Để anh đưa em vào phố thu

Theo dõi VGT trên

Đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì thành phố có gì mà vì ở đó có ai. Có lẽ, khi yêu một ai đó, chúng ta thường yêu tất cả mọi thứ xung quanh của người ấy, huống hồ thành phố này là nơi ta hò hẹn, là nơi ta run run đón nhận nụ hôn đầu đời và những cái nắm tay vội vã…

Người ấy bây giờ, có lẽ đã nắm lấy một bàn tay khác, đã để vai làm chỗ dựa cho một mái đầu khác, vậy sao ta không còn thấy đau?

Những con đường ấy, tôi vẫn đi qua, những góc phố ấy, tôi vẫn thường xuyên lui tới, không phải để vớt vát những mảnh kí ức đã qua, mà để cho lòng mình thôi thổn thức, để rồi đến một lúc nào đó, thấy tâm hồn bỗng an yên. Và để rồi, dẫu chạm mặt nhau trên phố, tôi sẽ đủ dũng cảm để mỉm cười thật tươi…

1. Để anh đưa em đi vào phố thu – Leo Phương

Em à, thế là Hà Nội lại đang thu rồi đấy. Em có thấy nắng đã vàng tươi hơn và bớt chói chang qua những vòm lá xanh kia không? Và bất chợt khi nào đi qua quầy hoa quả, thấy mùi ổi chín thơm nhẹ một góc nhỏ, anh lại nhớ ngày xưa hay nghe mẹ giảng bài:

“Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về…”

Để anh đưa em qua những gánh hàng hoa quả, chọn mua những quả ổi găng căng tròn lớp vỏ, và ngậy thơm màu trắng bên trong nhé. Anh thích lắm ngày còn nhỏ, hay lang thang ra vườn với thằng em, vắt vẻo trên mấy cây ổi cạnh bờ ao, nằm nghe gió rì rào mơn man.

Để anh đưa em vào phố thu - Hình 1

Để anh đưa em dạo phố bờ Hồ, ngày này có những nhánh lộc vừng li ti đỏ đang ra hoa, lúc lỉu trên đầu người qua lại. Mình ngắm hồ xanh, ngắm bọn trẻ con tung tăng với chiếc xe đạp nhỏ, và thấy yêu đời mỗi khi chúng cười vang, trong trẻo để rồi thèm quay về tuổi thơ, để chỉnh sửa cho nó gọn đầy hạnh phúc như từng mong muốn. Để anh đưa em đi lên lăng Bác, ngắm quảng trường Ba Đình rực tươi trong nắng vàng, ngắm những khoanh cỏ ướt đẫm nước khi sáng sớm lên, bừng dậy một ngày mới. Mình đi dạo qua những hàng tre cao vút vươn lên nền trời xanh thẳm,và rồi nghe gió mơn man, để mình thấy cuộc sống thật yên bình, dù ngoài kia tấp nập.

Để anh đưa em, mình cùng nhau đi dạo qua đường Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ…những con đường trồng đầy xà cừ, và lá đua nhau rụng đầy, lót vàng con đường mình đi. Ở Hà Nội, anh yêu nhất đường Hoàng Diệu em ạ – một chút yên lặng, một chút tĩnh mịch, nhiều khi còn nghe tiếng bước chân mình xào xạc trên thảm lá vàng. Những khi buồn một chút, những khi mệt mỏi một chút, những khi thèm tĩnh lặng một chút…và những khi thấy nhớ em thật nhiều, thấy nhớ đến cồn cào, anh lại qua đây, dắt xe đi một mình, rồi chọn một góc để đứng lại và ngẫm nghĩ. Chắc em không được đi đêm về muộn đâu, nhưng anh thỉnh thoảng vẫn qua đây vào 1, 2 giờ sáng, anh sẽ chụp hình lại và khoe với em thật nhiều, cho em ghen tị – ghen tị với mùa thu.

Để anh đưa em, mình qua hồ Tây em nhé. Hồ Tây mùa này, mình qua lúc nào cũng đẹp. Sáng sớm tầm 5 giờ, vẫn còn sương mờ, và anh sẽ phải dặn em khoác thêm áo mỏng vào kẻo lại lăn ra ốm. Mình đi vào buổi trưa, nắng và gió làm những con sóng dập dềnh không ngớt, chỉ muốn nhảy xùm xuống cho thỏa thê mặc dù chẳng biết bơi. Mình đi vào buổi chiều, cùng nhau thả bộ hòa vào dòng người đi tập thể dục quanh hồ, thích thú nhìn một vài bác Tây đạp xe vãn cảnh,và lướt qua ngôi chùa mà anh chẳng nhớ tên, còn em, chắc là rất thích.

Mình đi vào buổi tối em nhé! Ngồi uống nước mấy quán nhỏ ven hồ, để anh thấy gió đùa tóc em dài. Ngồi đấy, nghe thời gian như trảy chôi chậm lại, nghe bao đôi trai gái yêu nhau hò hẹn tâm sự, để thấy trân trọng nhau hơn…

Để anh đưa em vào phố thu - Hình 2

Để anh đưa em đi chọn hoa hướng dương – loài hoa lúc nào cũng bừng lên như nắng mặt trời, vàng biếc như mùa thu đầy trai trẻ, để anh được ngắm em ôm bó hoa vào mỉm cười, để em như hòa vào sắc thu Hà Nội, hòa vào nỗi nhớ của anh.

Để anh đưa em đi qua trường anh, Bách Khoa bốn mùa xanh. Dọc khắp con đường xung quanh trường, có đầy hoa sữa đầu mùa, ngai ngái mà thơm lịm, không hăng hắc ám ảnh mỗi đêm về khi vào giữa thu, để anh và em lặng lẽ ngước nhìn những chùm hoa trắng mịn,li ti,chỉ một tháng nữa thôi là vương đầy tóc.

Để anh đưa em đi tìm mua cốm mới. Anh không thông thạo cốm làng Vòng, không thạo cách chọn…nếu em biết thì chọn giúp anh, mình sẽ ngồi cùng nhau thử vị, chọn lựa, và chọn thêm những quả chuối chín vàng ươm ăn cùng cốm, để vị thơm đọng lại trên đầu lưỡi, mãi chưa tan…

Để anh đưa em đi dạo cùng mùa thu Hà Nội, dù thật ra em mới là con gái Hà Nội, còn anh là chàng trai tỉnh lẻ nhưng mùa thu là của chúng mình, em là mùa thu của anh. Hãy bớt bận bịu lại em nhé, để anh đưa em đi…Nhanh lên kẻo mùa thu hết, để rồi anh lại phải lang thang một mình…

(Leo Phương)

2. Phố chiều nhớ em – Nguyễn Vĩnh Nam

Em có nghe không phố vắng chiều nay?
Phố nhớ em nên mưa buồn khóc đấy!
Phố nhớ em nên phố hờn giận lẫy
Không muốn cựa mình thức dậy trước bình minh.

Có những lần anh thấy phố lặng thinh
Rồi thở dài vươn làn gió nhẹ
Phố nhớ mùi tóc em nhớ từng bước chân nhỏ bé
Qua chốn này để lại chút thân quen.

Anh bước qua những con đường giờ đã cũ mèm
Nhấp từng ngụm cafe thật đắng
Khúc nhạc xưa giờ đã thôi dai dẳng
Ngọn cỏ vàng héo úa đìu hiu.

Anh một mình như ôm cả buổi chiều
Muốn tan chảy theo dòng người qua phố
Bầy chim chậm rãi không muốn bay về tổ
Phố vắng em phố giờ phủ rêu xanh.

(Nguyễn Vĩnh Nam)

Cũng bởi “ta yêu phố vì ở đó có người” nên sau khi chia tay một mối tình, có người chọn cách chạy trốn khỏi kỷ niệm. Làm sao ta có thể đối mặt với từng góc phố thân quen mà nơi nào cũng hiện hữu bóng dáng của người ấy? Phố vẫn như xưa, chỉ có lòng người là thay đổi. Sau những chuyến đi thật xa, thật dài, tưởng như lòng đã quên. Vậy mà khi về lại con phố ấy, lòng vẫn trào dâng một cảm xúc miên man khó tả…

3. Đừng về phố chiều nay – Lâm Hạ

Chiều nay phố trong như những tháng năm xưa, em về ngang phố, nhìn những chiếc lá vàng xoay trong gió, quán cóc vỉa hè vẫn đông những cô cậu học trò trong màu áo trắng tinh khôi, những chiếc xe đạp song song đi bên nhau. Phố của chúng mình ngày xưa đó, ngày em vẫn còn tung tăng trong tà áo dài trắng, ngày trên giỏ xe em bất chợt tím ngát với màu hoa bằng lăng ai đã vô tình gài vào. Phố ngày ấy đẹp quá phải không anh?

Phố nay đẹp hơn phố ngày chúng mình bên nhau nhiều lắm, đèn điện vàng sáng rực rỡ, lấp lánh như những ngôi sao ngày chúng mình cùng ngắm trong những tối ngoại khóa của trường. Ngày ấy em sợ những buổi học thêm về tối, đèn đường chẳng có như bây giờ, anh lo lắng chạy theo sau xe mà rọi đèn về đến ngõ nhà em, khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi ấy, ấm áp đến lạ lùng.

Phố nay đông hơn phố ngày chúng mình sóng đôi anh ạ, đường đi cũng thênh thang hơn rất nhiều. Học trò giờ đây cũng chẳng còn nhút nhát như chúng ta của ngày ấy, có thể tung tăng nắm tay nhau đi trên phố. Mình của ngày xưa ngay cả ánh mắt cũng chỉ dám nhìn nhau len lén, đến giây phút này vẫn thầm nuối tiếc rằng bàn tay ấy chưa lần nào em được nắm thật chặt để biết có ấm như hơi thở của mình ngày bên nhau không, em vẫn thầm trách mình ngốc nghếch vậy đó.

Phố nay chắc đã quên rồi ngày có em cùng chiếc xe đạp chẳng còn bằng lăng tím gài trên giỏ, đứng trơ trọi dưới gốc bàng nhìn về khung cửa sổ kia. Khung cửa sổ nhà của nhỏ bạn thân, có xe đạp của ai rất quen đang dựng trước ngõ, có ai đang cùng cô bạn nói những câu chuyện rất vui mà không hề biết có em đang lẳng lặng đứng nhìn qua. Phố ngày ấy đã giấu những giọt nước mắt vô tình lăn dài trên má, phố đã xoa dịu nỗi buồn của một trái tim mười bảy mới biết đến những rung động đầu đời bằng những cơn gió. Em đạp xe thật nhanh, ùa vào lòng phố, để phố cất giùm em những nỗi buồn mà chưa bao giờ em biết gọi thành tên. Phố hong giùm em những giọt nước mắt rất trong veo lần đầu tiên biết rơi cho một chàng trai chưa một lần nắm tay ấy, phố ngày ấy đã cất giữ những bí mật chỉ có em cùng phố biết thôi.

Để anh đưa em vào phố thu - Hình 3

Chiều nay về ngang phố, mưa bay, những cánh hoa bằng lăng xoay xoay trong chiều loang nước, tím một góc trời, tím cả những giấc mơ của em một thời áo trắng, một thời mười bảy hồn nhiên mơ mộng. Phố nay lạ hơn phố ngày ấy nhiều lắm, cây bàng năm xưa em đứng một mình nhìn về khung cửa sổ ấy đã không còn. Ô cửa nhỏ ấy đã khép lại, đóa tường vi cũng thôi không còn khoe sắc bên thềm nhà ấy, người xưa đã mỗi người một nơi. Chiều nay chỉ riêng mình phố đón em để cùng em nhớ lại những kỷ niệm rất riêng mà em đã thầm gửi phố năm nào.

Phố chiều nay vô tình làm em nhớ lại những khoảnh khắc đã trôi qua vỏn vẹn mười năm. Em đã cười cùng phố, cùng những cảm xúc lần đầu trải qua trong đời. Những tháng năm qua có lúc nước mắt em lăn dài, cũng có những cảm xúc buồn vui cùng nhau ùa đến, nhưng với em, những ngày cùng phố của tuổi học trò ấy mãi mãi là những ký ức ngọt ngào, cùng hình ảnh một chàng trai có nụ cười đẹp như nắng hạ.

Phố chiều nay gọi em về với những nỗi nhớ không tên, có nắng rồi bất chợt mưa, có bằng lăng một màu tím nhớ, có tà áo trắng nào bay bay trong gió, có những chiếc xe đạp sóng đôi cùng quán quen để có thể nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, rồi len lén nhìn nhau, cười ngây ngô. Phố ấy chỉ có mình em biết thôi, anh giờ đã bước trên những con phố xa lạ với em rồi, chắc gì anh còn nhung nhớ phố xưa anh nhỉ? Vậy thì anh hãy thênh thang cùng phố lạ, đừng về với phố chiều nay anh nhé, để mình em thong dong cùng những con đường quen, góc phố xưa thôi. Anh giờ về phố chắc cũng hóa người lạ rồi, thì dòng đời trôi, lòng người cũng chẳng còn níu giữ những gì đã thành cũ kỹ, em chỉ về phố chiều nay để nhớ chút thôi, chỉ một chút thôi.

Phố chiều nay là của em, em tự nghiễm nhiên nghĩ như thế, nên cứ thả lòng cùng phố, để gió thổi tung làn tóc rối, ùa vào một khoảng trời cất giữ những điều rất xưa nhưng vẫn long lanh của thời cắp sách đến trường. Thế nên anh đừng về với phố chiều nay, phố có mưa bay chỉ mình em nhớ chuyện của hai ta là đủ rồi, những chuyện chẳng bao giờ anh biết được đâu.

Chiều nay, có người về phố, bước những bước thật chậm dù dòng đời đã trôi nhanh hơn những vòng xe của ngày chúng mình còn chung đôi.

(Lâm Hạ)

Thời gian cứ mải miết trôi, trôi một cách vô tình, vô cảm, mặc kệ sự nuối tiếc của con người. Đến một lúc nào đó, người ta sẽ nhận ra chỉ có cách chấp nhận buông tay, sẵn sàng đối mặt với kỷ niệm thì tâm hồn mới có thể thanh thản.

4. Nếu vô tình chạm mặt nhau trên phố, ta sẽ dũng cảm để mỉm cười thật tươi – Đoàn Thị Cúc

Người ta nói, thành phố này là chốn xô bồ, bon chen đến ngột ngạt. Hà Nội nhỏ bé, muốn tránh ai cũng khó, vì đi vài vòng, lại chạm mặt nhau. Nhưng tôi yêu Hà Nội, một Hà Nội bình yên những sớm ban mai và thảnh thơi khi đêm xuống. Tôi yêu những con ngõ nhỏ vòng vèo, yêu những gánh hàng rong, những quán ăn vội bên đường cùng sự ồn ào quen thuộc. Có lẽ, khi yêu một ai đó, chúng ta thường yêu tất cả mọi thứ xung quanh của người ấy, huống hồ thành phố này là nơi ta hò hẹn, là nơi ta run run đón nhận nụ hôn đầu đời và những cái nắm tay vội vã. Hà Nội là thành phố của tình yêu.

Tuổi trẻ, ta rong chơi trên khắp mọi nẻo đường, Hà Nội ôm ấp tôi những tháng năm yêu đương sôi nổi. Ta yêu hết mình, ta chìm đắm trong men say tình ái, ta hẹn hò và ước nguyện. Cuộc sống tựa như một bức tranh muôn màu, lung linh và rực rỡ những ước mơ về một tương lai hạnh phúc phía cuối con đường. Nhưng tuổi trẻ cũng là lúc ta sai lầm, ta mắc lỗi, ta chưa đủ trưởng thành để hiểu và bao dung cho nhau, để rồi một chiều gió se lạnh đầu mùa, ta đánh mất nhau bởi những gì không tưởng. Hà Nội là thành phố của nỗi buồn và nước mắt.

Để anh đưa em vào phố thu - Hình 4

Sau những tháng năm chạy theo mối tình vô vọng, ta mệt nhoài trong những nỗi hồ nghi, ta đánh mất niềm tin về chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích. Tất cả đọng lại là những đêm giày xé trong nỗi nhớ nhung và chênh chao những giấc mơ hụt hẫng. Nỗi cô đơn khiến trái tim ta ngạt thở. Ta ngụp lặn trong muôn mối tơ vò. Nhưng rồi những chiều như chiều nay, khi ánh nắng nhạt nhòa và gió làm rối tung làn tóc xõa, tôi đi lang thang trên những con đường quen thuộc, những con đường trước đây tôi bước đi tay trong tay với một người nay đã trở nên xa lạ. Tưởng như hơi ấm đôi tay ấy vẫn còn đây, nụ cười ấy vẫn trong veo và đôi mắt nheo đi vì nắng. Tưởng như tất cả mọi thứ vẫn đang chạm vào ta qua từng xúc giác và mơn man trên mi mắt đã ướt đẫm nước mắt nhiều ngày. Người ấy bây giờ, có lẽ đã nắm lấy một bàn tay khác, đã để vai làm chỗ dựa cho một mái đầu khác, vậy sao ta không còn thấy đau?

Có nhiều người sau những vấp ngã trong tình yêu bỗng trở nên cay nghiệt. Nỗi đau đớn khiến người ta sống ích kỉ hơn và họ tự giày vò mình bằng muôn lời than trách. Còn tôi thì chọn cách tha thứ cho người và tha thứ cho chính mình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trước đây ta đã yêu họ hơn chính bản thân mình, họ cũng đã yêu thương ta hết lòng. Hợp rồi tan, chẳng qua là phận chưa tròn, duyên chưa đủ, rẽ sang ngang để gặp được đúng người. Có muôn vàn cách đối nhân xử thế với người mà mình đã từng yêu, cớ sao lại muốn làm tổn thương nhau mãi, gương vỡ rồi, có hàn gắn lại được đâu. Độc thân cũng không hẳn là buồn, còn hơn cứ gán cho nhau cái danh phận, để rồi cô đơn trong chính những yêu thương hờn tủi.

Để anh đưa em vào phố thu - Hình 5

Sau những vấp ngã, tôi tự cho mình cái quyền khóc đến khô nước mắt, thậm chí gào thét đến khản giọng, nhưng rồi tôi buộc mình phải đứng lên, mạnh mẽ hơn. Độc thân, hóa ra cũng không đáng sợ. Thay vì dành thời gian chăm chút cho một người, tôi dành thời gian để nâng niu chính mình. Những con đường ấy, tôi vẫn đi qua, những góc phố ấy, tôi vẫn thường xuyên lui tới, không phải để vớt vát những mảnh kí ức đã qua, mà để cho lòng mình thôi thổn thức, để rồi đến một lúc nào đó, thấy tâm hồn bỗng an yên.

Tôi đã không còn cảm thấy cô đơn nữa, khi mà tôi nhận ra xung quanh tôi vẫn luôn có những người bạn, những người mà tôi đã vô tình lãng quên khi dành toàn bộ thời gian và sự quan tâm của mình xoay quanh một người. Họ vẫn ở đấy, dõi theo tôi, và khi tôi mỏi mệt, họ lại đón tôi trở về trong vòng tay bè bạn. Những tối cuối tuần, thay vì sửa soạn áo quần cho buổi hẹn hò, tôi tự tay nấu một bữa tối thật ngon cho cả nhà và nhận ra nụ cười dãn ra trên khuôn mặt mẹ. Độc thân lại có những ngọt ngào mà tình yêu không đem lại được.

Sau những ngày đông dầm dề ủ dột, Hà Nội trở về bình yên và tinh khôi trong nắng. Và để rồi, dẫu chạm mặt nhau trên phố, tôi sẽ đủ dũng cảm để mỉm cười thật tươi…

(Đoàn Thị Cúc)

Nếu ai đã từng sống ở Hà Nội hẳn sẽ không quên được những góc phố mộc mạc và thân quen, đặc biệt là mùa thu Hà Nội. Thông qua những tâm sự, cảm xúc của các độc giả gửi đến chương trình, có lẽ các bạn cũng đã cảm nhận được phần nào vẻ dịu dàng, bình yên của mùa thu Hà Nội. Người ta vẫn thường nhắc đến Hà Nội như một chốn bụi bặm, đông đúc, bon chen. Thế nhưng những ai yêu Hà Nội vẫn luôn có hàng nghìn lí do để yêu thành phố này. Hà Nội cũng là nơi chắp cánh cho biết bao mối tình, có những mối tình đi đến trọn đời, có những mối tình đã tan vỡ theo dòng chảy khắc nghiệt của thời gian. Nhưng những kỷ niệm trong lòng phố một thời vẫn là những điều tốt đẹp sẽ theo ta suốt cuộc đời.

Theo blogradio.vn

Cho em gần anh mùa đông này nữa thôi

Cho tim em mềm yếu chút nữa trong phút giây này được không? Để không phải cứ gồng mình tỏ ra là mình mạnh mẽ.

Để không phải cố cười, cố vui, cố giấu những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong. Để sống thật với cảm xúc của chính mình, để thôi phải nhủ lòng mình giấu đi những yêu thương vốn có.

"Xin hãy ôm em thêm một lúc nữa. Em biết khoảnh khắc này không thể là mãi mãi. Vì thế đêm nay hãy ôm em thật chặt, trước khi bình minh mang anh đi thật xa".

Lời bài hát khiến cho tôi thổn thức cõi lòng. Bạn thân mến! Khi yêu, ai cũng mong được ở bên người ấy. Chỉ một mong ước bình dị như vậy thôi cũng là mơ của biết bao người. Bởi chẳng phải tình yêu nào cũng khiến người ta được ở cạnh nhau. Mở đầu chương trình tuần này, mời bạn lắng nghe lá thư được gửi đến từ tác giả Hương Giang với tựa đề:

Cho em gần anh thêm chút nữa (Hương Giang)

Cho em gần anh thêm chút nữa! Ngày mai thôi đã phải xa rồi.

Ngày mai em sẽ đi, tìm đến những chân trời mới, hy vọng mới còn anh tìm vui trên chính mảnh đất đầy kỉ niệm này. Ngày mai chúng ta sẽ sống một cuộc đời thật khác chẳng thể nào tìm được chút bóng hình nào của nhau trong những buồn vui thường ngày. Chẳng còn có thể hít thở chung một bầu không khí, cùng chung một thành phố, ngồi cùng một góc quán quen hay đi qua một con phố cũ. Tất cả chỉ còn trong hồi ức, tất cả được khóa chặt trong một góc tim, rồi chỉ còn lại là từng mảnh tửng mảnh kí ức vụn vặt đến một ngày chẳng thể nào tìm được nữa.

Ngày mai anh sẽ chẳng vì chút yếu lòng mà giữ em lại, em cũng sẽ chẳng vì chút xúc động nhất thời mà chùn chân đứng lại. Đôi khi người ta phải đứng giữa những lựa chọn thứ mình thích hay điều mình cần, chọn hạnh phúc của mình hay tương lai của người ấy.

Rồi tất cả những vui buồn của ngày tháng cũ cũng hóa thành một giấc mộng đẹp. Thì xin kéo dài thêm chút nữa được không? Để giấc mơ này không vội vàng tan biến mất, để tự ru lòng thêm chút nữa bằng những tháng ngày đã từng gọi là hạnh phúc.

Cho em gần anh mùa đông này nữa thôi - Hình 1

Cho em nắm tay anh thêm chút nữa được không? Đôi bàn tay anh đầy những vết chai sạn theo tháng năm, nắm gọn tay em trong những ngày mùa đông buốt giá. Đôi bàn tay dắt em ngang qua những cơn mưa ngày hè oi ả, rồi cùng đón lấy những chiếc lá vàng bay khắp phố trong những ngày thu nắng vàng rộn rã. "Nắm tay em đừng để em đi" dù cho tim em đã từng thét gào vạn lần như thế nhưng có những đôi bàn tay nắm được nhưng chẳng có cách nào giữ được.

Cho em ôm anh thêm chút nữa được không? Để tim em lưu lại chút bóng hình của anh trong phút giây gần gũi nhất. Để tháng năm trôi dù có phai nhạt đi mọi thứ trên dòng chảy của nó thì hơi ấm của khoảnh khắc này cũng đủ sưởi lòng mỗi khi khắc khoải nhớ về. Để em ghi nhớ nhịp đập trong trái tim nhau, để hai trái tim gần nhau thêm chút nữa.

Cho em hôn anh thêm chút nữa được không? Để cho kí ức lưu lại dài thêm một chút vị dù là ngọt ngào hay đắng đót nơi đầu môi của phút này. Để cho em biết đã từng có thứ hạnh phúc như thế, đã từng có những đắm say như thế. Dù cho sót lại chỉ là những vệt sẹo hằn dài nơi con dốc thời gian. Vì "Yêu là như thế dù sai thế nào. Vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi".

Cho tim em mềm yếu chút nữa trong phút giây này được không? Để không phải cứ gồng mình tỏ ra là mình mạnh mẽ. Để không phải cố cười, cố vui, cố giấu những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong. Để sống thật với cảm xúc của chính mình, để thôi phải nhủ lòng mình giấu đi những yêu thương vốn có.

Em đã biết thế nào là cảm giác bình yên, là ngồi cùng một người hàng giờ một chỗ mà không biết chán, là chỉ cần bên nhau thôi cũng đủ hạnh phúc. Nhưng vòng tay thì nhỏ dòng đời lại rộng, em chẳng thể nào giữ lại được chút bình yên này. Chúng mình có duyên có nợ nhưng chỉ ngắn ngủi trong một đoạn đường tình thế thôi. Duyên giữa người với người biết níu biết thắt buộc bằng gì được đây. Chỉ có thể học buông cho gió về với thảo nguyên bao la, cho lá trở về với đất hoàn thành vòng luân hồi khác, cho mỗi người trở về với đúng cuộc sống của mình - không nhau.

Cho em gần anh thêm chút nữa! Một chút nữa thôi, để ngày mai vĩnh viễn xa rời!

Bạn thân mến! Có những người đã ở bên cạnh mình suốt những năm tháng thanh xuân, cùng nhau chia sẻ những vui buồn, vượt qua biết bao gian khó nhưng cuối cùng người nắm tay ta trên đoạn đường còn lại là một người khác. Đó chính là sự sắp đặt của số phận. Tiếp theo chương trình, mời bạn đến với truyện ngắn:

Cho em được bên anh thêm chút nữa (Đặng Thị Cẩm Linh)

Tôi gặp anh trong một ngày mưa bay lất phất của tiết trời cuối thu tại một quán café ven đường. Hôm ấy, trời se se lạnh, tôi vừa nhâm nhi ly capuccino nóng vừa nhìn ngắm cảnh tượng của thành phố qua tấm cửa kính được phun trắng xóa bởi màu nước mưa. Bất chợt, hình bóng anh chạy qua mang theo một dáng vẻ vội vàng, tay anh giữ lấy cái mũ áo quay đầu vào nhìn bên trong, tuy cánh cửa mờ ảo hơi sương, nhưng hình như ánh mắt của anh đã làm tim tôi lệch đi một nhịp.

Anh bước vào quán gọi một tách capuccino, bước đến ngồi cùng bàn với tôi, tôi giật mình làm đổ cả ly nước lọc trên bàn. Tôi cầm lấy cái điện thoại ướt nước:

- Làm sao bây giờ... sao thế này?

- Đó...đó là điện thoại của tôi, không sao đâu.

Tôi tròn mắt:

- Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi cũng không có tiền, không đền cho anh được. Tôi đi trước nhé!

Tôi cúi đầu chạy ra khỏi quán, trời vẫn còn mưa và lạnh nhưng tôi chẳng cảm nhận được mình đang cứng đờ, lòng tôi đang như tơ vò, run run khó hiểu. Trong đầu chỉ thấy mỗi anh, chỉ thấy con người cao ráo với ánh mắt hút hồn chạy qua một lớp sương mù.

Cho em gần anh mùa đông này nữa thôi - Hình 2

Về đến nhà, tôi vùi dập mình trong chăn, lăn đi lăn lại, chỉ hối hận rằng tại sao không xin số điện thoại của anh, mà có muốn xin cũng chả biết nghĩ được cách nào. 9h tối khi bên ngoài có người kêu, tôi mới rời chiếc giường ấm áp để ra mở cửa, người đang đứng trước mặt tôi là người con trai đang làm tim tôi rung lên từng hồi, anh đưa túi xách cho tôi, cười bảo.

- Cô không thương tiếc gì nó sao?

Phải rồi, sao đầu óc tôi ngày càng lẩm cẩm, mất cái túi xách này thì tiền học, tiền ăn uống tháng này còn đâu. Tôi ngại ngùng ôm lấy cái túi, nhìn đi nhìn lại, sau mới dám è dè ngước mặt lên lí nhí hai từ cảm ơn.

Chuyện của tôi và anh bắt đầu từ đó, chúng tôi càng thân nhau hơn sau khi biết học cùng khoa tuy khác khóa. Tôi bận rộn hơn so với trước đây, thay vì ở nhà ngủ nướng, nghe nhạc mỗi buổi không có tiết thì tôi được anh rước đi chơi, được anh đưa đi làm tình nguyện cùng với đoàn, điều quan trọng không phải là tôi được ra ngoài nhiều hơn mà là tôi được ở bên cạnh anh gần hết cả ngày.

Cứ mỗi lần gặp anh tim tôi lại loạn nhịp không dừng. Nhưng rồi, tình cảm của tôi cũng được anh đón nhận vào cái ngày tôi lét lút nhét thư tình vào cặp anh và bị bắt ngay tại trận. Tôi đỏ mặt, cố giằng lấy thư từ tay anh nhưng rồi anh vẫn đọc được, đọc xong anh cười còn tôi giận tím mặt, mấy ngày không thèm gặp anh, hay nói đúng hơn là tôi không dám gặp. Anh có nhắn tin qua cho tôi hỏi tại sao không gặp, tôi chỉ bâng quơ rằng mình đang giận anh. Anh rủ tôi tham gia Lễ Valentine cho những người đang độc thân, cũng có chút thú vị nên tôi đồng ý. Buổi tối như đúng hẹn, tôi đến quán cafe Cup of Tea, âm nhạc du dương êm ả, đèn nháy lấp lánh đủ màu, toàn người trẻ đông đúc, phải công nhận cực kì hoành tráng. Tôi vừa bước vào trong thì đèn tắt, âm nhạc dừng, không gian im lặng đến ngột ngạt, tôi lần mò bám vào cửa ra vào hỏi.

- Sao tối thế?

Đèn lại bật lên, nhưng so với vừa nãy thì nó có vẻ ấm áp hơn nhiều, tôi sững người, tim nhảy nhót một cách điên cuồng, nước mắt cứ vô thức mà trào ra, hóa ra cái ông tướng rảnh hơi kia là anh, và cái buổi tiệc này cũng là anh thông đồng với lũ bạn tôi.

- Người con gái anh yêu, anh nhất định không cho phép em tỏ tình, có muốn tỏ tình thì cũng phải là anh.

Tôi bật cười, anh cho tôi nhiều sự bất ngờ quá, và tối hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Tôi đã thật hạnh phúc và vui vẻ biết nhường nào, sống trong những ngày mãn nguyện của tuổi trẻ, tôi cuồng si vào tình yêu và lạc quan với cuộc đời hơn bao giờ hết, từ ngày đó chưa bao giờ tôi thiếu vắng nụ cười trên môi.

Cho em gần anh mùa đông này nữa thôi - Hình 3

Chúng tôi không hứa hẹn gì nhiều, và cũng chẳng dám hứa hẹn cho một tương lai xa. Yêu nhau nhiều như vậy, sâu nặng như vậy nhưng nhỡ đâu mai này, mỗi người một phương, lời hẹn thề kia ai sẽ là người chịu trách nhiệm, thà không hứa còn hơn để bản thân trở thành một người thất hứa. Nếu là mối tình đầu và cũng chính là mối tình cuối thì phải là quá hoàn hảo, quá tuyệt vời nhưng mà có ai từng đến bên nhau khi chưa qua dăm ba lần vấp ngã, chính bản thân tôi tuy không nói ra nhưng tôi vẫn sợ.

Những cuộc gặp gỡ dần thưa, gọi điện hay nhắn tin cũng ít dần, tôi bận tâm nhưng anh lại không hề để ý, và rồi tôi cũng nhét nỗi lo sợ vào lòng để tiếp tục cười đùa như chưa hề có chuyện xảy ra. Anh cho tôi quá nhiều sự bất ngờ, và điều bất ngờ đáng sợ cuối cùng cũng xảy ra.

Anh và tôi không cãi nhau, không một câu từ biệt anh im lặng rời đi. Điện thoại tắt, Facebook không online, tôi mất liên lạc, một ngày, một tuần, một tháng rồi cả một năm. Tôi khổ sở, vất vả tìm kiếm, tôi đã lo lắng và sợ hãi rất nhiều, chẳng biết anh đi đâu, đang làm gì, và sống ra sao nữa. Tôi mệt mỏi đến rã rời, đau khổ và tự dày vò bản thân, rốt cuộc thì cuối cùng tôi vẫn mất anh mà chẳng biết lý do là gì.

Và rồi, sau khi một năm tròn không biết gì về anh, tôi hiểu sự im lặng đồng nghĩa với việc kết thúc, bởi vì trái tim tôi đã quá đau đớn rồi, những vết sẹo ấy đã dần dần in sâu, cứ tiếp tục như một kẻ đơn phương thế này, tôi không làm được. Xem như là tôi đã có một giấc mơ tuyệt đẹp về anh và đến khi tôi tỉnh lại, tôi vẫn phải là bản thân mình, phải sống cho chính mình.

Hai năm sau đó, tôi tốt nghiệp rồi đi làm. Công việc chiếm hết thời gian của tôi. Vài ba người để ý, quan tâm, cả anh đồng nghiệp khá đặc biệt. Dẫu tôi từ chối đã nhiều lần nhưng vẫn đợi tôi, chẳng biết rằng anh muốn đợi đến khi nào. Dù anh có tốt bao nhiêu, nhưng tôi không muốn ích kỷ coi anh như người yêu mà thực ra chỉ là người thay thế, tôi không hạnh phúc lẽ nào còn kéo theo cả người yêu thương tôi bất hạnh. Tôi thầm cảm ơn anh, cảm ơn vì đã biết cảm thông và thấu hiểu tôi, nhưng tôi cũng chỉ dám coi anh như người anh trai, coi tình cảm của anh như tình anh em thân thiết.

Cuối tuần, và cũng là ngày nghỉ duy nhất, tôi lại đến quán café năm ấy, chắc chỉ là do thói quen không bỏ được, hay một chút trong lòng vẫn mong muốn được gặp lại người xưa, tôi vẫn chọn chỗ ngồi ấy, nơi mà tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Chuẩn bị ra về, nhưng rồi tôi dừng lại, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống má, tim tôi nhói đau. Ai kia, người con trai đã bỏ tôi đi trong im lặng và ai kia nữa, người con gái xinh đẹp đang nắm chặt bàn tay anh, phải chăng cô ấy là lí do để anh quay lưng bước, để anh phũ phàng vứt bỏ lại tôi. Tôi và anh nhìn nhau, ánh mắt không còn vô tư, ngọt ngào như trước nữa, bây giờ tôi chỉ cảm nhận được sự bối rối, bàng hoàng trong đôi đồng tử đen huyền của anh.

Cho em gần anh mùa đông này nữa thôi - Hình 4

Ba năm để anh dễ dàng quên tôi và tay trong tay cùng một người khác, ba năm để kí ức của chúng tôi trôi tuột, ba năm để anh tàn nhẫn trong im lặng mà ra đi, còn tôi đã phải đau khổ bao nhiêu, phải cố gắng đến nhường nào. Nếu anh quay về đây, và nói rằng anh xin lỗi, và nói một câu kết thúc cuộc tình, tôi sẽ mỉm cười tha thứ cho anh vì tôi biết có níu kéo cũng chẳng được gì, nhưng anh làm tôi quá thất vọng, anh cùng người con gái khác xuất hiện trước mặt tôi, phải làm sao để tôi chấp nhận sự thật này.

Tôi cúi đầu, quệt đi nước mắt, tiến lại đứng đối diện anh, chỉ mỉm cười nhìn, không nói gì.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé!

Tôi gật đầu, đi theo anh ra ngoài, còn cô gái ấy ngoan ngoãn ngồi đợi chúng tôi ở bên trong. Cô ấy thật đẹp, lại còn dịu dàng như thế...

- Em sống tốt không?

- Anh có biết câu hỏi này của anh quá nực cười không?

- Xin lỗi em, anh thật sự rất xin lỗi em, anh không biết nói gì ngoài xin lỗi.

- Anh im lặng ra đi để cuối cùng tóm gọn bằng một câu xin lỗi thôi sao? Tôi không trách anh đâu, tôi chỉ trách bản thân mình đã yêu nhầm người, kết thúc rồi, bình an nhé!

- Trời đang mưa, anh đưa em về!

- Bắt đầu tại quán café trong một cơn mưa phùn vậy thì để nó kết thúc như vậy đi, tôi không muốn!

Tôi bước đi thật nhanh trong cơ mưa phùn lạnh lẽo, nghe tiếng gió, cảm nhận được nước mưa thấm dần vào người, tôi mỉm cười, vì sao tôi phải khóc, phải bận lòng về những thứ vốn chẳng hề quan trọng. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn anh đã cho tôi một mối tình đầu kết thúc ấn tượng, đã cho tôi cảm giác được sống trong ngọt ngào của thanh xuân, và cho tôi hiểu thêm về cuộc đời quá đỗi bi hài.

Sau ba năm, cuối cùng chúng tôi cũng nói ra câu kết thúc. Sau ngày hôm ấy, tôi nhẹ nhõm hơn, vui vẻ hơn hẳn.

Một ngày, cô ấy hẹn tôi đến quán café cũ, cũng chẳng có lí do gì để gặp nên tôi nói bận rồi từ chối, nhưng cô ấy cứ khăng khăng nên sau cùng tôi cũng nhận lời. Tôi vốn là người rất dễ thương lượng.

- Cô gọi tôi có việc gì không?

Cô ấy tay khuấy khuấy ly café, bặm môi rồi mới nói.

- Cô có thể trở về bên cạnh anh Huy không, anh ấy thật sự rất yêu cô?

- Nếu không còn chuyện gì thì tôi về công ty đây, chào!

Tôi quay người bước đi, được vài bước cô ta mới nói.

- Anh ấy đang nằm viện!

Tim tôi lại nhói lên một cơn đau đớn, nhưng mà việc anh ấy có sống tốt hay không thì liên quan gì tới tôi, chân tôi muốn ở lại, sâu trong đáy lòng tôi muốn chạy đến xem anh thế nào, nhưng lí trí bắt buộc tôi phải mạnh mẽ.

- Liên quan gì tới tôi, chẳng phải cô mới là bạn gái của anh ấy sao?

- Không phải!

Bất giác tôi quay lại, nặng nề bước đến bên cạnh, dường như tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhất là khi biết cô ấy không phải là người yêu của anh, rốt cuộc thì giữa chúng tôi còn có gì chưa rõ ràng.

- Tôi là bác sỹ của cậu ấy, cách đây ba năm, Huy phát hiện bị ung thư máu giai đoạn cuối, chúng tôi đã phải xạ trị qua bao nhiêu lần mới kéo dài được sức khỏe đến hôm nay, nhưng dạo gần đây, tình trạng của Huy rất yếu, e là không còn được bao lâu.

- Vậy là suốt ba năm qua, anh ấy vẫn ở đây, chỉ là anh ấy không đến tìm tôi sao?

- Phải, vì cậu ấy yêu cô, vì cậu ấy không muốn cô phải đau khổ...

Không đợi cô ấy nói hết câu, tôi bắt xe đến bệnh viện thành phố. Anh dại khờ, anh ngốc nghếch, anh lo cho tôi mà không biết rằng chính anh đang làm tôi khổ sở, vật vã với sự cô đơn như thế nào.

Cho em gần anh mùa đông này nữa thôi - Hình 5

Tôi nhìn thấy anh đang ngồi xe lăn ở hành lang, bóng dáng anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn là tấm lưng ấy, có cách bao nhiêu năm tôi vẫn nhận ra được. Tôi chạy lại ôm anh từ phía sau, mấy giọt nước mắt ướt đẫm cả tay áo màu sọc xanh, mới có hai tuần mà trông anh ốm đi nhiều thế, nhợt nhạt đến thế, tội nghiệp đến nhường nào.

- Sao em ở đây?

- Anh ngốc đến mức vậy sao, anh biết em đau khổ thế nào không, em đã cố gắng để quên anh nhưng rồi lại không thể, em đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, một con người không còn luyến lưu gì quá khứ, anh có biết em đáng thương lắm không?

Anh quay đầu lại nhìn tôi, bờ môi tái nhợt khẽ nở ra một nụ cười làm lòng tôi càng tan nát, tôi cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi anh, nghẹn ngào.

- Cho em bên anh thêm mùa đông này nhé!

Anh gật đầu, rồi ôm tôi chặt hơn, giữa cơn gió mùa Đông Bắc lạnh lẽo và cô độc, tôi được trở lại với tình yêu ấm áp ban đầu, tôi tìm lại được nhịp tim của mình, tìm lại được sự hạnh phúc của một thời của tuổi trẻ.

Anh à, dẫu cho thời gian còn lại được bao nhiêu, cho dù người cuối cùng nắm tay em trên con đường dài còn lại không phải là anh, thì ngay giờ phút này, em vẫn cảm thấy mình là người may mắn nhất, để em bên anh thêm mùa đông này nữa, để cho trái tim anh không lạnh cóng như mùa đông này, để chúng ta hiểu rằng mình luôn là tia nắng của đối phương. Em yêu anh, một tình yêu có vui có buồn, có hờn dỗi, có hiểu lầm, có ghét bỏ, để rồi em nhớ mãi mối tình đầu yêu bằng cái nhìn đầu tiên.

Theo blogradio.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Shipper giao hàng cho người đã... mất: Người trong cuộc hé lộ sự thật02:16Tiết mục biểu diễn văn nghệ mừng 20/11 của học sinh lớp 1 khiến dân tình "ngả mũ": Quá nể các cô giáo rồi!03:18"Con chúc cô bò nhanh như con cua" - Lời chúc 20/11 đặc biệt kèm những món quà có "1 không 2" của các em nhỏ vùng cao khiến hàng triệu người lịm tim01:39Shipper giao hàng nhưng chủ không có nhà, hành động của chú chó gây choáng: "Sao khôn dữ vậy"00:26"Bà hàng xóm" lén quay cảnh Chu Thanh Huyền đi ăn cỗ ở quê Quang Hải, lỡ miệng thốt ra 1 từ khiến cả họ đứng hình00:28Vừa làm bài tập xong, bé gái bất ngờ lăn đùng ra giữa nhà gào khóc, hàng xóm cũng vội vàng kéo sang hỏi thăm00:54Những món quà 20/11 độc đáo khiến dân mạng vừa bật cười vừa xúc động01:34Người đàn ông luôn ngồi ở cửa nhà đợi con gái làm ăn xa trở về: Đến năm thứ 5, khi cánh cửa mở ra tất cả không thốt nên lời00:39Xôn xao clip cô giáo mầm non cho cả lớp xếp hàng tát liên tiếp 1 bạn, lý do càng gây tranh cãi00:33Xúc động lời nhắn nhủ của người lính trẻ dành cho mẹ nơi quê nhà: "Má cố gắng gánh vác thay phần con nha, năm sau con về"01:09Anh chồng chăm 3 nàng công chúa sinh ba toát mồ hôi hột nhưng dân tình chỉ chú ý đến điều này02:28

Tiêu điểm

Biết đứa thứ 5 là con gái, bố tôi bỏ mặc vợ đẻ trong trạm xá đến tận 26 năm mới quay lại
01:17:13 21/11/2024
Gặp lại vợ cũ sau nhiều năm ly hôn, tôi bước đến châm chọc vài câu, không ngờ lại vác mặt sưng húp trở về
19:41:48 21/11/2024
Chia tay người bạn trai giàu có, tôi rơi vào "đáy xã hội", 3 năm sau mới vực dậy được và giờ nắm trong tay cơ ngơi cả chục tỷ
01:11:01 21/11/2024
Anh rể dùng 10 triệu để tôi giữ kín bí mật động trời giúp anh, nhưng không ngờ chị gái lại "cao tay" khiến anh sợ tới già
01:14:00 21/11/2024
Vợ chồng tôi không bao giờ ngủ riêng phòng
01:20:12 21/11/2024
Mẹ định bán đất, lấy tiền trả nợ cho em trai, tôi cười chua chát hỏi một câu khiến bà chấn động, còn tôi về trong nước mắt
05:41:18 22/11/2024
'Săn' chồng giàu để đổi đời, đêm tân hôn gái trẻ khóc cạn nước mắt khi phải chấp nhận sự việc kinh hoàng này
19:38:18 21/11/2024
Mẹ chồng đang yêu mến chiều chuộng bỗng dưng khó chịu, con dâu tá hỏa khi biết lý do
19:16:46 21/11/2024

Tin đang nóng

Shipper giao hàng cho người đã... mất: Người trong cuộc hé lộ sự thật
22:06:11 21/11/2024
Sao nam nổi tiếng toàn cầu bị tố lăng nhăng với nhiều cô gái, còn giả bộ ngây thơ trước khán giả
21:42:09 21/11/2024
Trịnh Sảng 'xuống sắc' sau ồn ào trốn thuế và bỏ rơi con
22:35:26 21/11/2024
Siêu phẩm ngôn tình hay đến mức khiến cả thành phố hết tắc đường, có người còn hoãn đám cưới để ở nhà xem phim
23:11:07 21/11/2024
Khoảnh khắc tái hợp đau lòng nhất thế giới, triệu trái tim như chết lặng
23:25:57 21/11/2024
NSND Thu Quế tuổi 54 sành điệu, NSND Tự Long tất bật chạy show
23:01:01 21/11/2024
Hôn nhân của Trịnh Gia Dĩnh và hoa hậu kém 22 tuổi giữa tin đồn đổ vỡ
22:28:37 21/11/2024
Nữ diễn viên hạng A bị chị em tốt trong showbiz nghỉ chơi sau khi vào viện tâm thần?
22:53:33 21/11/2024

Tin mới nhất

Mẹ tôi dõng dạc hủy đám cưới sau khi mẹ chồng tương lai đọc "diễn văn" miệt thị thông gia

05:38:11 22/11/2024
May mà mẹ tôi tỉnh táo dừng lại kịp lúc, nếu không chưa chắc đã hạnh phúc như bây giờ. Nói thì nghe hơi buồn cười nhưng bây giờ thi thoảng mẹ tôi vẫn nhắc lại chuyện cũ hồi tôi 15 tuổi.

Vợ ỷ lương cao, đưa ra sổ đỏ và sổ tiết kiệm, yêu cầu vô lý khiến chồng lương 12 triệu/tháng nổi đóa

05:34:51 22/11/2024
Vợ chồng là sự đồng lòng về tiền bạc chứ không phải ỷ lương cao và coi thường đối phương. Tôi nghĩ, chồng bạn muốn vợ nghỉ làm cũng vì thương vợ.

Chồng nửa đêm lẩm bẩm vài câu rồi bật dậy, vô thức đi lại trong phòng, tôi cười anh mộng du cho tới khi biết sự thật thì ngã ngửa

05:31:32 22/11/2024
Sáng hôm sau, chồng nói không hề nhớ gì. Chuyện này lặp lại lần thứ 2 thì tôi quyết định quay video để cho anh xem.

Thấy chị hàng xóm hớn hở khoe chồng kiếm 70 triệu/tháng mà tôi không biết có nên tiết lộ bí mật chồng chị đang giấu

05:27:35 22/11/2024
Tôi muốn kể cho chị hàng xóm biết nhưng chồng cấm tôi đưa chuyện. Chồng tôi thu nhập mỗi tháng 20 triệu, số tiền đó không quá cao cũng chẳng quá thấp.

Nuôi dạy con gái như công chúa, tôi bị cả nhà chồng hùa vào mắng chửi, chị chồng còn đòi từ mặt

05:24:33 22/11/2024
Thật lòng, tôi không chấp nhận được cái tư duy cũ rích cùng câu chửi xúc phạm của chị chồng. Vợ chồng tôi hiếm muộn con cái, phải chạy chữa khắp nơi.

Thông gia đi dép tổ ong đến gặp mặt và yêu cầu nhà tôi trả nợ cho con rể thì mới chịu cưới xin

05:21:45 22/11/2024
Mang thai 9 tháng 10 ngày, dứt ruột sinh ra nó rồi tần tảo nuôi nó 25 năm trời để rồi đùng 1 ngày nó thông báo cho người mẹ này tin sét đánh là nó đang mang thai.

Mẹ già lập di chúc chia nhà cho 2 con, thái độ của con dâu trưởng khiến cả họ phẫn nộ, còn tôi lên cơn đau tim

05:18:16 22/11/2024
Tôi nóng mặt nói lại: Việc này chưa tới lượt con lên tiếng . Con dâu liền hùng hổ cãi lại. Vợ chồng tôi sinh được 2 người con trai, cách nhau 6 tuổi.

Dọn dẹp bàn làm việc của chồng, tôi suýt ngất khi đọc được một tờ giấy

05:07:22 22/11/2024
Đọc tờ giấy được chuẩn bị kỹ càng về nội dung, câu từ mà tôi suýt ngất vì sốc. Cuộc sống hôn nhân của tôi khá vẹn toàn, gia đình nhỏ 4 thành viên của chúng tôi luôn êm ấm mỗi ngày.

Bạn của chồng gọi điện đòi nợ, vợ bàng hoàng phát hiện sự thật phía sau

19:30:12 21/11/2024
Nghe xong những lời bạn của chồng nói, tai tôi như ù đi, chân run không đứng vững. Vợ chồng tôi từng có cuộc sống rất hạnh phúc, êm đềm.

Ngày nào cũng có quà để trong sân, tôi lén đặt camera rồi bật khóc khi nhận ra người đã mang tới

19:23:47 21/11/2024
Tôi bất ngờ nhận ra người mà mấy tháng qua đã quan tâm, chu đáo với hai mẹ con. Lấy được chồng đẹp trai, có ngoại hình hấp dẫn... tôi vui mừng và tự hào với bạn bè

Gượng dậy và bước tiếp sau nỗi đau mất chồng

01:24:13 21/11/2024
Vẫn biết qua đêm trời sẽ sáng , hết mưa là nắng hửng lên thôi nhưng khoảng thời gian đợi đêm trôi qua đến sáng, đợi mưa tạnh để thấy nắng lên là cả sự thử thách cam go bản lĩnh con người.

Chồng đi công tác bất thường, tôi âm thầm điều tra thì ngỡ ngàng trước những chuyến xa nhà của anh

06:00:06 20/11/2024
Nếu không được đồng nghiệp thông báo công ty không có chuyến công tác thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết anh đang lừa dối mình.

Có thể bạn quan tâm

Chàng trai được Jennie làm điều bất ngờ, ôm ấp công khai trước 85,7 triệu followers là ai?

Nhạc quốc tế

07:17:31 22/11/2024
Không chỉ bất ngờ đánh úp lên sân khấu, Jennie còn tự hào khoe khoảnh khắc ôm chầm Matt Champion lên các nền tảng MXH của mình.

Xưởng làm biển quảng cáo bốc cháy trong đêm, lan sang 2 nhà liền kề

Tin nổi bật

07:09:28 22/11/2024
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 21/11, một cơ sở làm biển quảng cáo tại hẻm 172/69/30 đường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy.

Bị chê "nghệ sĩ nổi tiếng mà ở ký túc xá", chị cả của show Chị Đẹp giải thích

Tv show

07:09:19 22/11/2024
Chị Đẹp Đạp Gió 2024 có sự đổi mới khi 30 chị đẹp tham gia chương trình sẽ cùng sinh hoạt chung trong không gian kí túc xá.

Mua bán ma túy kiếm lời, kẻ có nhiều tiền án lãnh án nặng

Pháp luật

07:03:18 22/11/2024
Sau khi chấp hành xong 3 bản án tù, Nguyễn Hoài Như không chịu hoàn lương mà tiếp tục mua bán ma túy. Hậu quả, Như bị bắt và bị tuyên phạt án chung thân.

Những hoạt động thú vị khi du lịch Hội An

Du lịch

06:56:17 22/11/2024
Phố cổ Hội An được bình chọn là một trong 25 thành phố tốt nhất thế giới, điều đó cho thấy sức hút của phố cổ chưa bao giờ hạ nhiệt .

Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy: Lên tiếng chính thức về hình ảnh đăng ký kết hôn, bật khóc nức nở vì lí do gì?

Sao việt

06:49:21 22/11/2024
Thanh Thuỷ chia sẻ tất tần tật cảm xúc trong đêm đăng quang cùng kỷ niệm trong thời gian chinh chiến Miss International tại Nhật Bản.

Góc khuất kinh hoàng của Kpop: Thực tập sinh nữ suy kiệt, tắt kinh vì nhịn ăn cắm đầu vào phòng tập

Sao châu á

06:44:30 22/11/2024
Các thực tập sinh phải trả giá bằng sức khỏe tuổi thanh xuân để trở thành ngôi sao Kpop. Sau nhiều năm, cơ thể họ kiệt quệ vì chế độ ăn kiêng và tập luyện phản khoa học.

Sự trở lại ngoạn mục nhất Hollywood: Lindsay Lohan - nàng công chúa sa ngã sao lại đẹp "ngộp thở" thế này

Sao âu mỹ

06:41:14 22/11/2024
Thời gian gần đây, Lindsay Lohan đã trở thành cái tên được săn đón khắp cõi mạng nhờ màn tái xuất không thể tuyệt vời hơn ở tuổi U40.

Ác liệt giao tranh sau tin Ukraine nã tên lửa ATACMS sang đất Nga

Thế giới

06:05:27 22/11/2024
Tỉnh Voronezh (Nga) cũng ghi nhận bị UAV Ukraine tấn công. Chính quyền địa phương tuyên bố rằng 5 UAV Ukraine đã tấn công một cơ sở công nghiệp dân sự ở Voronezh, gây ra hỏa hoạn.

Nhà sản xuất Võ Thanh Hòa: "Tôi không hù dọa khán giả để bán vé"

Hậu trường phim

06:04:59 22/11/2024
Nhà sản xuất Võ Thanh Hòa chia sẻ quá trình thực hiện Linh miêu: Quỷ nhập tràng , những tham vọng về vũ trụ phim linh dị dân gian , quan điểm về dự thảo tăng thuế với sản phẩm phim ảnh.

Cách làm đậu hũ nhồi thịt cực đơn giản

Ẩm thực

05:59:45 22/11/2024
Đậu hũ nhồi thịt là món ăn khá phổ biến của nhiều gia đình Việt, cách làm món này cũng rất đơn giản. Hãy cùng tham khảo cách làm dươi đây nhé!