“Dạy vợ thế này thì hỏng, hỏng hẳn!”
Thấy con dâu cứ hơn hớn, tối đó, con trai vừa đi làm về, bà lôi tuột anh lên phòng rồi giáo huấn: “Mày dạy vợ mày thế là hỏng, hỏng hẳn. Đàn ông phải đanh thép, vợ nó mới sợ chứ”.
Mắng vợ để “lấy le” với mẹ
Từ ngày còn yêu nhau, Quang đã thủ thỉ với chị Minh Anh rằng: “Mẹ anh tuy cưng chiều con nhưng lại khá kỹ tính”. Minh Anh phần nào cũng hài lòng về Quang bởi anh là một người đàn ông khá chỉn chu, biết nghĩ trước tính sau nên không mấy lo lắng về điều đó.
Yêu nhau được 2 năm, chàng đưa nàng về dinh. Mấy ngày đầu, chị thấy đúng như lời chồng dặn, bà Cúc – mẹ anh khá kỹ tính. Với bà, con dâu là phải biết làm mọi việc. Bà tuyên bố ghét cay ghét đắng cái vụ nhờ vả chồng con, rồi dõng dạc “trước đây tôi toàn tự thân vận động từ a- z”…
Nhưng vì tính khá vô tư nên không ít lần chị làm mẹ chồng “ngứa mắt”. Lúc thì đang ăn cơm, chị gắp miếng đùi gà to sụ sang bát chồng rồi nói lời yêu thương, lúc chị lại í ới nhờ anh lấy hộ hộp phấn trang điểm mình để quên trên phòng.
Thấy con dâu cứ hơn hớn, bà bảo nhưng toàn nói trước quên sau, tối đó, con trai vừa đi làm về, bà lôi tuột anh lên phòng rồi giáo huấn: “Mày dạy vợ mày thế là hỏng, hỏng hẳn. Đàn ông phải đanh thép, vợ nó mới sợ chứ”.
Rồi anh chị dặn nhau “tương kế tựu kế” rằng: chồng có mắng thì vợ cứ im để “oánh lạc hướng” mẹ chồng.
Một buổi tối, cả nhà ngồi dưới phòng khách xem phim truyền hình dài tập, đang xem đến hồi gay cấn, Minh Anh bàn luận về tình huống trong phim thì anh cho luôn một câu: “Đàn bà vô duyên, cả nhà đang xem phim mà cứ cầm đèn chạy trước ô tô. Cô nghĩ cô là đạo diễn phim à? Không xem thì lên trên nhà cho người khác xem”.
Nghĩ chồng “nhập vai” ổn quá, chị nín thinh.
Đang xem, mẹ nức nở khen cô diễn viên : “Người đâu mà trắng mà tròn thế”, anh cũng phụ họa theo: “Quá ngon”. Dù ấm ức lắm nhưng chị chẳng nói gì.
Sáng hôm sau, Minh Anh dạy sớm chuẩn bị món cơm rang – bữa sáng cho cả nhà. Anh ăn một miếng rồi vứt luôn đôi đũa xuống bàn: “Cô hỏi xem mẹ tôi nấu thế nào mà cô rang kiểu này. Cơm tơ hơ ra vài cọng hành rồi trứng úi xùi. Chán không tả được”.
Càng ngày càng thấy con trai ra dáng “đanh thép”, bà Cúc thích ra mặt, bà cũng làm bộ làm tịch: “Ừ thiếu lạp xường con trai nhỉ”.
Video đang HOT
Có hai vợ chồng thì ý vợ là ý giời nhưng có thêm bà Cúc thì vợ là bét.
Tối hôm đó, chị làm rất nhiều món ngon, hợp khẩu vị với chồng. Bố và chồng cũng ngồi tấm tắc khen món bò lúc lắc chị làm rất mềm và thơm. Bà khó chịu: “Món canh này con dâu mẹ làm cho 2 lần gia vị hả con?”.
Chưa kịp thử, chồng lại theo mẹ mắng vợ: “Đầu để mọc tóc hả giời, ngu như bò ý”. Ức chế, chị nghẹn ngào ngồi im. Bố chồng thấy thế nếm canh thử: “Ơ, vừa mà bà nó”. Biết con trai hơi quá, bà Cúc chống chế: “Ừ, thì tôi thấy mặn thôi”.
Anh vẫn cố lấy le: “Nức nở gì?Ai làm gì mà thổn với thức”, “Mồm đâu, câm à?”. Chị ấm ức bỏ lên phòng, cả nhà chưng hửng với bữa ăn hôm đó.
Thấy vợ căng thẳng, anh lên phòng thủ thỉ, chị chỉ bảo: “Anh dạy vợ thế này thì chết!”
Nghe mẹ, mất vợ
Không nhẹ nhàng như Minh Anh, chị Nguyên (Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội) còn ở trong hoàn cảnh bi đát hơn. Chị và anh Sơn yêu nhau từ khi còn học cùng trường đại học. Sau 5 năm yêu thương, tìm hiểu nhau, anh chị quyết định đi đến kết hôn.
Anh khá hiền lành, yêu thương, nhà lại khá giả, cưng chiều chị Nguyên hết mực. Sau đám cưới, vợ chồng chị sống cùng bố mẹ chồng trong khu biệt thự ở Định Công. Từ khi về làm dâu, mẹ chồng đã bóng gió nói với chị nên ở nhà chăm lo cho gia đình, đàn bà thì cần gì kiếm tiền. Nhưng một người con gái tốt nghiệp loại ưu như chị không hề muốn vứt bỏ tấm bằng Đại học chỉ để quanh quẩn trong nhà.
Chị lẫn lữa và lảng sang chuyện khác, đến khi có con, mẹ chồng chị năm lần bảy lượt ép anh Sơn bảo chị phải ở nhà nhưng chẳng có gì thay đổi.
Sau 4 tháng sinh con, con dâu vẫn phấn son đi làm, bà ngứa mắt lắm, ngày nào bà cũng đợi sẵn ở cổng để xem con dâu có động thái gì lạ không? Bà cứ bóc mẽ toàn chuyện linh tinh để nhắc nhở cô ở nhà.
Lúc đầu thì là: “Con còn nhỏ, chị ở nhà mà ôm con, con cứng đi học hẵng đi làm”, sau thì bà đay nghiến: “Đi làm mà phấn son choen choét, chị định mời gọi ai?”
Lúc nào đi làm về muộn thì coi như xong, bà chì chiết từ lúc về tới lúc ăn, rồi lên phòng. Anh chị đều mệt mỏi, cãi nhau liên tục vì những chuyện không đâu.
Từ một người thông cảm với vợ, rồi chính Sơn, người chồng yêu quý của chị cũng khó chịu ra mặt. Mỗi lần mẹ mắng vợ, anh đều gọi vợ lên phòng riêng để nhiếc móc thêm: “Em xem thế nào chứ anh thấy không ổn đâu. Mẹ già rồi sao em cứ làm mẹ phật lòng hoài. Anh thấy chẳng có cô con dâu nào như em.”
Dần dà, cứ thấy mẹ mắng vợ là anh nhảy ra thêm một bài ca dài bất tận mạt sát vợ.
Nghe những lời chồng nói mà chị chỉ biết ngậm ngùi trong nước mắt chứ chẳng biết phải làm sao. Sau một thời gian chán nản, chị đành ở nhà chăm con. Nhưng khốn nỗi, thời gian ở nhà nhiều, mẹ chồng – nàng dâu đụng mặt liên tục nên càng phát sinh tỷ thứ mâu thuẫn.
Gần đây, con hâm hấp sốt, chị lấy nước mát ra lau người cho con thì bà sừng sộ: “Cô giết cháu tôi đấy à? Nó đang sốt thì phải cuốn chăn cho nó đỡ lạnh chứ?”
Chị giải thích thế nào bà cũng một mực không nghe: “Tôi không khiến cô dạy, tôi có kinh nghiệm chăm con cả vài chục năm nay rồi”…
Ngay tối đó, chị phải trả giá cho hành động của mình bằng sự nhục mạ của chồng: “Cô muốn gì? Không được đi làm nên giờ cô định hại con à? Cút ngay ra khỏi nhà, để con ở lại”.
Những tưởng lấy được tấm chồng như anh Sơn sẽ hạnh phúc, thế nhưng chị lại thấy mình quá ngốc khi đã không tìm hiểu kỹ nhà chồng…
Theo MASK
Đằng sau cuộc hôn nhân tưởng chừng đẹp như mơ với tấm chồng như ý
Đêm đó, cô kể cho anh nghe hết những cay đắng cô đã trải qua, về kiếp nô lệ của mình khi chẳng được làm gì theo ý muốn, về cuộc hôn nhân mà theo ba mẹ cô là "lấy được tấm chồng như ý".
Cô
Cô xuất thân trong một gia đình gia giáo truyền thống. Ngay từ nhỏ, ba mẹ cô đã dạy dỗ cô hết sức cẩn thận, công dung ngôn hạnh đầy đủ. Chính vì thế mà khi trưởng thành, với vẻ ngoài xinh xắn, công việc ổn định, cô trở thành mục tiêu nhắm đến của nhiều gia đình có con trai. Nhưng cô không có quyền lựa chọn, cũng chẳng có quyền được yêu ai khi ba mẹ cô không đồng ý. Họ chọn cho cô một tấm chồng như ý rồi.
Vị hôn phu của cô là con trai một của một nhà giàu có, kinh doanh bất động sản nức tiếng ở thành phố. Anh ta mới đi du học về, bây giờ nắm chức giám đốc điều hành cho công ty của gia đình, ngoại hình cực ổn, vậy thì cô có điểm gì để từ chối.
Cô kết hôn, rất nhanh, chỉ sau vài lần gặp mặt với chồng tương lai. Nhưng sau hôn nhân, người ta bắt đầu thấy cô thay đổi đến chóng mặt. Chẳng ai còn nhận ra đấy là cô giáo Nhung ngày xưa, hiền lành, dịu dàng nữa.
Cô nổi loạn thật sự. Cô xin nghỉ dạy, đi làm cho một công ty nước ngoài. Ngày đi làm, đêm cô lên bar, nhảy nhót, uống rượu bia, cười lả lơi với những gã đàn ông khác, không phải chồng mình. Ba mẹ cô gọi cô về, răn dạy, cô ngồi im lặng, trơ lì. Nhưng có một điều, ai cũng thắc mắc là ba mẹ chồng và chồng cô, thấy cô thay đổi như vậy nhưng chẳng lên tiếng, thậm chí còn chờ cửa cô về.
Rồi cô xăm mình, đầu tiên là xăm hình ba ngôi sao ngay cổ tay, tiếp đến là dòng chữ cô đơn ngay trên lưng. Cô cắt phăng mái tóc dài dịu dàng ngày xưa, thay vào đó là mái tóc ngắn , nhuộm vàng. Ba mẹ cô bất lực, chẳng ai hiểu vì sao , sau khi lấy chồng, cô lại thay đổi như thế. Chỉ có cô, hàng đêm sau khi lên bar về nhà, lại ôm gối khóc thảm thương với chính mình.
Anh
Anh là giáo viên cùng trường cũ cô dạy. Anh yêu thầm cô bấy lâu nhưng cô không hề biết, hoặc giả có biết cũng chẳng dám đến với anh. Anh thấy cô cũng có tình ý với anh, nhưng cô sợ ba mẹ mình. Anh biết rõ trong chuyện kết hôn, cô như con rối bị ba mẹ giật dây. Anh cũng hiểu thân phận mình, n hà anh nghèo, lương anh thấp, anh chỉ có trái tim yêu cô thật lòng thì lấy gì để tranh giành với một giám đốc giàu có, quyền lực, đẹp trai.
Ngày cưới, nhìn cô ủ rủ trong bộ váy cô dâu mà anh xót xa quá. Anh ước gì mình đủ điều kiện để giải thoát cho cô, để cô được sống là chính bản thân mình. Cô nghỉ việc không một lí do, chỉ bảo muốn tìm việc mới thích hợp hơn. Mọi người tiếc nuối, khuyên can nhưng cô không thay đổi.
Một ngày, sau tiết dạy, anh nghe mọi người bàn tán về cô. Anh nghe họ kể việc cô lên vũ trường hàng đêm, cũng nhảy nhót, cũng nhấp rượu một cách sành điệu. Anh bàng hoàng, đó đâu phải là con người thật của cô. Anh không tin.
Đêm đó, lần đầu tiên anh đến vũ trường. Cái không khí ồn ào, những điệu nhạc sôi động dội thẳng vào lồng ngực khiến anh khó chịu. Cô đến, trong bộ váy trễ ngực, ôm sát cơ thể. Anh ngồi thật xa nhìn theo cô. Cô ngồi dáng vẻ bất cần đời, hớp một ngụm rượu rồi ra nhảy với những kẻ xung quanh. Anh chỉ muốn đến mà tát cho cô một cái, để cô tỉnh táo lại mà rời khỏi nơi này, nó không thích hợp với một cô gái như cô. Nhưng không hiểu sao, anh lại ngồi im. Cứ như thế, đêm nào anh cũng theo cô đến đây, ngồi thật xa nhìn cô. Nhưng chẳng bao giờ cô uống say, anh để ý thấy chỉ cần cô hơi khó chịu, cô sẽ về ngay tức khắc, cô đến và về, đều chỉ một mình, cô từ chối tất cả những lời làm quen của những gã đàn ông xung quanh...
Đêm đó, chẳng hiểu sao cô lại uống say, say mèm đến nỗi gục xuống bàn. Thấy một đám đàn ông kéo lại bàn cô, linh tính không lành, anh đã đến và bế xốc cô, đưa cô về. Thấy người đàn ông lạ đưa con dâu về nhưng ba mẹ chồng cô chẳng nói tiếng nào, thậm chí còn nhờ anh bế cô lên phòng hộ. Nhìn căn phòng rộng rãi, trống trải nhưng không hề bất cứ thứ gì của đàn ông, anh lờ mờ hiểu ra tất cả...
"Em muốn làm lại từ đầu"
Sáng, cô gọi cho anh, hẹn anh đi cà phê. Đêm đó, anh và cô không đến vũ trường mà đến một quán cà phê nhỏ, nằm bên sông. Nhạc dịu dàng, cô im lặng, anh cũng không biết phải mở lời như thế nào. "Em thấy mình giống con ngốc, chẳng được làm gì theo ý mình", cô nói và bắt đầu khóc. "Em chẳng thể tự quyết định gì, đến việc cưới chồng cũng không thể theo ý muốn. Chồng em, tên đó bên ngoài lịch lãm thế, nhưng chỉ là một tên gay chính gốc. Đêm nào hắn cũng dẫn người tình về hú hí. Ba mẹ chồng em bắt em phải im lặng để giữ thể diện cho hắn và nhà chồng, còn em hư hỏng thế nào cũng được, bởi mọi tiếng thị phi, em sẽ gánh. Nhưng em muốn nổi loạn, em muốn cho họ thấy em không dễ bị họ giật dây như thế", anh ngạc nhiên đến độ không thể tin nổi. Hóa ra, đó là lí do cay đắng khiến cô thay đổi.
Anh và cô đến một nhà hàng. Anh ngăn nhưng cô vẫn uống, uống và khóc cho số phận mình đến say mèm. Tình yêu bao lâu nay bị kìm nén, giờ anh mới có cơ hội để thổ lộ với cô. Đêm đó, cô kể cho anh nghe hết những cay đắng cô đã trải qua, về kiếp nô lệ của mình khi chẳng được làm gì theo ý muốn, về cuộc hôn nhân mà theo ba mẹ cô là "lấy được tấm chồng như ý".
"Em muốn chúng ta yêu nhau đường hoàng, anh đợi em, em sẽ đến với anh khi không còn ràng buộc nào nữa", cô nép vào anh một cách bình yên. Cô muốn làm lại từ đầu, muốn sống với tình yêu thật sự của đời mình, chứ không phải chỉ chăm chăm cho sĩ diện, hạnh phúc của người khác, dù đó là ba mẹ cô.
Theo MASK
'Con giáp thứ 13 bất ngờ lên tiếng dạy vợ của chồng hờ "Hãy tự động chia tay, giải thoát cho anh ấy. Người như anh ấy hiếm lắm, tôi không muốn mất đâu. Nếu chị có thời gian làm mấy cái việc xã hội thì gặp gỡ những người đàn ông khác đâu có khó khăn gì". Chào mọi người, tôi biết, mình viết câu chuyện cuộc đời mình ra, mọi người sẽ cười vào...