Day dứt vì đã trót lên giường với nhiều đàn ông
Một phần thiếu thốn tình cảm, phần ham vui nên thấy anh nào được là tôi đồng ý luôn. Chuyện quan hệ khi chỉ mới quen chưa được một tuần đối với tôi là bình thường. Có phải tôi đang sống rất buông thả không?
Tôi 22 tuổi, sinh viên một trường kinh tế ở TP HCM. Ba mẹ là giáo viên nên có phần hơi hà khắc trong việc dạy dỗ con cái, nhất là chuyện tình yêu trai gái, đến năm nhất đại học tôi mới bắt đầu quen bạn trai bằng tuổi. Anh biết cách quan tâm, lần đầu yêu nên tôi dành tình cảm cho anh rất nhiều. Được 5 tháng rồi rạn nứt, anh chia tay tôi với lý do chỉ mượn tôi làm bình phong quên tình cũ.
Tôi đau khổ, mất 2 năm mới quên được anh, tình yêu học trò đó vui nhưng chúng tôi chưa hề quan hệ lần nào. Từ cuộc tình đổ vỡ và rất nhiều cuộc tình đau khổ khác tôi đã gặp, đã đọc được, tôi không còn tin vào tình yêu chân thật nữa.
Năm hai đại học, tôi quen một người bạn trai qua Facebook, nhắn tin được một tháng người đó nói thích tôi. Chúng tôi hẹn gặp rồi đi nhà nghỉ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng mình không thể dễ dãi và ngu ngốc như thế được, nhưng vì sự cám dỗ quá lớn và tôi cũng tò mò muốn biết cảm giác đó như thế nào, tôi trót dại, không nghĩ thêm được gì nữa.
Video đang HOT
Sau tối hôm ấy, người đó cắt đứt liên lạc, tôi lo lắng, gần như bị trầm cảm, thấy xấu hổ khi ra đường, không muốn gặp gỡ bạn bè, chúng nó mà biết chắc tôi chui xuống đất mất, ba mẹ biết có lẽ bắt nghỉ học luôn. Tôi vô cùng hoảng loạn, chưa bao giờ nghĩ mình lại làm một việc động trời như thế vì không thể chấp nhận chuyện một người con gái quan hệ trước hôn nhân. Tôi lên các trang mạng tìm hiểu thông tin, thật ngạc nhiên là quan hệ trước hôn nhân đối với giới trẻ bây giờ là chuyện rất bình thường. Tôi cảm thấy an tâm hơn.
Dần dần tư tưởng giữ gìn chữ trinh ấy đối với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi dễ nhìn, ăn nói cũng có chút duyên nên nhiều đàn ông tán tỉnh, một phần thiếu thốn tình cảm, phần ham vui nên thấy anh nào được là tôi đồng ý luôn. Chuyện quan hệ khi chỉ mới quen chưa được một tuần đối với tôi là bình thường. Tôi rất muốn tìm một người đàn ông yêu thương mình thật lòng, nhưng lúc nào cũng cảm thấy nghi ngờ, vì thấy con gái bây giờ chịu thiệt thòi nhiều quá. Tôi không còn nghĩ phải giữ gìn hay yêu thương sâu đậm ai cả, đến với nhau xong rồi đi cũng được.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái trong lòng, cứ nghĩ đến chuyện quá khứ quan hệ với bao nhiêu đàn ông tôi lại thấy kinh sợ bản thân, thật hư hỏng và dễ dãi, rồi tôi lại tự an ủi mình bằng cách nghĩ giờ chuyện đó trong xã hội cũng là bình thường, giống như nhu cầu đói thì ăn, khát thì uống, sao phải suy nghĩ cho phức tạp. Tôi luôn cảm thấy nhức nhối và day dứt, có phải tôi đang sống rất buông thả không? Tôi phải như thế nào trong tình yêu đây? Tôi thấy hỗn độn, mong anh chị cho lời khuyên chân thành.
Theo VNE
Làm mới
Nhớ hồi mới cưới, vợ chồng mình luôn quấn quýt bên nhau, ra đường cũng có đôi có cặp. Nhưng chỉ được một thời gian, chồng than chán, ra đường tìm bạn bè.
Nhiều hôm vợ ngồi vò võ đợi cơm, thấy ngao ngán cảnh cơm canh nguội dần mà điện thoại thì nóng ran vì gọi chồng không được. Sáng ra vợ chồng luýnh quýnh đi làm, chỉ gặp nhau vào bữa cơm chiều, vậy mà chồng bảo gặp nhau chi cho nhiều, có gì để nói.
Bạn bè góp ý với vợ hay là có đứa con, sẽ níu được chân chồng ở nhà. Vợ thấy hoài nghi. Vợ thắt đáy lưng ong, mặt mũi tươi tắn, chồng còn chẳng muốn nhìn, sinh con xong vóc dáng xồ xề, da nám má hóp, chắc chồng đi luôn. Vợ hỏi ý chồng, chồng cười tỉnh rụi: "Anh cũng không biết, cứ cược một ván xem sao". Vợ nghe mà ngao ngán.
Đang chưa biết tính sao thì vợ mang bầu. Ơn trời, chồng cũng biết quan tâm chăm sóc vợ chu đáo. Vợ hồi hộp nghĩ đến cảnh lỡ sinh con ra, ngựa lại quen đường cũ, gánh nặng một mình, vợ làm sao đi tiếp? May mà sau khi vợ sinh cu Bin, chồng quý con như vàng. Đi làm về là gom đồ đi giặt, pha sữa, nấu nước, ru con ngủ... Biết vậy, vợ sinh con sớm cho rồi.
Cu Bin lớn, chồng đưa đón đi học, đi chơi. Nhưng, từ lúc Bin biết đi xe đạp, chồng buông dần. Chồng bảo, phải để con tự lập, úm quá sẽ hư. Thời gian rảnh, chồng lại la cà quán xá, nối lại tình chiến hữu bấy lâu đứt đoạn. Vợ phát hoảng, tích cực làm mới hôn nhân: nấu nhiều món ngon, bài trí lại nhà cửa, mua dàn karaoke, rủ chồng đi du lịch... Nỗ lực của vợ, chồng chẳng mấy quan tâm, còn bảo vợ rảnh quá, bày vẽ cho tốn tiền.
Nhiều khi vợ phát khóc vì chồng vô tâm, xem trọng bạn bè hơn gia đình. Chồng chống chế, đàn ông ham vui, trong khi nhà mình quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu việc, chán phèo. Chồng bàn, hay mình sinh thêm con gái, trong nhà có sinh khí mới, anh sẽ ở nhà với mẹ con em. Vợ giận cành hông, chẳng lẽ để giữ chân chồng, vợ phải "sản xuất" vài năm một đứa. "Làm mới" kiểu này, e chỉ có chồng nghĩ ra.
Vợ so bì, bạn bè chồng quanh năm cũng chỉ ngần ấy người, sao không chán. Chồng lý giải: "Bạn thì cũ, nhưng bọn anh nay thì ăn món đồng quê, mai ăn hải sản, mốt ăn côn trùng. Đề tài thì bàn từ thời trang cho tới kinh tế, từ trong ra tới ngoài nước. Ngày nào cũng hấp dẫn như... mới nhậu với nhau lần đầu. Sao gọi là cũ".
Tối nay, vợ chìa ra lá đơn bảo chồng: "Đây là đơn ly hôn, từ nay anh tha hồ tìm cái mới theo ý thích, mẹ con em chịu đựng đủ rồi". Chồng ngồi im ru ngoài phòng khách cả buổi. Nửa đêm, chồng mò vào phòng, nhỏ nhẹ: "Em à, anh tính rồi, từ nay anh sẽ đổi mới bản thân, mẹ con em đừng đi đâu hết nhé!".
Theo VNE
Chị dâu lăng nhăng với cả người tu hành Anh trai tôi muốn chị đi chùa để tịnh tâm, sáng suốt sau khi 'trăng hoa' với 5-6 người thì chị 'qua lại' với cả sư ở đó. Tôi có người chị dâu năm nay 34 tuổi, ngoại hình dễ nhìn. Anh trai tôi 45 tuổi, đẹp trai, phong độ, thành đạt và giàu có. Họ có hai con, một trai và một...