Để em vén váy cao lên nữa nhé… mình chụp ảnh gửi cho gã người yêu em xem gã sẽ ghen thế nào
Đêm thứ 7 từng cặp đôi đưa nhau đi chơi, đi ăn. Tùng cũng đưa bạn đi ăn nhưng là cô bạn thân ở cùng ngõ. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ nhưng vì anh lớn hơn 2 tuổi nên xưng anh em. Tùng phải bất đắc dĩ làm bạn nhậu cho Trang vì cô ấy vừa bị người yêu đá:
- Em buồn lắm, hắn yêu con gái sếp. Hắn yêu cô ta vì cô ta trẻ, nhiều tiền.
- Ừ, anh biết rồi, em nói câu này hơn chục lần rồi. Thôi quên cái gã sở khanh khốn nạn đó đi, xinh gái giỏi giang như em thì thiếu gì thằng xin chết. Đảm bảo chỉ 1 tuần sau là lại cua được thằng khác ngay thôi mà.
Trang đang khóc lóc thì trợn mắt nhìn Tùng:
- Sao anh nói kiểu trẻ con thế, thảo nào đến giờ chưa có đứa nào lấy.
- Thì anh biết an ủi em như thế nào?
- Em yêu anh ấy, không quên được…
Ảnh minh họa
Cứ thế Trang vừa lải nhải vừa bắt Tùng phải uống cùng. May mà tửu lượng của anh cũng khá, với lại sợ cả hai đứa cùng say thì chết. Nên Tùng uống thì ít đổ đi thì nhiều, chứ không thì chắc chắn là anh gục trước Trang rồi.
Mấy cái vỏ chai lăn lốc dưới sàn và Trang say mềm. Cũng muộn rồi, Tùng xốc vai cô ra xe nhưng Trang lại cứ đòi vào nhà nghỉ.
- Em không về đâu, anh ấy bỏ em rồi. Thôi cho em ngủ ở nhà nghỉ đi, về giờ bố mẹ em giết…
- Nhà nghỉ á, em hư hỏng từ khi nào thế, thằng người yêu em toàn đưa vào nhà nghỉ à?
- Thằng khốn ấy…
Tùng vất vả kéo Trang lên xe. Hỏi đến 3 bốn nhà nghỉ mới có còn phòng trống. Trang nằm vật ra giường, cả giày không thèm cởi. Tùng mở máy nhắn tin cho mẹ Trang là ngủ ở nhà bạn cho bà đỡ lo, chứ giờ về nhà trong tình trạng này thì cũng không biết ăn nói làm sao. Rõ khổ, biết thế tối nay nghe “con dở hơi” này gọi điện, Tùng cứ cáo đang ở xa cho nhẹ người.
Ngủ một giấc Trang vùng dậy, lao vào nhà vệ sinh ngồi trong đó rất lâu, chắc là phun. Trang đi ra mà Tùng há miệng, tròn cả mắt, cô mặc đúng cái áo choàng tắm, khoe một bên chân dài lấp ló, thon thả, nuột nà.
Chưa bao giờ anh thấy cô bạn chơi thân lại đẹp, gợi cảm đến vậy. Trang lấy điện thoại, tự sướng vài kiểu. Thấy Tùng đang há hốc miệng nhìn mình, cô vỗ vỗ vai anh bảo:
- Em nhờ tí.
- Việc gì nữa thế?
- Cứ nghĩ cảnh anh ta đang ôm con bé đó ngủ ở một xó xỉnh nào mà em thấy điên quá. Anh đóng giả cảnh “ nóng” với em nhé.
Tùng toát cả mồ hôi trên trán:
- Đóng thế nào?
Video đang HOT
Trang ngồi xuống sát cạnh Tùng.
- Thế này nhé…
Trang tru môi, trợn mắt hôn lên má Tùng chụp ảnh, rồi cô bảo:
- Anh cứ vén váy em cao lên tí, đặt tay vào đùi để em chụp ảnh gửi cho hắn nổ mắt ra.
Tùng luống cuống, chạm tay vào đùi Trang, cái cảm giác lạ lắm, chưa bao giờ anh cảm nhận được ở cô bạn thân này. Chơi với nhau từ nhỏ nên 2 người thường ăn nói kiểu cá mè một lứa quen rồi. Lại chưa bao giờ thấy Trang gợi cảm đến vậy nên anh hơi hoang mang.
Chụp xong, Tùng thở phào nhẹ nhõm. Trang bảo:
- Đưa máy đây em mượn!
- Làm gì?
- Không lẽ lại gửi bằng máy em, còn gì thú vị.
Trang bật bluetooth gửi ảnh sang máy Tùng. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà đang lúc Trang định nhắn tin thì máy anh có tin nhắn. Cô soạn luôn vào đó rồi gửi ảnh đi. Trang hí hửng ngồi chờ phản ứng của người yêu cũ ra sao, chắc là ức lắm.
Một lúc sau thấy điện thoại Tùng có cuộc gọi đến liên tục, tưởng người yêu Trang gọi đến nên anh bảo cô nghe:
- Tự giải quyết nhé.
- Anh nghe giúp em đi, nói là đêm nay đã có anh chăm sóc em. Đừng tưởng ruồng bỏ Trang mà cô ấy không có người khác ngay, đại loại là như thế…
Tùng chối đây đẩy, nhưng cũng thương cô, chắc là đang phát điên vì tình nên mới làm thế. Tùng cầm máy nghe, mở loa ngoài ra nữa. Bên kia giọng con gái tru tréo:
“Này, anh là đồ khốn nạn, sao anh đang tán tỉnh tôi mà lại đi ngủ với con khác”
Tùng giật thót mình, lúc đầu cả hai ngớ ra. Tùng hoảng hốt:
- Chết rồi…
Ảnh minh họa
Hai người vội kiểm tra lại số, thì ôi thôi, đúng là số của cô bạn mà Tùng đang tán tỉnh. Tùng tức chết, sao lại nghe dại làm theo Trang chứ.
Trang cứ ôm lấy Tùng, giờ thì cô đã tỉnh cả rượu:
- Em xin lỗi… em sẽ đi với anh giải thích…
Nhưng cô gái kia đã kiên quyết đá Tùng. Cô ta trở mặt ngay, công khai cũng đang yêu một người khác làm Tùng đau khổ vài ngày liền. Giờ thì Trang lại là người quay ra an ủi anh.
- Thôi cũng may là như thế anh mới biết cô ta đang bắt cá hai tay. Hay là chúng mình… yêu nhau đi.
Không ngờ câu nói đùa của Trang lại trở thành sự thật. Hai con người cùng thất tình dựa vào vai nhau, và thành một đôi. Vài tháng sau Tùng ngỏ lời cầu hôn Trang. Cô đã yêu anh mê mệt rồi nhưng vẫn giả vờ giãy nảy lên:
- Thế chẳng nhẽ rước dâu có vài bước chân à?
- Anh sẽ chở em đi khắp thành phố rồi mới quay về nhà làm lễ được chưa?
Ai ngờ vừa thú nhận yêu nhau, mẹ Tùng hí hửng chạy ngay sang nhà mẹ Trang:
- Thôi mai tôi với chị đi xem thầy rồi cho chúng nó cưới nhau luôn.
Hôm nay đã là kỷ niệm 5 năm ngày cưới rồi, vợ chồng cùng ngồi kể lại chuyện cũ mà vẫn còn thấy như mới hôm qua. Riêng Trang, lấy chồng gần tiện đủ đường. Con 2 đứa rồi nhưng tối nào buồn buồn lại gửi ông bà, vợ chồng trốn ra nhà nghỉ đổi gió. Đôi khi tình yêu cần gì kiếm tìm ở đâu xa, có lúc ở ngay bên cạnh chúng ta thôi…
Theo WTT
Lừa gái ngoan vào nhà nghỉ, cô không chống cự mà cười bảo: Anh phải cẩn thận không lây bệnh từ em đó
"Bỏ mặc tôi nằm đó, Đức xuống lấy xe ra về 1 mình. Gã đi rồi tôi mới run rẩy lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa gạt nước mắt. Hôm nay nếu tôi không nhanh trí thì đã bị cướp mất đời con gái dưới tay gã người yêu đốn mạt này rồi..."
- Em ơi, anh đau bụng quá, không đi nổi nữa rồi.
- Thế anh dừng xe đi, mình ngồi tạm ven đường nghỉ chút nhé!
- Nhưng anh đau chết mất, giờ phải có chỗ nào nằm xuống mới đỡ cơ. Hay là mình vào nhà nghỉ đằng kia đi em
- Khuya rồi anh ạ, giờ này mà không về em sợ muộn...
- Anh chỉ nằm nghỉ khoảng 30 phút. Đỡ là mình lại đi...
Ảnh minh họa
Nhìn Đức ôm bụng không ngừng kêu, tôi đoán chắc là anh phải đau lắm. Nếu mình mà không đưa anh ấy vào nghỉ nhỡ bị làm sao ra đấy thì có tội to.
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tôi đành đồng ý với người yêu, thuê nhà nghỉ bên đường cho Đức vào đó nằm tạm 1 lát. Trước khi vào tôi còn cẩn thận dặn:
- Khi nào đỡ thì bảo, để em chở anh về nha.
Ai ngờ cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng Đức đã nhanh tay chốt luôn cửa rồi đè nghiến tôi ra giường, hôn hít. Tôi giật nảy mình, sợ hãi, giãy giụa nhưng Đức to lớn quá tôi không tài nào có thể thoát thân.
- Anh Đức, dừng lại đi... đừng làm thế! Em xin anh đấy!
- Xin xỏ gì! Anh là người yêu của em đã hơn nửa năm nay. Anh đưa em đi ăn, đi chơi, mua quà mua cáp, thế mà có mỗi cái chuyện cỏn con mãi em vẫn không chịu đền đáp cho anh.
Thấy tôi giãy dụa, luôn miệng van xin, Đức cười bảo:
- Em đừng sợ, để anh cho em nếm mùi đời một lần, đảm bảo lần sau em sẽ thích mê.
Nói rồi bàn tay thô bạo của Đức thọc vào trong ngực tôi, miệng cười khả ố:
- Em cứ ngoan đi thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng, tình cảm, chứ đừng để anh phải mạnh tay thì lại đau.
Vừa ngon ngọt, vừa cứng rắn Đức đưa tay xé toạc áo tôi rồi lần mò dần xuống phía dưới.
Bỗng chốc tôi cảm giác gã người yêu như biến thành một con thú dữ, không thể nói lý nói tình. Tôi đành liều mạng buông thõng tay chân, cố gắng bình thản nói:
- Thế thì anh nhẹ thôi nhé. Em mới đi khám về, bác sĩ bảo em bệnh của em không được quan hệ thô bạo với lại phải dùng đồ bảo vệ không là anh lây bệnh đó.
Quá bất ngờ với sự thay đổi thái độ và lời tôi nói. Đức vội hỏi ngay:
- Bệnh? cô bị bệnh gì hả?
- Là bệnh lây qua đường tình dục. Trước đây em không cẩn thận, bị gần nửa năm nay rồi. Không phải là em tiếc anh đâu, em né tránh là lo cho anh đó.
- Cô... cô đúng là...
Đức rú lên. Vừa tiếc của vừa tiếc công nhưng có lẽ anh ta cũng ghê nên không còn cảm hứng gì nữa. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Đức giáng cho tôi một cái tát đau điếng rồi hằn học nhảy ra khỏi giường. Gã nhổ một bãi nước bọt trở mặt luôn:
- Kinh quá.
Bỏ mặc tôi nằm đó, Đức xuống lấy xe ra về 1 mình. Gã đi rồi tôi mới run rẩy lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa gạt nước mắt. Hôm nay nếu tôi không nhanh trí thì đã bị cướp mất đời con gái dưới tay gã người yêu đốn mạt này rồi.
Dĩ nhiên sau đó tôi và Đức chia tay. Hơn một năm sau tôi quen Hoàng, chồng mình bây giờ. Anh giàu có và yêu tôi thật lòng.
Ngày đám cưới, khi đang cùng chồng đi tới từng bàn để chúc tụng tôi giật nảy mình khi bắt gặp một đôi mắt hau háu nhìn mình. Không đợi tôi phản ứng Đức đã cầm ly rượu đến bên cạnh vợ chồng tôi. Gã ghé sát lại phía tai tôi đá đểu:
- Nát như cô cũng lấy được đại gia cơ á? Cẩn thận về nó phát hiện bệnh tật lại đánh cho hết đường về quê.
Nghe những lời Đức nói tôi tức giận đến run rẩy cả người, chỉ ước có cái gì trong tay để phang vào cái bản mặt câng câng của gã. Không ngờ tôi chưa kịp làm gì thì Hoàng đã ra tay trước. Cả hội trường chỉ nghe thấy "á" một tiếng, rồi Đức bụm mặt ngã lăn quay ra nền nhà. Lúc này anh mới bước đến túm lấy cổ gã
- Mày là cái thằng đốn mạt. Tao còn đang muốn tìm mày để tính sổ đấy.
Hoàng còn muốn ra tay đánh cho Đức một trận nhưng tôi đã cản lại. Tôi chỉ nhìn gã khinh bỉ rồi bỏ lại một câu nói làm cho hắn tái mặt:
- Chỉ những kẻ khốn nạn như anh mới nghĩ như thế. Anh không biết là mình bị lừa à?
Theo WTT
Vợ suốt ngày thích chụp ảnh đăng lên Facebook, khiến tôi khổ tâm vô cùng Khổ, cái tội mà khiến tôi phiền lòng nhất chính là, lúc nào vợ cũng thích chụp hình rồi đăng lên Facebook. Mà ảnh vợ thì có đẹp đẽ gì cho cam. Cảm giác người chồng có một người vợ lúc nào cũng chỉ thích chụp ảnh rồi up lên Facebook mặc dù chẳng xinh đẹp gì thật là khó tả. Tôi không...