Đẻ mổ 1 tuần phải xuống làm việc nhà, nàng dâu đau đớn nói một câu rồi bỏ về nhà mẹ đẻ
Hương không ngờ, sau 6 ngày cô được ra viện về nằm nhà chẳng một ai quan tâm. Cô phải tự mò xuống giường để đi vệ sinh, để lấy đồ ăn dù sinh mổ. Thậm chí, mẹ chồng còn bảo, nấu cơm cữ cho cô là tốt lắm rồi.
Từ lúc Hương yêu Tuấn, mẹ cô đã cấm cản chẳng phải vì điều gì chỉ vì hai đứa xa xôi. Mỗi đứa mỗi tỉnh, cách nhau 70 – 80km, bà thì say xe nên kịch liệt phản đối.
Ngày ấy, Hương nào có suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là nếu kết hôn mà không phải với người mình yêu thì ở vậy cho xong. Thế nên, trước sự cứng rắn và kiên quyết của Hương, mẹ cô cũng nhượng bộ.
Ngày Hương lấy chồng, mẹ cô đã khóc hết nước mắt. Tận lúc đó, Hương mới dần cảm nhận được sự chia xa. Và khi về nhà chồng, dù hai vợ chồng ít sống ở đó mà lên Hà Nội làm việc, Hương chẳng còn thời gian về với mẹ đẻ.
Lúc trước khi lấy, cô cứ thuyết phục bà là mỗi tháng lại về thăm một lần, nhưng tận khi trải qua, thời gian gọi cho mẹ còn chẳng có. Nhiều khi, 5 – 6 tháng cô mới về nhà một lần, mỗi lần về lại chỉ được có ngày rồi lại nhanh nhanh chóng chóng đi.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng, cũng may cuộc sống của hai vợ chồng ở trên Hà Nội cũng khá ổn, lương lậu gần 30 triệu, trừ chi phí ăn uống sinh hoạt thì mỗi tháng cũng tiết kiệm được khoảng 20 triệu. Định kế hoạch khoảng 2 năm thì Hương và Tuấn mới sinh con, nhưng sau một chuyến du lịch thì bị vỡ kế hoạch.
Hương sinh con trước dự kiến gần năm trời, Tuấn cũng hơi thất vọng chứ cũng chẳng lỡ trách cô. Dù gì, việc này đâu phải do mình cô mà thành. Đó chính là lúc sóng gió trong gia đình bắt đầu nổi lên. Vì Hương sắp tới tháng sinh, hai vợ chồng suy đi tính lại thì vẫn là cho cô về quê chồng sinh là hợp lý nhất. Nếu đón mẹ chồng hay mẹ đẻ lên Hà Nội thì đều tội cả hai bà, chưa kể chi phí bị đội lên rất nhiều.
Thế nên, dù bất đắc dĩ Hương vẫn phải về quê để mẹ chồng chăm sóc, khi nào đầy tháng thì mới về mẹ đẻ. Ngày cô nhập viện, cơn đau quặn thắt khiến cô chẳng thiết sống, cô lăn lộn, cào cấu mà vẫn chưa mở. Cô phải kêu gào chồng đi xin bác sĩ cho mổ không cô chết mất.
Tối hôm ấy, Hương sinh mổ bé gái nặng 3,5kg, mẹ chồng cô cũng chẳng mấy hào hứng vì là bé gái. Mẹ đẻ Hương cũng lên, ở viện cùng cô được 3 ngày. Trong 3 ngày đầu ấy, mọi việc từ cho ăn, rửa bô, cho đi vệ sinh hay cho Hương tập đi, một tay bà lo. Mẹ chồng có chăng cũng chỉ bế cháu hoặc đỡ đần cái khoản cho ăn.
Video đang HOT
Mẹ đẻ chỉ ra viện với cô được mấy ngày rồi phải trở về. (Ảnh minh họa)
Mẹ Hương lại đập vai con gái, khóc rồi bảo:
- Đấy, mẹ nói mày không nghe. Bây giờ tới lúc đẻ mày mới thấy khổ chưa hả con? Ngoài mẹ đẻ ra thì làm gì có ai rửa bô, xách bô cho mày hả con?
Hương vừa đau lòng, vừa thương mẹ tóc đã bạc thêm mấy phần chỉ sau 3 ngày đêm thức trắng. Cứ thế, nước mắt rơi.
Nhưng Hương không ngờ, sau 6 ngày cô được ra viện, nằm nhà chẳng một ai quan tâm. Cô phải tự mò xuống giường để đi vệ sinh, để lấy đồ ăn. Thậm chí, mẹ chồng còn bảo, nấu cơm cữ cho cô là tốt lắm rồi. Có hôm, đang lò dò ra ngoài đi vệ sinh thấy ở bệ bếp nguyên một chậu xoong nồi, bát đĩa. Cô nhìn mà ngán ngẩm. Nhưng lúc đó, mẹ chồng cô từ ngoài về, lại sai cô đi rửa bát. Cô trố mắt nhìn bà, bảo:
- Mẹ ơi, con còn đang ở cữ, rửa thế nào được.
- Ôi giời, các cô cứ lắm chuyện. Ngày trước bọn tôi đẻ dễ dàng, 1 tuần là ra ngoài đồng mà cấy rồi chứ rửa bát không đâu.
- Nhưng con sinh mổ mà mẹ.
- Ăn cho lắm vào rồi con nó to, không sinh thường được. Tự dưng mổ với mổ, tốn cả tiền, mệt cả nhà.
Hương tủi thân đi lên phòng ôm con mà rớt nước mắt. Thế nhưng, mẹ chồng cô chẳng vừa, tới đúng ngày thứ 10 sau khi Hương sinh mổ bà lên gọi cô xuống làm việc.
Hôm đó, nhà chẳng có ai, thấy Hương đặt con ở nôi rồi đi dọn dẹp nhà cửa. Vết mổ ở bụng vẫn chưa hết đau nên cô vẫn cứ lò dò, làm chậm chạp. Lúc ấy, mẹ chồng cô lại xách thêm túi đồ ăn về, bảo:
- Làm nhanh cái tay lên, cứ sờ sờ đời nào thì xong. Làm nhanh thì làm cả ruốc nữa, tí mẹ mang cho con Thanh. (Thanh là em gái của Tuấn, đi lấy chồng ở làng bên).
(Ảnh minh họa)
Nghe đến đây, Hương vừa đau lòng, vừa tức tối. Đúng là khác máu tanh lòng! Lúc này, Hương để ngay túi thịt xuống bệ, dõng dạc nói từng câu:
- Từ ngày con đi mổ đẻ về cô ấy chưa xuống thăm con ngày nào, cớ sao giờ con bệnh hầu con khỏe. Còn con sinh xong đau đớn, ốm yếu con mới cần sự giúp đỡ từ mọi người. Nhưng nếu mẹ cảm thấy việc này quá khó, con xin lỗi con sẽ tự bắt xe về mẹ con chăm con. Sau này, mẹ có ốm đau, nhà có công có việc mà con vắng mặt thì mẹ cũng hãy nhớ về ngày hôm nay và tự hiểu vì sao.
Rồi Hương lên thu dọn đồ, bế con đi taxi về quê ngoại. Cô chẳng biết rồi cuộc hôn nhân của mình sẽ đi tới đâu khi cô và mẹ chồng mâu thuẫn tới mức như thế này. Nhưng giờ cô mệt mỏi thể xác và tinh thần quá rồi, cô chẳng nghĩ được gì hơn nữa.
Theo Afamily
Này nỗi buồn, em lớn nhanh quá! Em chẳng xinh đẹp và hợp thời trang như tôi thường mường tượng về em
Chúng tôi chia tay. Tôi đọc tin nhắn của mẹ mà rớt nước mắt. Khá lâu rồi không khóc, nước mắt cứ thể tràn ra. Mẹ không hỏi tôi có đau lòng không, không hỏi tôi có buồn không, không một câu an ủi tôi. Chỉ nhắc phải lấy chồng.
Từ ngày đầu đi làm, tôi đặt ra những giá trị mà mình theo đuổi dù rất mơ hồ. Những giá trị giữ tôi lại trước sự hời hợt và vô nghĩa trong mình.
Cuối năm ngoái tôi nghỉ một công việc tương đối tốt để làm part-time. Khả năng làm việc với con số của tôi phi thường tệ. Mà việc cũ hành chính kiêm kế toán, tính toán những công nợ trong lẫn ngoài nước, giao dịch quốc tế,... đủ cho tôi không thể cười nổi cả tuần và khi về đến nhà dặt dẹo như xác sống, dù không hề phải làm việc nhà.
Dĩ nhiên, tôi cũng không nấu ăn được quá 3 bữa 1 tuần. Tình trạng bỏ bê nấu nướng và phải tự nhắc nhở về số má tiền nong nhanh chóng dẫn tôi đến chứng trầm cảm nhẹ. Liên tục sụt cân, không thể ghi nhớ, không nói chuyện với ai ngoài những giao tiếp tối thiểu, không niềm vui, không buồn rầu, không tức giận, không thèm ăn, không thể ngủ quá 4h/đêm.
Tôi ước mình có thể thuê một ngôi nhà trên núi, mở mắt ra sẽ ngợp một màu xanh và sương sớm...
Một tối tôi gục vào ngực anh và khóc nức nở, nếu em nghỉ việc, chúng ta có thể đi du lịch 1 tuần không? Một hòn đảo lặng lẽ ở phía nam xa xôi, ngập nắng và mình sẽ mang thật ít đồ, em sẽ bỏ lại toàn bộ mỹ phẩm và giày cao gót ở nhà, em hứa. Mình sẽ đến đó đọc sách, vẽ và chụp những bức hình của nhau.
Sáng ta cùng đi bơi, đi chợ chài và nghe Natalie Cole rền rĩ hát. Hoặc mình thuê một ngôi nhà trên núi, em mở mắt ra sẽ ngợp bởi màu xanh và sương sớm, mình nấu ăn bằng củi lép bép, đêm đi dạo muộn sẽ thấy sương từng giọt lộp độp rơi trên vai, nghe tiếng lá rụng và cành cây gãy nửa khuya. Em muốn xa con người. Em thấy mình trôi như chiếc lá giữa dòng, và bất hạnh thay, chiếc lá ấy thường tự hỏi: Tại sao nó lại trôi?
Rồi tôi nghỉ việc...
Chúng tôi chia tay. Mẹ giục tôi nhanh chóng tìm hiểu một người mới để kết hôn.
Tôi đọc tin nhắn của mẹ mà rớt nước mắt. Khá lâu rồi không khóc, nước mắt cứ thể tràn ra. Mẹ không hỏi tôi có đau lòng không, không hỏi tôi có buồn không, không một câu an ủi tôi. Chỉ nhắc phải lấy chồng.
Chưa bao giờ tôi thấy lòng thương mẹ nhiều đến vậy. Rõ ràng như có thể chạm vào được. Chắc ở nhà mẹ bị nhiều người hỏi về tôi quá, nhiều đến nỗi mẹ mất bình tĩnh, mất cả sự quan tâm dành cho con gái.
Này nỗi buồn, em lớn nhanh quá! Vậy mà em chẳng xinh đẹp và hợp thời trang như tôi thường tưởng tượng về em.
Theo Emdep
Chồng chu đáo bữa nào cũng dọn sẵn "mâm cao cỗ đầy", vợ chỉ phát hiện sự thật kinh khủng trong một lần về sớm Công việc của Thịnh tuy nặng nhọc nhưng chỉ làm hành chính, còn tôi tăng ca tới 9 - 10h đêm. Nhưng Thịnh rất thông cảm cho tôi, bữa nào anh cũng nấu 4 - 5 món thơm ngon hấp dẫn. Tôi về chồng vẫn chờ cơm làm tôi ấm lòng lắm. Tôi và Thịnh nên vợ nên chồng sau một va chạm...