Đáy mắt mình chẳng còn như màu nắng trong veo
Tôi vẫn mong ngóng riêng người ấy thôi. Mọi cảm giác vẫn còn nguyên trong tim, thật dịu dàng và đặc biệt.
Những lo lắng còn dở tôi vẫn thường tự mình vẽ lại. Có buổi chiều mưa một người che ô cho một người, tôi vẫn hay mơ mộng. Tôi biết tình cảm của mình là không xứng đáng, nhưng chưa bao giờ có thể hết nặng lòng.
Muộn phiền là từ lúc tôi biết được những lời người nói về tôi với một người khác.
Những ánh mắt bắt đầu ái ngại từ đó. Ừ tôi như là kẻ ngốc, đã cuốn vào những mơ mộng chẳng bao giờ thành sự thực. Là vì tôi chỉ nên đứng ở một góc khuất thật xa nhìn về phía người. Tôi đâu tiếc khi mà bản thân mình dành bao cố gắng, người ta vẫn thản nhiên gạt sang một bên. Rồi lớn tiếng nói với nhau những lời thật cay đắng.
Người có thấy phiền với một người như tôi?
Ngày muộn màng kéo đến, thứ tôi cần ở người đã không còn là tình yêu nữa. Mơ mộng hết, tôi học cách tự cân bằng bản thân mình. Và dĩ nhiên, những cảm giác tôi nâng giữ nhiều ngày vẫn chưa một lần được xóa đi hết.
Người thương người, dẫu có ôm lấy muôn vàn thất vọng thì vẫn cứ muốn dành hết chân thành. Chỉ đơn giản vì rằng lúc cô đơn nhất, trong tâm trí mình hiện lên hình ảnh người ấy. Vì đoạn đường hôm qua, mình từng gom nhặt về người ấy những hình ảnh được cho là đẹp nhất.
Vì mình từng cho người ta một tình yêu với rất nhiều khờ dại. Chắc người ngoài sẽ nói mình bị điên. Họ sẽ nói mình dư thừa hơi sức để mà nghĩ mãi thương hoài những viển vông như vậy.
Ngày nhận ra muộn màng, tôi không còn nghĩ về những khoảnh khắc được cùng người chúng bước nữa. Thứ tôi cần hôm nay hoàn toàn chẳng phải là tình yêu.
Video đang HOT
Mấy năm trước, chúng ta còn là những con người khác. Có người con gái hôm đó thật dịu dàng. Có người khi đứng trước tôi đã kể về những điều chân thành ở trên thế giới. Đúng rồi, khi yêu thương một ai đó, con người ta muốn cho đi còn chẳng được, đâu mong gì được đòi lại.
Mấy năm sau, có một người đã đổi thay. Khác nhiều tới mức tôi chẳng còn có thể nhận ra. Có lẽ thời gian trưởng thành đã dạy con người ta nhiều thứ về sự đánh đổi. Cặm cụi sống như vậy, đáy mắt mình chẳng còn như màu nắng trong veo. Người không cần thiết phải một lần nhìn về phía tôi! Tôi chỉ sợ cuộc sống chẳng như những gì người cảm nhận. Một vài đòi hỏi sai lầm có thể cũng dễ khiến con người ta sa ngã.
Thứ tôi muốn đổi lấy sau nhiều năm yêu mãi một người đâu nhất thiết là một tình yêu!
Tôi chỉ cần mỗi ngày được ngắm nhìn khuôn dung ấy. Muốn được tác động tới người ta, mỗi lúc cảm nhận đôi chân đó lạc bước. Có những điều tôi cảm nhận người trải qua mà chính bản thân tôi đau nhói. Thời gian đó có khi là hai giờ sáng, thi thoảng là tại một chuyến đi về nơi sâu hun hút.
Ừ dù ngày sau nữa, ta rõ ràng chẳng thuộc về nhau. Nhưng mà sau khi đi một vòng cho trọn những mải mê, người sẽ trở về như hôm qua chứ?
Nguyên Bảo
Theo guu.vn
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ
Tôi dành cả tuổi thơ để ước rằng mình mau chóng lớn lên, và dành cả quãng thời gian trưởng thành để mong mình bé lại.
Ai cũng có một nơi để quay trở về, đó là nhà. Và có ít nhất một khoảng thời gian trong đời để muốn trở lại, đó chính là tuổi thơ.
Ngày đó ở lại với những dại dột và ngây thơ, ở lại với những trận đn roi và trưa nắng chang chang đầu trần trốn ngủ để bày trò phá phách, ở lại với cánh diều giấy phấp phới bay trong gió, ở lại với những buổi tắm mưa tiếng cười giòn giã xen lẫn tiếng tí tách mưa rơi xuống đường...
Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Ngày đó chở theo ánh mắt trong trẻo nhìn cuộc đời không một chút hoài nghi, thế giới trong đồng tử của một đứa trẻ con bao giờ cũng đẹp tuyệt. Ngày đó chở theo những đêm chỉ biết đặt lưng xuống giường là ngủ, chẳng có vắt tay lên trán suy nghĩ, hay những tiếng thở dài đánh thượt giữa đêm.
Ngày đó, niềm vui thật giản dị và ngô nghê. Nỗi buồn chẳng bao giờ ở lại quá lâu, mọi chuyện nhẹ bẫng và trôi đi sau một cái chớp mắt. Ngày đó, bạn bè là thứ tình cảm chẳng cần đặt tên, chỉ biết có miếng gì ngon, có cái gì hay là nhớ đến nhau ngay lập tức. Ngày đó, trái tim cũng chẳng biết thế nào là vỡ nứt, chúng ta cứ hồn nhiên như thế sống biết bao nhiêu ngày...
Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Có ai còn nhớ những đêm nằm xem phim rồi buồn ngủ quá và vất vưởng trên ghế không? Thường sau đó bố hoặc mẹ sẽ bế vào giường và sáng mai dậy cũng chẳng thèm nhớ rằng mình đã từng ngủ ở ghế nữa. Nhưng bây giờ, dẫu có mệt lả đi ở ghế, thì ngày mai thức giấc bạn cũng sẽ thấy mình đang mệt mỏi trên ghế thôi...
Đó là những ngày không có công việc, không có deadline, không có những đêm thức khuya đến sáng, không lo lắng, không phiền muộn, không gì cả... Ngủ dậy chỉ cần nghĩ xem hôm nay sẽ chơi trò gì.
Đó là cái trò mà lũ trẻ trong xóm ai cũng chơi cùng nhau. Con diều giấy làm từ tờ báo cũ dán chi chít hồ hoặc cơm nguội được đám trẻ nâng niu như báu vật. Những buổi chiều khi nắng còn chưa kịp tắt, cả lũ hò dô kéo nhau ra ruộng, rồi cứ chạy mãi, chạy mãi để diều bay càng cao. Lúc đó, chẳng đứa nào nghĩ gì xa xôi, chỉ biết rằng diều đứa nào bay cao hơn thì càng oách, đó là cảm giác của một người hùng thực thụ, để dễ vênh mặt lên với đám trẻ chơi cùng...
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Những ký ức về tuổi thơ sẽ là dòng suối tắm táp cho tâm hồn luôn xanh tươi, để những khi nhớ về nó là thấy cả một bầu trời niềm vui ùa về và chẳng còn biết già đi là gì nữa...Có những lúc tự mỉm cười ngô nghê nghĩ rằng chẳng lẽ ngày đó mình đã từng như thế ư? Rồi không dám tin rằng mình của ngày xưa lại ngây thơ đến thế.
Ai cũng có một thời bồng bột, một thời non dại, để khi nhớ lại chẳng còn dám nhận ra mình. Thật may vì trong đời chúng ta đã có một khoảng thời gian như thế - khoảng thời gian sống cho chính mình và chỉ làm những điều mình thích, mình mong.
Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Bởi thế giới của một đứa trẻ thực lòng rất giản đơn. Nỗi buồn thì dễ quên còn niềm vui cứ luôn đầy ăm ắp. Chẳng như thế giới của người trưởng thành, quay đi ngoảnh lại cứ thấy những mối quan hệ vơi dần còn trái tim chai sạn và cô đơn...
Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Mỗi lần nhìn lại thời thơ ấu tự do, thứ nay đã vĩnh viễn mất đi, chôn vùi luôn tất cả những cảm xúc sung sướng hay hạnh phúc mãnh liệt nhất, tôi thỉnh thoảng vẫn nghĩ trẻ con mới thực sự là lúc mình cảm nhận được hết thảy ý nghĩa của cuộc sống, và chúng ta - những người lớn, bất quá chỉ là nô lệ mãi phụ thuộc, hoài niệm về cái thời đã qua ấy mà thôi. Mục đích sống của mỗi người, có lẽ cũng chỉ có vậy"
Diệp Hạ Lam
Theo laodongthudo.vn
Em nợ bản thân một lời xin lỗi! Chúng ta không thể buộc con tim mình quên đi những hồi ức đẹp đẽ lẫn đau thương của câu chuyện tình trong quá khứ nhưng chúng ta cũng đừng quên trân trọng, yêu thương mình. Đừng vì quá yêu thương một "ai đó" mà bạc đãi bản thân Chúng ta từng vì một người mà âm thầm hy sinh tất cả Khi...