Đây là những ‘anh hùng’, là người đàn ông vĩ đại trong lòng sao Việt
Với các sao Việt này, những ông bố của họ mới chính là anh hùng thật sự trong trái tim.
Bố của Đàm Vĩnh Hưng
Luôn được công chúng đón nhận một cách nồng nhiệt và dành tặng cho danh xưng “Ông hoàng nhạc Việt”, Đàm Vĩnh Hưng luôn xuất hiện trong những bộ cánh bóng bẩy, lộng lẫy cùng với phụ kiện đắt tiền hay xế khủng. Thế nhưng, ngoài vẻ hào nhoáng “không ai sánh bằng”, tuổi thơ của Mr. Đàm lại thấm đẫm những giọt mồ hôi và nước mắt đầy cay nghiệt. Và những năm tháng ấy, hình ảnh người cha tảo tần nuôi các con đã đọng mãi trong lòng Đàm Vĩnh Hưng.
Hình ảnh bố của Đàm Vĩnh Hưng
Trong một lần chia sẻ trên Facebook cá nhân, “Ông hoàng nhạc Việt” viết: “Ngày ấy lúc còn Ba thì không có tiền để chữa bệnh. Đến lúc có tiền thì chẳng còn Ba”.
Những dòng chia sẻ đẫm nước mắt của Mr. Đàm trên trang cá nhân khiến khán giả vô cùng xúc động: “Cũng chỉ vì cái nghèo dai dẳng bám lấy cả một phần đời còn lại của ba tôi. Ngày ấy thật cay nghiệt!
Từ một ông Hai cảnh sát ba đã trắng tay và sẵn sàng bán một thùng thuốc lá nhỏ hoặc đạp xích lô đến ngay cái nơi mà những năm trước đây mọi người ở khu vực đó đều nghiêng mình khi ba tôi xuất hiện.
Ông đã bản lĩnh làm mặt dày để mưu sinh và để được nhìn thấy thằng Hưng, con Hạnh – 2 đứa con của ông đang ở ké nhà của ông bà ngoại chúng! Thật là thương và đau cho cảm giác của ba tôi! Việc của ba chưa chu toàn khi nằm xuống nhất định tôi sẽ gánh hết!”.
Có thể thấy, với Đàm Vĩnh Hưng, cha anh là một người hùng đã hết lòng nuôi nấng chăm lo cho các con, gia đình nhỏ đến lúc tàn hơi.
Bố của Thanh Lam
Khi nhắc đến tình thân trong showbiz, nhiều người hay nhớ đến hình ảnh của cặp cha con nghệ sĩ nổi tiếng Thuận Yến – Thanh Lam. Tuy đã gặt hái những thành công nhất định trong làng nhạc Việt nhưng diva Thanh Lam vẫn đau đáu nỗi buồn khi mình mãi là “quả bom chực nổ” khiến cha không có phút yên lòng những ngày ông còn sống.
Có được một người cha tuyệt vời như vậy nên với Thanh Lam, những hồi ức về cha như: Lần bị ăn bạt tai vì ngửa mặt ra cửa sổ khi tàu chạy để hóng hương lúa; các buổi “kèm” nhạc của hai cha con; phần thưởng khích lệ nho nhỏ hay những lần ông đưa cô đi diễn đêm… luôn là vật báu.
Trong mắt cô, cha luôn là người ân cần, gần gũi, yêu thương con cái vô điều kiện. Và để đáp lại tình thương ấy, trước những biến cố như cha ngã bệnh hay khi ông mất đi, Thanh Lam cùng em trai vẫn luôn cổ vũ, vực nhau dậy bằng chính những giai điệu bất hủ của cha mình. Nữ diva mong rằng nếu có kiếp sau, vẫn được làm con gái của nhạc sĩ Thuận Yến.
Bố của Thu Minh
Ngoài ông xã Tây tuyệt vời, Thu Minh còn có một người đàn ông nữa luôn dõi theo những chặng đường của cô đi qua, cùng san sẻ vui buồn và động viên ước qua mọi thử thách. Đó là người bố.
Thu Minh chia sẻ, nếu mẹ là người tác động lớn đến tính cách và cuộc sống thì bố là người thuyết phục, dễ chia sẻ và luôn chịu khó nghe cô kể chuyện, tâm sự.
Video đang HOT
Bố cũng chính là người định hướng và ủng hộ cô theo con đường nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ. Năm 15 tuổi, Thu Minh đã đăng ký tham dự cuộc thi hát do Đài truyền hình Tp.HCM tổ chức.
Cô tâm sự: “Tôi còn nhớ như in, đêm chung kết, bố chở tôi đi, ngồi ở hàng ghế dưới và giọt nước mắt hạnh phúc của bố đã rơi trên khuôn mặt ấy khi nghe xướng tên tôi là thí sinh có số điểm cao nhất với hai ca khúc ‘Bóng cây kơnia’ và ‘Tình ca cho em’”.
Tuy nhiên sau đó ban giám khảo phát hiện nữ ca sĩ không đủ tuổi quy chế đưa ra nên đã bị loại. Cô đã khóc rất nhiều và chính bố là duy nhất an ủi lúc đó.
Hay kỷ niệm về những ngày tháng bố chở đi hát trên chiếc xe “ọp ẹp”; những hôm khóc ướt vai bố khi bị bắt chẹt tiền cát-xê…. Đến tận bây giờ khi đã đi hát được mấy chục năm nhưng ca sĩ Thu Minh vẫn quen với sự xuất hiện của bố dưới hàng ghế khán giả mỗi tối như những ngày đầu chập chững.
Bố của Đoan Trang
Đoan Trang đã từng trả lời phỏng vấn về một trong những lý do khiến cô quyết định lấy chồng muộn chính là khi quen ai cô cũng đem so sánh với cha.
Nữ ca sĩ cho biết: “Đôi khi tôi nghĩ có lẽ vì có người cha tuyệt vời quá nên con gái mới… khó lấy chồng, bởi kiếm người đàn ông giống cha chẳng dễ chút nào”.
Kể về cha, Đoan Trang bồi hồi: “Năm nay cha đã bước sang tuổi 70, nhưng mỗi khi ở bên cạnh, Trang vẫn luôn cảm thấy mình nhỏ bé như khi còn là đứa trẻ. Người đàn ông trụ cột của gia đình không khi nào to tiếng, rất kiệm lời nhưng những điều ông làm còn có giá trị hơn cả ngàn câu nói”.
Đoan Trang vẫn còn nhớ mãi có một thời gian dài, công việc vất vả, bận bịu của người kỹ sư cơ khí khiến cha không thể rời điếu thuốc trên môi nhưng ngay khi cô con gái lớn – chị của Đoan Trang nhận giấy báo trúng tuyển Đại học, ông lặng lẽ quyết định bỏ thuốc.
Số tiền tiết kiệm được không nhiều nhưng nó cũng giúp trang trải phần nào những chi phí cho con bước chân vào môi trường mới. Đã 24 năm trôi qua kể từ ngày đó, chưa bao giờ Đoan Trang thấy cha cầm trên tay điếu thuốc.
Lúc còn nhỏ, Đoan Trang chưa hiểu lắm về hành động ấy, nhưng khi lớn lên, cô hiểu rằng những điều ông đã làm không hề dễ dàng chút nào.
Bố của Chi Pu
Bố của Chi Pu là bộ đội, cũng chính vì thế ngay từ nhỏ cô đã nhận được sự giáo dục cực kì chuẩn mực và truyền thống. Tuy nhiên đằng sau những lời dạy dỗ nghiêm khắc ấy, bố của Chi Pu là một người đàn ông rất vui tính và “xì tin”, dễ dàng nhận thấy điều đó qua các lời comment hết sức dí dỏm trên trang cá nhân cô con gái mình. Bố Chi Pu luôn dành nhiều sự quan tâm, lo lắng cho con gái, đặc biệt là kể từ khi cô quyết định Nam tiến để theo đuổi sự nghiệp.
Ngoài ra, những ai yêu thích Chi Pu ắt hẳn đều biết cô nàng có 2 con mèo là Pumeo và Puxam. Đi xa ngoài gia đình và bạn bè thân của mình, Chi cũng rất nhớ hai “cục cưng” này. Cũng chính vì thế mà bố Chi Pu vẫn thường hay gửi hình hai chú mèo này cho con, hay tâm sự về chuyện gia đình, nhà cửa ở ngoài Hà Nội để cô có thể vơi bớt đi cảm giác nhớ nhà, rút gần khoảng cách Bắc – Nam nhiều hơn. Bố của Chi Pu ắt hẳn là một người tâm lí, một chỗ dựa vững chắc để cô trở về.
Bố của Trúc Nhân
Là trụ cột chính trong gia đình, Trúc Nhân chia sẻ cha của mình đã tảo tần vất vả để lo cho cuộc sống gia đình. Vốn là một tài xế lái xe tải, có lẽ vì thế mà tuổi thơ của Trúc Nhân thường hay gắn liền với những chuyến đi cùng cha và từ đó anh cảm nhận được khó khăn, vất vả hằng ngày cha phải trải qua.
Nói về người đàn ông đặc biệt của cuộc đời, Trúc Nhân tâm sự: “Ở bên cạnh cha, tôi luôn cảm thấy được sự bình yên. Cho dù lúc nhỏ, tôi khá nghịch phá thế nhưng cha luôn yêu thương, dạy dỗ và giúp tôi vững tin vào cuộc sống. Chắc có lẽ suốt cả cuộc đời, tôi không bao giờ quên được hình ảnh người đàn ông đã túc trực, chăm sóc cho tôi từng chút một khi tôi bị sốt xuất huyết cách đây hơn 5 năm. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm của cha dành cho tôi lớn như thế nào”.
Bố của Giang Hồng Ngọc
Giang Hồng Ngọc sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nên từ nhỏ, cô đã ý thức về hoàn cảnh của mình. Khi bắt đầu con đường âm nhạc vào năm 14 tuổi tại lớp học nhạc miễn phí, cô đã xin đi hát kiếm tiền phụ cha mẹ. Các thầy cô biết về gia cảnh của Giang Hồng Ngọc nên ưu ái giới thiệu học trò đến biểu diễn tại các tụ điểm tiệc cưới, thôi nôi, đầy tháng… Mỗi lần Giang Hồng Ngọc đi hát, bố cô là người đồng hành và thường chở con gái bằng chiếc xe máy cũ mua lại với giá 7 triệu đồng.
Nhớ lại thời khó khăn, Giang Hồng Ngọc xúc động: “Hàng đêm, cha tôi đậu xe ngoài đầu đường nhà hàng ở huyện Hóc Môn, Quận 12 để chờ tôi làm MC chương trình. Có hôm trời mưa to gió lớn, tôi sợ cha có chuyện nên chạy ra đứng nép bên hông để nhìn. Tôi thấy cha lấy áo mưa trải dài trên xe và nằm đợi con gái. 23h chương trình kết thúc, tôi ra về thì thấy cha ướt gần hết, người tím tái vì lạnh. Mỗi lần nhớ lại kỷ niệm này, tôi thương cha đến rơi nước mắt”.
Chạy show được một thời gian, Giang Hồng Ngọc đổ bệnh nặng nên buộc phải nghỉ hát. Hơn một năm, cha cô tất tả chạy ngược xuôi để chữa bệnh cho con gái út. Một thời gian sau, giọng ca Dấu tình sầu khỏi bệnh. Cô tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Tp.HCM và đoạt giải tư. Nhờ giải thưởng này, gia đình cô mua được một chiếc xe máy. Hai cha con Giang Hồng Ngọc tiếp tục chuỗi ngày đội nắng mưa đi diễn. Nữ ca sĩ cho biết, cha là người chứng kiến những phút cay đắng nhất của cô. Ngày cô tỏa sáng trên sân khấu X-Factor, cha cô đã lặng lẽ khóc mừng vì những cố gắng của con đã được đền đáp.
Từ ngày nổi tiếng, Giang Hồng Ngọc miệt mài đi hát để kiếm tiền mua nhà, mua xe. Cô luôn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho cha mẹ vì họ đã quá vất vả. Mỗi lần Giang Hồng Ngọc đi lưu diễn ở nước ngoài, cha cô ở nhà vẫn tranh thủ chạy xe. Ban đầu, ông giấu con gái vì không muốn cô áy náy hay xấu hổ với mọi người. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không e ngại về chuyện này.
Giang Hồng Ngọc cho biết cô rất tự hào vì hành động của cha mình: “Cha tôi ở nhà một mình nên chắc chắn sẽ cảm thấy buồn. Tôi động viên cha làm những việc khiến cha vui và phù hợp với sức khỏe của mình. Khi chạy xe, cha vẫn bật đĩa của con gái để khách nghe. Tôi cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của ông. Hiện tại, dù chị em tôi có khả năng lo cho gia đình nhưng cha tôi vẫn muốn đi làm kiếm tiền. Tôi tôn trọng ý kiến của cha, muốn cha có một khoản riêng để ông thoải mái sử dụng và có niềm vui khi vợ con vắng nhà”.
Theo GDVN
'Vĩ đại' đều là từ chịu đựng mới có được!
Có một người đàn ông lập chí sẽ trở thành triệu phú ở tuổi 40, năm ông 35 tuổi đã từ bỏ công việc, bắt đầu sáng dựng sự nghiệp, mong sẽ có thể giàu sang chỉ trong một đêm.
Trong khoảng thời gian 5 năm đó, ông đã từng mở qua công ty du lịch, tiệm cà phê, còn có cả cửa hàng hoa nữa, nhưng tiếc thay lần nào gây dựng sự nghiệp cũng đều thất bại, cũng đẩy gia đình đến bước đường cùng.
Người vợ của ông bởi tâm lực đã quá mệt mỏi bèn tìm đến sự giúp đỡ của một vị cao tăng.
Vị cao tăng nói với người vợ: "Nếu như chồng cô đồng ý, thì hãy mời anh ta đến đây một chuyến!".
Vài ngày sau, người chồng này tuy đã đến, nhưng có thể nhìn ra được rằng ông ta đến lần này chẳng qua chỉ là để ứng phó với người vợ của mình.
Vị cao tăng không nói một câu, chỉ dẫn ông ta đến giữa sân của ngôi chùa, nói với vị tiên sinh này rằng: "Nếu như cậu có thể quét sạch hết toàn bộ số lá rụng trong sân này, tôi sẽ nói cho cậu biết cách làm sao có thể trở thành triệu phú".
Vị tiên sinh này nghĩ trong lòng rằng quét sạch cái sân này có gì khó, liền đưa tay đón lấy cây chổi và bắt đầu quét. Nhưng, khi ông vừa quét xong, ngay lập tức lá từ trên cây lại rụng xuống, mắt thấy dường như đã sắp quét xong rồi, lại nhìn thấy nơi vừa mới quét qua khi nãy lại là những chiếc lá rơi đầy mặt đất.
Trải qua một ngày thử nghiệm, lá rụng trên sân vẫn nhiều như lúc mới đến, vị tiên sinh này tức giận ném mạnh cây chổi xuống sân, chạy đi tìm vị cao tăng, muốn hỏi vị cao tăng cớ chi lại đùa cợt với mình như vậy?
Vị cao tăng chỉ những chiếc lá trên mặt đất nói: "Dục vọng, chính là giống như những chiếc lá không thể quét hết trên sân kia vậy, tầng tầng lớp lớp đã che đậy mất lòng kiên nhẫn của cậu.
(Ảnh minh họa)
Kiên nhẫn, là âm thanh âm của tài phú.
Trong lòng cậu có dục vọng của một năm, nhưng trên người lại chỉ có lòng nhẫn nại của một ngày.
Chính là giống như những chiếc lá mùa thu này vậy, nhất định cần phải chờ đến mùa đông, sau khi những chiếc lá đều rụng sạch hết mới có thể quét sạch được, nhưng cậu lại mong rằng trong 1 ngày có thể quét sạch được chúng".
Trước khi hai vợ chồng này đi về, vị cao tăng nói với vị tiên sinh này rằng, vì để trả công hôm nay anh đã vất vả, trên đường trở về sẽ đi ngang qua một kho thóc, trong đó sẽ có 100 bao thóc, nếu anh đồng ý, thì hãy giúp ông khiêng số bao thóc này ra bên ngoài kho, ở phía sau đống thóc đó sẽ thấy có một cánh cửa, bên trong có một cái rương đựng bảo vật, bên trong là số vàng do thiện nam tín nữ quyên tặng, số lượng cũng không phải là nhiều, đó xem như là thù lao quét sân và khiêng số bao gạo hôm nay.
Hai vợ chồng này đi được một đoạn đường, quả nhiên đã trông thấy một kho thóc. Nghĩ đến số vàng sẽ nhận dược, vị tiên sinh này liền bắt đầu khiêng số bao gạo này đến bên ngoài cửa kho. Khi sắp khiêng xong, ông nhìn thấy phía sau thật sự có một cánh cửa, đẩy cửa ra, bên trong thật sự có một cái rương. Bên trong cái rương chỉ có một túi vải nhỏ, đem đổ hết toàn bộ các thứ trong túi ra ngoài xem thử, ông không khỏi thất vọng, trong đó vốn không có vàng thỏi, chỉ là một đống hạt giống màu đen và một mẩu giấy, trên đó viết rằng: Ở đây không có vàng!
Vị tiên sinh bị lừa thất vọng ném mạnh túi vải trên tay xuống sàn, tức giận quay lưng đẩy cánh cửa đó ra chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy vị cao tăng đang đứng bên ngoài cửa, hai tay bốc lấy một nắm hạt giống, nhẹ nhàng nói: "Một trăm bao thóc mà cậu vừa mới vận chuyển khi nãy đều bắt nguồn từ hạt giống trong cái túi nhỏ này, phải mất thời gian 4 tháng mới trổ ra được.
Lòng nhẫn nại của cậu còn không bằng một bao hạt giống nhỏ, vậy thử hỏi làm sao nghe thấy được âm thanh của tài phú đây?".
(Ảnh minh họa)
Lời bàn:
"Vĩ đại" đều là từ chịu đựng mới có được!
Bởi tủi nhục mà người bình thường không thể chịu đựng được, bạn phải chịu đựng; người bình thường cần được người khác lý giải an ủi và khích lệ, nhưng bạn không có.
Người bình thường lấy đối kháng, trách móc tiêu cực để phát tiết cảm xúc trong tâm, nhưng bạn thì cần phải nhìn thấy được tình yêu và ánh sáng, gặp phải bất cứ sự tình gì đều phải học biết thay đổi hoặc quên đi.
Người bình thường cần có một bờ vai để những lúc mệt mỏi tựa vào, còn bạn lại chính là bờ vai để cho người khác tựa vào.
Chịu đựng được tủi nhục lớn bao nhiêu, thì sẽ làm được việc lớn bấy nhiêu;
Chịu được những lời chửi rủa lớn bao nhiêu, thì có thể nhận được lời khen ngợi lớn bấy nhiêu;
Chịu đựng được nhàm chán, mới có thể giữ chắc được phồn hoa!
ĐKN/Sưu tầm
Không thể kìm nước mắt khi biết ra sự vĩ đại của người chồng lầm lì ít nói Hành động của anh càng khiến máu nóng của tôi bốc lên. Tôi xông lại, bóp miệng anh và hét lên: "Anh là người câm à?" Nhà tôi có 4 chị em gái, vì thế mà rất đông anh em rể. Nhưng trong số họ, chỉ có chồng tôi là người ít nói nhất. Ai hỏi thì trả lời, không thì luôn im...