Dễ cưới, dễ bỏ…
Khi kết hôn sớm, các bạn trẻ chưa đủ lớn về tâm sinh lý, chưa bảo đảm được kinh tế dẫn đến thiếu kỹ năng bảo vệ hôn nhân.
Thời xưa, cuộc sống khó khăn, đám cưới tổ chức đơn sơ nhưng gia đình êm ấm, ít người ly hôn. Ngày nay, cuộc sống sung túc hơn, nhiều cặp tổ chức đám cưới rình rang, đãi cả trăm bàn, đi tận nước ngoài hưởng tuần trăng mật nhưng lại ly hôn nhanh đến chóng mặt”. Bà Trần Ngọc Hòa – cán bộ hưu trí tại phường 10, quận Phú Nhuận, TP HCM – nhận xét như vậy.
Bỏ nhau chớp nhoáng
Bà Hòa đã từng chứng kiến nhiều cuộc ly hôn nhanh chóng. Song, có lẽ cặp đôi H. và N., con của một người bạn đồng hương, làm bà ấn tượng nhất bởi ly hôn “chớp nhoáng” chỉ sau 1 tuần kết hôn.
Bà Hòa kể H. (23 tuổi) và N. (21 tuổi) quen nhau qua mạng, yêu nhau gần 1 năm thì tổ chức cưới. Gia đình 2 bên không khá giả mấy nên chỉ hỗ trợ một ít, còn lại mọi khoản chi cho đám cưới đều do H. vay nóng của bạn bè. Không hiểu tính toán thế nào mà sau đám cưới, số tiền H. nợ lên đến 60 triệu đồng. H. bàn với vợ bán hết nữ trang cưới mà gia đình và họ hàng cho để trả nợ nhưng N. cương quyết không chịu.
Áp lực trả nợ khiến những cuộc cãi vã giữa vợ chồng họ xảy ra liên tục. Trong lúc cãi vã, H. tức giận buột miệng đòi ly hôn. Không ngờ, N. xách vali về nhà bố mẹ đẻ. Được thể, H. tuyên bố bỏ vợ vì 2 bên chưa kịp đăng ký kết hôn. Sau khi chia tay, H. phải rao bán từng món đồ mới sắm như giường, tủ, bếp gas, tivi… để trả nợ.
Áp lực trả nợ khiến những cuộc cãi vã giữa vợ chồng họ xảy ra liên tục. Trong lúc cãi vã, H. tức giận buột miệng đòi ly hôn. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Trong một lần đến TAND quận Tân Bình, TP HCM, tôi thấy một phụ nữ trẻ mang bầu thập thò trước cửa. Hỏi thăm, tôi mới biết cô đến tòa tìm hiểu thủ tục ly hôn.Người phụ nữ trẻ tên P., 20 tuổi.
Chưa đầy 1 năm trước, P. quen và kết hôn với một chàng trai cùng quê Thanh Hóa. Cùng là người làng với nhau, biết rõ hoàn cảnh gia đình nên từ khi họ yêu đến lúc kết hôn chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Ngay sau khi kết hôn, P. cấn bầu. Trước khi kết hôn, thấy người yêu hay tụ tập bạn bè, P. nghĩ chắc cưới rồi sẽ thay đổi. Tuy nhiên, khi cưới rồi, chồng P. vẫn suốt ngày mải chơi, không chịu làm ăn, trong khi cô ngày ngày tối mặt tối mũi làm việc để kiếm tiền ăn, tiền tiêu, tiền thuê nhà. Thế là “chiến tranh” diễn ra triền miên. “Em hết chịu nổi rồi, phải ly dị thôi” – P. buồn bã.
Giá trị gia đình bị xem nhẹ?
Nói về nguyên nhân ly hôn ở giới trẻ gia tăng, bà Tô Thị Hiền, chuyên viên tư vấn tâm lý tổng đài 1088, cho rằng khi kết hôn sớm, các bạn trẻ chưa đủ lớn về tâm sinh lý, chưa bảo đảm được kinh tế, dẫn đến thiếu kỹ năng bảo vệ hôn nhân. Trong 1-2 năm đầu hôn nhân thường dễ xảy ra tình trạng ly hôn nhất bởi 2 con người rất khác biệt, khi về chung sống chắc chắn không tránh khỏi những va chạm, bất đồng.
Mặt khác, so với các thế hệ trước, sự nhẫn nhịn, cam chịu của nhiều phụ nữ trẻ bây giờ đã giảm khá nhiều. Hơn nữa, họ tự chủ về kinh tế và ý thức được quyền cá nhân nên khi mọi thứ vượt qua sức chịu đựng thì sẵn sàng ly hôn. Một lý do khác khá quan trọng là ý thức xây dựng gia đình của các bạn trẻ khá hời hợt, không còn coi trọng mái ấm gia đình như ngày xưa.
Theo bà Nguyễn Bích Thủy – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 110, phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM – một nguyên nhân khác dẫn đến ly hôn trong giới trẻ tăng là tuy xã hội thay đổi nhưng tính gia trưởng ở nam giới vẫn còn. Vì thế, sự chia sẻ công việc gia đình ở nam giới chưa đáp ứng kỳ vọng của chị em. Ngày trước, ít ai nghĩ đến chuyện ly hôn vì sợ mang tiếng nhưng quan niệm bây giờ thoáng hơn nên sau ly hôn, cả 2 người đều dễ dàng tìm được bến đỗ mới.
Theo VNE
Cô học trò ngoan của anh!
Anh mong một ngày "Yêu thương sẽ quay trở về" để anh và em được cùng chung bước.
Em còn nhớ ngày đầu anh quen em là ở đâu chứ? Không phải trên một chuyến xe hay là một buổi hội thảo, mà là trên mạng. Anh đã làm quen với em một cách tình cờ, một sự tình cờ ngẫu nhiên phải không em? Anh thấy nick của em lạ, biết em cùng quê, vì thế anh đã làm quen. Anh cũng biết em đang là một cô học sinh cuối cấp, bận rộn với những lo toan cho kỳ thi. Lúc đó anh đã đưa ra cho em một lời đề nghị, chắc em vẫn nhớ nó chứ? Anh muốn được làm gia sư cho em, mặc dù điều đó rất buồn cười, vì mình cách xa nhau đến tận 300km. Làm sao anh có thể là một gia sư được nhỉ?!
Ban đầu em còn đắn đo với lời đề nghị đó nhưng rồi em lại chấp nhận. Anh rất vui khi được làm điều đó nhưng anh biết không thể giúp được em trong việc học tập nên đã chọn cách động viên tinh thần để em có thể chăm chỉ hơn trong học tập.
Rồi mình cũng hay nói chuyện với nhau và hỏi thăm nhiều hơn, anh cố gắng động viên quan tâm đến em. Em biết không, những ngày được nói chuyện cùng em, anh cảm thấy thật vui, thật ý nghĩa. Có câu " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", anh đã yêu em từ bao giờ anh cũng không biết nữa. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng anh cảm thấy anh và em như đã quen từ lâu, một tình cảm khó tả mà anh đang có, mặc dù anh không dám nói ra điều đó.
Rồi thời gian nói chuyện của anh và em càng nhiều dần lên, anh càng cảm thấy sự gần gũi nhiều hơn, không còn cái khoảng cách về địa lý đó nữa.
Anh mong một ngày "Yêu thương sẽ quay trở về" (Ảnh minh họa)
Ngày em đi thi, anh không thể đẫn em đi thi được vì anh đang phải đi tiếp sức mùa thi. Anh chỉ biết chúc em thi thật tốt.
Em biết không? Anh rất muốn được đưa em đi thi, được cùng em trở về sau những ngày thi vất vả nhưng có lẽ điều đó là không thể phải không em? Em đã không trách anh mà còn động viên anh " cố gắng làm tốt nhiệm vụ, rồi sau đó về thăm em cũng được".
Khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, anh đã nhanh chóng lên xe về quê và về chỗ hia đứa hò hẹn. Anh cứ mong xe chạy thật nhanh để mình có thể được gặp em sớm hơn, cô học trò ngoan của anh. Bình thường anh rất hay say xe nhưng sao lần này anh trở nên phấn chấn hơn, đi xe không cảm thấy mệt mỏi. Phải chăng vì anh mong được gặp em, người mà anh mong gặp từ lâu?
Rồi chuyến đi cũng dần đến đích của nó. Gần đến thành phố thì xe quay đầu, hóa ra xe này không về thành phố, nơi em đang đứng đợi anh. Anh lại phải xuống xe bắt thêm một chặng nữa. Lúc đó ngồi trên xe mà anh thấy thời gian sao trôi chậm thế?
Sau một tiếng đồng hồ mong mỏi gặp em, cuối cùng xe cũng đến bến. Anh nhắn tin cho em ra để gặp mặt... và chờ một lúc thì đã thấy em gọi cho anh. Khi em ra đến nơi, thật sự lúc đó anh rất hồi hộp, gặp em nhưng anh chả dám nhìn. Không biết bao nhiêu tự tin của ngày thường đâu hết?
Thế rồi, lần gặp gỡ đầu tiên cũng qua mà anh không nói được một điều gì. Vì em nói em phải về liền, vẻn vẹn chỉ 3 phút ngắn ngủi, chỉ đủ để chào nhau, nhưng đối với anh nó thật ý nghĩa. Anh vẫn tiếc một điều, đó là chưa kịp nhìn mặt em (vì em không cho anh xem mặt mà). Nghe buồn cười quá phải không em, nhưng nó lại là sự thật.
Anh biết có những thứ anh không thể có nhưng anh dám khẳng định mình là người giàu tình cảm, giàu tình yêu thương. Bây giờ anh nói ra những điều này thì cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa vì anh và em đã không còn chung một con đường nữa rồi.
Anh không biết rồi sau này sẽ ra sao nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều rằng, cho dù có thế nào đi nữa, dù có cho anh chọn lại anh vẫn sẽ yêu em, và sẽ mãi là như thế!
Em à, anh không hiểu lý do gì mà em muốn rời xa anh nhưng có một điều anh muốn nói với em, anh mong rằng sẽ có một ngày em trở về bên anh. Anh mong một ngày "Yêu thương sẽ quay trở về" để anh và em được cùng chung bước.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quân sư phá rối Phụ nữ thường tìm sự tư vấn và cũng thích cho người khác lời khuyên về các rắc rối tình cảm, nhưng đôi khi thành ý cũng gây hại Cách đây không lâu, tôi tình cờ gặp lại người bạn cũ. Chị giờ là người thành đạt, duyên dáng và khéo ăn khéo nói. Dẫu vậy, khi hỏi về chuyện tình duyên, chị...