Dậy từ 4 giờ sáng đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho người yêu, để rồi 1 ngày suýt xỉu…
Tôi đứng không vững nữa, cô người yêu tôi đã yêu suốt 5 năm qua đang không mảnh vải che thân hì hụi làm chuyện ấy. Chiếc bánh kem trên tay tôi rơi xuống, bó hoa cũng bị dẫm nát.
ảnh minh họa
Tôi và Na yêu nhau đến nay đã được hơn 5 năm, cả hai còn rất trẻ. Nhà tôi nghèo nhà Na lại còn nghèo hơn, mẹ cô ấy mất khi cô ấy mới được 7 tuổi, bố lấy vợ mới và đối xử cũng chẳng ra gì với em nên em đã sống những năm tháng rất khổ cực và thiếu thốn tình cảm.
Ngày yêu nhau tôi quyết tâm sẽ mang lại hạnh phúc cho em, tôi sẽ không để em phải buồn phiền và tổn thương. Học xong 12 tôi lên thành phố kiếm việc đi làm, em học sau tôi 2 khóa nên phải 2 năm sau em mới ra Hà Nội cùng tôi. Ngày hai đứa được gặp nhau chúng tôi đã hạnh phúc đến không ngủ nổi, chúng tôi nằm tâm sự cả đêm. Chúng tôi vẽ ra kế hoạch sẽ làm gì và 1 tháng sẽ tích góp bao nhiêu.
Hai đứa lang thang mãi cuối cùng cũng tìm được việc làm cho em. Tôi xin cho Na vào làm ở 1 hàng ăn khá sạch sẽ sang trọng lương tuy không được cao lắm nhưng cũng tạm ổn. Còn tôi vẫn tiếp tục công việc ở nhà máy gỗ của mình.
Vì hai đứa ở xa nhau nên chúng tôi không sống chung, tôi ở lại chỗ làm cho đỡ tiền còn em ở với mấy cô bạn làm cùng. Tối nào tôi cũng đạp 10 cây số lên thăm em 1 chút rồi về. Cuối tuần khi em được nghỉ, tôi đón em đi rong ruổi hết phố phường Hà Nội. Tuy nghèo khó nhưng cả hai đều rất hạnh phúc khi được gặp nhau và luôn dành nhiều tình cảm cho nhau.
Rồi 1 ngày người yêu kêu đau bụng, cô ấy phải nghỉ làm vì cơn đau quằn quại. Tôi đưa cô ấy đi khám thì bác sĩ bảo cô ấy bị dạ dày, đại tràng và 1 số bệnh đường ruột khác nữa. Na đau đớn khổ sở, ăn gì nôn ra hết. Tôi đã rất lo lắng, hôm đó khám xong xuôi lấy thuốc cho người yêu nữa thì tôi cũng hết sạch tiền trong túi.
Vì tháng đó mẹ tôi cũng ốm nên tôi đã gửi 1 ít về quê, khó khăn trăm bề nhưng tôi vẫn cố gắng để người yêu không phải lo lắng gì. Em nghỉ ở nhà được hai tuần thì bắt đầu đi làm lại. Dịp đó tôi lo lắng nên nhận làm thêm ở 1 nhà hàng nữa để kiếm thêm thu nhập.
4 giờ sáng tôi đã dậy đi mua nguyên liệu cho nhà hàng cùng anh chủ, rồi về nhặt rau, học nấu ăn. Phục vụ bữa sáng cho khách đến 7 giờ 30 thì tôi lại đạp cong đít quay về xưởng gỗ làm tới tận tối mịt. Cuộc sống cứ như vậy mãi, nhiều lúc tôi có cảm giác mình sắp kiệt sức đến nơi nhưng nghĩ tới Na tôi lại càng phấn đấu.
Tôi muốn bồi bổ cho em, muốn kiếm tiền chữa bệnh để em bớt bị những cơn đau đó hành hạ. Mấy có mấy tháng mà cả tôi và cô ấy đều gầy đi. Sợ người yêu lo lắng nên tôi đã giấu nhẹm chuyện mình đi làm từ 4 giờ sáng.
Na bắt đầu làm quen với công việc ở nhà hàng, nhiều lúc khách bo thêm tiền cho nhân viên phục vụ nên ngoài khoản lương ra em còn có thêm chút thu nhập. Kiếm được mấy tôi đưa cho em giữ, ngoài tiền mua thuốc thì em góp lại sau này lo cho tương lai. Vì yêu nên tôi chưa từng 1 lần mảy may nghi ngờ em.
Video đang HOT
Mọi việc cứ kéo dài như vậy cho đến 2 năm sau, khi đó tình yêu của chúng tôi đã tròn 5 tuổi. Hôm ấy tôi nói dối em là đi Lạng Sơn lấy gỗ với sếp nhưng thật ra là muốn cho em 1 bất ngờ. Mấy bạn cùng phòng em đã về quê hết nên tôi biết cuối tuần đi làm về em sẽ chỉ ở nhà ngủ.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi cầm bó hoa to qua chỗ em, cùng với chiếc bánh kem trắng muốt mà em thích ăn. Đạp xe đạp đi nghêu ngao tôi tủm tỉm cười vì nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của em. Cả xóm im lìm vì vắng người, đến nơi tôi rón rén dựng xe thật nhẹ, để làm em bất ngờ. Nhưng rồi tôi chết trân khi nghe được tiếng cười khúc khích phát ra từ phòng người yêu:
- Anh nhẹ thôi chứ, em đau đấy. Mà hôm nay anh khỏe thế, 2 hiệp rồi mà vẫn đòi.
- Tại em làm anh không cưỡng lại được.
- Ôi thần linh ơi chuyện quái quỷ gì thế này?
Lấy hết can đảm tôi ngó vào khe cửa tôi thấy cô người yêu của mình đang không mảnh vải che thân đang hù hục làm chuyện ấy với lão quản lý. Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa, tôi cố ngăn mình lại để không giết chết hai con người kia. Tôi ném chiếc bánh kem và bó hoa trước cửa phòng trọ, rồi đấm mạnh vào cửa: “Đồ khốn”.
Tôi đạp xe về như người mộng du, tôi không tin Na lại có thể đối xử với tôi như vậy. Mấy năm qua tôi đã vất vả hi sinh vì em rất nhiều, tôi không màng đến sức khỏe và ham muốn của bản thân để đi làm kiếm tiền cho em chưa bệnh. Vậy mà em đã làm gì với tôi vậy chứ, mặc Na cầu xin khóc lóc nhưng tôi vẫn quyết chia tay. Tôi đòi lại số tiền mình đã gửi nhưng khốn khổ là em đã tiêu pha vào quần áo, làm đẹp gần hết.
Lúc này tôi thực sự phát điên, tôi không tin nổi em lại đổ đốn nhanh như vậy. Hai tháng sau em gọi cho tôi khóc lóc bảo là em đã có bầu, dĩ nhiên nó không phải của tôi. Tôi nhếch mép cười chua chát:
- Em tìm thằng đó mà hỏi tìm tôi làm gì?
Na cứ thế khóc, em bảo là người ấy không chấp nhận, cũng không chịu cưới. Tôi cười cay đắng:
- Tại em chuốc lấy cả thôi, tôi và em đã không là gì của nhau rồi. Yêu nhau 5 năm mà em cắm cho tôi cái sừng to như vậy, em còn mặt dày dám kể lể với tôi sao? Tôi thực sự cạn lời với em rồi đấy Na à.
Tôi bỏ mặc cô ấy vì tôi không thể tha thứ được những gì em đã làm với mình. Cái bụng của em ngày 1 to lên, giờ em sắp làm mẹ đơn thân còn tôi, tôi thấy khiếp sợ thứ gọi là tình yêu đó. Tôi thực sự mất niềm tin vào phụ nữ.
Theo blogtamsu
Bỏ học đi khuân vác suốt 5 năm lấy tiền chữa bệnh cho người yêu và cái kết không ngờ...
Đại 2 ngày một lần vào thăm Lệ, nhiều lúc còn mặc nguyên bộ đồ bám đầy bụi bẩn chua lòm mùi mồ hôi tay bưng hộp cháo mà cô ứa nước mắt. Cô biết ơn anh vô cùng, người cô yêu đã cứu mạng cô.
Đại quyết định nghỉ học để đi làm lấy tiền lo thuốc thang cho cô. (Ảnh minh họa)
Đại và Lệ yêu nhau khi hai người bước chân vào giảng đường đại học, tuy nhiên chỉ học hết kì 1 năm nhất Lệ phải vào viện cấp cứu vì bị viêm cầu thận mạn tính dẫn đến suy thận. Lúc đó bác sĩ thậm chí đã nói khó nhưng bố mẹ Lệ và Đại đã tìm mọi cách để cố gắng chữa trị cho cô, còn nước còn tát.
Bố mẹ Lệ đã bán hết những gì có thể bán để lo chạy chữa thuốc thang cho con gái. Nhưng chỉ 2 tháng Lệ nằm viện số tiền ấy cũng đã hết sạch. Lúc này gia đình không biết xoay sở ra sao nữa vì những chỗ nào vay mượn được thì đã vay hết rồi, nhà cũng đã thế chấp ngân hàng. Nếu không tiếp tục điều trị theo liệu trình thì tính mạng của Lệ khó giữ.
Thương người yêu, không muốn Lệ phải chết Đại đã quyết định làm một việc. Đại quyết định nghỉ học để đi làm lấy tiền lo thuốc thang cho cô. Và kể từ khi đó cả ngày lẫn đêm Đại làm bốc vác thuê kiếm tiền giúp bố mẹ người yêu chữa bệnh. Lúc đầu Đại giấu mẹ vì bố Đại đã mất nhưng sau đó mẹ anh cũng biết. Thấy con mình dành tình yêu lớn cho bạn gái nên mẹ Đại cũng ủng hộ chuyện tình cảm của hai người chứ không ngăn cản gì cả.
Khi đó bố Lệ cũng đi làm thuê cùng với Đại để lấy tiền chữa trị cho con chỉ để lại vợ trông con trong bệnh viện. Hai người đàn ông ấy đều không muốn lệ phải đau đớn vì bệnh tật, không muốn nhìn thấy ngày cô phải đối mặt với tử thần nên chỉ còn biết cố gắng kiếm tiền và kiếm tiền mà thôi.
Gần 1 năm điều trị ở viện thành phố thì Lệ được chuyển về bệnh viện tuyến huyện vì bệnh đã có dấu hiệu thuyên giảm. Đại 2 ngày một lần vào thăm Lệ, nhiều lúc còn mặc nguyên bộ đồ bám đầy bụi bẩn chua lòm mùi mồ hôi tay bưng hộp cháo mà cô ứa nước mắt. Cô chỉ còn biết cảm ơn anh vô cùng.
Đại làm không ngừng nghỉ. Chẳng hiểu sao trời ban cho anh sức khỏe tốt tới vậy, chẳng hề ốm đau, chỉ có điều vì phải vác nặng quá vai anh đã u lên và cảm giác người gù đi một chút. Bố Lệ sau hơn 1 năm đi bốc vác thuê cùng với Đại thì trong một lần không may ông đã bị giãn dây chằng, vậy là lại gia đình đã khó lại càng khó hơn. Ông phải về quê bóp thuốc lá rồi chăm lo ruộng vườn chứ không thể nào làm nặng được nữa.
Đại chẳng ngại ngần nói với bố mẹ Lệ rằng: "Tiền lo thuốc cho Lệ hai bác cứ để con lo, con đi làm thế này cũng tạm đủ để Lệ được điều trị". Sức khỏe khá lên, Lệ được về nhà nhưng thuốc thì vẫn phải uống đều. Vậy là Đại trên thành phố làm thuê hàng tháng lại chia lương ra rồi gửi về cho mẹ mình nuôi em và cho người yêu chữa bệnh. Ròng rã suốt 5 năm trời, thậm chí có năm Đại còn không về quê ăn Tết vì dịp Tết làm được công cao. Chục ngày tết bằng cả 2 tháng ngày thường vất vả. Anh chỉ còn biết cố gắng và cố gắng mà thôi.
Cuối cùng thì mọi sự cố gắng của Đại đã có thành quả xứng đáng. Lệ đã khỏi bệnh thậm chí nhìn cô bây giờ còn có da có thịt hơn xưa. Người bác họ của Lệ đã xin cho cô làm lễ tân ở một công ty tư nhân ở tỉnh vì Lệ có ngoại hình khá. Hai gia đình cũng đã qua lại nói chuyện dự định cuối năm ấy ngày lành tháng tốt sẽ làm đám cưới cho Đại và Lệ.
Nhưng thật không thể nào ngờ được rằng. Lệ vừa mới vào công ty đó làm được nửa tháng thì đã lọt vào mắt xanh của chàng giám đốc. Anh ta tán tỉnh cô tới tấp và tặng cô rất nhiều quà có giá trị, thậm chí còn công khai đưa đón cô bằng chiếc ô tô xịn của mình. 3 tháng sau Lệ đã âm thầm nhận lời cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh của anh ta.
Giờ thì người ta đang cười vui hạnh phúc còn anh đau nhói đến thấu ruột gan. (Ảnh minh họa)
Sự việc chỉ được mọi người biết khi bố mẹ Lệ đi mời đám cưới. Mẹ Đại té ngửa gọi gấp con trai về, lúc đó Đại còn không tin bảo con cố gắng làm thêm 2 tháng nữa lấy tiền về cuối năm lo đám cưới: "Cưới xin gì nữa con, nó lấy chồng giàu rồi". Ngày Đại về đúng là ngày Lệ lên xe hoa, sáng hôm ấy vừa xuống xe anh lao ngay tới nhà cô. Lệ đang trang điểm cô dâu, nhìn thấy Đại gầy gò quần áo lao động bám đầy vôi vữa và rác rưởi và ti tỉ những thứ khác dính vào, Lệ nhỏ nhẹ nói với anh:
- Em xin lỗi, cảm ơn anh vì 5 năm qua đã hi sinh tất cả cho em. Không có anh chắc em không có ngày hôm nay. Nhưng em xin lỗi em không thể lấy anh được, anh ấy lo cho em cuộc sống sung sướng về sau. Sau khi cưới chồng em sẽ cho em tiền, em xin gửi lại anh tất cả số tiền anh lo thuốc thang cho em.
- Em nghĩ em đủ tiền để trả cho 5 năm qua của tôi sao?
- Em xin lỗi
Nhà gái bắt đầu rối rít giục cô dâu vào trong vì chú rể chuẩn bị đến đón. Sợ Đại giận làm chuyện gì đó không hay nên bố Lệ đã nhờ anh em họ hàng áp tải anh ra về. Vừa đi nước mắt Đại vừa chảy, anh đã tin và hi sinh cho nhầm người rồi. Tại sao anh lại ngu dại đến mức đó hả trời. Giờ thì người ta đang cười vui hạnh phúc còn anh đau nhói đến thấu ruột gan.
Theo blogtamsu
Cho người yêu mắc bệnh hiểm nghèo 132 triệu, năm sau gặp lại vẫn thấy anh ta còn sống Thương anh, em xí xóa món nợ rồi còn rút tiết kiệm thêm cả trăm triệu để anh chữa bệnh, ai ngờ... Tình đầu nên em yêu ngu dại, không biết tỉnh táo để nhận ra mình bị lừa (Ảnh minh họa) Các mẹ ạ! Em vừa phát hiện người yêu cũ của em còn sống, anh ta đã cho em ăn cú...