Để con gái giám đốc ôm mình ngủ 1 đêm rồi sốc khi thấy em lén kéo quần mình xuống và …
Nhưng đến nửa đêm thì Tùng chợt thấy phía dưới của mình nhột nhột. Mở mắt ra, Tùng sững sờ khi Hoa đang lén lút kéo quần mình xuống.
Mở mắt ra, Tùng sững sờ khi Hoa đang lén lút kéo quần mình xuống. (Ảnh minh họa)
Thật ra thì ngay từ lúc mới chân ướt chân ráo bước vào công ty, Tùng đã để ý đến Hoa rồi. Nhưng biết thân phận mình chỉ là anh phó phòng kinh doanh, vị trí không được sáng láng lắm nên Tùng chẳng dám với đến Hoa. Vì Hoa không chỉ là con gái giám đốc, mà còn rất xinh đẹp, tài giỏi. Người con gái như Hoa, phải xứng đáng với một chàng trai tốt hơn, tài giỏi hơn Tùng gấp cả chục lần ấy chứ. Cho nên dù có yêu, có thích, Tùng cũng chỉ dám đứng từ xa, dõi theo từng bước chân của Hoa mà thôi.
Hoa cũng đã có người yêu rồi. Và đúng như Tùng nghĩ, Thắng, người yêu của Hoa là một người hơn Tùng rất nhiều. Gia đình bề thế, đẹp trai lồng lộng, cũng đang làm chủ một công ty. Người như thế, Tùng làm sao mà đấu đá được cơ chứ. Tùng đành mỉm cười chúc phúc cho Hoa vậy. Thế mà…
Cái gã đang ôm ấp, hôn hít cô gái chân dài nóng bỏng trong quán bar kia chẳng phải là Thắng đấy hay sao. Đáng lẽ ra giờ này Thắng phải đưa Hoa đi chơi chứ tại sao lại có mặt ở đây được. Tùng nhớ rõ là khi chiều lướt qua Hoa, có nghe Hoa hồ hởi nói với mấy cô đồng nghiệp rằng Hoa phải về nhanh sửa soạn vì tối nay Hoa có hẹn với Tùng kia mà. Chắc kế hoạch của cả hai đã thay đổi. Nhưng dù thế nào thì Thắng cũng không thể ôm ấp cô gái kia như vậy được.
Vì Hoa không chỉ là con gái giám đốc, mà còn rất xinh đẹp, tài giỏi. (Ảnh minh họa)
Hôm sau tới công ty, Tùng thấy Hoa có vẻ buồn buồn. Chỉ là bạn đồng nghiệp, lại là con trai, chuyện này hỏi Hoa cũng không tiện. Tùng chỉ dám đi nghe ngóng thì được biết rằng tối qua Thắng đột ngột hủy hẹn với Hoa vì có công việc gấp. Hoa buồn vì công sức chuẩn bị của mình bị lãng phí, buồn vì lâu rồi Thắng bận rộn quá, chẳng đưa Hoa đi chơi được. Tùng bắt đầu thấy nghi ngờ Thắng. Nếu Tùng không nhầm thì Thắng đã phản bội Hoa để lăng nhăng cặp kè với người con gái khác.
Video đang HOT
Hôm ấy tan làm, Tùng quyết định đến công ty Thắng theo dõi Thắng. Quả đúng như Tùng dự đoán, rời khỏi công ty, Thắng đến ngay quán bar gặp cô gái đó rồi cả hai cùng lên xe. Điểm dừng chẳng quá khó suy nghĩ, nó chính là khách sạn. Tùng chưa kịp làm gì thì Hoa đã từ đâu xuất hiện, giang tay cho Thắng hai cái bạt tai đau điếng. Cô gái đi cùng Thắng sợ hãi, núp sau Thắng tìm chỗ an toàn. Bị tát bất ngờ giữa chốn đông người, Thắng nóng mặt, định giơ tay đ.ánh Hoa thì Tùng lao đến, giáng thẳng cho Thắng một cú đ.ấm làm Thắng ngã dúi dụi rồi kéo tay Hoa đi khỏi đó.
Dừng lại ở chiếc ghế đá ven hồ, cơn gió mát lành thôi qua làm Tùng chấn tĩnh lại. Tùng thoáng giật mình vì không hiểu sao vừa rồi mình lại cư xử kì lạ như vậy. Quay sang Hoa, Tùng hốt hoảng khi Hoa đang rơi nước mắt. Nhìn người con gái mình yêu thương khóc, Tùng bối rối không biết phải làm gì. Đưa khăn tay của mình cho Hoa lau nước mắt, Tùng thấy tim cứ đ.ập liên hồi.
- Người con trai tồi như vậy, em nên bỏ hắn ra khỏi tim đi. Đừng rơi nước mắt vì hắn nữa.
Tùng dồn hết can đảm để nói câu ấy với Hoa. Hoa nhìn Tùng bằng đôi mắt ngấn nước rồi:
- Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em lúc này. Đêm nay, có thể cho em ôm anh ngủ được không? Em thực sự rất cô đơn, rất đau…
Hoa lại tiếp tục nức nở làm Tùng không đồng ý không được. Tùng chỉ biết, lúc này, nếu làm được gì cho Hoa bớt đau khổ, Tùng sẽ cố sức làm bằng được. Ngờ đâu đêm hôm đó…
Hoa cùng Tùng có uống một chút rượu vì Hoa muốn thế. Tửu lượng của Tùng hơi kém nên được vài chén đã thấy choáng rồi lăn lên giường. Hoa cũng theo Tùng lên giường, ngả đầu vào tay Tùng ngủ. Tùng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhưng đến nửa đêm thì Tùng chợt thấy phía dưới của mình nhột nhột. Mở mắt ra, Tùng sững sờ khi Hoa đang lén lút kéo quần mình xuống. Tùng định bật dậy luôn hỏi Hoa lý do nhưng không biết vì tò mò hay vì lý do gì mà Tùng lại không làm như thế. Tùng giả như không biết gì để theo dõi động tĩnh tiếp theo. Và rồi, Tùng suýt la toáng lên khi Hoa giơ cái điện thoại của mình lên. Nhưng thay vì chụp ảnh như Tùng nghĩ thì Hoa lại:
- Mày à, tao quyết định rồi, tao sẽ lấy Tùng làm chồng. Mày nói đúng, Tùng là chàng trai tốt, chuyện Tùng yêu tao, tao cũng đã biết nhưng vì Thắng. Vậy mà hắn lại… Hôm nay mà không có Tùng, tao không biết giờ này mình đang làm gì, đang ở đâu nữa.
Nghe Hoa nói vậy, Tùng bật dậy khiến Hoa sững sờ:
- Em… Em biết anh thích em từ lâu rồi sao?
Hoa gật đầu làm Tùng bối rối. Nhưng đây có lẽ là cơ hội duy nhất của Tùng, tình yêu mà không biết đấu tranh để giành lấy thì suốt đời sẽ chẳng tìm được chân tình. Thế là Tùng quấn chăn vào người cho đỡ lộ liễu, đến đến bên cạnh Hoa, nhìn thẳng vào mắt Hoa:
- Em đồng ý cho anh cơ hội nhé! Anh biết mình không giỏi như người cũ của em nhưng anh sẽ không để em phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa.
Hoa ôm lấy Tùng mà khóc. Khóc không phải vì đau khổ mà vì cảm động. Có lẽ đây mới là chân tình mà Hoa tìm kiếm. Còn Tùng, Tùng mỉm cười hạnh phúc, sự chân thành của Tùng cuối cùng cũng được đền đáp rồi.
Theo blogtamsu
Bất chấp cưới vợ nghèo, 4 năm sau cô ấy cho tôi thành giám đốc
Tôi ngưỡng mộ vì cách cư xử của em và càng yêu em hơn. Em không phàn nàn cũng không buông một lời trách móc bố mẹ tôi. Niềm tin trong tôi trỗi dậy, tôi tin, tôi và em sẽ là một gia đình hạnh phúc
ảnh minh họa
Yêu em, bố mẹ, người thân cấm lên cấm xuống. Họ nói tôi không được cưới em vì chắc chắn, gia đình tôi sẽ không đồng ý mối quan hệ này. Bố mẹ tôi đã nhắm cho tôi một cô tiểu thư con nhà giàu và nói rằng, rất hợp với tôi. Nhưng tôi nhất thiết yêu em vì tình yêu tôi dành cho em từ lâu rồi.
Bố mẹ tôi nói nếu tôi kiên quyết lấy em, họ sẽ từ mặt con trai mình. Ngày em về nhà tôi gặp bố mẹ tôi, em bị người ta nói ra nói vào nhưng em vẫn kiên định, không nao núng. Tinh thần đó của em khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Em đã khóc nhưng đó chỉ là khóc trước mặt tôi, còn trước mặt bố mẹ, em tỏ ra vô cùng dũng cảm. Em nói bằng giọng của người con gái đầy bản lĩnh &'cháu xin lỗi, cháu yêu anh ấy và cháu muốn lấy anh ấy làm chồng. Chỉ cần yêu nhau, cháu tin là, chúng cháu sẽ chứng minh được cho các bác thấy, chúng cháu là một gia đình thực sự'.
Tôi ngưỡng mộ vì cách cư xử của em và càng yêu em hơn. Em không phàn nàn cũng không buông một lời trách móc bố mẹ tôi. Niềm tin trong tôi trỗi dậy, tôi tin, tôi và em sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Chúng tôi sống với nhau như thế và có một cậu con trai. Ngay cả khi như vậy, bố mẹ cũng không nhận em làm con dâu. Tôi thi thoảng vẫn trở về nhà nhưng không được bố mẹ đón chào nồng nhiệt. Chúng tôi cố gắng, cùng nhau vượt qua bao khó khăn thử thách để có được cuộc sống tươi đẹp hơn, cho bố mẹ thấy, chúng tôi làm được.
Em vất vả tối ngày với những dự án cho công việc. Em luôn luôn trân trọng những giây phút bên gia đình và không quên chăm sóc chồng con. Gia đình em nghèo nhưng có một người chú làm bên nước ngoài, vì vậy, em đã nhờ bạn bè và chú hỗ trợ vốn để đầu tư kinh doanh, làm ăn. Em mở cửa hàng cung cấp thực phẩm nhập khẩu. Chẳng bao lâu, chúng tôi giàu lên trông thấy. Nhờ làm việc có tâm và có uy tín, chất lượng nên chúng tôi đã thu hút được lượng khách nhất định. T.iền vốn hoàn trả, t.iền lãi lên cao lại được nhiều người ủng hộ, tôi và em càng ham làm ăn.
Sau này, em nói, vì bận trông nom con cái, gia đình và muốn sinh thêm con, nên em nhường lại vị trí ông chủ cho tôi. Tôi trở thành giám đốc một công ty kinh doanh về thực phẩm. Tuy không lớn nhưng cũng có của ăn của để và vị trí nhất định trong giới làm ăn. Chúng tôi có nhà to, có xe và điều kiện kinh tế cực kì vững...
Lúc này, em không quên nhắc tới bố mẹ tôi, nói gửi t.iền về phụng dưỡng ông bà. Em luôn khiến tôi cảm thấy khâm phục cách sống của em và tự hào vì mình có được người vợ như vậy. Thời gian trôi đi, quen việc, chúng tôi ngày càng làm ăn phát đạt.
Tôi không hài lòng về mẹ. Bao năm mẹ hắt hủi chúng tôi bây giờ mẹ lại quay lại này kia. Nhưng chính em là người nói với tôi, ai cũng có lúc này lúc nọ. (Ảnh minh họa)
Dù tôi hiểu, mọi thứ đến không hề dễ dàng gì nhưng những ngày tháng đó, tôi và em đã có với nhau rất nhiều hạnh phúc, niềm vui. Chúng tôi đã chứng minh cho bố mẹ thấy, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, là người có nghị lực và tình yêu, niềm tin và nhau. Và bây giờ, mẹ tôi vô cùng xúc động. Mẹ đến gặp chúng tôi, nói xin lỗi con dâu vì đã coi thường em, đã khiến em tủi hổ bao nhiêu năm không được làm đám cưới...
Tôi không hài lòng về mẹ. Bao năm mẹ hắt hủi chúng tôi bây giờ mẹ lại quay lại này kia. Nhưng chính em là người nói với tôi, ai cũng có lúc này lúc nọ. Mẹ đã không nhớ chuyện cũ thì hà cớ gì mình còn nghĩ mãi không thôi vì dù sao, tôi cũng là con trai mẹ. Sự bao dung của em khiến tôi càng biết ơn em. Không biết, tôi có may mắn gì, có phước phận gì mà lấy được người con gái như em. Tôi hạnh phúc lắm!
Theo Eva
Sự nghiệp của tôi chấm dứt hoàn toàn sau lần đụng mặt con gái của giám đốc ở văn phòng Tôi phấn đấu bao nhiêu năm tháng mới xin được một chân trong tập đoàn lớn này, ai ngờ đâu, lỗi lầm ngày xưa lại khiến tôi mất đi tất cả. Tôi không ngờ người mình phụ bạc lại là con gái giám đốc Tôi tốt nghiệp một trường đại học lớn với tấm bằng loại ưu, thời điểm tôi ra trường cũng...