Để chồng trông con 20 phút, khi quay lại vợ “đứng tim” với cảnh tượng trong phòng ngủ
Chồng em tay bế con, tay cầm điện thoại, còn dặn vợ cứ yên tâm làm việc. Em ra ngoài đúng 20 phút, thế mà lúc vào đã có chuyện.
Nấu cơm cho vợ ở cữ mà chồng em bưng lên đĩa thịt đầy mỡ. Em nhìn vào đã thấy ngao ngán. (Ảnh minh họa).
Ngày em lên xe hoa về nhà chồng, bố mẹ em không thể nở một nụ cười trọn vẹn. Thật ra không phải vì ông bà nhớ con gái, mà là ông bà đang lo lắng cho em. Người đàn ông mà em lấy ít hơn em hai tuổi, năm nay anh mới 25.
Theo kinh nghiệm của bố mẹ em, đàn ông ít tuổi chưa có sự chín chắn. Em từng cãi nhau với bố mẹ về chuyện này, rằng khi có gia đình, có con rồi thì tính nết chồng em sẽ thay đổi. Nhưng đến thời điểm hiện tại, em phải công nhận rằng ông bà nói không sai chút nào.
Vượt qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau, vậy mà dường như chồng em vẫn chưa học được cách để làm một người chồng, người bố.
Lại nhớ đến chuyện đi đẻ của em. Lúc em chuyển dạ sắp sinh, chồng đưa em vào viện. Làm thủ tục xong xuôi, em vào phòng sinh thì anh cũng ra quán nước xem đá bóng. Để rồi khi em phải mổ, y tá chạy ra ngoài tìm chồng em khắp nơi mà không thấy.
Cũng may sau đó mẹ em đến kịp, bà vội vã đi tìm thì gặp con rể đang reo hò cổ vũ bóng đá quên cả vợ con.
Em không biết người khác được chồng chăm ở cữ thế nào. Còn em, ngay cả một mâm cơm cữ tươm tất cũng không có. Chồng em không giỏi nấu ăn. Hôm nào vào bếp, anh sẽ chỉ làm những món luộc. Thậm chí nấu cơm cho vợ ở cữ mà chồng em bưng lên đĩa thịt đầy mỡ. Em nhìn vào đã thấy ngao ngán, còn đâu hứng thú để ăn nữa.
Video đang HOT
Đợt này em ở nhà nghỉ thai sản nhưng cũng tranh thủ bán hàng kiếm thêm thu nhập mua bỉm sữa cho con. Hôm qua em đang chuẩn bị nấu cơm thì khách đến mua hàng. Em để con cho chồng rồi chạy ra đưa hàng cho khách.
Chồng em khi ấy tay ôm điện thoại, tay bế con, miệng thì giục em ra ngoài làm việc, con để đó anh trông.
Chị khách của em ở lại chừng 20 phút thôi. Vậy mà khi em vào phòng ngủ, em không dám tin vào những gì mình thấy nữa. Chồng em vẫn đang dán mắt vào chơi game. Còn con em ngồi chênh vênh trên giường suýt ngã, người con ướt nước tiểu trong khi thời tiết thì lạnh.
Em bế con vào nhà vệ sinh lau rửa. Vừa lau cho con, em vừa khóc vì ức quá. Đáng ra chồng em phải biết đường giúp vợ. Thế mà anh chỉ biết đến bạn bè và chơi game.
Em không biết phải làm sao để chồng có trách nhiệm với gia đình nữa. Các chị mách nước cho em với.
Theo helino
Đi du học về làm xe ôm, nam thạc sĩ bị bố mẹ đòi 'từ mặt'
Không biết có ai lập nghiệp mà vất vả như tôi không. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Thời đi học, không quá thông minh nhưng nhờ chăm chỉ nên thành tích học tập của tôi khá tốt. Thi đại học, tôi thừa điểm để vào ngôi trường theo nguyện vọng của mình.
Vì vậy bố mẹ tôi rất tự hào về tôi. Hai anh chị trước không học cao và đi lao động từ sớm nên khi tôi học hành tốt, ông bà rất vui mừng. Đi đâu ông bà cũng kể về cậu út chăm chỉ, ngoan ngoãn và học hành không hề tệ.
Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm tại một cơ quan nhà nước. Mức lương ở đây không quá cao nhưng lại có cơ hội đi du học thạc sĩ ở nước ngoài trong vòng 2 năm. Vốn có chứng chỉ tiếng Anh và thành tích tốt, tôi được đơn vị cử đi học.
2 năm ở xứ người, tôi vừa đi làm vừa học nên không hề dễ dàng gì. Việc đi làm thêm vừa cho tôi thu nhập lại giúp tôi cải thiện tốt hơn về ngôn ngữ và kinh nghiệm sống.
Kết thúc khóa học, tôi về nước vào đầu năm vừa rồi. Lúc này, theo cam kết, tôi vẫn làm việc tại cơ quan trước đây.
Do thời gian làm ở cơ quan không quá khắt khe nên tôi tính kinh doanh thêm. Ngoài tiền làm thêm khi du học cùng với vay mượn bạn bè, tôi quyết định mở một quán cà phê.
Tôi mất khá nhiều thời gian để lên ý tưởng thiết kế, thuê địa điểm, tuyển nhân viên... Thời gian đầu, quán khá đông khách, đa phần là bạn bè, gia đình giới thiệu. Tôi thấy hi vọng rất nhiều. Nhưng rồi mọi chuyện không như mong muốn. 3 tháng sau, khách thưa vắng dần.
Bên cạnh đó, dãy phố nơi tôi mở quán cũng xuất hiện thêm một quán khác. Quán này trang trí bắt mắt, độc đáo thu hút được nhiều khách trẻ hơn chúng tôi.
Không chỉ thế, tôi vẫn phải đi làm nên không có thời gian quán xuyến quán... Cuối cùng lỗ nhiều tháng liên tục, tôi đành phải sang nhượng quán với giá rẻ mạt.
Sau 2 năm, số tiền tích góp được đã hết sạch, tôi còn nợ tiền mượn của bạn bè. 30 tuổi, tôi bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng.
Mặc dù vậy tôi không hề nản chí, vẫn biết mình sẽ có thành công nếu tiếp tục cố gắng. Vậy mà gia đình tôi không nghĩ vậy. Khi tôi có ý định mở quán kinh doanh, bố mẹ tôi không hề ủng hộ.
Ông bà chỉ muốn tôi học tập, phấn đấu để tìm được vị trí tốt trong cơ quan. Đến khi tôi thua lỗ, bố mẹ tôi càng bực dọc. Ông bà nói tôi ném tiền qua cửa sổ, mất thời gian tốn sức và không biết lượng sức mình.
Gần đây, nhà thờ ở quê đang xuống cấp. Ông bà muốn xây sửa lại nhưng chưa có tiền. Tôi cũng đành nói thật là giai đoạn này đang khó khăn và muốn dồn tiền làm ăn tiếp nên chưa thể hỗ trợ bố mẹ sửa nhà. Mẹ tôi đi ra đi vào khó chịu, khiến tôi vô cùng áy náy.
Sau giờ làm không muốn về nhà, tôi đăng ký dịch vụ làm xe ôm công nghệ, tranh thủ kiếm thêm tí tiền.
Công việc này cho tôi thêm thu nhập mà thời gian lại thoải mái.
Vậy nhưng tuần trước khách tôi chở lại là một người bạn của bố mẹ. Không may cho tôi, người này nói lại với mẹ tôi khiến bà nổi giận. Bà gọi tôi về nhà và mắng tôi suốt cả buổi sáng. Bố mẹ cho rằng, tôi bôi gio trát trấu vào mặt ông bà.
Tưởng tôi đi du học làm rạng rỡ nhà cửa thế nào nay lại đi làm xe ôm. Khi tôi nói công việc nào cũng không quan trọng, điều quan trọng là con kiếm thêm thu nhập. Bố tôi hét lên: 'Mày muốn làm xe ôm thì mất công học hành làm gì? Nếu vẫn cứ cố tình làm bố mẹ mất mặt thì đừng về nhà nữa'.
Những lời nói của bố mẹ khiến tôi thật sự chạnh lòng. Vừa giận bố mẹ nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi vì đã nhiều tuổi mà vẫn lận đận khiến ông bà buồn phiền, gia đình phải mất hòa khí.
Độc giả T.V (30 tuổi)
Theo vietnamnet.vn
Bị cắt toàn bộ tử cung, tôi vẫn được bạn trai yêu thương, trân trọng, nhưng hình ảnh mẹ anh cầu xin cho con trai tự do làm tôi ám ảnh tận tâm can Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được, cuộc đời của mình lại có những bi kịch tiếp nối như vậy. Trải qua nhiều mất mát trong tình yêu, tôi từng nghĩ rồi mình sẽ được hạnh phúc. Dẫu người mà tôi sắp lấy không quá giàu có, nhưng anh rất yêu thương tôi. Bản thân tôi cũng nhận thấy trên đời này, hiếm...