳng xong… (Ảnh minh họa)
Cả gốc cả lãi số tiền đó là 700 triệu, ngoài ra cô ấy còn đòi phí bồi thường tổn thất tinh thần vì tôi đã lừa dối, phản bội, lợi dụng cô ấy nai lưng làm việc nuôi mình ăn học. Tính rẻ theo lời cô ấy là 500 triệu, vị chi đã là 1,1 tỷ đồng rồi.
Ngoài ra còn có khoản tiền chu cấp nuôi con sau ly hôn tính ở mức rẻ nhất là 2 triệu/con/tháng. Cô ấy sẽ lấy luôn một cục cho tới khi con 18 tuổi vì tôi có vợ mới chắc hẳn chẳng quan tâm gì đến con riêng nữa.
- Cô nghĩ tự dựng anh ta được như ngày hôm nay để cho cô yêu và lấy hay sao? Nếu không có tôi thì giờ này anh ta cũng chỉ là một gã nông dân chân lấm tay bùn, kiếm chút tiền sống qua ngày mà thôi. Tôi chỉ đòi những thứ anh ta nợ mình và những gì tôi đáng nhận lại.
Thật sự không thể ngờ nổi cô vợ hiền lành chân chất, lam lũ chịu khó và hi sinh hết mực cho chồng con lại có thể tính toán ranh ma, cứng rắn đánh thép tới mức ấy. Gần 2 tỷ đồng tôi lấy đâu ra tiền để trả cho cô ta mà ly hôn?
Nghĩ vậy nên tôi giả vờ xin lỗi, hứa hẹn sẽ chia tay bạn gái để quay về. Ai ngờ cô ta không chấp nhận mới đáng hận! Người phụ nữ quê mùa ấy bảo rằng sẽ không thèm một gã đàn ông phản bội. Tôi không giao tiền và ly hôn, cô ta sẽ làm um chuyện lên và tôi chắc chắn không còn có thể ngẩng mặt nhìn ai nữa.
“Sống ở đời, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng và lừa dối ai. Sớm hay muộn sẽ phải chịu quả báo mà thôi”, lời thốt ra từ miệng cô ấy khiến tôi run rẩy sợ hãi. Bây giờ tôi ly hôn cũng không được mà quay về cũng chẳng xong…
Vợ dẫn bồ về đòi ly hôn, một năm sau thấy họ hạnh phúc, tôi nghẹn ngào muốn bù đắp
Mấy hôm trước tôi vào facebook vợ cũ phát hiện cô ấy bế một đứa bé khoảng 2 tuổi và gọi là con.
Vừa ly hôn 1 năm, cô ấy chưa thể sinh con lớn như thế được. Sau hai năm kết hôn, vợ tôi chủ động đòi ly hôn, nguyên sao vì cô ấy ngoại tình có người đàn ông khác. Thậm chí vợ còn trơ trẽn tới mức dẫn cả người tình đến gặp tôi, tuyên bố thẳng là cô ấy đã hết yêu tôi rồi, muốn được giải thoát để đến với người ta.
Tôi sốc nặng. Chúng tôi đã có 2 năm yêu đương hạnh phúc, thêm 2 năm là vợ chồng, sống bên nhau rất yên ấm. Tôi thật sự không có thói hư tật xấu nào cả, yêu vợ và hướng về gia đình, một mực muốn vun đắp cho tương lai. Trong cuộc sống hàng ngày lẫn chuyện ân ái, tôi tự nhận mình không hề kém cỏi. Vậy hà cớ gì vợ lại thay lòng yêu người khác? Gã đàn ông đó nhìn qua đã thấy không bằng tôi!
Vậy nhưng vợ tôi giải thích rằng cảm xúc thì không thể giải thích hay điều khiển nổi. Và cô ấy khăng khăng đòi ly hôn bằng được. Tôi chẳng thèm giữ một người đã thay lòng, phản bội mình. Vậy là chúng tôi ly hôn, bạn bè người quen đều ngỡ ngàng khó tin.
Tôi chẳng thèm giữ một người đã thay lòng, phản bội mình. (Ảnh minh họa)
Sau nửa năm ly hôn, vợ tôi tái hôn với chính gã người tình kia. Còn tôi thì thấy mất lòng tin vào phụ nữ, chán ngán hôn nhân nên vẫn độc thân một mình.
Đúng 1 năm sau ngày ly hôn, tình cờ tôi gặp cô bạn thân của vợ cũ ở quán cafe. Mấy hôm trước tôi vào facebook vợ cũ phát hiện cô ấy bế một đứa bé khoảng 2 tuổi và gọi là con. Vừa ly hôn 1 năm, cô ấy chưa thể sinh con lớn như thế được. Tôi đoán đứa bé là con riêng của gã đàn ông kia, vì trước đó nghe tin anh ta cũng từng ly hôn.
Nghĩ đến đây tôi lại càng căm hận. Cô ấy bỏ một người đàn ông đàng hoàng như tôi để làm mẹ kế, cưới chồng một đời vợ, chịu đủ mọi thiệt thòi. Có phải cô ấy ăn bùa mê thuốc lú của gã ta?
Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau, khi tôi hỏi về đứa bé kia thì bạn thân vợ cũ thở dài: "Không phải con của anh ấy đâu anh ạ. Mà đứa bé là con nuôi của hai người, họ mới nhận về cách đây không lâu". Tôi ngạc nhiên thắc mắc, để rồi chết lặng khi biết một bí mật mà vợ cũ vẫn giấu tôi từ lâu:
"Chồng nó bị vô sinh anh ạ, nên mới ly hôn người vợ trước. Còn bạn em, nó cũng không đẻ được, nó kiếm cớ để chia tay anh đấy. Giờ đây mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi nên em mới tiết lộ cho anh biết".
Sau ly hôn, vợ cũ tái hôn với người đàn ông đó là thật. Thế nhưng thời điểm ra tòa thì giữa hai người chỉ là bạn bè. Sau đám cưới không lâu, vợ tôi đi khám sức khỏe với một người bạn và đau đớn biết cô ấy khi không thể có con.
Tôi thẫn thờ nghĩ đến vợ cũ mà thương cô ấy vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ lại không dưới 3 lần vợ ướm hỏi rằng nếu chúng tôi không sinh được con thì có thể nhận con nuôi không. Lúc ấy tôi gạt phắt đi, bảo rằng tôi không bao giờ nuôi con hộ người khác. Dù có vấn đề gì thì cũng phải tìm mọi cách để sinh đứa con ruột của mình.
Cô ấy hiểu rằng, nếu biết vợ vô sinh thì khả năng cao là tôi sẽ kiếm con bên ngoài, chứ không đời nào chịu cùng cô ấy nhận đứa bé chẳng chung dòng máu về chăm sóc. Và cô ấy quyết định ly hôn, dựng lên màn kịch đấy để tôi đồng ý nhanh chóng vì vợ thừa hiểu tính tôi.
Thời gian sau, hai người đó cảm thấy đồng cảm với nhau nên đã quyết định về chung một nhà. Họ nhận một đứa con nuôi và xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc như thế.
Tôi thẫn thờ nghĩ đến vợ cũ mà thương cô ấy vô cùng. Chắc hẳn khi đưa ra quyết định kia, cô ấy đã phải đau đớn và buồn bã lắm. Vậy nhưng tôi lại không hay biết gì, thậm chí còn trách móc, lên án cô ấy đầy cay nghiệt. Tôi chỉ muốn tìm đến an ủi và bù đắp cho cô ấy mà thôi, thế nhưng liệu tôi có nên làm như thế?
3 năm bỏ trốn cùng người tình trở về, tôi sốc phát ngất nhìn căn nhà 3 tầng sừng sững Căn nhà cũ khi trước đã biến thành ngôi nhà 3 tầng khang trang, to rộng, xây kín hết cả 10 mét mặt tiền. Tầng 1 đang kinh doanh cửa hàng nội thất, trông rất tầm cỡ với nhiều khách ra vào. Cách đây 3 năm tôi phải lòng người phụ nữ khác và bỏ trốn cùng cô ấy đến một nơi không...