Để cứu vãn hai từ “gái ế”, tôi đã làm một việc mà cả công ty phải tò mò nghi vấn
Chán nản với gương mặt chẳng đâu vào đâu của mình, tôi đã quên đi chuyện làm đẹp mà lao vào kiếm tiền…
Với mong muốn có tấm chồng nhiều lần tôi đã thay đổi diện mạo để xinh đẹp hơn nhưng do không hợp với phẫu thuật thẩm mỹ nên khuôn mặt tôi vốn đã xấu nay lại càng khó coi hơn.
Chán nản với gương mặt chẳng đâu vào đâu của mình tôi đã quên đi chuyện làm đẹp mà lao vào kiếm tiền trả nợ do đi thẩm mỹ viện để lại. Để rồi khi nhìn lại thì bạn bè bằng tuổi mình trai gái đều đã có gia đình cả rồi.
Ở công ty cũng như đi chơi, hỏi tuổi ai họ cũng đều nhỏ hơn mình, từ trai đến gái tất cả đều gọi tôi bằng chị. Nghe buồn lắm nhưng biết sao được vì mình lớn tuổi hơn họ mà. Biết là không thể kiếm được tấm chồng ở quanh mình, để cứu vãn hai từ “gái ế”, tôi đã nghĩ ra một việc mà chẳng cô gái nào dám làm. Đó là chủ động xin sếp đứa con.
Khuôn mặt tôi vốn đã xấu nay lại càng khó coi hơn. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sếp tôi hơn 50 tuổi, đã có gia đình yên ấm hạnh phúc, anh ấy sống rất đàng hoàng tử tế lại đẹp trai phúc hậu. Từ lâu tôi đã ao ước có được người chồng như thế nhưng ước mơ chỉ là ước mơ.
Trong một lần đi công tác cùng sếp, tôi đã nói thẳng với sếp những lời từ đáy lòng: “Em biết mình không xứng đáng với anh, em xấu xí thô lỗ chỉ là gái ế chồng, chẳng có người đàn ông nào thèm ngó ngàng tới. Nhưng em là người phụ nữ khát khao được là mẹ, tuy không có chồng nhưng em vẫn muốn được là mẹ với hi vọng về già có chỗ nương tựa. Anh hãy cho em được làm một người mẹ nhé”.
Lúc đầu sếp tỏ ra bối rối nhưng rồi chẳng hiểu sao anh ấy đã gật đầu đồng ý với một điều kiện: “Không được tiết lộ bố của đứa bé là ai và nếu sau này con sinh ra có khuôn mặt giống anh thì hãy đi thật xa, đừng bao giờ quay trở lại đây”.
Tôi đã đồng ý mọi điều kiện của sếp đưa ra. Vậy là lần đầu tiên tôi được nằm trong tay người đàn ông mình yêu và ngưỡng mộ suốt 1 tuần đi công tác. Khỏi phải nói những giây phút đó ngọt ngào hạnh phúc đến nhường nào, tôi chỉ mong cho thời gian quay thật chậm để anh đừng rời xa mình.
Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ của tôi với sếp trở nên xa lạ gượng ép hơn. Rồi cái bụng tôi cứ ngày một to dần, trong công ty ai cũng ngỡ ngàng. Những câu hỏi đầy hoài nghi về bố của đứa trẻ trong bụng tôi là ai luôn là tin hot của công ty.
Ngày sinh con, cả công ty cứ lần lượt kéo đến thăm, tôi biết họ đến là có mục đích, họ muốn xem bố đứa trẻ là ai chứ chẳng phải lòng họ tốt thế đâu.
Bởi tâm trạng tôi cũng thấy thương xót cho chị ấy ra đi. (Ảnh minh họa)
Vài tháng sau một tin dữ xảy ra với sếp của tôi, người vợ sếp đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn khủng khiếp. Còn với tôi không biết đây là tin vui hay tin buồn nữa bởi tâm trạng tôi cũng thấy thương xót cho chị ấy ra đi để lại 2 đứa con đang học cấp 2 cấp 3.
Vợ sếp đã yên nghỉ được 2 tháng và tôi cũng sinh con được vài ngày rồi thế nhưng chưa một lần sếp đến thăm mẹ con tôi, thậm chí cũng chẳng gọi điện lấy một câu. Nghe mọi người nói sếp rất đau khổ sau cái chết của vợ, anh ấy trở nên khó tính và cục cằn hơn.
Trong lúc tinh thần sếp chưa ổn định thế này, tôi có nên bế con đến để động viên trấn an tinh thần của anh ấy lúc này không?
Theo afamily.vn
Khi mệt mỏi, người tôi nghĩ đến đầu tiên không phải là chồng mình
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có người đàn ông khác ngoài chồng, nhưng lúc mệt, tôi lại nghĩ đến người ấy đầu tiên.
Tôi có chồng và hai con đủ nếp tẻ, một gia đình yên ấm mà tôi luôn muốn giữ gìn, chăm sóc. Tôi thường sắp xếp thời gian làm việc sao cho phù hợp nhất để có thời gian cho gia đình. Chồng tôi không quen với việc lo kinh tế, cũng không phải lo đối nội đối ngoại, bởi hơn 10 năm chung sống, mình tôi gánh vác đủ thứ. Chồng tôi hiền lành và cũng yêu thương vợ con, có điều anh ỷ lại vào tôi quá nhiều.
Ảnh minh họa.
Tình cờ, tôi quen biết người đàn ông khác, cũng có vợ con, phong độ và là người tử tế. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều, chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Chúng tôi không có ý sẽ phản bội gia đình để cặp kè hay làm điều gì có lỗi, chỉ giữ mối quan hệ bình thường như bạn thân. Một năm trôi qua, tôi nhận ra hình như anh bắt đầu phải kiềm chế cảm xúc hơn khi nói chuyện với tôi, tôi cũng thấy mình cảm mến anh nhiều hơn, không còn đơn thuần là bạn bè nữa.
Tôi không muốn lạc lối, không muốn có lỗi với chồng con. Chỉ là thi thoảng mệt quá tôi muốn được có chỗ dựa để tinh thần nhẹ nhàng hơn, điều mà chồng không mang lại cho tôi được. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có người đàn ông khác ngoài chồng. Tôi đã thống nhất với anh nên hạn chế nói chuyện hơn để tránh phát sinh những điều không mong muốn. Có điều, mỗi khi mệt mỏi, buồn phiền, người tôi nghĩ đến đầu tiên vẫn là anh chứ không phải chồng. Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Theo ngoisao.vn
Chào tuổi ba mươi Nhiều năm trước đã hình dung đến tuổi ba mươi của đời mình, hẳn lúc đó tay bồng tay bế một thiên thần nhỏ, cạnh bên là anh chồng ngủ ngáy hàng đêm. Mình sẽ lo toan tất bật từ sớm đến chiều, cho chồng con, cho gia đình yên ấm. Thế mà hôm nay ba mươi, vẫn chưa chạm tới niềm hạnh...