Day dứt vì trót “ăn nem” để trả thù chồng
Tôi đang sống những ngày tháng day dứt và ân hận, chỉ vì một phút nông nổi, tức giận khi bị chồng phản bội, tôi đã ngoại tình…
Tôi làm văn phòng cho một trường học, đã có chồng và 2 đứa con. Con gái tôi vừa tròn 5 tuổi cách đây một tuần, còn con trai thì kém 2 tháng nữa tròn 3 tuổi. Chồng tôi làm hướng dẫn viên du lịch, anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà.
Tôi cảm thấy day dứt vì đã “ăn nem” để trả thù chồng
Khác với công việc của tôi, công việc của chồng tôi rất vất vả, nhưng bù lại thu nhập cũng khá. Trong khi đó, thu nhập của tôi một tháng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân. Mọi chi tiêu trong gia đình đều phải nhờ vào thu nhập của chồng mang về.
Biết mình kiếm tiền không bằng chồng, nên tôi cố gắng lo chu toàn việc nhà cửa, con cái để anh yên tâm công tác. Ngoài việc kiếm tiền, chồng tôi không phải lo lắng gì đến việc nhà cửa, con cái.
Video đang HOT
Với các con thì như vậy, với bố mẹ và anh em nhà chồng tôi cũng chu đáo. Chồng bận rộn, tôi và các con vẫn thường đưa nhau về thăm ông bà nội, thăm anh em nhà chồng, lần nào về cũng quà cáp chu đáo. Bố mẹ và anh em nhà chồng cũng rất hài lòng vì tôi.
Tôi hết lòng vì chồng, vì con, vì gia đình nhà chồng như vậy, cũng chỉ mong chồng yên tâm công tác và đối xử tốt với mẹ con tôi. Nhưng tôi đã thực sự đau khổ và thất vọng khi biết chồng có quan hệ yêu đương với một đồng nghiệp nữ cùng công ty nơi anh làm việc.
Khi tôi biết chuyện, trách móc, chồng tôi chẳng những không lấy làm ân hận mà còn lớn giọng nói tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng và các mối quan hệ của chồng.
Anh nói, nếu muốn tiếp tục sống cùng chồng thì phải biết chấp nhận mối quan hệ đó, còn nếu không thì chia tay, rồi mỗi người nuôi một đứa con. Anh thách thức nói rằng: Thử xem đồng lương nhân viên văn phòng của cô có đủ nuôi miệng không mà đòi bày đặt ly dị, nuôi con.
Tôi rất đau đớn vì những lời xúc phạm của chồng, hóa ra bấy lâu nay anh vẫn xem thường tôi, chỉ vì thu nhập của tôi chỉ đủ lo cho bản thân, còn mọi chi tiêu trong gia đình đều phải trông chờ cả vào đồng lương của anh.
Anh chỉ nhìn thấy một mà không thấy hai, sao anh không nghĩ đến việc những lúc con ốm đau, một mình tôi phải chạy ngược chạy xuôi đưa con đi bệnh viện, rồi ngày nào cũng phải đưa đón 2 đứa con đến trường, rồi chăm sóc cho chúng để anh rảnh rang kiếm tiền.
Càng nghĩ đến những lời xúc phạm của chồng, đến những hy sinh của bản thân mình tôi càng thấy buồn chán, mất niềm tin vào tình yêu, vào chồng. Và trong lúc chống chếnh nhất, tôi đã tìm đến một người bạn thân- cũng là người đã từng đơn phương yêu tôi để tâm sự, mong nhận được sự cảm thông.
Rồi trong lúc giận chồng, không kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi đã chấp nhận quan hệ tình dục với người bạn đó để trả thù chồng. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, chồng tôi làm được thì tôi cũng làm được, anh không cho tôi can thiệp vào cuộc sống của anh thì anh cũng đừng hòng can thiệp vào cuộc sống của tôi.
Thế nhưng, sao bây giờ tôi lại cảm thấy ân hận và day dứt vô cùng, dù chồng con tôi chưa biết chuyện, nhưng mỗi lần đối diện với chồng, với các con, tôi luôn cảm thấy mình xấu xa, tồi tệ và không xứng đáng với họ. Rồi tôi lại sợ, sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó chồng tôi biết chuyện tôi đã từng ngủ với người đàn ông khác, liệu anh có chấp nhận tha thứ cho tôi?
Theo Đất Việt
'Anh ăn chả em cũng ăn nem', chúng mình bỏ nhau em nhé
Anh chẳng còn gì ngoài đứa con trai, cả căn nhà chúng ta xây dựng nên cũng như tiền tiết kiệm ngân hàng mấy trăm triệu anh sẽ để lại tất cho em.
Gửi vợ thân yêu!
Ngày em bắt quả tang anh ngoại tình với tình cũ, anh rất run sợ, sợ nhất là tan vỡ gia đình. Lúc đó anh nhận ra gia đình là tất cả, là lẽ sống của đời mình. Anh đã quỳ xuống cầu xin em tha thứ (trước giờ anh chỉ quỳ trước cha mẹ thôi). May mắn thay cho anh, em đã tha thứ, không la mắng, rêu rao, giữ sĩ diện cho anh. Em chỉ im lặng và nói đúng một câu "Tôi tha thứ cho anh vì con thôi". Anh thầm cảm ơn em rất nhiều. Ngày qua ngày anh luôn sống trong dằn vặt, nó như lời nhắc nhở nốt đời còn lại không được gây đau thương cho em và con. Anh chỉ biết đến cơ quan rồi về gia đình thân yêu, bỏ qua những thú vui, những bữa liên hoan nhậu nhẹt. Anh làm tất cả những gì em muốn, luôn im lặng sau những cãi vã dù lỗi không phải do anh; chỉ cầu xin em tha thứ nhưng em im lặng.
Một năm trôi qua chúng ta sống với nhau như cái bóng, anh nghe phong phanh từ bạn bè em ngoại tình với đồng nghiệp. Anh không muốn tin điều đó là sự thật vì lúc đó rất sợ mất em, mất con. Anh đã cố gắng nhiều hơn để lấy lòng em, luôn ám chỉ em có gia đình, có anh có con rồi nhưng em chỉ cười nhẹ nhàng rồi tắt nhanh. Ngày em báo đi công tác xa 3 ngày, anh đưa con đi chơi đã thấy dáng em cùng cậu ta dắt xe máy từ nhà nghỉ ra, đầu anh chao đảo, tim quặn thắt, mọi thứ xung quanh như tối sầm lại, anh có lết những bước chân về nhà, mong saocon vẫn an toàn.
Về đến n hà anh ngã quỵ xuống, tất cả chỉ là một màu đen, anh đấm tay vào ngực vì tim ngày càng quặn thắt hơn. Anh bật khóc như một đứa trẻ, con trai thấy thế sợ tái mặt, luôn hỏi bố có khỏe không, đừng làm con sợ. Anh khóc đến lả, nằm trên nền đá hoa lạnh lẽo, đến khi tỉnh dậy thấy sao hôm nay dài lê thê thế. Nhìn con đáng yêu trong giấc ngủ mà lòng anh xót xa, đứa trẻ có tội tình gì. Trong anh luôn vô vàn câu hỏi tại sao? Hay em đang trả thù anh? Hoặc chúng ta chưa có con thì có lẽ đã đi theo hướng khác. Anh cố gắng bịt chặt mồm mà gào như kẻ điên trong vô thức, vì sợ con tỉnh giấc sợ hãi.
Đã một ngày trôi qua như là hàng chục năm vậy, anh luôn suy nghĩ rất nhiều, giờ đây ta phải làm gì? Anh đã cố gắng làm hết sức mình hơn năm qua để em vui, mà sao em không tha thứ cho anh. Em hận anh đến xương tủy vậy sao? Nếu em trả thù anh thì đã làm được rồi đấy, em có hạnh phúc không? Trách anh hay trách em, trách ai giờ đâu được gì, chúng ta đã không còn là gia đình nữa rồi. "Ông ăn chả bà ăn nem", giữa chúng ta chẳng còn ai nợ ai, hãy kết thúc cuộc chơi đầy đọa nhau thôi em. Anh mệt mỏi lắm rồi, buông tất cả theo cơn gió. Cảm ơn em về tất cả, cảm ơn em đã làm thế để sau này ai hỏi tại sao gia đình mình tan vỡ, anh sẽ không cảm thấy day dứt lương tâm.
Điều cuối cùng anh thỉnh cầu và xin em hãy ủng hộ cho anh được toàn quyền nuôi con, bởi anh không thể chịu nổi cùng lúc phải xa hai người thân. Giờ đây anh chẳng còn gì cả ngoài đứa con trai, cả căn nhà chúng ta xây dựng nên cũng như tiền tiết kiệm ngân hàng mấy trăm triệu anh sẽ để lại tất cho em. Chúc em hạnh phúc về sau.
Theo VNE
Day dứt vì không thể nào bỏ gái làng chơi Tôi thường xuyên trốn vợ, tìm đến những cô gái làng chơi để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, Tôi cảm thấy lương tâm mình day dứt, cảm thấy có lỗi với vợ vì điều này. Tôi cũng không muốn nói lên sự nhơ nhớp của mình, nhưng sẽ rất khổ tâm nếu như tôi không thể chia sẻ với ai, tôi kể...