Để anh yêu em nhiều hơn nữa
“Hãy thoát ra vỏ ốc của mình và cho mọi người thấy rằng, vợ anh tuyệt đến thế nào em nhé!”.
Nhìn chồng lăng xăng chạy khắp cửa hàng quần áo để lựa cho mình chiếc váy, chị Liên đứng tần ngần rồi níu tay anh:
- Hay là thôi, em không đi nữa, em ngại lắm anh ạ. Nếu anh thương em, anh đi một mình đi, hãy để em ở nhà.
Nói rồi chị quay vội đi, tránh để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt trực lăn dài trên má chị – trên má của một người đàn bà không đẹp. Anh nhìn chị nghẹn ngào và khẽ nắm lấy đôi bàn tay gân guốc của chị.
- Để anh đưa em về!
Cả đêm hôm đó chị quay mặt vào một góc tường, chị mím môi thật chặt để anh không nghe được sự tủi hờn của chị. Nhưng anh không biết rằng, nằm bên chị, anh cũng đang cố nén một tiếng thở dài. Anh quàng tay ôm chặt vợ vào lòng. Chỉ đợi có thế, chị không thể kiềm chế được lòng mình. Anh kéo chị quay lại, chị gục vào vòng tay chồng khóc nức nở.
Không biết đã có bao lần chị khóc thầm trong đêm như thế và cũng có không biết bao lần anh ôm ghì chị vào lòng vì thương vợ. Anh biết chị mặc cảm, chị mặc cảm vì mỗi lần nhìn chị sánh vai bên anh người ta lại nhíu mặt rồi vội quay đi buông một lời nhận xét quá tàn nhẫn: “Chồng đẹp ngời ngời thế mà lại lấy bà vợ trông như cái giẻ vắt vai. Trông chẳng khác nào tranh biếm họa”. Chị tủi thân, còn anh thương vợ!
Không biết đã có bao lần chị khóc thầm trong đêm như thế và cũng có không biết bao lần anh ôm ghì chị vào lòng vì thương vợ. (Ảnh minh họa)
Chị không phải người đàn bà đầu tiên trong đời anh. Anh đã từng có một đời vợ. Thời sinh viên, anh nổi tiếng cả khoa bởi vẻ ngoài thư sinh, đẹp trai và khéo ăn nói. Con gái mê anh cũng vì thế. Từ một chàng trai tỉnh lẻ, anh khao khát được lập nghiệp, được trụ lại Hà Nội với giấc mộng đổi đời vì thế anh bỏ ngoài những cuộc tình ngây thơ và say đắm của các cô gái để lựa chọn yêu Hương – một cô tiểu thư con nhà giàu ở thành phố.
Ngày đó, anh ngây thơ đem thứ tình yêu ra làm vật tráo đổi. Nhưng khổ một nỗi rằng, chính cô gái đó cũng không hề có tình yêu chân chính với anh. Nó chỉ giống như một thứ ảo giác, giống như một sự hả hê vì so với tất cả những cô gái khác, Hương đã giành được anh về tay. Nó giống như một trò chơi con trẻ, đứa thắng thấy vui sướng dù cho chiến lợi phẩm với nó không hẳn là một thứ giá trị.
Video đang HOT
Lấy vợ thành phố, anh có được những điều kiện tốt nhất để lo cho sự nghiệp. Nhưng rồi giống như mọi bi kịch gia đình khác, khi hôn nhân không được xây dựng trên nền tảng của tình yêu, sẽ có một ngày nó sụp đổ. Người vợ mà anh lấy dựa trên sự tính toán sao cho có lợi nhất càng ngày càng bộc lộ những điều không thể chấp nhận được. Cô ta khinh anh, chửi bới anh chỉ là một gã đàn ông bám váy vợ. Cô ta coi thường chồng vì nhờ có gia đình cô mà anh mới được như vậy. Và rồi cuối cùng, sau mọi sự nỗ lực khuyên can vợ, anh nhận được một tờ đơn ly hôn và cô ta đi theo một người đàn ông khác.
Một mình nuôi cô con gái nhỏ trong căn nhà thuê vì mọi thứ làm được người vợ trước đều đã tìm cách lấy lại, anh đã trải qua những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Anh không chỉ buồn mà còn giận chính mình đã để cho những sự hám lợi làm mờ mắt và để cuộc đời rẽ sang một con đường bi kịch.
Thế rồi anh gặp chị – người phụ nữ muộn chồng. Chị có một trái tim đầy ắp tình nhân văn, một tâm hồn đẹp. Chị đã giúp anh chăm sóc bé Nhi như một người mẹ. Nhìn tình yêu thương mà chị dành cho bé Nhi, anh yêu chị lúc nào không hay. Nhưng anh cũng không hề dễ dàng một chút nào để có được cái gật đầu của chị. Chị sợ rằng anh chỉ đang cô đơn và tìm chị làm chỗ trống. Chị sợ anh sai lầm, sợ anh vội vã…Chị yêu anh nhưng chị không dám tiến đến với anh…Tất cả những nỗi sợ đó khiến chị không dám tiến đến cùng anh.
Phải mất một thời gian dài anh mới thuyết phục được chị nên duyên vợ chồng. Ngày cưới, chị hạnh phúc đến nghẹn ngào bên anh dù cho có đôi lời bình phẩm về nhan sắc khiến anh chị đau nhói. Đó cũng là lí do mà sau ngày cưới chị không mấy khi chịu xuất hiện bên chồng vì sợ chồng xấu hổ. Anh thì ngược lại, đi đâu anh cũng muốn có chị đi cùng vì anh tự hào khi có chị là vợ. Chị thực sự có một tâm hồn đẹp, một trái tim ấm nồng và tình yêu mà chị dành cho anh, cho gia đình nhỏ này thật vô bờ bến.
Lần này, anh đi họp lớp hồi đại học. Anh muốn có chị đi cùng. Anh hào hứng dẫn vợ đi chọn một bộ váy thật đẹp. Anh tự hào được sánh bên vợ trong ngày họp lớp ấy. Nhưng rồi nỗi sợ hãi trogn chị lại lớn lên. Chị sợ sẽ bị tổn thương vì những lời nhận xét không ác ý về ngoại hình của chị. Chị sợ phải sánh bên anh. Chị cảm thấy buồn và quay về.
Vợ à, hãy tin rằng em đẹp, một cái đẹp người ta phải dùng cái tâm để cảm nhận. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh. (Ảnh minh họa)
Chị thiếp đi trong vòng tay anh. Nước mắt vẫn còn đọng trên má chị. Anh đưa tay lau nhẹ trong lúc chị vẫn còn ngủ. Anh trở dậy nhẹ nhàng, kéo tấm chăn ngăn người cho vợ, chuẩn bị bữa sáng và đặt lên bàn một hộp quà.
Chị mở mắt dậy khi ánh mắt trời hắt qua song cửa. Nhìn lên bàn, thấy bữa sáng đã chuẩn bị tinh tươm, chị không thể không chú ý vào chiếc hộp quà màu hồng xinh xắn. Một lá thư anh gửi kèm trong đó:
“Từ ngày cưới em, anh vẫn có một ước mơ chẳng thể nào thực hiện được. Anh ước có thể hết lên với cả thế giới này rằng anh tự hào khi có em là vợ như thế nào. Tiếc là chẳng có chiếc loa nào đủ lớn để anh làm điều đó.
Em biết không? Em đẹp một cách kì lạ trong lòng anh. Mỗi khi có em đi cùng, anh dường như chẳng còn có đủ một giây để ngắm nhìn thế giới vì với anh, chỉ nhìn em đã là cả thế giới rồi. Em mang tới cho anh tình yêu, cuộc sống, một gia đình…Đó chẳng phải là điều đẹp nhất và ý nghĩa nhất trong cuộc đời hay sao?
Em không biết mình đẹp đến thế nào đúng không? Có lẽ vì em không biết hay em biếtt nhưng không muốn đi cùng một kẻ từng lầm lỡ như anh? Vợ à, hãy tin rằng em đẹp, một cái đẹp người ta phải dùng cái tâm để cảm nhận. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh. Cảm ơn em đã làm vợ anh, làm mẹ của bé Nhi.
Hãy thoát ra vỏ ốc của mình và cho mọi người thấy rằng, vợ anh tuyệt đến thế nào em nhé!”.
Nước mắt chị lăn dài. Ngày hôm đó, chị sắm cho mình một bộ đồ trang điểm. Chị làm tóc, đánh chút má hồng và tô cho đôi môi thêm thắm. Chị mặc vào người chiếc váy anh lựa cho chị. Nhìn trong gương, chị thấy mình đẹp hơn nhiều lắm. Chị khẽ mỉm cười. Chị ngồi chờ anh tan làm và cùng nhau đi tiệc…
Theo VNE
Mụ mị vì tình, bỏ nhà theo trai
Từ một người vợ hạnh phúc, chị Dung vất bỏ tất cả để chạy theo người tình, cũng là bạn thân của chồng.
Chỉ vì một phút giây lầm lỡ, sống buông thả mà nhiều người đã phải hứng chịu những hậu quả đau lòng từ những mối quan hệ ngoài luồng của mình:
Mụ mị vì tình, bỏ nhà theo trai
Chị Trần Ngọc Dung năm nay 29 tuổi. Hiện tại, chị đang sống cùng với bố mẹ. Chị đã từng có một gia đình, từng có một tổ ấm hạnh phúc nhưng chỉ vì mê muội chị đã bỏ chồng, con để theo người đàn ông khác. Kết cục cuối cùng chị bị anh ta đánh đập, hành hạ dã man, mãi mới trốn được về quê với gia đình.
Ngày chị Dung cưới, mọi người trong xóm không khỏi xuýt xoa vì chị có một đám cưới được xét vào hàng "hoàng tránh" nhất nhì ở đó. Ai cũng mừng cho chị tốt số lấy được người chồng chẳng những yêu thương vợ mà còn có điều kiện kinh tế khá giả. Lấy nhau về, chị Dung không phải vất vả làm bất cứ điều gì. Ngoài việc tan làm ở công sở, về nhà chị không phải đụng chân, đụng tay vào việc gì vì chồng chị thuê người làm hết. Nhất là từ khi chị Dung sinh được cậu con trai cho cả gia đình, chị càng được chiều chuộng hơn bao giờ hết.
Nhưng thói đời, đôi khi sướng lại không biết nắm hưởng thụ. Không hiểu vì chán chồng hay nhàn quá mà sinh hư, chị Dung lại phải lòng bạn thân của chồng. Anh ta học cùng đại học với chồng, là chỗ anh em thân thiết nên thường xuyên ghé qua nhà chơi và ở lại ăn cơm. Thế rồi chẳng biết mắt qua mày lại thế nào, hai bên phải lòng nhau. Chỉ một vài tháng, chị Dung đã quyết định "khăn gói" theo trai để lại đứa con nhỏ lên hai cho người chồng rất mực yêu thương và chiều chuộng.
Chị Dung chạy theo tiếng gọi tình ái, bỏ chồng, bỏ con, bất chấp sự gièm pha, dị nghị và chê bai của người đời. (Ảnh minh họa)
Chị Dung chạy theo tiếng gọi tình ái, bất chấp sự gièm pha, dị nghị và chê bai của người đời. Chị không quan tâm tới việc mẹ cha phải từng ngày hứng chịu những tai tiếng do chị gây ra. Chị mơ mộng nghĩ về một tình yêu đích thực bên người tình "dám vượt qua mọi rào cản để yêu em".
Vài tháng sau khi chị bỏ nhà theo trai, cuộc hôn nhân của chị với người chồng cũ cũng chấm dứt. Chị những tưởng đó là cái gánh nặng được trút bỏ và từ đây chị có thể toàn tâm, toàn ý sống với người tình. Nhưng chị Dung đã nhầm. Chỉ vài tháng khi đã "quen hơi bén mùi", sau khi số của hồi môn mà chị Dung mang thao khi bỏ đi cùng người tình đã hết, anh ta "lộ diện" là một kẻ vũ phu, cục súc. Anh ta ngang nhiên đi với gái bất chấp chị Dung "gầm gào" vì ghen tuông. Mỗi lần như vậy chị Dung bị anh ta đánh đập và chửi rủa: "Ngữ đàn bà như cô chẳng đáng một xu mà còn đòi hỏi tôi phải chung thủy".
Bị anh ta đánh đập nhưng vì xấu hổ, vì không muốn mất trắng nên chị Dung vẫn cố gắng cầm cự, theo đuổi anh ta tới cùng hi vọng rằng tình yêu có thể thay đổi con người. Nhưng rồi khi bị anh ta đánh tới mức phải nhập viện, chị Dung không còn cách nào khác phải quay về bên gia đình. Kể từ hôm đó tới nay, chị Dung không dám ra khỏi nhà vì xấu hổ với mọi người. Nằm trên giường bệnh, mẹ già phải chăm sóc cho, chị Dung mới cay đắng nhận ra sai lầm của mình. Giờ đây, chị là một người đàn bà trắng tay.
Nghiện tình dục, quan hệ với gái làng chơi
Câu chuyện của anh Trần Đức Tiến còn có phần bi kịch hơn nhiều. Chỉ vì những phút giây bồng bột mà cuối cùng anh Tiến đã "khép chặt cánh cửa" cuộc đời mình, mất gia đình và bản thân lại mang căn bệnh HIV.
Nghiện tình dục, quan hệ với gái làng chơi để rồi mắc bệnh HIV (Ảnh minh họa)
Anh Trần Đức Tiến có một vợ và đứa con xinh xắn. Cuộc sống gia đình anh khá ổn. Tuy nhiên, với bản tính có phần lăng nhăng, lại là người có ham muốn tình dục mạnh mẽ, kể từ khi vợ anh sinh xong hai đứa con, anh Tiến chưa bao giờ được thỏa mãn trong chuyện chăn gối. Thay vì nói chuyện với vợ để cả hai tìm cách khắc phục, anh Tiến lại nghe theo bạn bè "giải khuây" với gái làng chơi.
Có một lần, ắt có lần thứ hai, anh Tiến dần dần nghiện việc quan hệ với gái làng chơi vì điều đó giúp anh được thỏa lòng. Từ việc thi thoảng mới "đổi gió", anh Tiến sinh ra nghiện. Thậm chí, anh còn "bao trọn gói" một "em" được giới thiệu là "sạch nhất" để làm "người tình riêng". Bao biện cho hành động của mình, anh Tiến giải thích: "Mình là đàn ông, có nhu cầu cao trong chuyện ấy, vợ không đáp ứng được thì phải tìm cách khác. Mình cũng không muốn ngoại tình với người phụ nữ khác vì nếu người ta chưa có gia đình thì sau này người ta lấy ai được? Mà có gia đình rồi thì cũng lại làm ảnh hưởng tới gia đình họ. Hơn nữa, vấn đề của mình chỉ đơn giản là "chuyện ấy" được giải quyết, mình không muốn dây dưa vào chuyện tình cảm, sau này lằng nhằng, khó dứt".
Thế rồi anh Tiến dần mất cảnh giác với việc tình dục an toàn. Cứ nghĩ cô gái cặp với mình ngây thơ, trong sáng nên anh Tiến không còn bảo vệ mình mỗi khi quan hệ với cô ta nữa. Anh "hồn nhiên" như vậy cho tới khi cô ta thú nhận chuyện mang trong mình căn bệnh thế kỉ anh mới chết lặng người. Khốn khổ thay, vợ anh cũng nhiễm phải căn bệnh này do anh gây ra. Vậy là từ một gia đình hạnh phúc, giờ đây, căn nhà của anh luôn ảm đạm và thê lương. Vợ anh lặng lẽ khóc tối ngày dù không một lời trách than hay oán thán số phận. Anh Tiến tự trách chính mình nhưng sự hối hận đó đã quá muộn màng...
Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều những câu chuyện buồn vì sự lầm lạc trong đời sống hôn nhân. Một phút giây thiếu suy nghĩ, một hành động nông nổi, sự buông thả trong lối sống và tình cảm có thể biến những người chồng, người vợ mất trắng hạnh phúc, thậm chí còn phải đánh đổi bằng cuộc sống của mình. Đó thực sự là những bài học cay đắng mà không phải ai cũng đủ lí trí để vượt qua cám dỗ.
Theo VNE
Chồng ngoại tình, tôi quyết không ly hôn Dù cho anh ta có ngoại tình nhưng vì gia đình, vì các con, tôi quyết không ly hôn. Vợ chồng tôi lấy nhau đã 14 năm và có hai đứa con gái. Hai cháu nhà tôi rất ngoan, xinh xắn và học giỏi. Thực sự tôi rất tự hào về hai con của mình. Vì thế mà ngày hôm nay, khi anh...