Để lại Seoul năm ấy lời hẹn thanh xuân
Chúng ta cùng nhau lớn lên với những hẹn ước. Vậy lớn lên rồi, liệu còn có thể cùng nhau thực hiện những lời hẹn ấy?
Đó là lần đầu tiên mà tao với mày nắm tay nhau lâu như vậy, cũng lần đầu tiên tao với mày nắm tay nhau chặt như thế.
Đó không phải lần đầu tiên ta bỏ lại Seoul những hẹn ước như thế, càng không phải lần đầu ta bỏ lại Seoul với những tiếc nuối, nhưng đó là lần đầu tiên ta hứa với nhau rằng “Một ngày nào đó sẽ trở lại thành phố hoa lệ ấy một lần nữa để cùng nhau thực hiện những hẹn ước còn dang dở”. Đó là lần đầu tiên, ta viết nên những hẹn ước sơ khai thuở ban đầu với nơi này.
Lần lên Namsan ấy, mày biết không, tao đã viết tên của hai đứa lên đó. Nhưng rồi tao lại mang theo chiếc ổ khoá ấy về. Phải, chính tao đã cố tình mang theo nó về, tao đã không khoá lên. Không phải tao không muốn tình bạn này là mãi mãi vĩnh hằng, mà tao muốn bỏ lại nơi này một tiếc nuối. Tao để lại Namsan một hẹn ước. Hẹn lần sau tao với mày sẽ lại cùng nhau quay lại nơi này, lần ấy chúng mình mới khoá lại tình bạn ở đây. Không biết lần ấy bao giờ mới tới, nhưng mà tao sẽ vẫn đợi. Đợi ngày hai đứa có đến thành phố hoa lệ này lần nữa cùng với nhau. Như chị Quỳnh in Seoul đã nói: “Nếu bạn yêu một thành phố, hãy giữ cho mình một lý do để trở lại”. Tao đã cố tình mang chiếc ổ khóa ấy về là để lấy cớ lần sau mình còn quay lại nơi này.
Tao sẽ chờ, chờ cho đến khi ta lại tay trong tay quay lại nơi này một lần nữa, để ta tìm về Seoul với những điều còn lỡ hẹn, về thành phố là hoài niệm, nhớ thương suốt một thời tuổi trẻ. Và ở đó, còn có cả tình bạn của hai đứa nữa.
Video đang HOT
Hai đứa tuy không quen nhau ở Seoul, nhưng tình bạn của hai đứa lại xuất phát từ tình yêu một thành phố. Đúng thế, hai đứa vì cùng thích mê Seoul hoa lệ mà thân nhau từ lúc nào không hay. Seoul năm ấy chứng kiến tình bạn của chúng ta đẹp lên từng ngày, chứng kiến từng cái nắm tay của tao và mày, chứng kiến những điều chân thật tuy giản đơn nhưng đong đầy tình cảm của hai đứa. Seoul chứng kiến ta đã để lại nơi này quá nhiều kỉ niệm và nuối tiếc, Seoul là nhân chứng cho lời hứa quay lại của hai đứa, là nơi cất giữ tình bạn năm nào. Lời hứa thanh xuân năm đó mình đã để lại Seoul.
Nhưng lần sau, cảm giác ấy có còn giống như lần đầu, Seoul năm ấy còn lời hẹn ước. Đến bao giờ mới gặp lại? Tao vẫn đợi ngày mày với tao lại cùng nhau lên Seoul lần nữa, đợi mày với tao cùng nhau lên Namsan khoá móc khoá tình bạn thuở ấy, không biết đã phai màu mực chưa, đợi ngày mày và tao lại lần đợi đứng đợi gần ba tiếng đồng hồ để chơi tàu lượn siêu tốc, và chúng mình sẽ lại nắm tay nhau thật lâu, thật chặt như lúc đó.
Tao cũng sợ lắm khi mà ngày ấy đến. Sợ chúng mình lớn nhanh quá, mà bỏ lại kỉ niệm đẹp đã từng có, bỏ lại những hẹn ước dở dang. Sợ rằng cuộc sống thật nghiệt ngã và xô bồ làm ta dễ dàng quên đi những điều giản dị thuở nhỏ. Sợ lời hứa ấy cứ mãi chỉ là câu nói mơ hồ ở lại với những tiếc nuối của hai đứa trẻ năm nào. Tao sợ lắm ngày ấy, ngày mà chúng ta đều bận rộn mà quên mất đi lời hẹn của thanh xuân.
Những lời hứa “mãi mãi” có đúng như cái tên của nó không, hay chỉ là câu nói mơ hồ mà ngày ấy ta từng nói. “Forever” – là hẹn ước mãi mãi hay chỉ là câu nói đã bị thời gian bỏ lại, ở đó cùng với quá khứ đã ngủ quên từ năm nào đã không còn nguyên vẹn trong kí ức của hai đứa.
Seoul mà lần tới mình đến có còn như bây giờ không nhỉ? Có lẽ nó sẽ thay đổi ít nhiều, và chúng ta cũng sẽ phải đổi khác. Ai rồi cũng sẽ lớn và chúng ta cũng sẽ phải trưởng thành theo thời gian mà thôi. Nhưng dù cho thời gian có trôi nhanh đến đâu và bất cứ điều gì có thay đổi đi chăng nữa thì tình bạn này và lời hứa này, đừng bao giờ thay đổi nhé, có được không?
Theo hoahoctro.vn
Mình nhìn thấy cậu và mình đã bỏ chạy
Mình đã từng nghĩ đến muôn vàn tình huống nếu một ngày nào đó gặp lại cậu thì mình sẽ thế nào, sẽ cười hay sẽ khóc. Chỉ là mình không ngờ, ngày chúng ta thật sự gặp lại, mình đã bỏ chạy.
Chúng mình đã chia tay mấy năm rồi, 5 hay 6 năm nhỉ, mình không nhớ nữa. Mình không giỏi nhớ ngày tháng và ước lượng được thời gian, cậu còn nhớ điều này không? Nhưng mình nhớ rất giỏi sinh nhật cậu mà không cần thứ gì nhắc nhở, không sổ tay không giấy nhớ, điều này chắc cậu không biết đâu. Thời gian không dài, nhưng cũng chẳng ngắn, chúng chạy từ đầu đến cuối một quãng dài, và ở giữa chúng chúng ta chưa từng gặp lại dù chỉ một lần. Thành phố này rộng lớn thật, tạm biệt có một lần mà người như biến mất giữa biển mênh mông.
Thật sự có một vài ngày mình ngồi đâu đó trong thành phố, nhìn buổi chiều buông xuống những con đường kẹt xe, và cố hình dung lại gương mặt cậu. Khi không có bất cứ gì để nhớ ngoài kí ức, mình khó mà vẽ ra cậu một cách rõ ràng từng nét. Chỉ nhớ cậu có nụ cười hay ngại ngùng. Chỉ nhớ cậu rất cao. Chỉ nhớ bàn tay cậu rất to. Mình lại nghĩ nếu có một ngày chúng mình gặp lại nhau, liệu mình có nhận ra cậu không? Lúc đấy chắc cậu vẫn cao, nhưng sẽ gầy hơn, hay mập hơn? Lúc đấy chúng mình đã bao nhiêu tuổi? Có khi nào là mấy chục năm sau? Lúc đấy bao nhiêu nếp nhăn sẽ xuất hiện trên gương mặt bọn mình? Lúc đấy liệu có nhận ra nhau được không?
Chẳng cần đợi thêm mấy chục năm. Một ngày tháng 9, trời trong mùa Thu, mình gặp lại cậu một cách ngỡ ngàng. Mình đứng xem sách, mình quay ngang đầu, và thấy cậu đứng cạnh cũng đang xem sách. Cậu chỉ cách mình có một sải tay, chỉ cần vươn ra là chạm được. Cậu nhìn thẳng vào kệ sách nên mình chỉ nhìn thấy nửa nghiêng gương mặt cậu. Chỉ nửa gương mặt, chỉ một tích tắc, mình nhận ra đó là cậu. Và mình bỏ chạy.
Im lặng và nhẹ nhàng như một con mèo, mình lập tức quay đầu sang hướng khác và lùi bước chân rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Ra khỏi nơi đó rồi mình thấy chính mình cắm đầu chạy về một hướng khác, để phòng cậu bước ra khỏi đó và vẫn thấy mình. Không cười cũng không khóc, mình đã hốt hoảng và bỏ chạy trước khi bản thân kịp nhận ra mình đang làm gì.
Mình không muốn gặp lại cậu. Mình không muốn chúng ta sẽ đối diện nhau đầy ngại ngùng và rồi hỏi nhau những câu kiểu như "Cậu có khỏe không?", "Dạo này thế nào?"... Như thế xa lạ lắm. Mà chúng ta đã từng gần biết bao. Tình huống ấy khiến mình thấy xót xa. Mình có lẽ không còn thích cậu nữa. Mình chắc chắn là không ghét cậu. Mình chỉ không muốn chúng ta gặp lại nhau.
Biển người mênh mông, chúng ta đã từng buông tay nhau ra, vậy xin hãy để chúng ta hóa thành muôn ngàn người lạ gặp trên đường. Nếu có một ngày gặp lại của chục năm sau nữa, biết đâu rồi sẽ khác một ngày tháng 9 này.
Theo hoahoctro.vn
Cuộc đời phụ nữ nên nhớ kĩ những chữ "đừng" này để sống thanh thản hạnh phúc Phụ nữ muốn sống hạnh phúc, hãy ghi lòng tạc dạ những chữ "đừng" này! Đừng keo kiệt Tiền rất quan trọng. Nhưng tiền chỉ làm cho bạn hạnh phúc nhất thời. Nếu quá coi trọng nó, bạn sẽ chẳng thể hạnh phúc. Thế nên con người sống ở đời đừng quá đặt nặng vấn đề tiền bạc. Có tiền đừng quá keo...