Để gỡ “quả bom” vùng Vịnh
Việc cắt đứt quan hệ với Qatar là động thái đầy toan tính của các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) nhằm cô lập và răn đe Doha. Đó là nhận định của Đại sứ Nguyễn Quang Khai (*) trong cuộc trao đổi với TG&VN.
Ngày 5/6, sáu nước trong GCC, gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Ai Cập, Libya, Yemen cùng hai quốc gia khác là Mauritani và Maldives tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar.
Nguyên nhân chính thức được đưa ra là do Qatar đã có những hành động ủng hộ các tổ chức khủng bố như Anh em Hồi giáo.
Tuy nhiên, theo Đại sứ Nguyễn Quang Khai, đó chỉ là bề nổi của vấn đề. Quan hệ giữa các quốc gia này với Qatar đã có những mâu thuẫn âm ỉ từ lâu, bắt nguồn từ chính sách đối ngoại có phần khác biệt của Qatar trong khu vực, đặc biệt là với Iran.
Chính tuyên bố “đi ngược đám đông” của Quốc Vương Qatar trong chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua đã trở thành cái cớ hoàn hảo cho các quốc gia vùng Vịnh trên thực hiện ý định răn đe của mình.
Khác biệt chính sách
Trong bài phát biểu trước đại diện các quốc gia Hồi giáo tại Saudi Arabia hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi thành lập liên minh chống khủng bố của các nước Arab, nhưng thực chất nhằm ngăn chặn và hạn chế ảnh hưởng của Iran trong khu vực.
Tuy nhiên, Qatar là một trong số những nước hiếm hoi không đồng tình với lời kêu gọi của ông Trump, khi nước này nằm trong số ít các quốc gia vùng Vịnh duy trì quan hệ tốt với Iran. Trong khi đó, hầu hết những nước tham gia cấm vận và trừng phạt Qatar đều bất hòa với Iran.
Mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa Saudi Arabia và Iran xuất phát từ xung đột lâu đời giữa hai cộng đồng tôn giáo Sunni và Shiite.
Hiện nay, Dubai đang có tranh chấp về ba hòn đảo ở vùng Vịnh với Tehran. Trong khi đó, Bahrain – quốc gia có phần lớn dân số là người Shiite, từng tố cáo Iran nhúng tay vào cuộc đảo chính năm 2010 tại quốc gia này.
Chính quyền Cairo bất mãn với việc Qatar vẫn duy trì lập trường ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo của cựu Tổng thống Mohamed Morsi, vốn bị Ai Cập liệt vào danh sách khủng bố.
Trong bối cảnh đó, Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhấn mạnh, căng thẳng giữa các quốc gia Arab vùng Vịnh và Qatar đến từ sự khác biệt trong chính sách đối ngoại với Iran. Tuy nhiên, Doha dường như đã lường trước được cuộc cấm vận này và đã có những bước đi chiến lược để phá thế bao vây.
Nước cờ khôn khéo
Qatar là quốc gia nhỏ, diện tích chưa đầy 1.000 km2 với 2 triệu dân, nhưng lại là nước xuất khẩu dầu và đứng đầu thế giới về trữ lượng và sản lượng khí đốt, với thu nhập bình quân đầu người lên tới 140.000 USD/năm.
Ý thức được các nguy cơ nhắm vào nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của mình, Doha đã theo đuổi chính sách đối ngoại khôn khéo, xây dựng quan hệ ngoại giao với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, trong đó có Mỹ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ…
Video đang HOT
Hiện căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, Al Udeid, đóng ở Qatar, với 11.000 quân và 120 máy bay các loại. Qatar cũng đầu tư nhiều tỷ USD vào các dự án của Nga ở khu vực miền Đông Ukraine, đồng thời có quan hệ hợp tác với các tập đoàn dầu khí Gazprom, Rosneft.
Đối với Iran, Doha và Tehran đã ký kết một hiệp định an ninh và quốc phòng năm 2014. Trong khi Doha muốn tận dụng Tehran để làm chỗ dựa, Iran lại muốn tranh thủ Qatar để xây dựng ảnh hưởng trong khu vực.
Do đó, Qatar không muốn gây căng thẳng với Iran, đồng thời chủ trương kêu gọi các nước trong GCC giải quyết mâu thuẫn với Tehran thông qua đối thoại hòa bình. Tuy nhiên, điều này đi ngược lại chính sách đối địch với Iran của các quốc gia GCC.
Trong lúc bị bao vây cấm vận, chính sách ngoại giao khôn khéo của Qatar đã phát huy tác dụng. Ngay sau khi các quốc gia vùng Vịnh tuyên bố cấm vận Qatar, các nước có quan hệ tốt với Qatar đã lên tiếng.
Đáng chú ý, Mỹ cũng tỏ rõ lập trường đứng về phía Qatar: ngày 5/6, Ngoại trưởng Rex Tillerson kêu gọi các quốc gia GCC bình tĩnh và ngừng gây sức ép đối với Doha. Bên cạnh Mỹ và Iran, Ngoại trưởng Đức Frank Walter-Steinmeyer và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng thuyết phục các nước GCC từ bỏ cấm vận.
Hại người, hại mình
Tuy nhiên, theo Đại sứ Nguyễn Quang Khai, những diễn biến nói trên không có nghĩa Qatar không phải chịu những tổn thất nặng nề về nhiều mặt, đặc biệt là kinh tế.
Trên thực tế, Doha có quan hệ thương mại sâu sắc với Riyadh: trung bình có 800 xe tải lưu thông qua biên giới Saudi Arabia tới Qatar mỗi ngày, cung cấp các mặt hàng cần thiết cho sinh hoạt. Việc Saudi Arabia đóng cửa biên giới đã gây ra tình trạng mất ổn định tại một số khu vực ở Qatar, khi người dân đổ xô đi tích trữ các nhu yếu phẩm, đề phòng tình trạng cấm vận kéo dài.
Bên cạnh đó, ngành du lịch Qatar có thể sẽ thiệt hại nặng nề khi sân bay Doha đón tới 37 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Lệnh cấm vận toàn diện sẽ tác động mạnh tới kế hoạch chuẩn bị đăng cai World Cup 2020 của Qatar.
Đáng lo ngại hơn, không loại trừ khả năng Ai Cập sẽ gia tăng sức ép lên Qatar bằng cách ngăn cản, không cho các tàu chở dầu và khí đốt tới châu Âu của Doha đi qua kênh đào Suez. Đây sẽ là đòn chí mạng vào nền kinh tế của Qatar – một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt.
Dẫu vậy, các nước Arab tham gia cấm vận Qatar cũng phải chịu những thiệt hại nhất định, đặc biệt là về mặt uy tín. Bên cạnh những tổn thất kinh tế, việc quay lưng và trừng phạt một quốc gia anh em sẽ gây mất đoàn kết nội bộ giữa các nước GCC. Ngoài ra, uy tín của GCC trên trường quốc tế sẽ giảm sút rõ rệt khi nhiều nước, trong đó có các cường quốc như Mỹ và Nga, đều không tán thành biện pháp của các quốc gia trong GCC.
Cần hành động thiện chí
Năm 2014, các nước Saudi Arabia, UAE và Bahrain từng cáo buộc Qatar ủng hộ khủng bố và rút đại sứ của mình về nước. Phải 6 đến 8 tháng sau, quan hệ hai bên mới bình thường trở lại.
Trong tình hình hiện nay, nhiều khả năng cuộc khủng hoảng giữa Qatar và các nước láng giềng sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên, các bên vẫn có triển vọng chấm dứt căng thẳng và nối lại quan hệ.
Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định, bên cạnh mối quan hệ tốt với Qatar, cả Mỹ và Nga đều có nhiều lợi ích và tham gia giải quyết nhiều vấn đề trong khu vực như chống khủng bố và khủng hoảng tại Syria. Do đó, hai cường quốc này đều mong những bất đồng nội bộ giữa Qatar và các nước GCC sớm được giải quyết.
Ngoài ra, nhiều quốc gia trong khu vực – nổi bật là Kuwait, Oman và Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ mong muốn làm trung gian hòa giải cho hai bên.
Về phần mình, Qatar đã thể hiện nỗ lực làm hòa với các quốc gia GCC, đặc biệt là Ai Cập, khi ra lệnh trục xuất đại diện của tổ chức Anh em Hồi giáo. Nhiều người hy vọng Qatar sẽ tiếp tục có những bước đi ngoại giao để chấm dứt căng thẳng với các nước GCC.
Theo Đại sứ Nguyễn Quang Khai, để giải quyết cuộc khủng hoảng ở vùng Vịnh hiện nay, các bên liên quan, đặc biệt là các nước tham gia cấm vận và Qatar cần có những hành động mang tính thiện chí. Trong đó, hai bên cần tổ chức gặp gỡ với sự tham dự của đại diện các nước trung gian, cũng như các cường quốc có tầm ảnh hưởng lớn như Nga và Mỹ, để đàm phán và chấm dứt căng thẳng.
Theo Lưu Minh (ghi)
Thế giới & Việt Nam
Cuộc sống ở Qatar đảo lộn vì khủng hoảng ngoại giao
Hàng triệu người đang sinh sống ở Qatar, lo lắng về một tương lai bất định sau khi quốc gia vùng Vịnh bị các nước láng giềng cô lập.
Ba tuần nữa, con của cô Hatoon al-Fassi sẽ thi lên lớp nhưng sau khi hàng loạt các quốc gia Arab tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, al-Fassi chỉ có đúng hai tuần để đưa gia đình rời khỏi đây và con của cô chắc chắn sẽ bỏ lỡ kỳ thi.
Cơn bão chính trị bao trùm Qatar bắt đầu ảnh hưởng đến hàng triệu người đang sinh sống và làm việc ở quốc gia giàu có bậc nhất này.
Căng thẳng giữa Qatar và các quốc gia làng giếng châm ngòi vào hôm 5/6 khi bốn quốc gia Arab bao gồm Saudi Arabia, các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Ai Cập tuyên bố đóng cửa biên giới, cắt mọi hợp tác, giao thương và đi lại bằng đường bộ, đường không và đường biển tới Qatar, PhilStar Global đưa tin. Các quốc gia Arab đặt ra thời hạn 14 ngày để công dân nước mình rời khỏi lãnh thổ Qatar. Số phận của khoảng 30.000 người Ai Cập ở Qatar hiện không rõ sẽ ra sao. Theo BBC, gần 90% trong tổng số 2,5 triệu người đang sống ở Qatar là dân nhập cư.
"Tình hình rất khó khăn. Dường như cuộc sống hoàn toàn đảo lộn", al-Fassi nói.
Không chỉ việc học hành của các con bị ảnh hưởng, công việc của al-Fassi cũng trở nên bấp bênh. Hiện cô đang làm giáo sư nghiên cứu về Phụ nữ và các vấn đề vùng Vịnh tại đại học Qatar.
Nằm cô lập trên bán đảo nhỏ thuộc phía đông bắc của bán đảo Arab, Qatar phải nhập khẩu tới 90% lương thực và hơn 40% số đó vận chuyển qua biên giới trên bộ với Saudi Arabia. Lo lắng căng thẳng ở vùng Vịnh leo thang sẽ khiến nguồn cung thực phẩm cạn kiệt, người dân Qatar đã đổ xô đi mua đồ dự trữ, gây ra cảnh náo loạn ở các siêu thị và các khu mua sắm.
Ảnh hưởng kinh tế trong nước
Hành khách tại sân bây quốc tế Hamad ở Doha, Qatar vào 6/6. Ảnh: AP
Thị trường chứng khoán Qatar giảm hơn 7% khi kết thúc phiên giao dịch ngày đầu tuần.
Hãng hàng không quốc gia của Qatar buộc phải chuyển hướng các chuyến bay tới châu Âu qua vùng trời Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các quốc gia Arab đóng cửa không phận với tất cả các chuyến bay đi và đến Qatar. Qatar là trung tâm trung chuyển hàng không trong khu vực. Năm ngoái, sân bay quốc tế Hamad đón 37,3 triệu lượt hành khách, tăng 20% so với năm 2015.
Một trong những lĩnh vực kinh tế của Qatar có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là xuất khẩu, bao gồm những mặt hàng như đồ cơ khí, đồ điện tử hoặc gia súc được vận chuyển bằng đường bộ đến Saudi Arabia. Theo Liên Hợp Quốc, giá trị xuất khẩu của Qatar sang Saudi Arabia đạt gần 900 triệu USD vào năm 2015.
Ngành công nghiệp dịch vụ của Qatar cũng có nguy cơ chịu tổn thất nặng nề, đặc biệt là các khách sạn và tài xế taxi. Người dân các nước láng giềng thường đến Qatar rất đông trong dịp lễ Eid al-Fitr diễn ra vào cuối tháng chay Ramadan. Chưa kể, giải bóng đá thế giới World Cup 2022 tổ chức ở Qatar dự kiến sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các doanh nghiệp trong nước.
Bên cạnh đó, theo hãng tư vấn Eurasia Group, nếu Qatar tiếp tục bị cô lập, mọi nỗ lực vươn lên để trở thành trung tâm kinh tế, tài chính trong khu vực của quốc gia vùng Vịnh sẽ trở thành vô ích. Lạm phát sẽ làm giảm xếp hạng tín dụng của Qatar và ảnh hưởng tới giá trị đồng nội tệ.
John Sfakianakis, giám đốc nghiên cứu kinh tế tại Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh ở Saudi Arabia, cho biết bất ổn sẽ lan rộng ra ngoài biên giới Qatar.
"Các nhà đầu tư muốn thấy sự minh bạch. Nếu tình hình này kéo dài (trong nhiều tháng), nó sẽ biến thành vấn đề của cả Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC)", ông Sfakianakis nói. GCC là liên minh chính trị và kinh tế của tất cả các quốc gia Arab ở Vịnh Ba Tư ngoại trừ Iraq.
Tác động ở nước ngoài
Là quốc gia giàu có thứ hai thế giới chỉ xếp sau Luxembourg, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm của Qatar khoảng 129.700 USD, cao hơn nhiều so với mức thu nhập 57.300 USD của Mỹ, theo thống kê của Central Intelligence Agency.
Qatar đầu tư mạnh ra nước ngoài qua những quỹ đầu tư quốc gia ước tính lên tới 30 tỷ USD, tập trung chủ yếu ở các trung tâm tài chính lớn như London, New York và Paris. Chính phủ Qatar sở hữu nhiều tài sản ở nước ngoài qua hình thức góp vốn cổ phần, từ tòa nhà Empire State ở trung tâm thành phố New York, hãng xe Volkswagen cho đến các ngân hàng toàn cầu như Credit Suisse và Barclays.
Theo các chuyên gia, các khoản đầu tư ở nước ngoài của Qatar hiện chưa bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ngoại giao.
Trữ lượng khí gas của Qatar ước tính có thể khai thác trong vòng 156 năm. Ảnh: Reuters
Theo Oxford Business Group, Qatar hiện đứng thứ tư thế giới về sản xuất khi gas khô và đứng thứ nhất sản xuất khí gas tự nhiên hóa lỏng.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất nhập khẩu 1/3 lượng khí gas sử dụng hàng ngày từ Qatar. Ai Cập cũng là nước phụ thuộc vào nguồn cung khí gas hóa lỏng của Qatar.
Theo ông Jason Tuvey, nhà kinh tế làm việc tại tổ chức Capital Economics ở London, cuộc khủng hoảng ngoại giao ở vùng Vịnh sẽ có "tác động hạn chế" lên thị trường dầu thô thế giới. Với sản lượng 600.000 thùng dầu mỗi ngày, bằng 15% tổng sản lượng của Saudi Arabia, Qatar là "một nhà sản xuất xuất tương đối nhỏ", chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng James Brilliant nói đồng thời khẳng định thị trường dầu thô thế giới "sẽ không bị gián đoạn".
Các quốc gia Arab vùng Vịnh luôn tự hào về sự đoàn kết, thống nhất, chia sẻ nhiều giá trị văn hóa, di sản và lịch sử. Biên giới giữa sáu quốc gia vùng Vịnh mới chỉ được phân định từ năm 1971.
"Các bộ tộc, các cuộc hôn phối, các gia đình (ở vùng Vịnh) liên kết chặt chẽ với nhau. Thật khó vẽ ranh giới người với người. Theo tôi, điều đó là không thể", al-Fassi nói.
An Hồng
Theo VNE
Ả-rập Xê-út ra tối hậu thư cho Qatar trong 24 giờ Ả-rập Xê-út, một trong số các quốc gia tuyên bố cắt quan hệ với Qatar, đã ra tối hậu thư yêu cầu Doha phải thực hiện một số điều kiện trong vòng 24 giờ để có thể xem xét lại mối quan hệ đang gặp khủng hoảng giữa hai nước. Các tòa nhà cao tầng tại Doha, Qatar (Ảnh: Reuters) Theo hãng tin...