Để em đường hoàng bước vào đời anh được không?
“Em sợ, sau tất cả những gì ta có với nhau, anh sẽ quên em như quên một người chưa từng có trong đời”. Là tại em nhạy cảm, hay tại anh vô tâm? Hay thực sự em chưa từng có anh trong đời, chưa từng được bước vào đời anh?
Mình quen nhau được 5 năm, quá lâu rồi anh nhỉ. Chẳng phải mọi người bảo tình cảm chỉ mặn nồng vào 2 năm đầu thôi sao, về sau, chỉ còn là thói quen khó đổi. Anh có thấy vậy không anh?
Chẳng hiểu sao suốt ngần ấy thời gian yêu nhau, em vẫn không thể xóa đi cảm giác cô đơn trong lòng mình. Nhiều ngày tháng, em thấy lạc lõng và cô đơn dù vẫn đang có người thương trong đời. Là tại em nhạy cảm, hay tại anh vô tâm? Hay thực sự em chưa từng có anh trong đời, chưa từng được bước vào đời anh?
Em nhớ mấy ngày tháng trẻ con vụng dại, mình thích nhau rồi quen nhau, đầy ngượng ngùng và e ấp. Những cái nắm tay lén lút, những lần trộm nhìn nhau, những khi tan trường lặng lẽ đưa nhau về… đều là kỷ niệm quý giá trong em. Ngày đó anh bảo ba mẹ anh khó, mà thực ra ở tuổi ấy cha mẹ ai chả khó, nên chúng ta đâu dám tự tin công khai. Mỗi lần gặp gỡ đều là những buổi đi học thêm về muộn. Em muốn bên anh thêm một lúc chúng ta cũng phải chạy xe lánh vào những con ngõ vắng người. Cứ chở nhau cho hết mấy con đường đó rồi về nhà. Vừa tránh được ánh mắt người quen, vừa thấy riêng tư và thoải mái. Tuổi 18 mà, chút lén lút ngây thơ cho yêu đương thêm phần rung cảm, thêm phần cuốn hút.
Chẳng hiểu sao suốt ngần ấy thời gian yêu nhau, em vẫn không thể xóa đi cảm giác cô đơn trong lòng mình (Ảnh minh họa)
Nhưng anh ơi, ngày đó cũng đã qua rất xa rồi. Cảm giác đó, về sau là tảng đá đè nặng lên tim em. Đến cả lúc lên Đại học anh vẫn không dám công khai tình cảm của mình. Trong khi bố mẹ em vẫn luôn hỏi về việc ra mắt bạn trai, thì ba mẹ anh vẫn không thôi khó. Anh bảo họ muốn anh có tương lai tốt nên phải chú tâm học tập. Em đồng ý về việc chú tâm học tập, nhưng thực sự yêu đương là lẽ tự nhiên. Mà rõ là 5 năm quen nhau, chúng mình chưa từng học hành sa sút. Vẫn vừa ý ba mẹ đấy thôi. Em chẳng biết đến khi nào phụ huynh của anh mới hết khó.
Đã là những người trưởng thành, yêu nhau, nhưng vẫn chở nhau đi trên những con ngõ nhỏ, vẫn tránh sự soi mói và nhận ra của người quen. Em nhớ mấy lần đi cùng nhau trong khu vui chơi mua sắm, anh tình cờ gặp bác hàng xóm thôi mà vội vã kéo tay em ra về, bỏ cả vé xem phim vừa mua. Một lần nữa suýt chạm mặt anh trai của anh và người yêu anh ấy ở công viên nơi mình định chụp ảnh, chưa gì anh đã hốt hoảng bỏ ra về, mặc cho dự định của chúng mình. Anh có biết, những lúc đó em cảm thấy thế nào không?
Lòng dạ em đôi lúc rất rộng lượng, luôn nghĩ cho tương lai của chúng ta, luôn nghĩ anh có lý do chính đáng. Nếu không yêu em, sao lại kéo dài đến 5 năm thế này, phải không anh? Nếu bố mẹ biết sẽ gây khó khăn nên anh phải bảo vệ tình cảm của chúng mình, đúng không anh? Nhưng thực ra phần nhiều những lúc còn lại em liên tục hoang mang, không hiểu điều gì kiến anh muốn giấu kín tình cảm của chúng ta như thế. Làm gì có ai yêu nhau 5 năm mà vẫn chưa ra mắt bạn gái với gia đình. Là em có điểm nào chưa tốt nên làm anh xấu hổ, hay là vì anh còn quá trẻ con, chưa đủ dũng khí bảo bọc cho em trước gia đình? Hay tại thực sự ba mẹ anh khó như anh nói?
Video đang HOT
Em còn nhớ, lần duy nhất em đến nhà anh chơi là lần cả nhóm bạn chúng ta tụ tập ăn uống. Anh để em lẫn trong mọi người và dẫn đến nhà. Ba mẹ anh vẫn xem em như những đứa bạn bình thường khác, không mấy lưu tâm. Em đã bên anh rất lâu, vậy mà họ còn chả biết đến sự tồn tại của em trong đời. Thật sự có chút chạnh lòng anh ạ. Em làm sao quên sự lơ đễnh anh dành cho em ngày hôm đó. Đến nhìn vào em, anh còn chẳng dám nhìn. Đứng cạnh em, anh cũng không muốn đứng. Anh làm mọi cách để né tránh sự chú tâm của ba mẹ. Để làm gì vậy anh? Yêu đương là sai trái thật sao?
Để làm gì vậy anh? Yêu đương là sai trái thật sao? (Ảnh minh họa)
Chuyện mình không lẽ cũng ly kỳ như Romeo và Juliet, cũng phải ngăn trở, phải lén lút để yêu nhau sao? Đây là thời đại nào rồi. Người con gái đơn giản như em chỉ muốn một mối tình đơn thuần, bình dị. Muốn cuối tuần có anh, đưa đưa đón đón. Muốn được người yêu nắm chặt tay trên phố. Muốn có những lần bẽn lẽn đi bên anh nhưng lòng đầy tự tin và hãnh diện. Em đã cho cả thế giới biết mình yêu anh, và cũng muốn mọi người trong đời anh biết, anh có em. Như bao người ngoài kia, chúng ta sẽ có một tình yêu bình thường. Được không anh?
Thực sự, có những ngày em ngồi đây, trong căn phòng nhỏ, thấy bẽ bàng về nhiều thứ. Đôi lúc cảm thấy như bản thân không được tôn trọng, không là gì quan trọng. Như thể đời anh, không có em cũng được. Em chả là gì cả. Bên em anh vẫn yêu thương, nhưng lúc đã trở về nhà, đến một tin anh cũng không dám nhắn. Phải đến thật khuya, khi anh mở facebook thì mình mới có thể nói chuyện. Làm sao em có thể hài lòng với một tình yêu như vậy đây?
Em dần trưởng thành, yêu anh mỗi lúc một nhiều, cũng bắt đầu mơ mộng về tương lai xa xôi. Nhưng như vậy, đồng nghĩa với việc em tham lam hơn, đòi hỏi sự công nhận hơn nữa ở một người yêu như anh. Thực sự anh không nhận ra, hay đang cố tình không nhận ra những mong muốn đó?
Làm ơn! Yêu em chân thành và trọn vẹn một lần được không? Em nghĩ mình xứng đáng được như vậy. Chúng ta xứng đáng được như vậy. Làm ơn cho em được hẹn hò một buổi thật giản đơn, thường tình như bao người trên phố. Cho em được một lần bước ra khỏi thế giới bí mật anh che giấu bấy lâu nay. Cho mọi người xung quanh biết em.
Cho em đường hoàng bước vào cuộc đời anh được không anh?
Vì nếu chả thể làm cho em được điều nhỏ nhoi như thế, ta sẽ đành phải buông tay nhau thôi. Anh biết mà, phải không?
Theo Blogtamsu
Cô gái à, em cũng phải học dần cách tàn nhẫn đi thôi!
Nếu em cứ nhẫn nhịn và sẵn sàng chịu đựng như vậy, sớm hay muộn, em vẫn sẽ là người phải chịu tổn thương mà thôi.
Tôi biết em là cô gái lương thiện và chân thành nhất
Em có thể vô tư cho đi tấm lòng của mình mà không đòi hỏi người khác phải đáp lại tương đương. Em cho rằng nếu cuộc sống chỉ "có vay có trả" như vậy sẽ rất ngột ngạt và mệt mỏi. Em quyết định cứ giữ lấy cách sống bản năng như em từ thuở nhỏ tới giờ. Nhưng em à, cuộc sống của chúng ta đâu có đơn giản và ngây ngô như tuổi thơ ấy. Nếu em không nỡ giẫm đạp lên người khác thì rồi người ta sẽ giẫm đạp lên em.
Nụ cười của em hiện tại không còn cái vẻ vô tư và chẳng cần biết ngày mai thế nào nữa. Nó cũng bắt đầu gượng gạo, bắt đầu có những cái nhếch môi chỉ vì xã giao. Em cho rằng mình không thay đổi ư? Sự thay đổi của em đến từ những thứ nhỏ nhặt như thế. Và dù em có vẫn nhí nhảnh, tinh nghịch và lí lắc như một chú chim nhỏ vì tôi biết "chú chim" đó cũng bắt đầu biết sợ cành cong rồi.
Tôi biết em cũng bắt đầu biết lo sợ và dè chừng với tất cả (ảnh minh họa)
Em lương thiện, chân thành, chưa một lần có dã tâm nhưng tôi nói em nghe, xấu tính một chút cũng không làm sao cả. Em xấu tính với người xấu không có nghĩa em sẽ trở nên xấu giống họ. Chỉ là người ta đối với mình làm sao mình đối lại như thế. Sự chân thành, thật tâm của em không phải lúc nào cũng có thể cảm hóa được lòng người. Họ sẽ chỉ thấy em khờ khạo và dễ bắt nạt mà thôi.
Em có nhiều bạn, quảng giao và biết cách xây dựng mối quan hệ nhưng chỉ một lần, em hãy nhìn lại xem trong số đó có bao nhiêu đối tốt thực sự hay chỉ là xã giao và thậm chí cả lợi dụng. Đôi mắt em rõ ràng nhìn thấy nhưng trái tim em lại cứ tìm cách gạt bỏ nó đi, tôi biết. Em chưa sẵn sàng để lớn, để thực dụng và lọc lõi như những người chúng tôi. Mà em ơi, trưởng thành đâu có chờ người ta sẵn sàng, cuộc đời lại càng không chờ đợi nữa. Nên nếu em cứ bất chấp mà làm mọi thứ theo lý tưởng vốn có như vậy, người đau khổ cũng chỉ có mình em.
Học dần cách tàn nhẫn để tự bảo vệ mình đi em
Đã đến lúc phải học lấy cách tàn nhẫn rồi cô gái của tôi (ảnh minh họa)
Tôi chưa cần em phải khôn ngoan, mưu mô và mánh lới phức tạp trong đối nhân xử thế, tôi chỉ muốn em biết cách "phũ phàng" với những kẻ làm em đau. Khi em bị ai đó làm tổn thương, đừng tự đổ lỗi cho mình, đừng nghĩ là do mình nên người ta mới đối xử như thế. Khi em bị ai đó làm khó dễ, đừng nghĩ rằng đó là trách nhiệm mình phải làm, đừng nghĩ rằng người ta có xét nét cũng vì muốn tốt cho mình.
Em cần rất nhiều tỉnh táo và trên hết là một trái tim lạnh để nhìn ra ai đúng ai sai. Sự đúng sai trong thế giới này chỉ cách nhau bằng một lằn ranh mỏng, tôi cũng chẳng tự hào mình đủ tinh tường để nhận biết hết thảy nhưng chí ít tôi luôn tạo cho mình lớp vỏ bọc bên ngoài để hạn chế đau thương.
Cô gái của tôi, tôi thương em và đau lòng khi thấy em suy sụp. Một mình tôi chẳng thể bảo vệ em mãi được nên hãy biết tự cứu lấy mình đi nhé! Những khi nào quá mệt mỏi, hãy cho mình chút ít thời gian nghỉ ngơi để hồi phục năng lượng. Nếu em cần "sạc điên", hãy tới bên cạnh tôi.
Tàn nhẫn đi em! Học cách tàn nhẫn đi! Chuyện chúng ta trưởng thành phải vậy đó mà...
Theo Blogtamsu
Quên nhau không được hay chúng ta cứ thế trở về đi em Hãy cứ xem như quãng thời gian đó là phép thử cho tình yêu, để nhận ra rằng mình chẳng thể sống mà thiếu nhau. Anh nghĩ mình xứng đáng cho nhau một cơ hội Em cứ việc nói anh điên, nói anh dở hơi và không biết điều. Anh thực lòng nghĩ chẳng còn cô gái nào khác trên đời hợp với...