Để em nhặt lấy vụn vỡ cất cho riêng mình
Thứ em để anh nhìn thấy là nỗi đau hoá nước mắt nhưng thứ em đã chôn sâu vào lòng là từng mảnh vỡ tim em mà anh sẽ không bao giờ biết được.
Sớm mai kia khi bình minh lên cao những tia nắng đầu tiên chiếu rọi mọi vật chắc hẳn anh sẽ yên tâm vì ở một nơi nào đó em đang sống tốt. Đúng rồi ngay cả khi không có anh cây cỏ vẫn ngát hương, cốc cà phê em cầm trên tay vẫn nồng nàn nóng hổi, bộ quần áo mới em mặc quả thật khiến người ta xao xuyến… Nhưng dù đủ đầy thì tim em vẫn trống rỗng như con số 0 tròn trĩnh vậy.
Em đã từng hận anh đến tận xương tuỷ dù ai nói gì đi nữa em cũng tự hứa sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã hại chết một đoạn tình cảm đẹp đẽ của mình. Một người đã không thể nâng niu, trân trọng em thay vào đó lại mang em ra làm trò đùa và chà đạp lên một cách tàn nhẫn.
Em đã muốn anh sống cả đời này phải dằn vặt và không thể hạnh phúc dù anh có đi bên ai thì tâm trí sẽ luôn nhớ đến em và tổn thương của em. Em mong đến một ngày nào đó anh cũng phải nhận nỗi đau lớn gấp trăm ngàn lần em trải qua.
Nhưng rồi hôm nay khi chỉ cần một tin nhắn của anh: “Em có ổn không?”, là mọi hận thù trong em đã không còn nữa. Thì ra khi yêu một người là vậy dù họ có gây ra bao nhiêu chuyện với mình thì vẫn sẵn sàng tha thứ.
Tuy nhiên, em không thể trả lời lại câu hỏi đó “Em có ổn không?”, nếu em nói em ổn thì anh sẽ vui còn nếu em nói thật em không ổn thì sẽ vô tình làm anh băn khoăn. Mọi chuyện cuối cùng cũng qua rồi, dù nói gì đi nữa em cũng muốn để mình bình yên.
Video đang HOT
Em không sợ trái tim đau thêm một lần nhưng em lo cảm xúc ngày trước quay về, mà tim em thì vỡ rồi làm sao có thể chịu đựng thêm bất cứ chuyện gì nữa đây. Em từng khóc hết nước mắt trước mặt anh để anh biết em đã tổn thương đến mức nào. Nhưng khi anh quay đi em lại vội nhặt lấy những vụn vỡ của trái tim vì em sợ nước mắt sẽ ướt đẫm tất cả trôi mất.
Chắc anh nghĩ rằng anh đã làm rất tốt khi khiến em đau đớn như vậy, chắc anh nghĩ người ở lại như em sẽ không có gì khó khăn bằng người phải chọn lựa ra đi là anh. Nhưng em ước gì mọi thứ đúng như dự đoán của anh thì có lẽ đến lúc này em đã tự mình thoát ra được mọi cảm xúc ngày xưa.
Anh quên rồi tình yêu của chúng ta, anh quên một người đã yêu anh đến day dứt tâm can, anh càng quên có người đã thù hận anh đến việc gặp lại cũng không muốn vậy mà giờ đây cô gái ấy đã tha thứ bằng hết.
Nhưng em vẫn không thể đối diện với người con trai ấy, em sợ mọi sự lừa dối trong từng câu nói của anh, em sợ ánh mắt yêu thương say đắm mà sau lưng em lại đang cùng người khác hạnh phúc… Vậy nên hãy cứ coi như em đang rất tốt và sẽ ngày càng sống tốt hơn và anh đừng băn khoăn điều đó nữa.
Em có thể nhặt lấy vụn vỡ cất cho riêng mình, song, em sẽ không làm phiền anh hay mang điều đó ra để nói rằng em mới là người cuối cùng chung thuỷ với tình yêu này. Chúng ta đã rất vui khi bên nhau, chúng ta đã từng khóc cùng nhau khi anh hay em đau đớn. Nhưng sớm mai khi bình minh lên cao em mong rằng anh sẽ không thấy đó là miền kí ức cần phải nhớ nữa.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Em sẽ ở đâu trong miền kí ức của anh
Nếu một ngày chúng ta rời xa nhau nhất định em sẽ im lặng không làm phiền cũng không níu kéo, vì em muốn giữ lại một vùng kí ức thật đẹp trước khi chúng ta kịp quêm đi.
Biết trước không thể bên nhau, biết trước mọi sự lừa dối mà người dành cho ta và chỉ có nỗi đau là thật. Nhưng sao vẫn thấy dư vị ngọt ngào của tình yêu một thứ tình cảm mà có lẽ nếu thời gian trở lại nhất định ta và người sẽ tránh nhau.
Cô đưa đôi tay ra giữ anh lại, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn cố gắng kìm chặt trong lòng. Giọng cô gần như lạc hẳn đi song cô vẫn gằn từng chữ thê lương nói với anh: "Đừng đi được không? Nếu hôm nay anh đi thì giữa chúng ta sẽ kết thúc vì em không còn sức để theo anh và nhìn anh bên người khác nữa rồi".
Anh gạt tay cô ra cô không thể quên được từng lời của anh lúc đó: "Nhưng cô ấy không có lỗi gì để phải chịu đựng điều này". Nước mắt bật ra cô gào lên trong tuyệt vọng: "Vậy lỗi là tại tình yêu này hả? Anh luôn nói yêu em nhưng anh cứ đi mãi như vậy thì có xứng đáng không?"
Lời cuối cùng thốt ra bóng anh cũng khuất dần sau cánh cửa. Cô cười ngây dại quẹt ngang dòng nước mắt rồi soi mình trong gương. Đã bao lâu rồi cô không còn thấy nụ cười của mình rạng rỡ như ngày anh mới đến, cũng đã bao lâu rồi trái tim cô mất hẳn cảm giác đau đớn cùng cực.
Tối hôm đó, cô đến tìm gặp anh vì nếu kết thúc cô cũng muốn rõ ràng nhưng rồi mọi lời nói đều nuốt ngược vào trong khi thấy anh ôm người khác vào lòng và nói: "Chúng ta quay lại nhé", đó chính là sự rõ ràng nhất mà cô không cần phải mất công tìm kiếm nữa.
Sự im lặng của cô không chỉ dành cho anh mà còn ám ảnh cả vào những người khác. Cho đến ngày anh tìm lại cô, người con gái anh từng nói yêu giờ đây chỉ có thể họa trên môi một nụ cười nhợt nhạt để che đi nỗi buồn, gương mặt ấy đã xinh hơn khi dùng một lớp phấn son dày cộp để không ai thấy được sự mệt mỏi.
Người con gái ấy đã từng yếu đuối và đáng thương nhưng giờ đây có thể đứng trước mặt anh khước từ mọi sự quan tâm ấm áp. Trước khi anh định cất lời cô đã chặn lại: "Nếu như anh định nói nhớ hay những điều tương tự thì không cần, chuyện qua rồi thì chúng ta quên đi".
Anh tiến đến kéo cô vào lòng: "Em ổn thật chứ, nếu em ổn thì anh có thể ra đi rồi". Cô cười nhẹ một tiếng đã bao giờ anh ở bên cô đâu để nói vậy. Cô chưa bao giờ cần đến sự bảo vệ hay bao dung từ anh, thứ duy nhất cô muốn chính là một câu nói anh sẽ luôn ở đây không đi đâu cả.
Chính cô cũng biết đến một ngày hai người không thể bên nhau nhưng cô không hề nuối tiếc cho những điều đã qua. Cô đã cố gắng để biến mọi thứ trở thành kỉ niệm đẹp để ai cũng sẽ yên lòng khi buông tay. Vậy mà đến lúc này người đang hứng chịu một cơn sóng cuộn trào là cô.
Cô không muốn anh nhìn thấy nỗi đau của mình nên cho dù trong lòng có bao nhiêu vỡ nát cô cũng tỏ ra mình đang ổn. Nếu chỉ cần như vậy có thể khiến anh yên lòng thì cô sẽ im lặng để mọi chuyện qua đi.
Đến cuối cùng cô vẫn muốn bảo vệ tình yêu này một cách toàn vẹn, cho dù anh đã khiến cô tổn thương, đã không còn xứng với những gì hai người cùng có được. Song, thứ chúng ta có thể trao nhau là một trái tim đã được yêu và không còn nợ nhau điều gì.
Theo ilike.vn
Cảm ơn bố mẹ vì đã... ly hôn Giờ thì bố mẹ cũng đã ly hôn. Dẫu biết rằng, đây là hiện thực chẳng gia đình nào mong muốn nhưng đối với hoàn cảnh của chúng ta, đó là một quyết định đúng đắn. Cảm ơn bố mẹ vì đã ly hôn. Vậy là sau hơn 4 năm dài đằng đẵng tưởng chừng như 4 thập kỷ, cuối cùng bố mẹ...