Để cứu con, tôi đã nói ra một bí mật kinh khủng chôn giấu hơn 10 năm
Tôi biết, dù có cố chôn giấu đến đâu đi nữa, rồi một ngày bí mật này cũng phải lộ ra. Để cứu con, tôi sẽ không ngần ngại nữa.
3 tháng trước, con gái đầu của tôi ngất khi đang ở trên lớp học thêm. Cô giáo vội vã gọi điện cho tôi rồi vẫy taxi đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ kết luận, con gái tôi bị bệnh máu trắng. Cái tin đó như một luồng sét đánh xuống, chấn động cả gia đình tôi. Để giữ được mạng sống cho con thì phải làm phẫu thuật cấy ghép tủy sống gấp. Tôi cùng chồng và họ hàng nội ngoại đều đến xét nghiệm với mong muốn tìm ra tủy thích hợp. Nhưng quái ác rằng, tất cả mọi người đều không chọn được ai, kể cả đứa con trai thứ hai của tôi. Và cũng chính lần xét nghiệm này, chồng tôi cũng biết được một sự thật rằng, anh không phải cha ruột đứa bé.
Mới đầu chồng tôi rất tức giận, anh không nói gì với tôi suốt hai ngày. Hai ngày đó, tôi khóc tới sưng hai mắt vì vừa thương con, vừa nặng tội lỗi với chồng. Tôi không dám cầu xin anh tha thứ, cũng không dám xuất hiện trước mặt anh sợ anh thêm giận. Sáng ngày thứ 3, chồng tôi vào viện thăm hai mẹ con tôi. Anh ôm tôi và nói tôi đừng buồn nữa, tôi sống với anh 10 năm qua như thế nào, anh đều hiểu, nếu là chuyện sai lầm trong quá khứ, anh không trách tôi. Giờ việc trước mắt là lo cho con gái, dù đó không phải là con ruột của anh, nhưng anh luôn coi nó là máu thịt của mình.
Tôi rất xúc động khi nghe chồng nói như vậy, cuối cùng anh cũng bỏ qua cho tôi và vẫn dành tình cảm cho con giống như một người cha ruột. Đó là điều quý giá biết bao. Tôi nói với anh rằng, tôi có một bí mật kinh khủng cần nói với anh. Và đó có thể sẽ là manh mối giúp con tìm ra người có tủy sống thích hợp. Tôi biết, dù chôn giấu tới hơn 10 năm, thì chuyện này vẫn có ngày phải lộ ra.
11 năm trước, khi đó tôi vừa kết hôn được 4 tháng và đang tràn trề hạnh phúc với cuộc sống tân hôn. Thế nhưng bất hạnh xảy ra khiến tôi không lường trước được. Trong một lần về quê đi ăn cưới người bạn học, vì bạn bè lâu ngày gặp nhau vui vẻ chúc tụng. Biết là mình nên chừng mực nhưng rồi mải vui cũng khiến tôi ngà ngà say. Rồi nửa đêm hôm đó, tôi tỉnh giấc trong cơn váng vất và hoảng hốt phát hiện ra mình ở trong khách sạn, người nằm cạnh mình là cậu bạn cùng lớp và cũng là người yêu cũ từ thời cấp 3.
Sau khi định thần một chút, tôi vội vàng rời khỏi khách sạn, về nhà mẹ đẻ… Cả đêm hôm đó, tôi đã chạy ra chạy vào phòng tắm chỉ để dội nước từ đầu đến chân cho hết những nhớp nhơ mà mình vừa gây ra. Tôi sợ hạnh phúc tan nát, tôi biết không một người đàn ông nào có thể tha thứ cho việc vợ bị người khác làm nhục. Tôi tự nhủ, việc này chỉ có tôi và cậu ta biết, mà cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra tội của mình. Và tôi quyết định giấu kín mọi chuyện cho tới lúc chết.
Ngày hôm sau tôi trở về nhà và làm như không có chuyện gì. Hai vợ chồng vẫn rất tình cảm. Mặc dù trong lòng luôn đau đáu chuyện đã xảy ra, bản thân tôi nhiều đêm cũng ứa nước mắt vì cảm thấy có lỗi với chồng, nhưng tôi vẫn không dám nói ra. Tôi chỉ biết chăm sóc chồng, vun vén vào gia đình hơn để bù đắp lại tội lỗi đó. Tôi cắt đứt thông tin hoàn toàn với người kia để mọi chuyện không rắc rối.
Video đang HOT
Hồi đó tôi đinh ninh rằng sự việc diễn ra trong khoảng thời gian “an toàn” của chu kì kinh nguyệt nên tôi không nghĩ đến việc thuốc tránh thai khẩn cấp. Thế nhưng 2 tháng sau, tôi phát hiện mình mang bầu. Lúc đó tôi vừa sợ hãi, vừa lo lắng và ngày đêm cầu nguyện đứa bé là con của chồng tôi. Khi đẻ ra, con bé khá giống tôi và mọi người cũng nhận định có nét hao hao giống chồng tôi. Càng lớn, tính cách con bé càng chịu ảnh hưởng và giống chồng tôi. Cho nên tôi cứ đinh ninh đây là con gái của chúng tôi.
Chồng tôi rất thương và chiều con, đi đâu làm gì anh cũng nghĩ về con. Dù đi công tác, anh cũng gọi điện về nói chuyện với con gái cả tiếng đồng hồ. 3 năm sau, tôi sinh con thứ hai, là một bé trai. Gia đình luôn đầm ấm hạnh phúc khiến tôi gần như đã quên hẳn vụ việc ngày xưa. Cho tới khi con gái tôi nhập viện và làm đủ các loại xét nghiệm thì sau hơn 10 năm giấu kín bí mật đó lại bị vỡ lở.
Nghe tôi kể xong, chồng tôi không giận giữ mà ôm chặt lấy tôi, anh nói tha thứ cho tôi. Anh cũng bày tỏ rằng anh cảm thấy rất đau lòng vì không hề biết nỗi ám ảnh và đau buồn mà tôi đã trải qua. Tôi cảm thấy biết ơn anh vì anh đã thấu hiểu cho tôi. Nhưng sau việc đó, chúng tôi lại phải đối mặt với một sự việc nghiêm trọng hơn. Đó là làm sao để cứu sống con gái chúng tôi.
Bác sĩ nói cần tủy sống thích hợp, mà người thích hợp nhất là anh chị em ruột hoặc bố mẹ bệnh nhân. Tôi và cậu con trai không phù hợp rồi, giờ niềm hy vọng duy nhất là bố đẻ của con bé. Bác sĩ nói, trong trường hợp bố đẻ không phù hợp thì chúng tôi phải sớm sinh thêm một bé khác, may ra sẽ cho tủy sống tương thích.
Lúc nghe được tin này, tôi đã vô cùng hoang mang. Nhưng còn nước còn tát, chồng tôi đồng ý cho tôi gọi điện cho cậu bạn kia. Tôi gọi điện hỏi khắp nơi, song chỉ biết sau khi mẹ mất, bố cậu ta đã bán nhà và gia đình cậu ta rời đi nơi khác. Họ cũng cắt đứt liên lạc với họ hàng vì mâu thuẫn nào đó. Tuyệt vọng, tôi đã nghĩ mình không thể nào cứu được con nữa. Nhiều đêm tôi nằm bên cạnh con gái, ôm nó và khóc rất nhiều.
Thế rồi một buổi sáng chủ nhật, khi tôi vừa cho con gái ăn cháo xong, bác sĩ đến kiểm tra và báo cho vợ chồng tôi một tin mừng rằng, đã tìm thấy tủy sống tương thích hoàn toàn cho con gái tôi. Tuy nhiên người hiến tủy từ chối cung cấp thông tin cá nhân.
Cho tới 15 ngày sau cuộc phẫu thuật hoàn thành, tôi mới biết sự thật. Hôm đó, khi tôi đến bệnh viện thay ca cho bà nội cháu, thì phát hiện một người đàn ông từ bên trong phòng bệnh đi ra rất vội vã. Vì tưởng anh ta vào có mục đích xấu nên tôi đuổi theo, và rất bất ngờ khi biết đó chính là người yêu cũ.
Cậu ta nói với tôi rất nhiều câu xin lỗi, và trong cuộc nói chuyện này tôi mới biết, gần một tháng trước, chồng tôi đăng tin khắp nơi, từ báo giấy cho tới mạng internet, các diễn đàn… tìm đứa em thất lạc. Khi đọc được những thông tin đăng trên đó, cậu ta rất bất ngờ vì rõ ràng người cần tìm là mình. Và vì tưởng có người anh trai như thế thật nên cậu ta gọi điện và được chồng tôi cho biết thông tin này.
Lúc đó, cậu ta đã đấu tranh rất nhiều mới quyết định bí mật tới bệnh viện xét nghiệm. Khi bác sĩ nói trùng hợp, cậu ta mừng muốn khóc, song vẫn xin bác sĩ giấu kín mọi chuyện, chỉ nói mình là người hiến tủy. Nhưng rồi chồng tôi hẹn gặp cậu ta, hai người đã ngồi nói chuyện với nhau suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau cuộc gặp đó, cậu ta đã hứa với chồng tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai mẹ con tôi nữa. Lần này cậu ta chỉ muốn nhìn mặt con gái một lần, vì sau đó sẽ trở về nhà.
Biết được bí mật này, tôi càng cảm động trước tình cảm chồng đã dành cho mẹ con tôi. Anh âm thầm làm tất cả mọi chuyện để tôi không phải bận tâm và không bị áp lực. Tôi sẽ nói với chồng chuyện ngày hôm nay và nói cho anh biết, tôi rất biết ơn anh. Những ngày sau này, tôi sẽ làm thật nhiều điều để chứng minh cho anh thấy, anh lấy tôi không phải là sai lầm. Tôi mong rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh và hai con. Mọi người thấy tôi làm vậy có đúng không?
Theo Trí Thức Trẻ
Bí mật đau đớn trong chiếc nhẫn cưới của chồng
Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình chôn giấu bí mật ngoại tình ở ngay trong chiếc nhẫn kỷ vật cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Chồng tôi tên Hoàn, làm nhân viên kiểm toán cho một tập đoàn kinh tế lớn, còn tôi làm ở một công ty truyền thông. Vợ chồng tôi mới cưới nhau được hai năm và vẫn đang "kế hoạch" chưa sinh con để còn tập trung làm kinh tế.
Tôi quen chồng trong một buổi sinh nhật của Vân, cô bạn thân làm cùng công ty. Chồng tôi là em họ của cô bạn đó, anh có mặt tại sinh nhật chị họ mình một cách hoàn toàn tình cờ vì máy tính của Vân bị hỏng, cô gọi nhờ Hoàn đến sửa máy từ trước đó cả tuần nhưng anh bận và ghé đến nhà Vân đúng ngày sinh nhật chị họ mình.
Nhìn vẻ đẹp trai rất phong trần lãng tử của Hoàn nhưng đôi mắt lại có vẻ gì đó rất u uẩn, tôi như bị hút hồn. Tan tiệc sinh nhật đã khá muộn, Vân ngỏ lời nhờ Hoàn đưa tôi về nhà vì đường khuya vắng sợ không an toàn, Hoàn nhận lời và tận tình đưa tôi vào đến tận cửa nhà. Câu chuyện dọc đường đi khiến chúng tôi bớt đi khoảng cách của những người xa lạ, tôi đánh bạo xin số điện thoại của Hoàn và anh vui vẻ đọc cho tôi, còn hẹn khi nào rảnh sẽ mời tôi đi uống cà phê.
Những cuộc chuyện trò qua lại, những cuộc đi chơi dã ngoại càng làm cho tôi và Hoàn hiểu nhau hơn, rồi anh ngỏ lời yêu tôi khi chúng tôi quen nhau được gần 6 tháng. Biết tin ấy, Vân vui lắm nhưng cũng không quên "cảnh báo" tôi rằng, Vân có nghe loáng thoáng Hoàn vừa chia tay người yêu trước sinh nhật Vân có mấy ngày, và đó là mối tình đầu kéo dài suốt 8 năm của Hoàn.
Ngập tràn trong tình yêu với Hoàn, tôi cũng chẳng băn khoăn lắm đến lời cảnh báo của Vân và nghĩ rằng đó là chuyện đã qua, chuyện của quá khứ, còn tôi mới là hiện tại hạnh phúc của Hoàn.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó gần một năm và cuộc sống của vợ chồng tôi không có gì đáng chê trách cho đến một ngày tôi phát hiện ra sự thật cay đắng ngay trong chiếc nhẫn cưới mà chồng tôi đeo trên tay.
Hôm đó Hoàn ngồi đóng lại mấy cái giá để kê chậu hoa, chẳng biết mải cưa đục thế nào, anh để cái cưa cắt một đường dài ở ngón tay áp úp. Thấy chồng máu chảy đầm đìa, tôi vội vàng lấy cái khăn quấn chặt ngón tay bị thương của anh rồi đưa chồng tới bệnh viện để khâu.
Khi anh y tá yêu cầu Hoàn tháo chiếc nhẫn khỏi tay để khâu vết thương, tôi thấy anh hơi ngần ngại nhưng cũng tháo nhẫn ra và định cất vào túi. Thấy vậy tôi giật lấy bảo để đem đi rửa vì chiếc nhẫn dính đầy máu.
Sau khi rửa sạch sẽ chiếc nhẫn cưới, tôi vô tình nhìn thấy dòng chữ và số khắc trong lòng chiếc nhẫn. Một chữ T khá lớn cùng hàng số ghi như ngày tháng năm sinh của một ai đó.
Choáng váng vì chính tôi và chồng đi chọn nhẫn, chính tôi đeo nó vào tay anh trong ngày cưới, hai chiếc nhẫn giống hệt nhau và không có bất kỳ chữ hay số nào chạm khắc trong đó cả.
Cố gắng trấn tĩnh, tôi gọi cho Vân, cô bảo người yêu cũ của anh tên là Thanh, ngày tháng sinh của Thanh thì Vân không biết, nhưng năm sinh thì chính xác vì Hoàn và Thanh yêu nhau quá lâu, Hoàn đã nhiều lần đưa Thanh về gia đình nên Vân cũng không mấy xa lạ với "chị dâu hụt" này. Vân còn nói cô có nghe loáng thoáng rằng hình như suốt thời gian qua họ vẫn gặp nhau nhưng không dám nói cho tôi biết, sợ tôi buồn.
Tôi phải làm thế nào bây giờ khi rất yêu chồng, tôi muốn hỏi anh về chuyện này và làm cho ra ngô ra khoai về những dòng chữ khắc trong chiếc nhẫn kia, nhưng tôi lại sợ? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Tiền Phong
Con dâu mới sợ hú vía khi mẹ chồng vô tình phát hiện ra bí mật kinh khủng của mình "Dạ...dạ. Con xin lỗi mẹ, con không có ý đó. Mong mẹ tha thứ cho chúng con ạ. Chỉ vì chúng con yêu nhau quá, nên làm liều thôi ạ". - Phượng mặt mũi tái nhợt, người run cầm cập hoảng sợ. Phượng và Tú vốn đã yêu nhau từ hồi năm cuối đại học, đến giờ đi làm cũng được 3 năm...