Để có duyên gặp nhau đời này phải đổi lấy 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước
Hãy biết trân trọng người trước mặt, đâu phải ai cũng có thể trở thành người quen, ai cũng có thể cùng ta đồng hành trên con đường dài, phải có duyên có nợ ta mới gặp được nhau.
Ai đó đã nói rằng gặp được nhau là duyên nợ từ kiếp trước, chẳng phải ngẫu nhiên mà ta gặp được một người bạn, cũng chẳng phải ta có thể dễ dàng yêu một ai đó và muốn ở bên cạnh họ. Dẫu biết rằng cuộc đời này là vô thường nhưng có những thứ thật sự chính là định mệnh đã sắp đặt. Cũng giống như việc ta sinh ra trên trái đất này đã là một điều kì diệu, thì việc mỗi người bước vào cuộc đời ta đó cũng là số phận.
Tại sao ta làm bạn với ngươi này mà không làm bạn với người kia, ấy là bởi vì duyên sẽ không tùy ý mà đến, mà bởi hấp dẫn lẫn nhau. Bạn bè thật sự, có lẽ không thể cho bạn sự giúp đỡ về mặt vật chất, nhưng lại có thể cho bạn khích lệ về tinh thần. Bạn bè thật sự, không phải hàng ngày gặp nhau, không phải ăn uống chơi đùa, mà là lặng lẽ dõi theo sự trưởng thành của bạn, âm thầm quan tâm bạn. Tình cảm nên phải bình đẳng, còn phải biết tôn trọng nhau, người mà không biết tôn trọng người khác, cũng sẽ không có được tình cảm chân thật. Thế nên hãy thiện đãi mỗi một cuộc gặp gỡ, trân quý mỗi một đoạn tình duyên đối với từng người bạn quen biết.
Cuộc sống như một bản nhạc, có nốt thăng lại có nốt giáng, đôi lúc mọi thứ không như chúng ta nghĩ, nhiều người gọi đó là sự sắp đặt hay an bài. Chuyện tình yêu, hôn nhân cũng vậy, rồi đến một ngày bạn sẽ không bao giờ nghĩ được người nắm tay bạn đi hết đoạn đường lại là người bạn chưa từng nghĩ đến.
Có bao giờ bạn thắc mắc định mệnh thật ra là gì không? Người ta hay bảo gặp được nhau là chữ duyên, đi cùng nhau lại là cố gắng. Cũng không ít người bảo đó là nợ, vì kiếp trước chưa trả hết cho nhau nên bây giờ phải trả. bạn biết không, mỗi người đi qua cuộc đời của mình đều có ý nghĩa cả. Việc của bạn là chấp nhận và đối mặt với nó, như con nhộng phải tự mình chui ra khỏi cái kén để có thể trở thành một chú bướm xinh đẹp vậy. Người đến là phúc người đi là phận, không cưỡng không cầu không mong không khổ, chỉ cần nghĩ đến những điều tích cực những kỉ niệm đẹp, còn quá khứ hãy để thời gian làm cho nên trở nên dịu dàng như làn gió.
Video đang HOT
Thôi thì tất cả là do chữ duyên. Có duyên thì sẽ gặp được nhau. Nhờ chữ duyên mà người ta gặp nhau và yêu nhau kể cả trong những hoàn cảnh bất ngờ nhất: gặp nhau ở trên cùng 1 chuyến xe, do giới thiệu, 1 người bạn lâu ngày ta gặp lại, 1 người chơi lâu ta cứ coi như là bạn rồi 1 ngày ta tình cờ nhận ra đó là người phù hợp với ta, vân vân và vân vân…
Nếu không có chữ “duyên” thì tình cảm 2 người chỉ dừng lại ở mức có cảm tình hay thích. Ưng nhau rồi, mình cũng muốn rồi, nhưng ông trời không thương, không tạo cơ hội, điều kiện và chất xúc tác đủ mạnh cho 2 người gần nhau để họ hiểu nhau và có tình cảm với nhau thì cũng đành chịu. Vậy mới nói hai người đến được với nhau cũng là do định mệnh.
Đời người không có hoàn mĩ, chỉ có hoàn thiện, năm tháng cũng không có thập toàn thập mĩ mà chỉ cố gắng sống hết mình. Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim, đời trước có thiếu nợ đời này mới gặp nhau. Thế nên mong rằng mỗi chúng ta đều có thể nghĩ như vậy mà biết trân trọng yêu thương những người đã bước vào cuộc đời ta.
Theo bestie.vn
Con sống thuận tự nhiên, có gì xấu!
Sự yêu thương của ba mẹ dành cho con chưa bao giờ vơi, ngay cả lúc ba mẹ tức giận nhất.
Năm cuối cấp, con sa đà yêu đương nên học hành tuột dốc. Hết học kỳ I, con đòi bỏ trường. Ba mẹ khuyên kiểu nào cũng không xong. Bao nhiêu sự chuẩn bị tương lai dành cho đứa con duy nhất phút chốc tan tành.
Ba nói tình yêu của con không được ba đồng ý. Đó là thứ tình cảm trái với tự nhiên, đua đòi, bắt chước, bệnh hoạn. Rồi ba đưa ra hai lựa chọn. Một là tạm gác yêu đương, năm sau trở lại trường. Hai là nếu con khư khư trái ý gia đình thì dọn ra ngoài tự sống một mình.
Ba mẹ nghĩ làm căng con sẽ sợ. Đơn giản vì từ nhỏ đến giờ con chưa hề làm gì động móng tay. Không biết tự kiếm tiền thì ra ngoài lấy gì để sống? Vậy mà, con đã chọn cách thứ hai.
Quá thất vọng, ba bảo hết thuốc chữa, cứ để con đi. Người yêu của con cùng trang lứa, cũng sống dựa vào cha mẹ và bỏ học giữa chừng. Gia đình bên đó có lẽ không khỏi đau đầu vì đứa con ương bướng. Hai đứa tự lập một thời gian, chịu không nổi sự cực khổ sẽ tự tách ra rồi mò về nhà. Ba "chống mắt lên" coi tình yêu không giống ai này bền cỡ nào.
Mẹ sợ con gái sống khổ nhưng không dám lên tiếng bênh vực, vì con sai rõ ràng. Ngày con gói ghém đồ đạc dọn ra ngoài, mẹ khóc hết nước mắt. Đêm đêm, mẹ chỉ biết cầu trời cho con bỗng dưng nghĩ thông và sớm trở về.
Nhưng con đã không trở lại. Con và bạn tự thuê phòng rồi xin việc làm. Nghe đâu hai đứa là những công nhân đầu tiên của một hãng nhựa gia dụng mới thành lập.
Qua hai năm con tự lập yên ổn, mẹ bàn với ba xem có thể thừa nhận tình cảm của con không. Ba đã hết giận từ lâu nhưng không biết quyết định thế nào. Hai đứa con gái yêu nhau, làm sao gia đình ăn nói với bà con? Ba phải chấp nhận thế nào đây?
Thêm một năm con sống xa nhà. Công ty lớn mạnh, các con trở thành những thành viên trụ cột quản lý bộ phận sản xuất. Với sự bảo trợ của chủ hãng, các con có căn nhà chung cư trả góp. Mẹ nghe mà giật mình. Con của mẹ đã thật sự trưởng thành.
Một tuần trước tiệc kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới, ba bảo mẹ gọi điện cho phép con đưa bạn về nhà. Mẹ mừng đến nỗi ôm mặt khóc òa. Phải rồi, kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ mà không có mặt con thì làm sao trọn vẹn.
Khách khứa đông đúc ồn ào. Ba mẹ bận rộn tiếp đãi, đến lúc rảnh mới để ý thấy hai đứa đang lặng lẽ dọn ăn dưới bếp. Bà nội nói, con lủi thủi một mình, ai hỏi thì trả lời, không dám ngẩng mặt chủ động bắt chuyện như hồi trước. Con cứ như một đứa mắc tội lớn. Thật xót xa.
Ba lặng im, mắt ngấn nước. Từ lâu, ba đã hối hận vì buộc con sớm phải bươn chải. Ba năm thử thách, con đã chứng minh sự nghiêm túc trong mối quan hệ đặc biệt này. Đã đến lúc ba mẹ cần hỗ trợ và bù đắp tình thương cho con.
Mẹ sẽ cùng ba hẹn gia đình bên nhà bạn của con ăn bữa cơm nhìn nhận sui gia. Các con có một tiệc tối ấm cúng ra mắt những người thân thiết nhất. Các con sống thuận theo tự nhiên, suy cho cùng không có gì đáng xấu hổ.
Mẹ dặn, sau bữa tiệc, các con hãy thu xếp mọi thứ để trở về. Phòng của con vẫn sạch sẽ thơm tho. Sự yêu thương của ba mẹ dành cho con chưa bao giờ vơi, ngay cả lúc ba mẹ tức giận nhất. Bây giờ, các con có tình thương của bà con đôi bên, không còn bơ vơ, không phải mặc cảm điều gì. Trong vòng tay người thân, các con thoải mái ngẩng đầu hướng tới tương lai và sống vui hạnh phúc.
Việt Quỳnh
Theo phunuonline.com.vn
Đã buông thì chắc chắn buông, đừng bao giờ yêu lại người đã từng làm tổn thương bạn Đừng níu kéo gì những thứ đã từng là quá khứ. Bạn có chắc chắn rằng nỗi đau ấy không lặp lại, bạn có chắc rằng họ sẽ sánh bước đi chung với bạn vào nhà thờ, bạn có tin tưởng họ sẽ nắm tay bạn đến cuối đời? Người ta nói thứ tình cảm chân thật nhất, nồng nhiệt và tín ngưỡng...