Đề nghị mẹ vợ đóng tiền ăn hàng tháng, lời bà đáp lại khiến tôi “tái mặt”
Chúng tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn nên muốn mẹ vợ đóng tiền ăn hàng tháng. Tuy nhiên, hai vợ chồng không nhận được sự thông cảm từ mẹ.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi mua được nhà ngay nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên và một phần tiền dành dụm từ khi còn yêu nhau.
Cứ ngỡ lúc có nhà riêng, chúng tôi sẽ sống vui vẻ. Vậy nhưng, mọi chuyện không như suy nghĩ ban đầu. Mẹ vợ đến sống cùng làm cho tôi cảm thấy không được thoải mái.
Tôi không cấm cản mẹ vợ đến chơi. Thậm chí, bà ở vài ba tháng là chuyện thường. Tuy nhiên, việc ở lâu dài cần suy xét kỹ do có thể dẫn đến nhiều bất cập.
Bố mẹ vợ có căn nhà ở quê, rộng rãi như biệt thự. Tuy nhiên, ông bà khắc khẩu từ xưa nên về già khó sống chung. Ngoài ra, mẹ vợ không hợp với chị dâu nên bà không thích đến nhà con trai. Vì những lý do này, mẹ rất quý và muốn ở với vợ chồng tôi.
Mẹ vợ không thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại của các con khiến tôi không khỏi suy nghĩ (Ảnh minh họa: IT).
Tôi không sợ tốn kém thêm chi phí đồ ăn, thức uống hay điện nước khi bà sống chung. Tuy nhiên, từ khi ra trường cho đến khi lấy vợ, tôi chưa phụng dưỡng được bố mẹ đẻ ngày nào, muốn sự công bằng với cả hai bên nội, ngoại.
Video đang HOT
Kết thúc 6 tháng sống cùng, mẹ vợ về quê một thời gian ngắn rồi quay lại thành phố. Tôi hơi bất ngờ nhưng không nỡ từ chối vì không muốn mang tiếng bất hiếu.
Khi mẹ vợ ở cùng, vợ chồng tôi đỡ bận rộn hơn vì có người đưa con đi học, giúp đỡ việc cơm nước và dọn dẹp. Tuy nhiên, có thêm người sống chung đồng nghĩa với sự không thoải mái. Tôi phải chú ý lời ăn tiếng nói và cách ăn uống, chưa kể vợ chồng không có khoảng không gian riêng.
Từ lúc sống chung, vợ chồng tôi lo liệu các chi phí từ tiền ăn, quần áo cho đến các đồ dùng cá nhân của mẹ vợ. Hàng tháng, tiền lương của bà được gửi vào sổ tiết kiệm. Đến nay, thời gian trôi qua hơn 2 năm, tôi đoán số tiền bà tích góp được không hề nhỏ.
Thế nhưng, chưa một lần nào mẹ vợ đưa cho chúng tôi một đồng để mua thức ăn hay đóng tiền điện, nước.
Mấy tháng trở lại đây, kinh tế khó khăn chung, công việc của hai vợ chồng không dễ dàng như trước. Chúng tôi phải thắt lưng buộc bụng chi tiêu, tiết kiệm thêm để sinh đứa con thứ hai.
Tôi thầm nghĩ, giá như mẹ vợ thấu hiểu sự khó khăn của các con ở giai đoạn này mà góp thêm tiền hàng tháng, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Trong bữa cơm cách đây không lâu, tôi bày tỏ mong muốn mẹ vợ đóng tiền ăn và các chi phí điện, nước. Sau này, khi kinh tế vợ chồng vượt qua giai đoạn khó khăn, chúng tôi sẽ lo cho bà không thiếu thứ gì.
Vậy nhưng sau khi nghe lời đề nghị của tôi, mẹ vợ thay đổi sắc mặt. Bà đặt bát cơm xuống bàn rồi nói: “Mẹ nuôi vợ của con suốt mấy chục năm trời, tốn kém bao nhiêu công sức và tiền bạc còn chẳng kêu ca, phàn nàn. Bây giờ, các con còn nỡ đòi tiền ăn hàng tháng hay sao?
Tiền ăn và các chi phí khác xem như trả ơn bố mẹ, chẳng nhẽ các con không thể trang trải nổi? Không có sự tần tảo đó, liệu các con có cuộc sống như bây giờ không?”.
Mẹ vợ tôi phân trần, số tiền tiết kiệm dành dụm được để lo lúc về già, ốm đau chứ không dư dả về kinh tế. Vừa nói dứt lời, bà rời khỏi bàn ăn rồi vào phòng ngủ, đóng chặt cửa.
Vợ tôi khuyên không nên đề cập đến chuyện này thêm lần nào nữa vì mẹ là người có tính tự ái. Nếu vợ chồng tôi tiếp tục đòi hỏi tiền ăn hàng tháng, bà sẽ nghĩ các con coi thường và bị xem như người “ăn bám”.
Sau bữa cơm hôm đó, tôi giữ thái độ bình thường với mẹ vợ. Mẹ vợ cũng không đề cập đến chuyện tiền nong thêm một lần nào nữa.
Tôi cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng không vui vẻ vì tình hình như hiện tại là bất công với bên bố mẹ đẻ. Liệu tôi nên nói như thế nào để mẹ vợ về quê, không ở lâu dài với vợ chồng như bấy lâu nay?
Em vợ liên tục có biểu hiện lạ khiến tôi thấp thỏm lo âu
Khi cho cô em vợ về sống chung cùng 2 vợ chồng, tôi bỗng nhận thấy cô ấy ân cần chăm sóc tôi thái quá. Tôi phân vân không biết có nên nói chuyện này cho vợ tôi biết hay không.
Tôi lấy vợ được 5 năm và có một con gái. Vợ tôi có một người em gái kém 2 tuổi. Cô em gái này lấy chồng trước chị gái, nhưng không may người chồng mất vì tai nạn giao thông. Từ đó, cô ấy chỉ sống với bố mẹ tôi ở dưới quê. Thỉnh thoảng, gia đình tôi mới về thăm bố mẹ vợ và em vợ. Vợ tôi rất yêu quý và thương cô em này. Nhiều lần, cô ấy đã tỏ ý muốn đón cả bố mẹ và em gái lên sống chung với gia đình tôi, thế nhưng, họ không đồng ý vì đã quen sống dưới quê.
Em vợ liên tục có biểu hiện lạ khiến tôi thấp thỏm lo âu (ảnh minh họa)
Năm ngoái, bố vợ tôi mất. Mẹ vợ thương nhớ ông rồi cũng qua đời không lâu sau đó. Sau khi mẹ mất, vợ tôi lo lắng không còn ai chăm sóc, lo lắng cho em nên xin tôi đón em lên thành phố, ở chung với chúng tôi. Ban đầu, em không chịu. Chỉ đến khi tôi khẳng định tôi đưa ra ý định đón em lên, em mới đồng ý.
Lên thành phố, vợ tôi sắp xếp cho em gái ở trên tầng ba, vợ chồng và các con tôi ở tầng 2. Vợ tôi giới thiệu cho em vợ một công việc phục vụ bàn trong quán cà phê của một người bạn. Cô ấy trở nên vui vẻ, yêu đời hơn rất nhiều. Thấy vậy, vợ tôi vui mừng ra mặt. Chúng tôi bắt đầu ăn cơm chung, cùng đi du lịch... Việc này khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Em vợ trở nên vui vẻ, trò chuyện tự nhiên hơn với vợ chồng tôi.
Cũng từ đó, tôi thấy em có nhiều thay đổi. Ngoài việc biết chăm chút bản thân, em cũng giúp chăm sóc nhà cửa. Mỗi sáng, em đều dậy sớm quét tước nhà cửa, giặt phơi quần áo cho cả gia đình, đưa đón con tôi đi học.
Từ đó, tôi quen dần với việc em đi chợ nấu cơm, giặt đồ, phơi quần áo cho vợ chồng tôi mỗi khi chúng tôi không có thời gian. Ngày cuối tuần, hai chị em vợ lại cùng nhau đi chợ, nấu ăn cho cả nhà. Tuy nhiên, tôi bỗng thấy em vợ bắt đầu có những hành động không bình thường. Mỗi khi biết tôi không đi làm, em cũng ở nhà, xin nghỉ ở quán. Những lần như vậy, em thường tỏ ra quan tâm tôi một cách thái quá. Nếu tôi làm việc trên máy tính, em sẽ rót nước đặt sẵn trên bàn. Tôi xem tivi, em đi gọt trái cây. Em cũng thường xuyên mua quần áo cho tôi bằng tiền lương của mình, thậm chí cả đồ lót.
Thậm chí, có hôm tôi phát hiện em đứng nép sau cánh cửa nhìn tôi chăm chú trong lúc tôi đang tập thể dục ngoài sân. Hôm trước, tôi đi chơi tenis về, cả người mồ hôi nhễ nhại. Thấy vậy, em chuẩn bị sẵn khăn tắm, quần áo mới. Em liên tục giục tôi đi tắm, thậm chí tôi thấy em đứng phía sau cánh cửa nhà vệ sinh trong lúc tôi đang tắm.
Những hành động ấy khiến tôi lo lắng, khó xử. Tôi cũng cao trên 1m8, cơ thể rắn chắc do thường xuyên tập luyện thể thao. Vì cũng có duyên với phụ nữ nên chỉ cần nhìn là tôi có thể nhận ra dấu hiệu ai đó đang có ý với mình. Tôi phân vân không biết có nên nói với vợ hay không. Nếu nói, liệu cô ấy có tin tôi không hay lại nghĩ tôi tìm cách đuổi em gái đi?
Phụ nữ 30 và những điều khiến gái 18 phải ganh tị Trải nghiệm trong tình yêu, dạn dĩ trong cuộc sống, kỹ năng tuyệt vời trong công việc, nhan sắc chín muồi. Từng đấy thứ đã khiến gái 18 phải ganh tị rồi. Bạn có biết với đàn ông, phụ nữ quyến rũ nhất là khi nào không? Đó là khi họ tự tin vào chính mình.Nói thật, nếu bạn biết tự tin ở...