Đay nghiến, hành hạ vợ vì cái màng trinh đến gần hết cuộc đời
Không rõ từ lúc nào, mỗi lần gần gũi vợ là tôi lại tưởng tượng tới cảnh vợ tôi trong vòng tay kẻ kia. Tôi khao khát cô ấy nhưng cũng kinh tởm cô ấy. Để quên, tôi chìm trong rượu, nhưng uống say, tôi lại mất lý trí, mang cô ấy ra đánh đập, xỉ vả. Vợ tôi chỉ nằm phủ phục, chấp nhận sự dày vò của tôi. Điều đó càng khiến tôi phát điên. Vì con quỷ trong tôi bảo rằng: Cô ấy phản ứng như vậy là vì cô ấy có lỗi với tôi. Vợ tôi càng ngoan hiền, càng nhẫn nhịn, tôi càng nổi đóa.
Vợ tôi là người tuyệt với. Tôi thực không chê trách gì cô ấy về việc yêu thương chồng con, chu toàn với bố mẹ chồng, cơm dẻo, canh ngọt, đối xử với họ hàng nhà chồng cũng rất có đầu có cuối. Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, trong một cuộc tụ tập với bạn bè. Vợ tôi là số 1
Cô ấy là giáo viên, da trắng, tóc dài, rất xinh đẹp, đằm thắm. Cô ấy cũng không kiêu ngạo, rất gần gũi, nên chỉ sau 1 tháng gặp gỡ, cô ấy đã nhận lời yêu tôi. Rồi sau gần 1 năm qua lại, tìm hiểu, chúng tôi đã làm đám cưới. Cũng chỉ 9 tháng sau, chúng tôi có một cô con gái xinh đẹp. Nhưng sau đó không hiểu sao thì vợ chồng tôi cố gắng nhưng không có con được nữa. Con gái tôi lớn lên xinh đẹp, hiếu thuận nên vợ chồng tôi cũng cảm thấy ấm áp, không quá dằn vặt về việc không sinh thêm được con nữa.
Bố mẹ tôi rất quý con dâu, có việc gì bố mẹ đều thích hỏi ý kiến con dâu, tâm sự với cô ấy hơn là với con trai. Họ hàng cũng khen ngợi. Bạn bè ganh tị tôi cù lần, xấu trai mà cưới được vợ đẹp cả người lẫn nết. Cưới nhau được 7 năm thì tôi bị tai nạn tưởng chết. Tôi nằm liệt suốt 1 năm trời trên giường bệnh. Vợ tôi là người chăm sóc tôi hàng ngày, không nề hà vất vả, bẩn thỉu. Đêm nào cô ấy cũng trông tôi ở bệnh viện, không cho ai thay. Cô ấy bảo, với cô ấy, tôi là thứ quý giá nhất trên đời, cô ấy không muốn rời mắt. Cô ấy vừa khóc, vừa nói rằng: “Anh hãy cố gắng vượt qua bệnh tật,sống khỏe mạnh lên rồi dày vò, hành hạ em thế nào cũng được”.
Tôi yêu vợ tôi nhưng lại hành hạ cô ấy. Vì cô ấy mà tôi dày vò, đau khổ.
Con quỷ ghen tuông
Trước khi yêu tôi, vợ tôi đã từng có người yêu. Anh ta cao to, đẹp trai lại là con nhà buôn bán nên rất giàu. Yêu một thời gian thì cô ấy nói chia tay. Sau đó chỉ hơn 2 tháng là quay sang yêu tôi. Tôi thắc mắc tại sao thì cô ấy chỉ nói: “không hợp” rồi không nói thêm gì nữa. Lúc đó đang yêu say đắm, nên tôi cũng không gặng hỏi. Vợ tôi cam đoan rằng, cô ấy chưa từng vượt qua giới hạn với người yêu cũ. Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Đối với tôi, cô ấy cũng là người đàn bà đầu tiên. Nhưng trong đêm động phòng, cô ấy không có dấu hiệu trinh tiết. Vợ tôi chỉ bối rối khóc và bảo rằng không hiểu tại sao. Còn từ đó, trong lòng tôi đã xuất hiện con quỷ nghi ngờ.
Con quỷ đó thắc mắc rằng, tại sao vợ tôi chưa từng gần gũi đàn ông mà khi tôi vừa chạm vào đã mềm nhũn người, chỉ cần vuốt ve nhẹ nhàng là vợ tôi đã ướt át và phối hợp với tôi đầy đam mê, khêu gợi? Một người phụ nữ đoan chính, chưa biết gì về chuyện xác thịt thì cần phải e dè, nhút nhát, khô khan, không thể dễ dàng bị kích thích như vậy. Ngay cả việc vợ tôi sinh con gái ngay sau 9 tháng cưới nhau, sau đó cô ấy không thể có con được tôi cũng đặt dấu hỏi. Phải chăng con gái tôi là con của thằng đó và tôi chỉ là thằng đổ vỏ. Chắc là con của hắn ta vì tôi hình như bị vô sinh nên sau đó vợ tôi không thể có con được nữa. Tôi dày vò vợ tôi hằng đêm, tra hỏi xem có thực vợ tôi vẫn còn trinh tiết. Tôi bắt cô ấy miêu tả lại cho tôi nghe tất cả quá trình yêu đương, tằng tịu của cô ấy. Rằng hắn ta chạm vào cô ấy có phê không, hắn có khỏe hơn tôi không, có sướng bằng khi quan hệ với tôi không. Nhưng vợ tôi chỉ khóc.
Không rõ từ lúc nào, mỗi lần gần gũi vợ là tôi lại tưởng tượng tới cảnh vợ tôi trong vòng tay kẻ kia. Tôi khao khát cô ấy nhưng cũng kinh tởm cô ấy. Để quên, tôi chìm trong rượu, nhưng uống say, tôi lại mất lý trí, mang cô ấy ra đánh đập, xỉ vả. Vợ tôi chỉ nằm phủ phục, chấp nhận sự dày vò của tôi. Điều đó càng khiến tôi phát điên. Vì con quỷ trong tôi bảo rằng: Cô ấy phản ứng như vậy là vì cô ấy có lỗi với tôi. Vợ tôi càng ngoan hiền, càng nhẫn nhịn, tôi càng nổi đóa. Cô ấy cứ như quả bóng, lúc tôi yêu thì ôm chặt vào lòng, lúc lên cơn ghen tôi lại đẩy xa hoặc hành hạ không thương tiếc.
Video đang HOT
Thấm thoát đã 30 năm. Nhưng khi tôi bắt đầu già thì vợ tôi vẫn phơi phới, mặn mà. Nét buồn bã trong đôi mắt khiến cô ấy càng cuốn hút hơn bao giờ hết. Con gái tôi cũng đã tốt nghiệp Đại học, đi làm, rồi chuẩn bị lấy chồng. Nhưng tôi càng ngắm con, càng thấy cháu chẳng giống tôi tẹo nào. Tuần trước, tôi lại say, tôi đòi vợ tôi dẫn tôi đến chỗ nhà thằng bồ cũ, 3 mặt một lời để xem anh ta đã làm gì vợ tôi không. Cái gã đàn ông đó, đáng ghét lại sống gần nhà cũ của tôi và giờ anh ta càng phương phi, thành đạt, có xe đẹp, nhà to. Vợ tôi lạy lục van xin tôi vì hành hạ cô ấy trong buồng thế nào cũng được, tôi đừng mang cô ấy ra đường mà sỉ nhục.
Tôi vẫn muốn tìm đến bồ cũ của vợ. Tôi cũng muốn mang mẫu đi xét nghiệm AND xem con tôi có đúng là con tôi hay không? Tôi đã tôn thờ vợ tôi, tại sao tôi lại phải ăn đồ thừa, phải đi đổ vỏ?
Theo VNE
Giật chồng
Có ai đã từng giật chồng người ta mà được cảm ơn như tôi không? Tại sao lại cảm ơn người đã giật chồng mình?
Có ai đã từng giật chồng người ta mà được cảm ơn như tôi không? Trời ơi, tại sao lại cảm ơn người đã giật chồng mình? Chị ta là cái thứ vợ gì vậy!
Khi gặp Tuấn lần đầu trong lễ ký kết đối tác chiến lược giữa hai công ty, tôi nói với chị sếp của mình: "Em sẽ cua ông này". Chị sếp dí ngón tay vô trán tôi đe: "Đừng có lộn xộn, người ta có vợ con rồi".
Tôi lơ đễnh hỏi lại "Vậy hả?" nhưng trong tâm trí thì đặcbiệt lưu ý người đàn ông có những ngón tay rất dài như tay nghệ sĩ chơi đàn ấy. Chẳng biết sao tôi đặc biệt thích những người đàn ông như vậy.
Khi công ty chiêu đãi, vô tình tôi ngồi cạnh Tuấn. Cơ hội tự đến và tôi cảm thấy ông trời đã có sự sắp đặt khi cho tôi gặp anh, thích anh và lại được ngồi gần anh.
Chiến lợi phẩm đầu tiên tôi mang về hôm đó là số điện thoại của anh để rồi buổi tối rất muộn, tôi nhắn "chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp".
Hình như tôi yêu anh chứ không đơn giản là sự thèm muốn sở hữu như với những người đàn ông trước đó. Bằng chứng là tôi đã có anh nhưng vẫn khao khát được có và sẽ có anh mãi mãi. (Ảnh minh họa)
Không thấy anh trả lời. Tôi trằn trọc suy nghĩ lung tung.Anh đã ngủ nên không thấy hay vợ anh bắt gặp tin nhắn đã làm khó cho anh? Hay anh không thích làm bạn với tôi? Không có lẽ, vì buổi chiều anh nói chuyện rất vui kia mà?
Sáng hôm sau anh gọi lại. Tôi thở phào. Ra là hôm đó anh mệt vì tiệc tùng nên ngủ sớm. Anh chúc tôi ngày mới vui vẻ. Giọng anh thật ấm. Cả ngày hôm đó tôi làm việc không biết mệt. Tôi mong cho mau đến tối để được nhắn tin chúc anh ngủ ngon...
Cuối cùng thì tôi đã có được người đàn ông của mình sau đúng 6 tháng theo đuổi. Tôi rất mãn nguyện. Tuấn không phải là người đàn ông đầutiên bị tôi giành khỏi gia đình.
Tôi có một sự hứng thú đặc biệt đối với những người đàn ông đã có vợ, đặc biệt tôi rất ghét những người phụ nữ của họ. Tại sao họ có mà tôi thì không? Vì vậy, tôi phải giằng lấy người đàn ông của họ dù sau đó có khi mối quan hệ chẳng kéo dài bởi tôi là người cả thèm, chóng chán.
Nhưng với Tuấn thì khác. Tôi cảm thấy anh có sức quyến rũ đặc biệt. Hình như tôi yêu anh chứ không đơn giản là sự thèm muốn sở hữu như với những người đàn ông trước đó. Bằng chứng là tôi đã có anh nhưng vẫn khao khát được có và sẽ có anh mãi mãi.
"Anh có lấy em không?" - có lần tôi hỏi Tuấn. Anh nhìn tôi hồi lâu rồi lắc đầu: "Không, vì anh đã có vợ. Tuy cô ấy bệnh, anh không thể gần gũi nhưng anh yêu mẹ của các con anh". Câu trả lời của Tuấn khiến tôi nổi điên. Tôi túm áo anh: "Vậy còn em? Em thì sao?". Rất chậm rãi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi: "Em là bạn tình, một người bạn tình tâm đầu ý hợp". Tôi xô anh ra thở dốc. Có cái gì đó chèn lên ngực khiến tôi không thở nổi.
Nhưng tôi không từ bỏ. Tôi bắt đầu đổi chiến thuật. Tôi nhắn tin cho vợ anh, ban đầu thì vờ làm như mình là một người tốt bụng, tôi báo cho vợ Tuấn biết anh có người đàn bà khác bên ngoài. Câu trả lời mà tôi nhận được sau rất nhiều tin nhắn là: "Xin cảm ơn".
Hừ, chị ta là thứ gì vậy? Biết có người khác giật chồng mình mà sao thản nhiên đến lạ. Tôi quyết định thay đổi chiến thuật. Tôi chính thức nhắn tin, sau đó gọi điện cho vợ Tuấn biết, tôi chính là người yêu của anh. Tôi nghe giọng chị ta hình như rung rung: "Cám ơn cô".
Hạnh phúc là đấu tranh mà. Nhất định tôi phải đấu tranh đến cùng để giành lấy hạnh phúc cho cuộc đời mình. (Ảnh minh họa)
Tôi hét lên trong điện thoại: "Chị có khùng không? Tôi giật chồng chị, sao chị lại cảm ơn? Đúng là dở hơi". Giọng người phụ nữ kia vẫn từ tốn: "Vì cô đã cho anh ấy điều mà tôi không thể cho...".
Tôi thở dài. Còn chị ta sau một hồi im lặng lại lên tiếng: "Tôi chưa thấy mặt cô nhưng tôi nghĩ chắc là cô đẹp lắm. Và cô giỏi nữa, nếu không thì anh Tuấn sẽ không bao giờ đồng ý. Tôi biết tính chồng tôi mà".
Lần này, tôi thấy hoang mang thật sự. Tôi mong gặp một người phụ nữ dữ dằn, chanh chua, nói những lời khó nghe để tôi có thể củng cố niềm tin, có thêm động lực để không buông tha người đàn ông của họ. Thế nhưng chị ta làm tôi thất vọng hoàn toàn.
Tôi gọi cho Tuấn, nói cho anh biết là tôi đã gọi cho vợ anh, nói rõ sự thật. "Em có bị làm sao không? Em làm như vậy là giết cô ấy rồi, biết không?" - giọng Tuấn bỗng rung lên.
"Giật chồng chớ giết người sao mà làm dữ vậy? Anh đừng có quá đáng với em" - Tôi nói như hét rồi cúp máy. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi vướng vào tình cảnh này. Những người đàn ông trước đây đều bị tôi rời bỏ chớ không có người nào dám rời bỏ tôi. Còn lần này, tại sao tôi lại quyến luyến, khổ đau với một người đàn ông đã mất tự do như vậy?
Nhưng tôi yêu Tuấn thật lòng. Tôi muốn được có anh mãi mãi.Chẳng lẽ mong ước chính đáng ấy lại khó thực hiện đến vậy sao? Hạnh phúc là đấu tranh mà. Nhất định tôi phải đấu tranh đến cùng để giành lấy hạnh phúc cho cuộc đời mình.
Như vậy có gì sai đâu mà sao tôi cứ dằn vặt mãi thế này?
Theo VNE
Ngày lễ, về quê cho chồng đi chơi gái Lấy chồng, cuộc sống của tôi lật sang trang mới. Đúng là những ngày tháng được ở bên cạnh người mình yêu thật thích, nhưng mọi thứ không như mong đợi. Vì con người thay tính đổi nết, tôi đã trở thành người phụ nữ khác, có gia đình, có con cái. Cuộc sống không còn độc thân, tự lo cho bản thân...