“Để em là người đàn bà của anh” (P.4)
Ngọc Linh gào thét trong tuyệt vọng khi thấy Lệ Băng trong căn phòng của Tùng Quân.
Chiếc ô tô của Quân dừng lại trước một khu chung cư sang trọng. Lệ Băng cảm thấy có chút ái ngại về quyết định của mình. Đứng trong thang máy cùng với Quân, Lệ Băng cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng trên gương mặt cô vẫn bộc lộ sự căng thẳng.
Khi cánh cửa phòng mở ra, Lệ Băng đứng ngây người nhìn căn phòng. Cô choáng ngợp vì sự tiện nghi và đẹp đẽ của một căn hộ mà từ trước tới giờ cô mới chỉ nhìn thấy những điều tương tự như thế trên tivi.
- “Cô vào đi, còn đứng đó làm gì?”
- “À vâng… Mà anh ở đây một mình à?”
Quân vất chiếc cặp lên ghế sopha, ngó nghiêng khắp căn phòng:
- “Cô thấy có ai đó khác ngoài tôi à?”
- Không, ý tôi là… nó quá rộng để ở một mình”
- “Nó cũng chỉ là một căn phòng thôi mà” – Quân nhún vai.
Trong khi Quân rót nước để uống, Lệ Băng vẫn ngây người để ngắm từng góc nhỏ của căn phòng rồi thốt ra câu nói:
- “Anh giàu có lắm đúng không?”
- “Không, tôi không giàu. Là bố mẹ tôi giàu”
- “ Sao anh không ở với bố mẹ, anh là con một à?”
- Uhm, con một. Nhưng tôi thích sự tự do”
Câu trả lời của Quân có điều gì đó bực bội. Lệ Băng khựng lại dù trong đầu cô xuất hiện hàng loạt những câu hỏi.
- “Tôi ở phòng ngủ đầu tiên…”
- “Anh nói cho tôi anh ngủ phòng nào làm gì? Anh có ý gì?”
Quân nhìn Lệ Băng, tủm tỉm cười:
- “Tôi ở một mình, không có thói quen khóa cửa phòng riêng. Vì thế tôi cần thông báo cho cô biết để tránh trường hợp tôi đang tắm mà cô đột nhiên xông vào…”
Lệ Băng đỏ bừng đôi má, cô cảm thấy ngượng ngùng vì câu hỏi ngờ nghệch của mình.
- “Nhà còn trống 3 phòng nữa. Cô muốn ở phòng nào thì tùy. Tôi đi tắm một chút rồi sẽ làm ít đồ ăn. Tôi đói. Nếu cô muốn ăn cùng thì nhanh lên nhé”
- “Vâng…”
Lệ Băng không quan tâm lắm tới những gì mà Tùng Quân vừa nói. Cô vẫn mê mải ngắm nhìn ngôi nhà xinh đẹp và quyến rũ này. Quân bước vào phòng của mình, đóng cánh cửa lại. Rồi đột ngột anh mở cửa ra, trên tay cầm một chiếc áo sơ mi trắng. Lúc này, Lệ Băng vẫn cứ đứng như trời trồng giữa phòng khách. Cô giật mình sau tiếng gọi của Quân:
- “Tôi nghĩ cô chắc hẳn sẽ tắm và cần đồ để thay. Mặc tạm chiếc áo này của tôi đi…”
- “Nhưng đó là một chiếc áo nam mà?” – Lệ Băng vặn vẹo.
- “Phải, thế không lẽ cô nghĩ tôi thường mặc váy để bây giờ có đồ đó cho cô mượn sao? Vả lại tôi thấy… trong phim cũng toàn thế này mà” – Quân tếu táo trêu.
- “Nhưng đó là phim… Hơn nữa, những trường hợp như vậy toàn kết thúc bằng việc họ sẽ yêu nhau mà tôi thì hoàn toàn không thích thế chút nào”
Đến lúc này, Quân không thể nhịn cười nổi nữa. Anh bật cười thành tiếng vì sự hồn nhiên của Lệ Băng:
- “Cô lo gì chứ, chúng ta tự làm đạo diễn được mà. Cô có thể yêu tôi hoặc không yêu tôi tùy thích. Hay cô vẫn muốn mặc chiếc váy gợi cảm đó suốt đêm nay? Cô có mục đích gì à?”
Quân nháy mắt đều ẩn ý khiến Lệ Băng bối rối. Cô đứng lặng yên như một lời chấp nhận. Quân đáp chiếc áo về phía Lệ Băng, sau khi cô đón lấy, Quân đóng sầm cánh cửa phòng mình lại.
Lệ Băng chọn căn phòng cuối cùng lí do đơn giản là vì… nó cách xa phòng của Quân. Cô nằm trong chiếc bồn tắm thật lớn, nhắm mắt mơ màng và tận hưởng cảm giác thoải mái mà nó mang lại. Chưa bao giờ cô được trải nghiệm những cảm giác này và cô thực sự thấy thích thú.
Video đang HOT
- “A lô, a lô… tôi nghĩ cô nên ra khỏi phòng và thưởng thức món mì ngon tuyệt mà tôi làm. Nếu không cô sẽ hối hận đấy”.
Tiếng Tùng Quân vang lên trong căn phòng làm Lệ Băng hốt hoảng. Cô vùng dậy, vơ vội lấy chiếc khăn tắm quấn lấy người vì sợ hãi. Rõ ràng cô nghe thấy tiếng anh vang lên ngay bên cạnh nhưng ngó trước nhìn sau không thấy đâu. Lệ Băng bắt đầu cảm thấy lo lắng vì đêm nay sẽ phải ở lại đây.
Lệ Băng ngủ lại nhà Tùng Quân, sự hồn nhiên của cô làm Tùng Quân xao xuyến (Ảnh minh họa)
- “Tôi đoán cô đang cố gắng tìm tôi trong căn phòng đó. Nhưng yên tâm đi, tôi đang ở phòng khách. Nhà tôi có hệ thống thông báo loa vì thế mà cô không cần phải quá lo lắng đâu. Thay đồ rồi ra ăn nhanh lên”
Lệ Băng thở phào nhẹ nhõm, cô ngoái lại nhìn thấy chiếc loa nhỏ đặt trong phòng tắm. Có lẽ giọng nói của Quân phát ra từ đó.
*****
Quân sững sờ nhìn Lệ Băng từ đầu đến chân. Hình ảnh này của cô trông thật mới mẻ và đẹp, một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết đến vô ngần.
- “Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?”
Quân hơi giật mình và trở lại thực tại sau câu hỏi khó chịu của Lệ Băng:
- “Không, tôi không nhìn cô mà nhìn chiếc áo đắt tiền của tôi trên người cô. Các cụ nói không sai, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”
Lệ Băng không muốn tiếp tục thách thức Quân nên cô im lặng sau câu trọc ghẹo đó. Vài giây sau, cô ngập ngừng hỏi tiếp:
- “Tôi đoán mình không phải là cô gái đầu tiên qua đêm ở đây, cũng không phải cô gái duy nhất mặc chiếc áo này của anh”
Quân vừa gắp một chút mì đưa lên miệng lại hạ xuống, anh nhìn Lệ Băng rồi nói:
- “Không, cô là người đầu tiên đấy”.
- “Có vẻ như anh không biết nói dối rồi vì chiếc kẹp tóc nơ hồng trong phòng tắm của tôi đã tố cáo anh. Hay anh vẫn thường dùng loại cặp đó?” – Lệ Băng không bỏ qua cơ hội để hạ bệ Quân.
- “À, đó là của em gái tôi”
- “Em gái? Chẳng phải anh nói anh là con một sao?”
- “Em gái kết nghĩa. Như thế không được sao?”
- “À, tôi hiểu rồi. Vậy chắc là anh phải có tới hàng tá cô em gái kết nghĩa ấy nhỉ?”
Cuộc trò chuyện đẩy dồn Quân vào thế bí. Lần đầu tiên anh bối rối trước những câu hỏi dồn dập của một người con gái. Tùng Quân mỉm cười rồi đứng dậy, tiến đến gần Lệ Băng:
- “Cũng tương đối nhiều… Mà sao cô hỏi vậy? Cô ghen đấy à?”
Lệ Băng ngồi thụp xuống chiếc ghế đối diện Quân, hai má cô lại bắt đầu ửng đỏ:
- “Vớ vẩn, làm sao tôi phải ghen. Chỉ là tôi muốn chắc chắn kết luận về con người anh của mình không sai thôi”.
Câu chống chế của Lệ Băng khiến Quân cảm thấy thú vị, nhất là sự ngượng ngùng đáng yêu của cô. Anh ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn món mì mà mất bao nhiêu công mình chế biến.
- “Cô ăn đi, còn ngồi đó mà nhìn à? Mì sẽ nguội đấy, ăn không ngon”
- “Anh tự làm đấy à?”
Quân ngó trước, ngó sau:
- “Cô lại thấy có ai khác ở nhà tôi à?”
Lệ Băng không trả lời, cô thấy bực vì bị chọc ghẹo. Cô gắp một ít mì vào bát của mình và bắt đầu thưởng thức:
- “Ôi ngon quá. Tôi chưa từng ăn món mì nào ngon thế này”
Tùng Quân nhún vai, làm ra điệu đó là chuyện đương nhiên. Lệ Băng tiếp tục ăn mà không để ý gì đến sự ngắm nhìn của Quân phía đối diện. Còn Quân, chẳng hiểu sao anh thích nhìn hình ảnh này của Lệ Băng đến thế. Có một cái gì đó thật hồn nhiên, thánh thiện…
- “Cô biết không? Thực sự hôm nay tôi đã cầu mong cô không đến chỗ hẹn”
Quân cắt ngang cuộc ăn uống bằng một câu nói khiến người nghe phải chú ý.
- “Tại sao?” – Lệ Băng ngạc nhiên
Quân buông chiếc dĩa nhỏ xuống, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào mắt Lệ Băng:
- “Tôi đã gặp cô ở quán cà phê sau lần đầu tiên. Tôi cũng biết cô là một sinh viên. Tôi đã cầu mong cô không phải là người làm cái nghề đó thực sự. Nhưng cuối cùng cô vẫn đến để có tiền trả tôi…”
Lệ Băng cũng dừng việc ăn lại, cô nhìn vào Quân, một cái nhìn khác xa với sự bẽn lẽn, ngượng ngùng mọi khi:
- “Tôi không phải là người làm cái nghề đó. Tôi là một sinh viên. Công việc của tôi là đi học, làm thêm ở quán cà phê các buổi chiều và dạy thêm 3 buổi/tuần cho hai em nhỏ. Như thế đã rõ ràng rồi chứ?”
- “Tôi xin lỗi nếu làm cô xấu hổ khi nhắc đến vấn đề này. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao cô lại xuất hiện ở buổi hầu rượu cơ chứ? Hơn nữa cô còn uống rượu không tồi. Tôi nghĩ một cô sinh viên nhà lành chắc hẳn không có được cái tài đó”
- “Tôi uống rượu giỏi vì ngày bé nhà tôi làm nghề nấu rượu. Có lẽ vì thế mà tôi quen hơn hoặc cũng có thể là do bẩm sinh tửu lượng của tôi khá. Còn chuyện tôi đi hầu rượu lần đầu là do tôi giúp Thùy Dung, cô bạn thân nhất của tôi ở quê. Cô ấy cần tiền giúp gia đình nên đã nhận lời với anh, nhận tiền trước nhưng tới hôm đó cô ấy lại bị ốm nặng nên năn nỉ nhờ tôi đi thay. Không còn cách nào khác tôi đành phải giúp Dung. Chúng tôi không có số tiền lớn như vậy để hoàn trả anh. Còn lần thứ hai thì chẳng phải anh làm khó tôi sao? Tôi nghèo nhưng không muốn mắc nợ ai, vì thế tôi đành phải đi dù trong lòng hàng ngàn, hàng vạn lần không muốn”
Nghe xong câu trả lời của Lệ Băng, nét mặt của Tùng Quân rạng rỡ hẳn lên. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi biết Lệ Băng là một cô gái ngoan hiền. Cũng không hiểu vì sao anh lại thấy như vậy. Thế rồi buột miệng, Quân nói:
- “Cảm ơn cô…”
- “Anh cảm ơn tôi? Vì điều gì?”
Quân sực tỉnh sau những phút miên man và nhận ra mình vừa nói một câu thật khó hiểu. Ngay lập tức anh chữa ngượng:
- “Ý tôi là cảm ơn vì cô đã đến, như thế coi như tôi không mất số tiền vài triệu một cách vô ích”.
Lệ Băng đánh cặp mắt “hình viên đạn” về phía Quân. Cô cúi xuống tiếp tục ăn và nhận ra rằng đồ ăn trên đĩa chẳng còn gì:
- “Thôi chết! Tôi ăn hết đồ của ăn rồi? Tôi xin lỗi… để tôi làm cho anh đĩa khác nhé”
- “Thôi tôi ăn đủ rồi. Tôi muốn đi làm việc một chút, đợi cô nấu xong chắc tới sáng quá. Cách tốt nhất là cô nên đi rửa chén bát, coi đó như việc trả tiền cho bữa ăn này đi”.
Lệ Băng gật đầu, bưng bê mấy chiếc chén bát ra khu bếp. Lúc này, Quân cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng anh vẫn còn vài công việc quan trọng cần phải giải quyết trước sáng mai. Vì thế anh về phòng trước:
- “Tôi về phòng nghỉ ngơi, lát xong việc cô cũng nghỉ đi nhé. Chúc ngủ ngon”.
6h30 sáng, Lệ Băng vẫn nhắm chặt đôi mắt và tận hưởng sự thoải mái trên chiếc đệm êm. Một giai điệu sôi động được vang lên khắp căn phòng khiến cô thức giấc. Lệ Băng nằm một chút lắng nghe:”Tuyệt thật!”. Cô thích thú vì được đánh thức dậy bằng một bản nhạc thay vì tiếng kêu bíp bíp của điện thoại di động như cuộc sống hàng ngày của cô.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên làm Lệ Băng tỉnh hắn dậy:
- “Lệ Băng, cô dậy chưa? Chúng ta phải đi rồi”
- “Tôi, tôi xong ngay đây, đợi tôi 2 phút”
Lệ Băng cuống cuồng thay đồ. Cô không nghĩ là Quân thức dậy sớm thế trong khi hôm qua phải gần 3h sáng cả hai mới đi ngủ. Lệ Băng chuẩn bị mọi thứ rất nhanh, mặc lại chiếc váy của mình, gấp ngay ngắn áo sơ mi của Tùng Quân đặt ở giường rồi bước ra khỏi căn phòng. Đập vào mắt cô là hình ảnh Tùng Quân mặc chiếc áo sơ mi trắng, comple và đang soi gương để thắt carvat. Thấy Lệ Băng, Tùng Quân hồ hởi:
- “À đây rồi, chào buổi sáng. Cô ngủ ngon chứ?”
- “Vâng. Cảm ơn anh. Mà sao anh dậy sớm thế?”
- “Sáng nay tôi có một cuộc gặp gỡ quan trọng không được phép đến muộn. Hơn nữa, tôi phải đưa cô về nhà, thay đồ trước khi cô đến trường. Không lẽ cô định mặc bồ đồ này tới giảng đường sao?”
Lệ Băng bối rối vì sự chu đáo của Tùng Quân. Đúng là cô đã không nghĩ tới tình huống đó. Cô lí nhí nói:
- “Cảm ơn anh. Mà… trông anh thật khác trong bộ đồ này” – Lệ Băng cố nói một cách khách đi vì cô thực sự thấy xao xuyến trước vẻ ngoài điển trai của Tùng Quân.
- “Đẹp trai quá à?” – Tùng Quân ghé sát mặt vào Lệ Băng để hỏi câu đó. Cô lùi lại thật nhanh và quay mặt đi.
- “Mà này, cô có biết thắt cái thứ quái quỷ này không? Lâu lắm rồi tôi không mặc một bộ đồ nghiêm chỉnh như thế này nên chẳng nhớ phải thắt nó như thế nào nữa. Cô giúp tôi được không, chúng ta sắp muộn thật rồi đấy” – Tùng quân vừa hì hục thắt đi thắt lại chiếc carvat vừa nói với Lệ Băng bằng một giọng năn nỉ.
- “Được, để tôi thử xem”.
Lệ Băng quay người lại để giúp Tùng Quân. Cô đứng sát anh, khẽ kiễng chân lên để với tới chiếc cổ áo. Ngẩng mặt lên, cô thấy Tùng Quân đang cúi xuống nhìn mình một cách say đắm. Khoảng cách của hai người quá gần, gương mặt cô cũng chỉ cách gương mặt anh một chút thôi và nó làm cô bối rối.
- “Xin lỗi, anh có thể quay mặt đi chỗ khác được không? Tôi cảm thấy không tự nhiên khi đang làm điều gì đó mà cứ bị ai giám sát”
- “À được thôi…”
Tùng Quân ngoan ngoãn làm theo lời Lệ Băng. Anh biết sự bối rối của cô vì nó được thể hiện quá rõ ràng. Tùng Quân đứng đó để Lệ Băng giúp anh thắt chiếc carvat, thi thoảng cô không để ý, anh lại cúi xuống nhìn trộm. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, Tùng Quân lại thấy thật giống cảnh người chồng đi làm vào buổi sớm và được vợ chăm sóc chu đáo. Anh cười với chính mình vì suy nghĩ không đâu đó.
- “Anh Quân, hôm nay anh rảnh không?”
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, người bước vào ngay sau đó là Ngọc Linh. Cô đứng sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng Tùng Quân và Lệ Băng đang đứng gần như ôm nhau thế. Ngọc Linh xông tới, gạt Lệ Băng sang một bên. Ngọc Linh nhìn từ đầu đến chân Lệ Băng. Cô cười nhếch mép khi thấy bộ đồ gợi cảm mà Lệ Băng đang mặc rồi hét lên:
- “Cô là ai? Cô là ai mà ở đây vào giờ này? Lẽ nào đêm qua cô đã ngủ lại đây? Đồ gái điếm…”
Bất chấp sự giận dữ đó của Ngọc Linh, Tùng Quân vẫn kéo Lệ Băng đi… (Ảnh minh họa)
- “Ngọc Linh, em thôi đi. Em hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không như em tưởng tượng đâu. Đừng có làm càn”.
Ngọc Linh quay người sang phía Tùng Quân, nhìn anh bằng ánh mắt đầy giận hờn và trách cứ:
- “Giờ anh lại có cái thú quan hệ với loại gái này cơ à?”
- “Em thôi đi. Tùy em, em muốn nghĩ thế nào cũng được. Anh phải đi, hôm nay anh có việc rất bận, không có thời gian đứng đây đối đáp với em. Em có thể ra khỏi phòng ngay lúc này để anh khóa cửa hoặc cứ ở lại đây nếu em thích. Anh phải đi. Và nhân tiện, lần sau em đừng mượn chìa khóa từ mẹ anh nữa vì anh sẽ thay ổ khóa”.
Tùng Quân lạnh lùng, anh kéo tay Lệ Băng lôi ra khỏi căn phòng. Ngọc Linh nhìn cảnh tượng đó, cô gào thét lên trong vô vọng:
- “Anh Quân, anh đứng lại. Anh không được đi…”
Nhưng bất chấp sự giận dữ đó của Ngọc Linh, Tùng Quân vẫn kéo Lệ Băng đi…
(Còn nữa)
Theo VNE
Bị em chồng vu oan "theo trai"
Em chồng tôi thì thầm to nhỏ với mẹ chồng: "Chị ấy chẳng làm ăn gì, khéo lại theo trai".
Làm dâu ở nhà anh đã được gần 5 năm, thế nhưng mãi gần đây tôi mới biết bộ mặt thật của cô em chồng. Nhìn bên ngoài, chúng tôi thân thiết chẳng khác gì chị em gái. Thế nhưng, trong lòng em chồng tôi nghĩ gì, làm gì, tôi thực sự không thể đoán định được trước nên đã bị rơi vào bẫy cô ấy.
Em chồng tôi lấy chồng cách nhà đẻ khoảng năm cây số. Thứ bẩy, chủ nhật nào cũng mang con về chơi với ông bà ngoại. Trước đây, tôi cứ nghĩ em chồng tôi là người ăn nói dễ nghe, đàng hoàng, nhưng kỳ thực, sau một thời gian dài quan sát, tôi nhận ra rằng cô ta là một người chỉ biết lợi về mình, nghĩ cho riêng bản thân mà không quan tâm tới người khác.
Lần nào về thăm nhà mẹ đẻ, mẹ chồng tôi chẳng được lấy một hào quà, một lời hỏi thăm chân tình. Cô chỉ nhanh nhanh chóng chóng tìm xem trong tủ lạnh có cái gì ăn, rủ mẹ đẻ ra chợ để nhân cơ hội bòn tiền của bà, sau đó mang đồ sắm sửa về nhà mình. Cô sợ tôi sẽ lấy hết tiền lương của bà để mua sắm, sợ tôi khéo ăn khéo nói nên lúc nào cũng nhận cái này, vơ cái kia về phía mình.
Bên ngoài mặt, cô em chồng tôi tỏ ra rất lễ phép với chị dâu nhưng đằng sau đó, cô diễn vở kịch với mẹ chồng tôi để làm cho hai mẹ con trở nên bất hòa. Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu và thấy bị tổn thương ghê gớm. Đã rất nhiều lần, cô em chồng tôi đạo diễn những câu chuyện thêu dệt về tôi chẳng hạn như chị ấy đanh đá, nhờ mua cái này cái kia mà cũng khó khăn, rồi thì thầm to nhỏ với mẹ tôi"suốt ngày đi chơi, chẳng thấy làm ăn gì, khéo lại theo trai". Những lần cô nhỏ to với mẹ chồng tôi đã không buồn nói, đến lúc tôi bắt gặp và nghe được câu nói như xát muối vào lòng tôi mới vỡ lẽ và cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Bảo sao chồng tôi mấy lần mặt nặng mày nhẹ ngay khi em chồng tôi trở về thăm nhà ngoại, mẹ chồng cũng lạnh nhạt, hờ hững và luôn luôn tỏ ra khó chịu không muốn ăn cùng mâm, ngồi cùng bàn trò chuyện với tôi. Từ một người vô tội, tôi bỗng trở thành tội đồ bị ghẻ lạnh.
Tôi phải làm sao để giữ được hòa khí trong gia đình? (Ảnh minh họa)
Công việc của tôi là làm ăn buôn bán, bởi vậy tôi không có nhiều thời gian ở nhà. Tuy vậy, tôi cũng chăm lo cho gia đình, đi chợ từ sáng sớm, nấu đồ ăn, thức uống cho cả nhà. Vậy mà, chỉ vì những lời nói xấu sau lưng, tôi bỗng bị vu oan trắng trợn khiến mẹ chồng và chồng ghét bỏ. "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" tôi cũng là "bà cô" nhưng tôi không xử sự thiếu hiểu biết, ích kỉ, tư lợi như cô em chồng. Tôi vẫn sống chan hòa, vui vẻ, điềm tĩnh trước những lời nói sau lưng dù tôi biết rằng, nếu tôi không phanh phui vụ việc, em chồng tôi sẽ tiếp tục nói xấu tôi.
Tôi phải làm sao bây giờ khi mà vừa phải chống chọi với cô em chồng, vừa phải làm công tác tư tưởng để mẹ chồng và chồng tin tưởng? Nếu tôi làm to chuyện này, tôi và em chồng sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được nữa, nhưng tôi sẽ phải sống trong cảnh luôn luôn bị nói xấu sau lưng. Tôi lo sợ nhất chồng tôi không hiểu chuyện lại nghe mẹ, nghe em gái phá tan hạnh phúc gia đình.
Sống giữa một xã hội thu nhỏ nơi có người chồng thân yêu, người mẹ chồng cần phải kính trọng và luôn phải cảnh giác với cô em chồng tôi thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi phải làm gì bây giờ để giữ được hòa khí trong gia đình nhà chồng?
Theo VNE
Mối tình mùa thu Trong cái se lạnh của mùa thu, những kỷ niệm, ký ức xưa lại ùa về trong anh. Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa. Cái se lạnh của mùa thu cũng tràn về! Không biết từ bao giờ mùa thu mang trong mình một nỗi buồn man mác, nó chỉ là một cái gì đó nhè nhẹ, se se trong lòng....