Để anh yêu em lần nữa

Theo dõi VGT trên

Anh có thể làm gì? Giải thích với cô rằng tất cả những thứ kia chỉ là hiểu nhầm, rồi sau đó lại nói với cô anh hiện giờ sẽ chẳng thể lo cho cô một cuộc sống tốt?

***

Buổi chiều gió nhẹ và yên ắng, Quỳnh Như ngồi lặng lẽ ở một góc thoáng của quán trà, theo vài gợn nắng yếu ớt len qua khung cửa kính mà đưa ánh mắt nhìn bâng quơ sang cổng của ngôi trường đại học kinh tế phía đối diện.

Dì của cô ở một mình nên mở ra quán trà này như một niềm vui nhàn nhạ. Cô cũng có một niềm vui nhỏ là mỗi cuối tuần đều tới đây làm phục vụ miễn phí giúp dì. Niềm vui ấy càng trọn vẹn khi nơi đây cô đã gặp và yêu anh.

Để anh yêu em lần nữa - Hình 1

Ảnh minh họa

“Trước đây em cũng ngồi đây mà ngắm anh như vậy đó hả?”

Cô quay đầu, nở một nụ cười dịu dàng với chàng trai bên cạnh. Cô không phủ nhận mình đã từng ngồi như vậy mà ngóng tìm cái bóng dáng cao cao của anh giữa dòng người đông đúc vào những giờ tan trường. Anh giờ không còn là một chàng sinh viên hay bước ra từ cánh cổng phía đối diện kia, nhưng anh vẫn cứ thích xuất hiện đột ngột ngay cạnh cô cùng một câu nói lửng lơ như thế.

“Em đang muốn tìm xem có anh chàng đẹp trai nào còn đi một mình không.”

“Có đây! Anh chàng siêu đẹp trai trước mặt em đã lẻ loi một mình tới đây suốt hơn ba mươi phút, giờ cần kiếm thêm một mình nữa để ra ngoài đi dạo.”

Cô lại mỉm cười, cùng anh bước đi chậm rãi trên đoạn đường đã khá thân quen. Nắng chiều nhàn nhạt chỉ đủ trượt ngang lên đôi tay đang đan vào nhau của họ.

“Anh muốn đem em về nhà.”

“Hử?”

“Giới thiệu em với gia đình anh.”

“Ừ!”

Chẳng biết từ khi nào, cách nói chuyện của hai người cứ tự nhiên như vậy. Quỳnh Như cũng không hiểu vì sao mình chẳng bao giờ hỏi anh hai chữ “tại sao” hay thắc quá nhiều hơn là những gì anh muốn kể.

Anh đã từng hỏi cô: “Em không muốn tìm hiểu kĩ một chút về gia đình anh sao?”

Cô không phải không muốn biết, chỉ là cô nhận thấy anh thường không thoải mái khi kể về gia đình của mình. Tính tình cô vốn phóng khoáng và ưa tự do, vì vậy không thích thứ gì đó có phần gượng gạo. Cô đã từng thấy mẹ anh vài lần. Cô cũng đã tạo được quan hệ khá tốt với em gái của anh. Đặc biệt, anh trai song sinh của anh là người mà cô thường xuyên gặp mặt nhất. Một điều kì lạ là dù hai người mang chung một gương mặt, ngay từ đầu cô vẫn luôn luôn có thể phân biệt rõ người nào là anh – có lẽ đó là sức mạnh của một thứ tình cảm kì diệu.

***

Học kiến trúc năm cuối, Quỳnh Như vừa nhận được một suất đào tạo kĩ năng bên Anh, giúp hoàn chỉnh bộ hồ sơ khá hoàn hảo của mình. Cô đã nhận lời đi, nhưng chỉ xin rút ngắn thời gian từ hai năm xuống còn một tháng. Cô muốn nói với anh sau một tháng này, cô sẽ để cho anh mang mình về nhà.

Vậy nhưng…

Cả một tuần sau đó, cô không sao liên lạc với anh. Đây hình như là lần đầu tiên kể từ khi hai người yêu nhau nên Quỳnh Như không khỏi có chút linh cảm xấu.

Cô tìm tới nhà anh, và để rồi bắt gặp một cảnh tượng thật chua chát và nực cười.

Anh đang tay trong tay với một người con gái khác.

Anh chỉ tắt nụ cười khi trông thấy cô.

Anh giới thiệu với mẹ của mình cô là một người bạn.

Anh cũng chẳng hề chạy theo hay giải thích với cô bất cứ điều gì từ khi cô rời khỏi, hay thậm chí sau đó cả một tuần…

Hóa ra…anh ngay từ đầu đã mang danh nghĩa là thanh mai trúc mã của một người, trước cả khi yêu cô, thậm chí trước cả khi gặp cô.

Quỳnh Như không nghi ngờ tình yêu từ anh mà cô đã từng có được, cô biết anh yêu mình là thật lòng. Chỉ là, một tuần lặng im, một tuần cô cố giữ lòng bình thản để chờ đợi một sự thực nào đó khác với những gì cô đã nhìn thấy kia, anh không hề xuất hiện, cũng không mang đến cho cô một lời giải thích rõ ràng.

Cô rốt cục lại tự cười cho chính mình. Phải rồi, cô đang chờ đợi cái gì trong khi sự thực là anh đã có cho mình một mối quan hệ quá hoàn hảo, ngoại trừ sự có mặt của cô?

Cô sang Anh quốc, lần này sẽ thực sự là hai năm. Trước khi tới sân bay cô chỉ nhận được từ anh một lời nhắn:

“Chúng ta vẫn có thể làm bạn, anh vẫn có thể liên lạc với em như một người bạn, đúng không?”

“Được!”

Máy bay cất cánh, mối quan hệ của họ kết thúc bất chợt mà cũng vẫn chẳng có câu hỏi “tại sao?”

***

Hai năm sau…

Buổi đêm cuối thu trời không trăng không sao, nhưng ánh đèn đường vẫn chiếu sáng rực cả một góc thành phố. Trong căn biệt thự rộng lớn khá tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, Trần Bảo Lâm lặng lẽ đững trước ô cửa sổ nhìn ra một khung cảnh mờ mờ ảo ảo có ánh sáng và bóng tối đan xen.

Giống như thường ngày, anh đang đợi đến đúng tám giờ để gọi một cú điện thoại cho mẹ của mình ở ngay phòng bên dưới – một điều mà có thể người khác sẽ nghĩ nó không bình thường. Nhưng mẹ của anh từ sau cú sốc quá lớn bởi cái chế.t đột ngột của anh trai, thần trí lúc nào cũng mơ hồ và bất ổn.

Cô Thanh ngồi trên giường hồi lâu, nhưng cô không ngủ, vẫn chằm chằm vào chiếc điện thoại bên cạnh. Cô chờ điện thoại của Bảo Lâm. Hôm nào cũng vậy, cô phải nghe xong điện thoại của con trai thì mới chịu đi ngủ, mặc dù hôm nào cô cũng hỏi những câu giống nhau, còn Bảo Lâm thì mỗi lần lại tìm những lí do khác nhau.

Điện thoại đổ chuông, cô Thanh mừng rỡ nhận máy:

“A lô, Bảo Lâm hả? Mẹ đây.”

“Mẹ, mẹ vẫn chưa đi ngủ sao?”

“Còn con chưa ngủ sao?”

“Không, bây giờ ở đây là buổi sáng, con đang chuẩn bị lên lớp.” – Bảo Lâm ở tầng trên, vẫn đứng trước ô cửa sổ mà đưa ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đêm – một màu đen kì bí.

“Con có mặc đủ ấm không vậy?”

“Trời, mẹ quên ở đây là LosAgerles sao, nóng lắm!” – Anh khẽ khum mình trong làn gió lành lạnh khẽ phả qua khung cửa.

“Con có ăn sáng chưa vậy?”

“Con học hành có tốt không vậy?”

“Con ở đó có buồn và cô đơn không vậy?”

“Bảo Lâm, sao con đi lâu quá vậy?”

“Mẹ à! Ở đây rộng rãi, ăn ngon, phụ nữ lại nón.g bỏn.g nữa, con không nỡ về đâu.”

Nghe được giọng nói vui vẻ của con trai, cô Thanh khá an tâm, cô lại cất tiếng nghẹn ngào:

“Lâm… mẹ nhớ con lắm đó!”

“Con cũng nhớ mẹ lắm! Mẹ, con sắp về rồi nên mẹ không được ốm đâu đấy, vì vậy mẹ mau ngủ đi, con cũng phải tới trường rồi. Mẹ ngủ đấy nhé!”

Bảo Lâm cúp máy, dang hai tay nằm vật xuống giường. Ít nhất thì mẹ anh cũng ngủ yên được tối nay.

***

Trong phòng tắm, Trần Bảo Lâm đứng lặng thing, nhắm nghiền mắt để nước cứ thế xối thẳng từ trên đỉnh trán xuống cơ thể. Giá như nước có thể rửa trôi nỗi đau của con người. Dù biết là không thể, nhưng những lúc buồn anh vẫn thường đứng lặng mình giữa màn mưa.

Thấy anh trai lâu không ra, Bảo An lên tiếng giục:

“Anh Bảo Lâm, anh làm gì lâu vậy?”

Cô vừa dứt lời, Bảo Lâm đã mở cửa bước ra, lấy chiếc khăn vừa lau khô tóc mà không thương tiếc chùm thẳng lên đầu cô bé rồi lững thững bước vào phòng.

“Này!!!” – Bảo An nổi khùng, vơ luôn lấy chiếc khăn mà ném vào lưng anh trai, nhưng chẳng nhận được phản ứng gì, cô liền lao nhanh theo anh vào phòng. Thấy Bảo Lâm đang định ngồi xuống ghế sô pha, cô bé liền phi cái “vù” và an vị gọn gàng trên đó.

“Cái con bé này!” – Bảo Lâm nhăn mặt, lấy tay vò bù đầu Bảo An, tạo cho cô kiểu đầu xù độc nhất vô nhị.

“Á… anh đáng ghét!” – Bảo An la lớn, điều cô ghét nhất là bị người khác hàn.h h.ạ mái tóc của mình, và Bảo Lâm đương nhiên biết rõ điều đó.

“Anh đừng tắm khuya, cũng đừng tắm lâu quá như thế, không tốt đâu!”

Video đang HOT

“Gì cơ? Mới tí tuổ.i đầu mà đã thích ra vẻ bà cụ non rồi hả?”

“Này, em mười tám tuổ.i rồi đấy.”

“Ừ.”

Bảo Lâm ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh, vớ lấy chiếc điều khiển trên mặt bàn và hướng về phía TV.

“Anh Bảo Lâm…” – Bảo An ngập ngừng.

“Ừ, sao?”

“Không có gì, chỉ là muốn gọi tên anh thôi.”

Bảo Lâm nhìn cô em gái mình, rồi tự cười nhạt. Dường như đã từ rất lâu, chỉ có cô mới gọi anh bằng cái tên của mình. Có lẽ anh đã phần nào quen với cái tên của người anh song sinh Trần Bảo Nguyên.

Lại ngập ngừng thêm một lát, Bảo An lên tiếng:

“Anh… tại sao anh phải thay đổi nhiều như vậy? Nụ cười của anh chẳng hề thoải mái như Bảo Lâm trước kia gì cả.”

“…”

“Có nhớ hồi nhỏ anh và anh Bảo Nguyên thường hay đổi quần áo để chơi trò hoán đổi không? Nhưng thường chẳng được bao lâu đã bị phát hiện, vì cái tính nghịch ngợm của anh luôn khiến mọi người khó chịu. Giờ thì có vẻ anh chơi trò này đã rất giỏi rồi, ngay đến mẹ cũng không nhận ra nữa… Mà thay đổi theo anh ấy có gì không tốt? Anh ấy vốn đã luôn làm cho mọi người quý mến và hài lòng, phần trách nhiệm còn lại, anh cũng nên giúp anh ấy gánh vác nốt.”

Bảo Lâm khẽ quay sang mỉm cười và xoa đầu em gái Bảo An:

“Thú vị đấy, cảm ơn em lắm nhóc con à. Suýt chút nữa anh đã quên mất mình trước đây rồi.”

“Vậy còn… chị Quỳnh Như? Chị ấy…ngày mai về Việt Nam rồi đúng không?”

“…”

Anh bất chợt yên lặng, chỉ khẽ gật đầu, rồi trầm mặc hướng ánh mắt về một góc phòng trống.

Người con gái đó … có lẽ sẽ là nỗi dằn vặt lớn nhất trong cuộc đời anh. Hai năm không trông thấy bóng dáng cô, hai năm chỉ có thể đôi lúc hỏi han cô qua những cuộc diện thoại mà giọng điệu có phần xa cách như một mối quan hệ gượng gạo, sự thật là anh nhớ cô, rất nhớ…

Anh đã không nói với cô một điều… anh chưa bao giờ hết yêu cô – kể từ khi bắt đầu rung động trước nụ cười trong trẻo dịu dàng của cô, hai năm trước, hay hiện tại.

Hai năm trước, gia đình anh vì cái chế.t bất chợt của anh trai mà đảo lộn trong một tuần – một tuần đó không anh không liên lạc với cô. Mẹ của anh vì cú sốc quá lớn mà không thể chịu chấp nhận sự thực, cứ nhìn anh mà gọi tên Bảo Nguyên. Bảo Lâm phải tạm thời đóng vai anh trai mà chấn an tinh thần bà, chỉ là không ngờ, vai diễn đó lại phải đóng lâu đến vậy…

Buổi sáng cô đến nhà tìm anh, mẹ anh đang tươi cười mà nói về hôn ước đã định của Bảo Nguyên và cô gái có tên Thu Thảo. Có vẻ như cô ấy mới là người đáng thương và đau khổ nhất, vậy mà lại phải cùng anh cười thật gượng gạo để mẹ có thể có phần nào đó dịu lòng. Cô ấy đã lên kế hoạch ra nước ngoài, có lẽ là sau hôm đó thôi, lấy lí do đi du học mà hoãn lại lễ đính hôn, tạm thời rời xa một miền kí ức đau khổ.

Thế rồi Quỳnh Như đã xuất hiện vào đúng cái giây phút không nên xuất hiện nhất. Chắc cô không biết anh đã đa.u đớ.n thế nào khi trông thấy cô ngẩn ngơ vì bắt gặp cảnh anh đang nắm tay một người con gái khác, rồi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô thẫn thờ quay bước trở đi. Anh thậm chí đã lập tức chạy đuổi theo cô ngay khi có được lí do để mẹ trở lên phòng.

Nhưng… chiếc xe vừa được lái băng băng trên đoạn đường đông nghịt mang theo tâm trạng lo lắng mà vội vã của anh bỗng dưng đứng khựng lại ngay khi cánh cổng nhà cô vừa hiện ra trước mắt. Không có người bước xuống…

Anh có thể làm gì? Giải thích với cô rằng tất cả những thứ kia chỉ là hiểu nhầm, rồi sau đó lại nói với cô anh hiện giờ sẽ chẳng thể lo cho cô một cuộc sống tốt? Cô là một cô gái trong sáng, thích tự do, vì vậy nếu giờ cứ gắn với anh, cô sẽ chẳng thể thật sự thoải mái và vô tư mỉm cười. Anh trai mất đi rồi, cuộc sống của anh không còn có thể phóng khoáng và ung dung như trước, cuộc sống của anh bây giờ là trách nhiệm, phải thay anh trai gánh lấy sức nặng của gia đình, sự kì vọng của bố, nỗi lòng đáng thương của mẹ. Anh dường như có thể thấy trước cuộc sống ấy sẽ ngột ngạt và khó thở đến thế nào đối với bản thân mình, và cô- người duy nhất mà anh yêu…

Chiếc xe cứ đỗ lặng thinh như vậy chẳng biết bao lâu, cho tới khi mặt trời chiếu lên tới đỉnh, tới khi ánh nắng trải vàng khắp con đường kéo rộng thênh thang. Bảo Lâm chậm rãi rời đi, cái quay đầu như muốn níu trọn lấy nụ cười rạng rỡ của cô mà cất giữ vào sâu thẳm trái tim đang nhói đau của mình.

Quỳnh Như đi hai năm, anh chỉ biết nói cô hãy để anh vẫn là một người bạn, để anh vẫn có thể âm thầm dõi theo, âm thầm yêu và quan tâm cô. Để rồi đôi khi quá nhớ vẫn có thể gọi một cú điện thoại mà nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc…

***

“Anh…” – Bảo An khẽ thở dài. Cô đã xem hết cả một tập phim ba mươi phút đồng hồ mà ông anh trai bên cạnh vẫn cứ tâm trạng như vậy. Cũng may việc chọc cho anh cười vui vẻ từ lâu đã là sở trường của cô.

“Anh vẫn yêu chị ấy như vậy, có cần em lên kế hoạch ngày mai tới sân bay bắ.t có.c chị ấy về đây rồi hỏi “chị có yêu anh em nữa không?”

“Hả??? Nếu cô ấy nói “không” hay “chị đã có người yêu rồi” thì sao?”

“Thế thì phải xem tên đó có giàu bằng anh không, có đẹp trai bằng anh không? Nếu không bằng thì đòi cạnh tranh, nếu hơn thì nhốt luôn chị ấy lại.”

Bảo Lâm khẽ cười. Anh chưa nói với cô một điều, Quỳnh Như đã đồng ý để anh ngày mai tới sân bay đón. Anh đang lo bản thân có khi nào vì quá nhớ cô mà không tự chủ lao tới ôm chầm lấy cô mất.

“Thôi, em về phòng đi ngủ đây, kệ anh ấy. Mà anh cũng mau ngủ luôn đi, hôm nay trời không có sao để mà ngắm đâu.” – Bảo An trước khi bước ra cửa còn không quên tặng cho anh một cái vò đầu trộm rồi tẩu thoát thật nhanh. Nhưng xuống đến nhà dưới, cô lại gọi vọng lên:

“Anh Bảo Lâm, mai tới công ty đợi em đi học cùng nhé!”

Vô tình Bảo An không để ý thấy mẹ mình đang đứng phía chân cầu thang. Nghe thấy tên Bảo Lâm, cô thanh liền đặt vội cốc nước xuống bàn, dường như lao vồ tới con gái:

“Bảo Lâm! Bảo Lâm về rồi hả? Nó ở đâu?”

“Dạ không…” – Bảo An bất chợt lúng túng, cố tìm lí do giải thích: “Con… à, anh Bảo Lâm, anh ý vừa gọi điện về, hờ hờ…”

Bảo Lâm ở trên phòng có lẽ cũng hiểu được những gì đang diễn ra, liền bước ra ngoài tiếp lời cho em gái:

“Đúng rồi mẹ! Bảo Lâm vừa gọi cho con, con và Bảo An cũng đang nói về nó.”

“Vậy hả?” Cô Thanh lẳng lặng cúi mặt có phần thất vọng và buồn bã. Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, cô lại ngẩng mặt tiến tới con trai:

“Tại sao nó vẫn không chịu về chứ? Bảo Nguyên, con mau gọi em con về đi.”

“Mẹ à, Bảo Lâm vẫn đang học bên Mĩ, còn chưa hết khóa học thì làm sao về được chứ?” – Anh bước tới, vòng tay qua hai bên vai của mẹ mình, qoay người bà hướng về phòng ngủ: ” Mẹ! Muộn rồi, đến giờ đi ngủ rồi, mau đi ngủ đi đã.”

Như một đứ.a tr.ẻ, cô Thanh nghe lời dỗ dành của Bảo Lâm đi vào phòng ngủ. Có vẻ cô đã nhanh chóng quên đi cái ý nghĩ ban đầu của mình.

***

7h55 sáng… Chuyến bay London – Hà Nội hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Quỳnh Như chỉ xách theo một túi hành lí khá nhỏ bước ra theo dòng hành khách. Thật không khó để nhận ra dáng vẻ quen thuộc của anh – vẫn cứ luôn nổi bật giữa đám đông như vậy. Hai năm không gặp , cô đi tới nơi đất khách mà dường như chỉ có mái tóc là dài thêm, còn anh… tại sao lại gầy đi nhiều quá như vậy? Điều này khiến cô không khỏi có chút xó.t x.a.

Có lẽ cả hai người đều không nhận ra mình đã đứng lặng mà nhìn người kia hồi lâu, cho tới khi dòng người đông đúc xung quanh vơi bớt gần một nửa. Cuộc hội ngộ của anh và cô thật đúng là kì lạ nhất, không có mừng rỡ, không có hỏi han, chỉ là hai ánh mắt chứa chan bao nỗi niềm nhung nhớ và… có chăng là một cái cười gượng gạo.

“Em vẫn không thay đổi gì.”

“Ừm.”

Vẫn là cách đáp ngắn gọn vô tư như thói quen của cô từ trước tới nay, điều này giúp anh cảm giác thấy không gian không còn quá gượng gạo.

“Anh cứ nghĩ em đã thay đổi cách nói chuyện như vậy.”

“À…”

Cô có phần hơi sững lại và cũng cảm thấy khó hiểu cho chính mình. Đúng là cô đã cố thay đổi cách nói chuyện, thay đổi cách sống quá thoải mái của trước đây, vì anh mà nghĩ rằng mình cần phải tìm hiểu mọi thứ thật rõ ràng. Vậy mà, tới khi gặp lại anh, chẳng hiểu sao thói quen của cô lại trở về nguyên vẹn. Cô không trả lời mà hỏi ngược lại:

“Anh sống vẫn tốt chứ?”

“Không tốt!”

Cô nhìn anh có phần ngỡ ngàng, đúng là… anh gầy đi rất nhiều so với chàng trai vạm vỡ trước đây.

“Vậy… anh và bạn gái thế nào rồi?”

“Bạn gái???… À… hai năm rồi anh không liên lạc với cô ấy, cô ấy sang Úc du học rồi.”

Ánh mắt cô nhìn anh lại thêm phần ngỡ ngàng, dường như muốn nói gì đó lại thôi, chuyển hướng về phía trước.

“Hai năm rồi mới được về Việt Nam, em muốn đi dạo trước khi về nhà, được chứ?”

“Được.” – Thực ra anh muốn nói, anh cũng muốn đưa cô đi dạo đâu đó để kéo dài thêm chút thời gian được ở bên cạnh cô.

Vẫn là con đường ven hồ quen thuộc mà họ đã bao lần sánh bước. Anh giờ lại đi thật chậm theo phía sau cô, ngập ngừng một điều gì đó giống như những ngày đầu mới theo đuổi. Không lẽ… khoảng cách giữa anh và cô đã trở về là xa cách như thế rồi?

Thế nhưng chẳng thể phủ nhận một điều, bước chân âm thầm phía sau vẫn khiến cho tría tim cô xốn xang đến lạ. Trải qua nhứng ngày khó nhọc cùng nỗi nhớ anh ở nơi đất khách, đã không dưới một lần cô cầm lên chiếc điện thoại mà tính gọi thẳng cho anh, hỏi anh vì cớ gì mà vứt bỏ cô, vì cớ gì mà không chịu nói thêm với cô bất cứ điều gì? Ngay lúc này đây, cô thực cũng chỉ muốn quay ngay lại, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi cho rõ ràng những điều vẫn khiến cô mãi ấm ức trong lòng ấy.

… Nắng sớm lên thật nhanh, tia nắng cuối thu còn e ấp như mối tình đầu chớm nở nhẹ nhàng trong quá khứ, cũng nhàn nhạt như một quan hệ mập mờ nơi hiện tại. Ngày đầu gặp lại của anh và cô như vậy mà trôi qua – vẫn chỉ là những lời hỏi han qua lại còn mang phần khách sáo, rồi những lời thực sự muốn nói lại cứ nối nhau nghẹn lại nơi cuống họng.

Những hôm sau đó, anh vẫn thường xuyên hẹn cô ra ngoài mỗi buổi tối – là đi dạo, tới quán nước hoặc nhà hàng ăn nhanh – và cô phần lớn cũng không từ chối. Cô và anh có lẽ giờ giống như hai người bạn thật rồi, hai người bạn thường xuyên gặp gỡ trong một không khí thật gượng gạo và thật khó hiểu.

Tối thứ bảy trời trở lạnh, có lẽ đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên trong năm đã tràn về, Quỳnh Như và Bảo Lâm bước ra từ một quán hàng nhỏ, anh sẽ như thường lệ đi bộ đưa cô về tới cổng rồi mới quay bước trở về nhà mình.

Một chiếc xe máy của một gã thanh niên thiếu ý thức phóng vụt qua là cô bất giác giật mình mà mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh. Những ngày qua cô luôn giữa khoảng cách, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại hai người tiếp xúc cơ thể gần đến vậy nên không khỏi đều sững lại vài giây.

Một… hai… ba…

Quỳnh Như kịp định thần mà lúng túng dựa người dậy khỏi vòng tay của anh. Bảo Lâm không quên nhìn sang cô mà lo lắng hỏi:

“Em không sao chứ?”

“Không sao, em ổn.”- Cô đáp là vậy, nhưng chỉ vừa tiến được một bước đã lập tức hiểu mình thật không ổn chút nào. Cũng may là anh đã lại kịp thời đỡ lấy cơ thể cô.

“Em nghĩ… hình như mình vừa vấp phải thứ gì đó.”

Bảo Lâm không giấu nổi nét mặt lo lắng. Anh dìu cô ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường gần đó, còn mình nửa quỳ xuống cạnh chân cô, ân cần tháo giày để rồi xó.t x.a nhìn mắt cá chân cô đã sưng đỏ.

Quỳnh Như không nói gì, chỉ ngồi thật im lặng mà nhìn vào bóng đêm mơ hồ phía trước. Đơn giản, sự quan tâm ân cần của anh đã lại khiến trái tim cô khẽ đau nhói một cách thật khó hiểu.

Anh lại cõng cô trên lưng đi dọc theo con đường còn vương chút hương hoa sữa nở muộn. Cảm giác vẫn ấm áp như thế, bình yên như thế, chỉ là thay vì vu vơ hát vài câu tình ca quen thuộc như trước kia, cô giờ chỉ biết im lặng, im lặng mà nghe lòng mình cứ chơ vơ đâu đó trong quá khứ, trong nỗi ấm ức cứ dằn vặt suốt bao tháng ngày qua. Anh tại sao vẫn cứ quan tâm tới cô, vẫn cứ ân cần với cô, vẫn cứ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và yêu thương đến vậy? Anh tại sao vẫn xuất hiện lúc cô bất chợt thấy trống vắng và đơn độc, tại sao vẫn ghi nhớ từng thói quen ăn uống hay sở thích thật nhỏ của cô, tại sao cô chỉ vừa có chút cảm giác lành lạnh, anh đã kịp khoác lên vai cô chiếc áo của mình?

Một giai điều thật buồn khẽ vang lên đâu đó, nó rốt cuộc cũng khiến mớ tâm trạng vốn đã đè nặng trong cô chợt vỡ òa.

“Giữa hai ta giờ còn lại những gì?

Có chăng chỉ còn em vẫn mang theo khổ đau cùng luyến tiếc

Sâu thẳm đâu đó trong trái tim này

Vẫn mong mỏi và đa.u đớ.n vì anh

Em vẫn khóc với những dấu vết anh để lại…”

Bảo Lâm vẫn bước đều những bước đi thật chậm, cho đến khi anh cảm nhận thấy có giọt nước âm ấm khẽ rớt bên vai mình.

“Em khóc sao?”

Anh đặt cô xuống, vòng qua trước mặt, lúng túng đưa tay lau dòng lệ không biết từ lúc nào đã nhòe đi của cô. Vậy nhưng cô đã nhất quyết gạt đi đôi tay ấy, không muốn nó chạm tới sự ấm ức và tủi thân vừa chợt bộc phát của mình.

“Em…

“Đừng có động vào em nữa.”

Cô cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng – khóc cho nỗi uất ức kìm nén suốt thời gian dài qua, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào gã tồi tệ kia mà nói ra những điều bấy lâu nay vẫn cất giữ:

“Đồ xấu xa… Chẳng phải chính anh đã vứt bỏ em sao? Chẳng phải chính anh biến em thành con ngốc sao? Vậy tại sao còn quan tâm tới em đến vậy? Tại sao cứ mãi xuất hiện trước mặt em như vậy? Tại sao cứ để hình bóng của mình mãi quanh quẩn trong suy nghĩ của em như vậy? Tại sao anh cứ ích kỉ mà khiến em không thể quên đi như vậy?…”

“Anh…”

“Phải, em vẫn còn rất yêu anh, rất yêu. Vì vậy trái tim em đau lắm, vì vậy xin anh đừng đem nó ra chơi đùa thêm nữa, vì vậy đừng tiếp tục đưa nó vào mối quan hệ đáng ghét này thêm nữa…”

Cô khóc, cứ vậy mà khóc lớn, đem hết thảy những ấm ức bấy lâu mà trút hết theo nước mắt trả lại cho kẻ tồi là anh.

Bảo Lâm thoáng sững lặng, anh… không lẽ lại là một sai lầm ư? Không lẽ việc anh muốn âm thầm bên cạnh mà quan tâm cô như một người bạn lại vô tình làm tổn thương cô ư? Mặc cho cô vùng vẫy tránh né, anh vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng.

“Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em…”

Cô vẫn thật nhỏ bé mà dựa trong vòng tay anh. Anh không biết cô vốn rất yếu đuối sao, rất hay khóc sao? Vậy mà sao vẫn dày vò cô như vậy. Những giọt nước mắt chẳng cần phải tiếp tục kìm nén rơi ướt đẫm cả ngực áo anh. Cho tới khi chỉ còn lại những tiếng nấc nhè nhẹ, cô mới nặng nhọc lên tiếng hỏi anh một câu lâu nay vẫn đè nặng:

“Anh… rốt cuộc có còn yêu em hay không?”

Không có tiếng trả lời. Cô vực dậy khỏi lòng anh mà hét lớn:

“Mau nói đi, rốt cuộc có còn yêu không? Có còn không, có còn không…???”

Lời nói cuối cùng bị cánh môi ấm nóng của anh chặn lại nửa chừng, thế rồi đôi môi cô cứ bị một cảm giác nồng nàn dần mơn man bao phủ – Đây có lẽ chính là câu trả lời chân thật nhất…

Bầu trời đêm tháng mười vắng lặng và dịu êm.

Cơn gió nhẹ khẽ mang cái lạnh chớm qua đôi bàn tay lại một lần đan chặt.

Quỳnh Như thức dậy sau một giấc mơ khá ngọt ngào. Cô chỉ nhớ anh đã nói bản thân chưa từng hết yêu cô, cô chỉ biết mình hình như đã gặp lại một mối tình chẳng hề muốn từ bỏ.

Vậy nhưng… cũng chỉ sau giấc ngủ đó, anh lại giống như một lần nữa biến mất khỏi tình yêu của cô. Cô lại không sao liên lạc với anh giống như chính cái cảm giác hoang mang của hai năm về trước…

Hóa ra… cô vẫn thật ngốc nghếch, ngốc nghếch đến nực cười, ngốc nghếch mà tin vào nụ hôn của anh, vào giấc mơ về anh, ngốc nghếch khi cho rằng mối quan hệ của hai người đã trở về như cũ.

Có lẽ cô cuối cùng đã hiểu, người con trai ấy vốn không nên có trong mỗi giấc mơ của mình. Có lẽ cô nên để những ảo tưởng về người ấy ta biến trong những giấc mơ tiếp theo. Lẽ ra ngay từ đầu cô nên hiểu anh là của một thế giới khác…

Về nước được trong hai tuần, việc sắp xếp lại mọi thứ đã khá ổn thỏa, ngay cả mớ hỗn độn trong đầu sau ba ngày không gặp anh. Trong lúc đợi thông báo của vài công ti mình đã nộp đơn xét tuyển, Quỳnh Như tranh thủ tới quán trà làm giúp dì, cũng là để giữ cho tâm trạng thư thái. Đây không phải là lần đầu tiên cô tới thăm dì kể từ khi trở về, nhưng những lần trước chỉ là vội vã ghé qua.

Quỳnh Như vẫn làm việc rất vui vẻ như trước kia, chỉ là đôi khi quán yên lặng vì vắng khách, cô không hiểu sao mình cứ bất giác mà đưa ánh mắt hướng sang phía đường đối diện.

“Cháu và thằng Lâm vẫn không ổn sao hả?”- Dì Vân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

“Bọn cháu chia tay rồi, chắc sẽ chẳng bao giờ quay lại như lúc trước được nữa dì ạ.”

“Dì cứ ngỡ các cháu chỉ vì giận dỗi nhất thời mà chia tay. Những ngày đầu cháu đi Anh, nó hôm nào cũng tới đây rồi cứ ngồi ngẩn ngơ mà nhìn vào vị trí ấy. Sau đó nó dăm bữa nửa tháng lại đến mà ngồi lặng một chỗ như thế… Thật là…”

Dì khẽ thở dài, còn Quỳnh Như chỉ lặng im, cô hiện tại chẳng muốn có bất cứ suy nghĩ gì về người có tên Trần Bảo Lâm ấy.

Một ngày kết thúc, cô giúp dì Vân xếp lại vài quyển sổ cũ – nơi khách hàng tới quán lưu lại những kỉ niệm và dấu tích đặc biệt của mỗi người. Họ ghi vào đó thật nhiều điều, có thể là lời tâm sự thầm kín, có thể là tiếng yêu thương ngọt ngào, cũng có khi chỉ đơn giản là một lời cảm thán hay câu nói vu vơ bất chợt.

Quỳnh Như cũng đã từng thử ghi bâng quơ điều gì đó vào cuốn nhật kí chung giống như bao cô gái trẻ mỗi lần vào quán, nhưng cô đã nhanh chóng mà quên béng đi câu hỏi của chính mình.Giờ nghĩ tới, đôi tay cô bỗng nhiên không tự chủ mà bất giác cầm lên cuốn sổ dày mà trắng đục, lướt tới một trang gần giữa.

“Trần Bảo Lâm, đồ con heo! Anh có dám yêu em đến hết đời này không?”

Nét bút tinh nghịch của cô hơn hai năm trước vẫn nguyên vẹn ở một góc trang sổ. Chỉ có điều… chẳng biết từ khi nào phía bên dưới đã xuất hiện một lời đáp với chữ viết thật thân quen.

“Không thể được, đừng bắt con heo này yêu em hết đời, vì nó còn phải yêu em ngay cả khi đời này không còn nữa.”

Câu trả lời có lẽ thật ngọt ngào – có lẽ nếu thấy nó trước kia, mắt Quỳnh Như sẽ rưng rưng vì cảm động và hạnh phúc. Giờ đây cô vẫn khẽ rơi lệ, nhưng là vì cảm giác thật chua chát và đắng lòng.

Cô gấp vội cuốn sổ, nhưng lại một lần sững lặng khi vô tình lướt qua những nét chữ quen thuộc như đã từng hằn sâu vào một phần kí ức. Không chỉ một dòng, hai dòng ngắn ngủi, mà là cả một khoảng những trang cuối.

“Gửi em – cô gái mà anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vậy là tự bản thân anh đã đán.h mất em – người mà anh yêu nhất.

Có lẽ em anh chưa từng nói với em, điều anh yêu nhất ở em là nụ cười lúc nào cũng thật vô tư và rạng rỡ, ánh mắt lúc nào cũng thật trong trẻo và dịu dàng. Sẽ thật tồi tệ nếu chỉ vì ở bên anh mà ánh mắt ấy vương chút muộn phiền, mà nụ cười ấy có thêm phần nặng nề hay buồn bã.

Anh chưa từng hết yêu em, nhưng anh biết mình không thể cứ ích kỉ mà giữ em cho riêng mình, trong khi đã biết cuộc sống tiếp đây sẽ là mệt mỏi và ngột ngạt. Anh từ nhỏ đã quen sống thoải mái mà chẳng cần phải lo nghĩ điều gì, vì tất cả đã có anh trai lo liệu. Nhưng giờ anh ấy đi rồi, anh sẽ phải sống có trách nhiệm với mọi việc, anh sẽ không thể cho em cuộc sống tốt hay vui vẻ như đã từng hứa hẹn trước đây. Vì vậy… xin lỗi vì đã không đủ tự tin và bản lĩnh để chạy theo mà níu giữ lấy em trong khoảnh khắc ấy.

Anh biết, tình yêu em dành cho anh cũng đủ lớn và sâu đậm, anh biết thời gian đầu sẽ thật khó khăn cho cả hai ta. Nhưng em rồi cũng sẽ ổn, hãy luôn giữ trong mình ánh mắt ấy, nụ cười ấy.

Anh cũng muốn nói… anh thực ra chẳng hề nỡ buông tay em, rằng chúng ta chỉ tạm thời chia tay thôi nhé, rằng em hãy đợi anh nhé. Đợi đến một lúc nào đó anh có thể lo chu toàn… Nếu lúc đó em vẫn còn yêu… mà không, chỉ cần em chưa yêu ai khác là được, em sẽ lại cho anh cơ hội để theo đuổi một lần nữa chứ?

Còn bây giờ, chỉ cần hãy cứ coi anh như một người bạn, để anh có thể tiếp tục dõi theo em, âm thầm yêu em, âm thầm quan tâm đến em là được…”

“Đồ ngốc” – cô khẽ nhủ, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi ướt lên mu bàn tay dặt trên trang sổ.

“Mới chỉ có năm ngày mà anh đã nhớ em tới vậy rồi. Anh cứ ngỡ sẽ không quá khó để vượt qua, cứ ngỡ công việc bộn bề sẽ không để anh có thời gian nhớ đến em nhiều quá. Vậy mà, đôi chân anh vẫn cứ khó bảo mà tự đưa bước tìm tới nơi này…”

“Giờ có lẽ ở bên đó rất lạnh. Anh nhớ em đã từng nói muốn ít nhất một lần đi ngắm tuyết cùng anh, liệu em có đang trông màn tuyết rơi mà thoáng nhớ tới anh như một tên tồi tệ?”

“Chắc những cuộc điện thoại từ một vài số máy lạ sẽ khiến em thấy thật phiền, nhưng sao đây khi anh cứ thấy nhớ em, cứ muốn ghe giọng nói của em mà không dám gọi cho em nhiều quá khi chúng ta chỉ còn danh nghĩa là hai người bạn. Có lẽ em không biết anh đã lo lắng thế nào khi nghe giọng nói mệt mỏi cùng những tiếng ho khan của em sáng nay, vậy mà lại chẳng thể nào lên tiếng.”

“Gần hai năm rồi, liệu em đã yêu ai đó chưa? Mong là chưa…”

Nước mắt Quỳnh Như đã lăn dài, cô lướt thật nhanh những dòng chữ khiến tim mình tê buốt…

“Nếu bây giờ anh theo đuổi em một lần nữa, em… liệu có cho anh thêm cơ hội không?”

Không muốn đọc thêm nữa, cô gấp vội cuốn sổ, chẳng kịp đóng lại cánh cửa mà lao thật nhanh ra khỏi quán hàng, ùa váo dòng người tấp nập rồi lên một chiếc taxi. Cô cần phải đến nhà anh, cô muốn lập tức gặp cái tên đại ngốc nghếch đáng ghét đó…

Để rồi… nỗi hoang mang cùng sững sờ lại giống với hai năm trước giáng thẳng vào tâm trí cô. Cô không gặp được anh, thay vào đó là một lời thông báo của người giúp việc:

“Cậu hai hồi chiều bị ta.i nạ.n xe, ông bà chủ và cô út đều đã tới phòng cấp cứu.”

Cô thoáng chế.t lặng, dường như chỉ thấy con đường phía trước mặt cứ dần mờ vào bóng đêm.

***

11h42, tại bệnh viện X…

Ánh đèn vẫn chiếu sáng trưng suốt những dãy hành lang dài, làm nổi bật lên một không gian màu trắng thật ảm đạm và lạnh lẽo. Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở toang, nó dường như muốn báo hiệu cho cô gái một linh cảm chẳng lành.

Xung quanh đó có gia đình của anh. Người bố chỉ lặng thinh mà đựa lưng vào tường, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn theo vào cánh cửa màu trắng. Mẹ của anh như đã khóc đến kiệt sức, ngã bệt xuống nền mà không ngừng lẩm bẩm gọi tên con trai.

“Bảo Lâm… Bảo Lâm của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã không nhận ra con, xin lỗi vì từ nhỏ mẹ đã thương anh trai con nhiều hơn. Bảo Lâm con mau trở về với mẹ đi, đừng bắt chước anh trai con mà bỏ mẹ đi như vậy…”

Đôi chân Quỳnh Như bất chợt không thể trụ vững khiến cơ thể cô đổ vào một bên tường, toàn thân giống như thoáng chế.t lặng.

Cô không biết, buổi tối hôm đó sau khi anh trở về từ cổng nhà cô, gia đình anh đã lại thêm một lần trong tình cảnh hỗn loạn. Mẹ anh vì vô tình chứng kiến một vụ ta.i nạ.n mà nhớ tới cái chế.t của con trai, thần trí càng thêm phần điên loạn. Bà không chịu ăn, không chịu ngủ mà cả ngày chỉ kêu khóc và không ngừng gọi tên Bảo Nguyên, ngay cả lời dỗ dành của Bảo Lâm cũng không có tác dụng nữa. Bà thậm chí đẩy anh ra khỏi mình mà lắc đầu nguây nguẩy: “Không phải, mẹ biết con là Bảo Lâm rồi… không phải Bảo Nguyên, Bảo Nguyên nó chế.t rồi, chế.t rồi…”

Bảo An cuối cùng không kìm được lòng mà hét lớn:

“Mẹ!!! Con xin mẹ đấy, mẹ không biết là anh đã mệt mỏi lắm rồi sao? Anh Nguyên dù sao cũng đi rồi, mẹ tại sao không biết quý trọng người vẫn còn sống như chúng con đây? Không lẽ phải thấy anh Lâm cũng chế.t đi rồi mẹ mới thấy thương anh ấy?”

Thế rồi cô cũng ấm ức ngồi luôn xuống ngay cạnh mẹ mà khóc, mặc cho cảnh tượng có chút thật nực cười.

Cô Thanh giờ rốt cuộc thì cũng tỉnh táo rồi, chỉ là khi cô hiểu mình đã mất một đứa con trai, giờ không thể mất thêm đứa con này nữa thì đã quá muộn. Bảo Lâm của cô đã không còn nữa rồi…

***

Quỳnh Như ngẩn ngơ bước vào căn phòng, rồi tiến tới trước một cơ thể đã được phủ kín bằng vải trắng – một màu trắng toát có phần thật đáng sợ. Anh… không lẽ lại một lần nữa bỏ rơi cô?

Cô run rẩy chạm tới bàn tay lạnh ngắt không được phủ kín của anh, khóe mắt dâng một màn chất lỏng màu nhàn nhạt của đa.u đớ.n:

“Trần Bảo Lâm – đồ độc ác, đồ tồi tệ. Anh xuất hiện trong cuộc đời em, khiến em yêu anh, nhớ anh rồi lại vứt bỏ em thế này sao?

Anh có biết hai năm qua với em khó khăn như thế nào không, có biết em đã nhớ anh đến thế nào không? Dẫu biết mình bị vứt bỏ, trái tim vẫn không thể nào ngừng yêu anh, dẫu bản thân bị dày vò, vẫn không thể nào dặn lòng phải quên anh. Chỉ là hai năm thôi, hai năm em ít nhất vẫn cảm nhận được sự tồn tại của anh bên cạnh. Thế còn bây giờ, anh bảo em phải làm sao chứ, làm sao khi bị vứt bỏ đến hai lần chứ? Anh cứ gây ra vết thương mà tại sao không chịu chịu trách nhiệm như vậy chứ?

Anh… chẳng phải anh đã nói sẽ theo đuổi em một lần nữa sao? Chẳng phải anh muốn em cho anh một cơ hội nữa sao? Vậy thì em nói cho anh biết nhé, em vẫn còn rất yêu anh, chưa bao giờ hết yêu anh cả. Vì vậy chỉ cần anh tỉnh lại, em nhất định sẽ tha thứ, nhất định sẽ chấp nhận anh thêm một lần…Vì vậy… anh, mau tỉnh dậy đi được không…”

Cô cứ vậy khóc trong đa.u đớ.n và tuyệ.t vọn.g …

Cho tới khi… bàn tay nhỏ bé bỗng được một cảm giác mơ hồ bao phủ lấy.

“Anh…” – Cô sững mình, không kịp nghĩ thêm điều gì khác ngoài việc vội vàng lật bỏ tấm vải trắng che qua mặt anh. Đôi môi còn nhợt nhạt của anh khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt:

“Em nói thật chứ? Rằng sẽ yêu anh một lần nữa?”

Rồi anh lại khẽ nhíu mày: “Đau đầu quá, con nhóc Bảo An đáng chết!”

Quỳnh Như vẫn không hết ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh như chưa thể tin vào sự thật.

“Anh…”

“Những lời vừa rồi của em anh đều nghe cả rồi đó. Tuy bị bỏ thuố.c mê nhưng anh vẫn tỉnh táo đúng lúc để mà nghe không sót một từ nào đâu…”

Cô vẫn dừng ánh mắt trên gương mặt của anh, vì quá ngỡ ngàng mà nói năng có phần lộn xộn:

“Anh, thế nào… anh không chế.t sao?”

Đúng lúc đó, tác giả của mà kịch bước vào, nở nụ cười ái ngại:

“Thật xin lỗi chị Quỳnh Như, vốn chỉ muốn dựng cảnh để giúp mẹ của em tỉnh táo lại thôi, không ngờ lại làm chị lo lắng.”

“Con nhỏ đáng chế.t, dám dở trò lừa anh tới đây. Anh đã nói không được dùng cách này, nếu như mẹ vì quá shock mà nghĩ quẩn…”

Bảo An khẽ nhún vai nhìn anh trai:

“Em có bố hậu thuẫn rồi. Không phải giờ ổn cả rồi đó sao, chưa kể còn giúp anh một công đôi việc nhé!”

Cô khẽ nháy mắt tinh nghịch. Bảo Lâm cũng theo câu nói ấy mà bất giác nhìn sang bên cạnh, trông vào vẻ mặt đang pha trộn thật nhiều thứ cảm xúc của Quỳnh Như mà mỉm cười.

Cô Thanh hớt hải chạy vào phòng, lao chầm tới mà ôm chặt lấy cổ con trai:

“Bảo Lâm, con vẫn chưa bỏ mẹ đi phải không? Tốt quá rồi, mẹ xin lỗi, xin lỗi con trai…Đừng bao giờ làm mẹ sợ như vậy nữa nhé.”

Bảo Lâm vẫn có chút mệt mỏi, khẽ vỗ vào lưng mẹ mà chấn an bà: “Không sao, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ không đi đâu cả…”

***

Mẹ của Bảo Lâm từ sau hôm đó tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, mỗi ngày thường ra ngoài nhiều hơn, mặc dù có đôi khi bà vẫn ngồi nhìn ảnh của Bảo Nguyên mà thoáng lặng. Bảo An cũng đã trưởng thành, bắt đầu theo anh trai học kinh doanh để góp sức lo một phần gánh nặng của gia đình và công ti.

… Tháng mười hai, mùa đông lạnh. Những cơn mưa phùn cứ âm ỉ kéo dài, quán trà của dì là một nơi khá lí tưởng để hò hẹn, cũng là nơi mà khách hàng tới nhấp những li trà ấm nóng để tự sưởi ấm lòng mình qua những ngày đông lạnh giá. Khoảng thời gian này những cuốn sổ cũng được dùng đến nhiều hơn. Đâu đó trong hàng trăm các nét chữ riêng biệt, Quỳnh Như lại vô tình lướt qua để rồi dừng ánh mắt tại một góc:

“Phạm Quỳnh Như, em đồng ý làm vợ anh chứ?”

Theo Guu

Phát hiện chồng ngoạ.i tìn.h nhờ... 1 cái ôm

Tôi là một người phụ nữ nhạy cảm và tinh tế nên tôi có thể cảm nhận được rằng tình cảm mà chồng dành cho mình đang ngày càng vơi đi ít nhiều, thậm chí là không còn nữa.

Phát hiện chồng ngoạ.i tìn.h nhờ... 1 cái ôm - Hình 1

Ảnh minh hoạ: Internet

Tôi và anh đã từng có 3 năm gắn bó trước khi kết hôn. Chúng tôi hợp nhau đủ thứ nên vừa yêu là đã quấn quýt lấy nhau rồi. Yêu nhau khá lâu nhưng ít khi chúng tôi cãi vã, nếu có giận nhau thì cả hai đều im lặng. Anh làm hòa bằng cách tặng tôi 1 bó hoa, còn tôi thì âm thầm đến nhà anh lúc anh chưa đi làm về và nấu 1 bữa cơm. Cứ như vậy mọi nỗi buồn tủi nó với hết đi, sau mỗi lần đó tình yêu lại nồng nàn hơn.

Tôi chưa 1 ngày hết yêu chồng mình kể từ lúc yêu cho đến lúc cưới. Người ta nói đúng, hôn nhân thật phức tạp, nó luôn khiến người ta quay cuồng. Đôi lúc ta có thể làm người ngoài hài lòng nhưng lại không biết làm người đàn ông của mình hài lòng.

Cuộc sống, tình yêu, trách nhiệm, công việc tất cả khiến chúng ta thay đổi. Dù khó khăn là vậy nhưng may mắn là gia đình tôi cũng đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi ôm nhau mỗi sáng trước khi đi làm, hôn nhau mỗi tối sau khi tắm xong. Cả bố mẹ và con cái xem ti vi rồi bàn luận rôm rả, 8 năm qua bờ vai và đôi tay của chồng chưa 1 lần quên ôm tôi khi đi ngủ.

Vậy mà gần đây chúng như bị bỏ quên, chồng vẫn nhẹ nhàng với vợ con. Nhưng tôi cảm thấy tâm hồn anh như ở 1 nơi nào đó, anh giật mình mỗi lúc tôi gọi. Anh thơ thẩn nghĩ gì mông lung, thỉnh thoảng còn lén mở điện thoại nghe 1 cách thận trọng. Mỗi sáng anh không còn hôn tôi nữa, những cái ôm hờ hững, những nụ cười vơi dần. Tôi chạnh lòng đến bật khóc. Hơn 30 tuổ.i tôi chẳng còn bé bỏng ngây thơ gì nữa để phải nũng nịu đòi nụ hôn. Nhưng nó là 1 thói quen là cách thể hiện tình yêu bao năm nay của chúng tôi, giờ bỗng chốc không còn, là phụ nữ ai chẳng chạnh lòng, chẳng lo lắng.

Anh không còn muốn hay đòi hỏi gần gũi tôi như trước. Không còn xuýt xoa khen: "Ôi sữa tắm vợ thơm thế". Chồng tôi không còn biết hôm nay vợ có chiếc váy mới, ngày mai vợ đi đôi giày mới. Người ta bảo nếu yêu nếu quan tâm thì họ sẽ biết hết những thứ thuộc về bạn.

Linh tính mách bảo tôi chồng đang tơ tưởng đến người phụ nữ khác. Chiều muộn hôm đó, tôi ngồi quán cà phê đối diện cơ quan chồng. Nếu như ngày trước tôi thấy háo hức thì giờ đây 1 nỗi buồn cứ lan tỏa khiến lòng tôi chùng xuống. Đông sang rồi, nhưng sao những cái ôm cứ hờ hững như những cơn mưa cứ khiến lòng ta buốt lạnh.

Lần đầu tiên trong đời tôi muốn làm thám tử, tôi muốn biết vì sao chồng dạo này hay về muộn. Tôi muốn biết thói quen của anh sau giờ làm, liệu có phải tôi đa nghi hay là anh đang bận rộn gì đó chưa kịp hoặc không muốn chia sẻ với vợ.

Theo dõi chồng, nghe thật nực cười nhưng cũng thú vị. Nó khiến tim tôi đậ.p dồn dập, cái cảm giác của người phụ nữ đang lo sợ 1 điều gì đó khiến bạn miệng lúc nào cũng lẩm bẩm: "Cầu trời tất cả chỉ là hiểu nhầm, chồng mình không ngoạ.i tìn.h" hay đại loại như vậy.

Chiếc xe của anh, đỗ trước 1 căn nhà nhỏ và từ nơi đó có 1 cô gái chạy ra. Tay cầm chiếc khăn quàng cổ, vòng vào cổ anh rồi hôn nhẹ chồng tôi sau đó cô ấy leo lên xe ôm chồng tôi thật tình tứ. Họ cười nói vui vẻ rất hạnh phúc. Nếu trước đây vô tình đi đường nhìn thấy cảnh này thì tôi sẽ bất giác mỉm cười vì thấy vui cho hạnh phúc của những đôi bạn đang yêu. Nhưng giờ đây miệng và tim tôi cứng đờ, tôi cảm giác cõi lòng mình đang rơi tõm vào 1 cái hố đen mịt mù vậy. Tay chân run rẩy, đứng chẳng vững. Nước mắt cứ đua nhau chảy: "À thì ra đây là nỗi đau mà những người phụ nữ có gia đình sẽ trải qua khi bắt gặp chồng mình đang ngoạ.i tìn.h. Nó thật tệ, thực sự rất tệ.

Lúc đó tôi chỉ ước: "Giá như mày đừng bày trò đi làm thám tửthì giờ đây mày đâu có đâu như thế này nhỉ?". 9 giờ tối tôi mới lê được thân xác về nhà, nằm co ro trong chăn mà tôi vẫn thấy lạnh. Lạnh từ trong tâm hồn lạnh ra: "Phải làm gì đây? Đối mặt với nhau thế nào đây".

Miệng cười chua chát, thương con, thương chính mình, tình yêu, gia đình với nhiều người nó mong manh và bị xem nhẹ vậy sao? Tôi sợ hãi tất cả, sợ hãi nhất là hằng đêm ngủ với 1 người không còn yêu mình, họ ở bên mình nhưng trái tim lại đang dành cho người khác. Sợ nhất là mỗi ngày sống, ăn cơm, trò chuyện... với 1 người là của mình nhưng lại không còn là của mình nữa.

Ngày mai tôi biết sống tiếp thế nào, đối mặt với người đàn ông mà mình đã dành hết lòng hết dạ yêu thương như thế nào đây. Trước đây tôi cảm thông cho chị em bị phản bội 1 thì giờ đây tôi thấu hiểu cho họ mười.

Theo Tienphong

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Lúc bố chia đất, anh cả đưa ra tờ xét nghiệm ADN, tôi sốc nặng nhưng bố lại vo tròn mảnh giấy và giao cả gia tài cho anh ấy
05:36:27 30/09/2024
Khuyên chồng đưa lương để vợ giữ, anh đưa tôi 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,5 tỷ
06:01:30 01/10/2024
Biết vợ cũ tái hôn với anh chàng nghèo, tôi chuyển 100 triệu mừng cưới và định tặng con gái 1 căn nhà nhưng con từ chối
05:23:50 30/09/2024
Em trai khoe lương trăm triệu, tôi ngỏ ý mượn xây nhà thì em đưa cuốn sổ dày cộm và thú nhận một chuyện ngang trái
05:32:29 30/09/2024
Lỡ miệng khoe lương cao, một ngày sau, nghe lời nhờ vả từ bác ruột mà tôi lảo đảo
05:28:08 30/09/2024
Lắp camera trông con, tôi sốc khi chứng kiến hành động của mẹ chồng với một người quen
05:19:48 30/09/2024
Tôi bật khóc khi biết lý do cả nhà chị gái không đến dự đám cưới của mình
05:58:28 01/10/2024
Biệt tích 3 năm mới về, chàng trai bật khóc khi mẹ chỉ vào nấm mồ đầu ngõ nói trong nước mắt
12:19:07 01/10/2024

Tin đang nóng

Nam thanh niên t.ử von.g khi livestream vụ sạt lở ở Hà Giang: Hiền lành, tích cực giúp đỡ hàng xóm
12:20:23 01/10/2024
"Chị đại hột xoàn" Lý Nhã Kỳ sốc khi Negav dát cả cây đồ hiệu dự sự kiện
12:56:31 01/10/2024
Vụ cô giáo "xin hỗ trợ laptop": 95% học sinh đi học trở lại, cô Hiệu phó đảm nhiệm giảng dạy
12:26:36 01/10/2024
Ngày 2 tháng 10 năm 2024 là ngày tốt hay xấu? Xem ngày âm lịch 2/10/2024
10:13:09 01/10/2024
Phát hiện nam rapper mang tiếng "phông bạt" nhất Việt Nam đi "quẩy" sau khi có phát ngôn bỏ học gây tranh cãi khắp MXH
13:09:49 01/10/2024
Phim Hàn b.ị ch.ê tơi tả vẫn đứng top 1 Việt Nam, nữ chính diễn dở chỉ được mỗi nhan sắc
10:00:19 01/10/2024
Hà Anh Tuấn hát trước 2.600 khán giả tại Úc, dành tặng 500 triệu đồng giúp tr.ẻ e.m khỏi nạn mua bá.n ngườ.i
13:17:53 01/10/2024
Bạn gái HIEUTHUHAI lộ ra 2 thứ ít khi công khai, thái độ của netizen mới đáng bàn
10:33:57 01/10/2024

Tin mới nhất

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đán.h trộm để rồi bật khóc khi ánh đèn bật lên

12:14:31 01/10/2024
Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội. Vì thế, trước khi đi lấy chồng, tôi tuyên bố dù có thế nào cũng không bao giờ sống chung với mẹ chồng.

Đang đi đường thì gặp người đàn ông ăn xin, tôi thương tình ném cho đồng bạc lẻ nhưng lại thảng thốt khi người ấy ngẩng đầu

12:11:20 01/10/2024
Sau khi l.y hô.n, tôi đi học thêm về làm đẹp rồi mở một spa nhỏ. May mắn được nhiều người ủng hộ nên sau 3 năm, tôi đã mở thêm vài cơ sở...

Được nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ cười thầm nhưng rồi sập bẫy của mẹ chồng xảo quyệt

12:08:28 01/10/2024
Anh đi ô tô sang, lại yêu chiều em hết nấc. Thành ra khi có thai, em cũng chẳng nghĩ nhiều. Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn.

Mẹ chồng dúi cho 40 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi khóc nấc với cái tát trời giáng mà không biết lý do

12:05:13 01/10/2024
Trước khi kết hôn, em đã được dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Chỉ có điều vì chưa va vấp lần nào nên em nghĩ rất đơn giản.

Nghe mẹ chử.i vợ vì không biết sinh con, chồng nhanh miệng nói ra một chuyện khiến bà 'sốc ngất', bất ngờ hơn là sự thật phía sau

11:59:57 01/10/2024
Bác sĩ nói khả năng có con của em gần như bằng 0. Thành ra bọn em vẫn cố gắng như vậy, thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu một điều, rằng có thể mọi hy vọng đều không được đền đáp.

Thấy nhúm lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi để rồi phát hiện bí mật không thể tin nổi

11:56:24 01/10/2024
Nói về hình thức, chồng tôi không đẹp trai, anh cũng chẳng phải là người giỏi ăn nói. Mỗi lần có công to việc lớn, tôi đều phải đứng ra lo liệu.

Mẹ chồng ra vào thùng rác lục đồ, dâu trẻ buông lời nhiếc móc nhưng lại 'rụng rời' khi thấy thứ bà lôi ra

11:52:43 01/10/2024
Năm ngoái, chồng tôi đầu tư kinh doanh. Chẳng may việc kinh doanh chỉ cầm cự được nửa năm đã phá sản. Sau chuyện này, chúng tôi nợ thêm một số tiề.n không hề nhỏ.

Chồng 'tằng tịu' với bồ đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp

11:45:28 01/10/2024
Với người khác, đêm tân hôn rất thiêng liêng và đáng nhớ. Riêng tôi, tất cả những gì còn lại chỉ là sự ám ảnh và hận thù. Hôm ấy, chồng tôi nói sẽ ra ngoài uống rượu với bạn.

Có cô em chồng suốt ngày 'đâ.m bị thóc chọc bị gạo', tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng sợ đến già

11:41:54 01/10/2024
Hồi tôi mới về làm dâu, cứ nghĩ sẽ không có chuyện chị dâu em chồng. Tôi xem em chồng như ruột thịt nên có chuyện gì cũng mang ra kể.

Đi công tác nước ngoài về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

11:33:26 01/10/2024
Tôi đang chưa biết phải giải quyết chuyện nào. Gia đình đang êm ấm, bây giờ có nguy cơ nhà tan cửa nát khi vợ ngoạ.i tìn.h.

Còn đang nợ hơn 1 tỷ tiề.n mua nhà mà tôi bỗng dưng mất việc, 2 tuần nay tôi phải nói dối chồng, không ngờ lại bị anh bắt gặp

05:51:36 01/10/2024
Hai vợ chồng ngỡ ngàng nhìn nhau. Chồng hỏi sao tôi đi ăn xa thế? Tôi lại ngượng ngùng nói dối tiếp. Vợ chồng tôi mới mua nhà, hiện tại còn nợ hơn 1 tỷ.

Trong lúc vợ chồng bối rối gửi con đi nhà trẻ thì bố chồng gọi điện, chốt phương án khiến tôi tá hỏa còn chồng thì gật gù đồng ý

05:48:21 01/10/2024
Không biết có phải tôi lo lắng thái quá không, chứ tôi thấy không yên tâm chút nào. Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, hiện tại có một cậu con trai 15 tháng tuổ.i và đang loay hoay tìm trường cho con.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Liban có thể làm gì nếu xảy ra xung đột biên giới?

Thế giới

15:35:12 01/10/2024
Nghị quyết 1701 của HĐBA LHQ cho phép các binh sĩ gìn giữ hòa bình giúp quân đội Liban đảm bảo không có giao tranh xảy ra tại khu vực làm nhiệm vụ cũng như không bị xâm phạm bởi các lực lượng vũ trang không thuộc nhà nước Liban.

Game bom tấn bất ngờ lùi ngày ra mắt 2 tuần, lý do chỉ vì một chữ "sợ"

Mọt game

14:34:36 01/10/2024
Cái tên đang được nhắc tới trong câu chuyện lần này là The Thaumaturge, một game nhập vai theo lượt với cốt truyện siêu hấp dẫn đang chuẩn bị được ra mắt và nhận về vô số sự kỳ vọng từ phía các game thủ.

Vụ nhiều học sinh nhập viện nghi ngộ độc ở Hà Nội: Sức khỏe các em ra sao?

Tin nổi bật

14:11:26 01/10/2024
Trong đó, có 9 trường hợp nhẹ đã được chuyển xuống Khoa Truyền nhiễm, 3 trường hợp nặng hơn được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

Khán giả Việt đang bỏ lỡ một tuyệt phẩm lãng mạn gây sốt toàn cầu: Nữ chính là mỹ nhân đẹp bậc nhất thế giới

Phim âu mỹ

14:07:13 01/10/2024
Với các khán giả yêu thích dòng phim lãng mạn, Nơi tình yêu kết thúc (tựa Anh: It ends with us ) là một sự lựa chọn rất đáng xem

Nam chính phim Việt giờ vàng bất hiếu, vô ơn

Hậu trường phim

14:03:20 01/10/2024
Khán giả bất bình vì nhân vật nam chính quá cố chấp, bị Pu xua đuổi, hằn học hết lần này đến lần khác nhưng vẫn cố chịu đấ.m ăn xôi .

Jennie cười rùng rợn, cắn nát trái cherry

Nhạc quốc tế

13:26:07 01/10/2024
Sáng 1/10, Jennie (BLACKPINK) tung teaser dài 18 giây, chính thức xác nhận release MV Mantra - thuộc album solo đầu tay vào ngày 11/10 tới đây.

WEAN LE: "Hồi nhỏ tôi là thằng mập đến nỗi không có cái cổ, nhưng điều đó không thể ngăn tôi điệu!"

Sao việt

13:04:05 01/10/2024
Lớn lên với nhiều bình luận tiêu cực nhưng WEAN LE cho biết những điều đó là may mắn vì có như vậy mới khiến nam rapper cứng cáp hơn.

Muốn 'trẻ hóa' ngoại hình, nàng nhất định phải chăm diện đồ balletcore

Thời trang

13:03:55 01/10/2024
Chất liệu mềm mại, đứng phom với đường nét cắt may tỉ mỉ, cùng những thiết kế hết sức đáng yêu ngọt ngào. Tất cả những thiết kế balletcore hiện đại đều được chăm chút để mang lại cảm giác thoải mái nhất cho phái đẹp.

Đi giữa trời rực rỡ - Tập 44: Pu xúc động vì được Chải bảo vệ

Phim việt

12:50:50 01/10/2024
Thấy Pu đang bị Bảo Anh bắt nạt, Chải lập tức đứng ra xưng là chồng của Pu và bảo vệ cô. Nhìn sự mạnh mẽ của Chải khi bảo vệ mình, cô nàng cũng không khỏi ngưỡng mộ và tự hào.

Lọ Lem xứng danh đệ nhất "bạch nguyệt quang", Nàng Mơ bất ngờ bị gọi tên

Netizen

12:22:45 01/10/2024
Mới đây, cộng đồng mạng phát sốt với bộ ảnh hoa sen của Lọ Lem (Mai Thảo Linh, SN 2006) - ái nữ nhà MC Quyền Linh. Có thể nói, đây là lần đầu tiên người hâm mộ được thấy Lọ Lem diện phong cách áo yếm lụa