Để làm chồng bất ngờ, tôi nấu ăn, mặc đẹp, tắt đèn, ngồi chờ sẵn… Ai ngờ anh vừa về….
Tôi cứ tưởng mình tạo bất ngờ cho chồng, ai ngờ người bất ngờ không chỉ riêng một mình anh…
Ảnh minh họa
Vợ chồng cưới nhau 3 năm trời, có con có cái, có với nhau bao nhiêu tình nghĩa. Trước khi kết hôn, chúng tôi cũng yêu nhau hơn 1 năm… Cứ nghĩa ngần ấy tình nghĩa là đủ để yêu thương nhau suốt đời suốt kiếp, tôi có ngờ đâu anh thay đổi…
Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, còn tôi làm trong ngành giải trí, kinh tế hai đứa ổn định, không phải lo lắng quá nhiều. Bình thường, chồng cũng là người chu đáo, anh đi làm cả ngày, nhưng về nhà thấy vợ cơm nước, nấu nướng cũng không ngại xắn tay vào làm. Có khi còn tắm cho con, đi đổ rác, dọn dẹp vệ sinh… tôi thấy rất hài lòng về anh, không bao giờ phải phàn nàn gì cả.
Vợ chồng sống với nhau, tôi cũng rất ý thức việc gìn giữ, làm mới quan hệ vợ chồng. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu ngoài kia nhiều cạm bẫy, kể cả người đàn ông của bạn có vững vàng thì cũng không ít những người đàn bà sẵn sàng giang tay ôm lấy người đàn ông của bạn. Tôi cũng làm mới mình, chăm sóc bản thân luôn xinh đẹp. Thấy chồng vẫn chiều chuộng, cưng nựng vợ, tôi yên tâm phần nào.
Hôm trước, kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Để tạo bất ngờ cho chồng, tôi nói với anh phải đi công tác, sau đó mang gửi con bên ngoại. Tôi đã vạch sẵn ra kế hoạch khiến chồng bất ngờ, nhất định chúng tôi sẽ vô cùng hạnh phúc.
Hôm đó, tôi về sớm, nấu một bữa cơm ngon với những món ăn chồng thích. Sau đó, tôi tắm rửa sạch sẽ, trang điểm rất xinh, mặc một bộ váy vô cùng quyến rũ. Bàn ăn tôi đã dọn xong, trời vừa tối, đoán biết anh sắp về. Tôi tắt điện, ngồi chờ anh ở bàn uống nước.
Video đang HOT
Khoảng 8 giờ tối, thấy tiếng cửa mở lạch xạch. Tôi hào hứng với kế hoạch của mình. Ai ngờ anh vừa bật điện, tôi choàng dậy, thế nhưng người bất ngờ không chỉ có mình anh mà cả tôi, khi đứng cạnh anh là một cô gái vô cùng trẻ đẹp.
Chồng lắp bắp: “ Sao em bảo đi công tác cơ mà”. Tôi chết trân, nhìn chồng cứng họng… Giây phút đó, cảm giác ngượng ngập, ghen tuông, bất ngờ khiến cả tôi và anh không ai nói thêm một lời nào nữa.
Tôi không làm ầm ĩ lên, cô ả kia cũng tự động rút về. Ngồi đối diện với chồng, không khí vô cùng nặng nề, tôi hỏi anh từ bao giờ, chồng bảo cách đây gần 3 tháng, cô ta là nhân viên mới của công ty anh. Tôi khóc, hỏi bây giờ tính sao, chồng bảo chẳng có gì phải tính cả, anh chơi bời chứ chẳng yêu đương gì cô ta.
Tôi thật sự không biết nên làm sao nữa. Cả đêm ấy chồng ngồi ngoài sô pha, còn tôi trằn trọc khóc cả đêm. Bữa tiệc 3 năm ngày cưới không ai động đũa, tôi nên làm gì trước tình cảnh éo le này bây giờ?
Theo Phunutoday
Để làm chồng bất ngờ, tôi nấu ăn, tắt đèn và khóa cửa, vậy mà khi chồng mở cửa, tôi ...
Áng chừng giờ chồng đi làm về, tôi tắt điện, khóa cửa, ngồi trong nhà. Khoảng 5 phút thì chồng cũng về tới. Nghe tiếng lách cách mở khóa, tôi hồi hộp, nín thở...
Ảnh minh họa
Tôi đã từng nghĩ, mình là người hạnh phúc nhất khi có công việc ổn định, chồng đẹp trai, giỏi giang thành đạt. Nhưng chẳng bao lâu sau kết hôn, tôi ngã ngửa khi phát hiện chồng ngoại tình.
Với sự giúp đỡ của mọi người trong gia đình, tôi đã cắt được "cái đuôi" của chồng. Đó là một cô gái trẻ tên Vân, là sinh viên năm cuối của một trường có tiếng ở Hà Nội. Ngẫm ra tôi cũng thấy thương cô ta, mới hơn 20 tuổi, lơ ngơ và chắc chắn bị ông chồng đào hoa, dẻo miệng của tôi lừa phỉnh. Còn bị họ hàng nhà chồng gặp dằn mặt không biết bao nhiêu lần. Rồi cũng chính tôi đã xin mọi người nương tay để tự mình gặp và nói chuyện thẳng thắn với cô ấy.
Cô ta nói và hứa chắc nịch sẽ rời xa chồng tôi, mà lý do đơn giản vô cùng: "Em không thể vì tình cảm của mình mà hủy hoại hạnh phúc của một đứa trẻ (tức con trai tôi). Thêm vào đó nữa, chị là người tốt, hiền lành và có văn hóa, nên em cũng hành xử có văn hóa với chị. Nhưng chị nhớ, đời không cho chị cơ hội thứ hai để giữ chồng đâu".
Ngày ấy, nghe lý do của cô bồ nhí tôi cũng choáng, bởi không thể tin có cô nhân tình lại hiểu đạo lý, nhân văn đến vậy. Nhưng đúng là suốt 2 năm qua, ít nhất tôi không tìm thấy một manh mối nào thể hiện họ còn qua lại với nhau.
Sau sự cố ngoại tình vỡ lở, vợ chồng tôi cũng lục đục một thời gian nữa, nhưng vì con cái nên cũng bỏ qua và hòa hợp trở lại. Chồng cũng cố gắng quan tâm, săn sóc mẹ con tôi nhiều hơn như để chuộc lỗi lầm. Anh thường xuyên về nhà sớm, đôi khi giúp tôi chăm con, dọn nhà. Rồi thỉnh thoảng lại đưa mẹ con tôi đi chơi xa vài ba ngày để đổi gió.
Thực lòng mà nói, suốt hai năm qua, tôi đã thấy mình hạnh phúc, may mắn vì dù gì anh cũng hối cải, biết toàn tâm toàn ý với vợ con. Nhưng tôi đã mù quáng khi đặt niềm tin vào ông chồng có bản chất lăng nhăng.
Chồng tôi lại ngoại tình lần thứ hai, lần này cũng không phải là do tôi phát hiện ra mà do em chồng nhìn thấy anh và cô ta ở trung tâm mua sắm. Đại gia đình tôi lại họp, lại đưa ra phương án và dĩ nhiên họ lại giúp tôi đi xử lý cô nhân tình thứ hai.
Nhưng lần này vợ chồng tôi lục đục và bản thân tôi thấy chẳng thể dung thứ, bỏ qua cho chồng. Chúng tôi cứ nói dăm câu ba điều với nhau là lại cãi vã, anh bực dọc lái xe ra ngoài giải khuây, còn tôi ở lại buồn bực. Cho dù tôi thương yêu chồng nhiều lắm, nhưng nhất thời chưa thể quên nỗi đau anh đã gây ra cho mình được nên cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Tôi xin nghỉ phép nửa tháng rồi đưa con về ngoại, dành thời gian suy nghĩ kỹ mọi việc. Và tôi hiểu, giữa chúng tôi có nhiều thứ tình cảm, ràng buộc mà không thể nói cắt là cắt được. Tôi quyết định về nhà nói tha thứ cho chồng.
Hôm ấy, mẹ con tôi về từ chiều, tôi gửi con sang nhà nội và đi chợ nấu bữa cơm, toàn những món chồng thích với hi vọng mang đến cho anh sự ngạc nhiên, cảm động. Áng chừng giờ chồng đi làm về, tôi tắt điện, khóa cửa, ngồi trong nhà. Khoảng 5 phút thì chồng cũng về tới. Nghe tiếng lách cách mở khóa, tôi hồi hộp, nín thở. Vừa là sự háo hức xem anh thấy tôi sẽ ngạc nhiên ra sao; vừa là băn khoăn không biết những ngày không có tôi, anh mệt mỏi, tiều tụy đến nhường nào.
Nhưng khi chồng mở cửa, bật điện thì chính tôi mới là người ngỡ ngàng chẳng thể nói được lời nào. Anh bảnh bao, chỉnh tề chứ không tiều tụy như tôi tưởng và bên cạnh anh là Vân - người tình đầu tiên của anh.
Ảnh minh họa.
Phút giây chạm mặt nhau, cả ba đều ngỡ ngàng. Chồng thì lắp bắp hỏi: "Em về khi nào", còn tôi thì nhìn bàn ăn rồi quay ra nhìn hai người họ, một cảm giác đau đớn chạy khắp cơ thể.
Tôi thấy mình như một kẻ ngốc, hóa ra chỉ có tôi mới đau đớn, mới băn khoăn cho cuộc hôn nhân này. Còn anh ta chẳng chút đắn đo, vương vấn gì, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ đi tìm người tình. Tôi đau đến chết điếng người thì Vân nói một câu khiến tôi gục ngã hoàn toàn: "Em đã nói rồi mà, không phải nhu mì là giữ chồng được đâu. Đời không cho ai cơ hội thứ hai cả. Em đã trả anh ấy cho chị, nhưng chị không biết giữ. Nếu không phải là em thì cũng có đứa khác nó hốt giùm chị".
Tôi chỉ kịp nói: "Hóa ra tôi đã nhầm. Đồ khốn nạn." rồi lao ra khỏi nhà như che dấu sự tuyệt vọng, không muốn hai kẻ đốn mạt ấy nhìn thấy nước mắt của mình.
Tôi đã thảo sẵn đơn ly hôn nhưng chồng nhất định không chịu ký, anh ta vẫn xin lỗi, vẫn thề thốt như xưa. Tôi không muốn cho chồng cơ hội thứ hai. Mọi người ơi, như vậy có phải sắt đá quá không? Có nên suy nghĩ lại trước khi quyết định không?
Theo Phunutoday
Vật vã chăm vợ đẻ, nhìn thấy chồng mà thương Chăm vợ đẻ mấy hôm, trông anh đã sút thấy rõ. Tóc tai, râu ria cũng dài ngoằng ra rối tung, trông đến tội. Em với chồng tương đối khác xa nhau. Em yêu văn thơ nên tính tình có hơi mơ mộng viển vông. Chồng em thì làm cơ khí nên thực tế đến phát hờn. Cưới về mới có một tháng,...