Day dứt vết thương lòng tôi để lại cho anh
Bỏ anh, tôi lấy chồng và không hề nhớ gì tới người mình từng phụ bạc.
Thấm thoát đã hơn 10 năm, ngày tôi và anh chia tay. Khi nhận lời yêu anh, tôi chỉ mới 16 tuổi, cái tuổi mà người ta gọi là ăn chưa no lo chưa tới, còn anh thì 18 tuổi. Ngày yêu anh tôi được anh bảo bọc che chở đủ điều, vậy mà chỉ vì một chút bồng bột, vì suy nghĩ không chín chắn, tôi đã nói lời chia tay anh. Lúc đó anh đã khóc, khóc rất nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, nhưng tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình, tôi còn nhẫn tâm đem những gì anh tặng cho bạn bè. Tôi còn lấy cả dây chuyền anh mua cho con Su Su nhà tôi đeo, vậy mà anh vẫn thương yêu tôi, anh khờ quá phải không.
Rồi những chuyện tôi đối xử với anh cũng tới tai mẹ anh, mẹ anh bảo loại người như tôi có đáng để anh yêu hay không. Rồi thời gian cũng trôi qua, ba năm kể từ ngày tôi và anh chia tay, anh đã điện thoại tới nhà tìm tôi, anh đã nói hai câu mà tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in: “Anh muốn được ở bên em như ngày xưa”, “Anh bây giờ đã có thể lo cho bạn gái mình đầy đủ”. Nhưng tôi đã trả lời lạnh lùng với anh rằng tôi đã có bạn trai, anh vẫn không tin, anh còn nói bạn trai chứ chưa phải là chồng, tôi nói với anh người đó sẽ là chồng tôi, giọng anh buồn chúc tôi hạnh phúc rồi cúp máy, kể từ ngày đó tôi không hề biết tin gì về anh.
Ảnh minh họa: Jupiter.
Hai năm sau, đúng như lời tôi đã nói với anh, tôi lấy chồng, tôi không hề nhớ gì tới người mình từng phụ bạc. Lấy chồng không bao lâu thì tôi sinh được một công chúa, cứ nghĩ chồng tôi sẽ lo làm ăn nuôi vợ con nào ngờ anh suốt ngày chỉ biết ăn nhậu bê tha. Một tháng có 30 ngày anh nhậu hết 29 ngày, say xỉn về nhà anh chửi bới vợ con. Mẹ chồng tôi thì tàn nhẫn, hành hạ đủ điều, nhưng vì con dù có thế nào tôi cũng nhịn nhục, vì nó cần có cha, cần có một mái ấm.
Video đang HOT
Rồi chồng tôi cũng đi làm, tôi vừa mừng vừa lo. Nhưng chuyện gì tới cũng tới, điều tôi lo sợ, từ ngày đi làm anh càng bỏ bê vợ con, suốt ngày tụ tập trai gái ăn nhậu, gia đình tôi trở thành địa ngục lúc nào không biết. Cuộc sống càng không hạnh phúc thì tôi càng nhớ về anh, người tôi đã phụ bạc, tôi nhớ về những niềm vui anh mang đến cho tôi và cả những nỗi buồn tôi đã gây ra cho anh. Tôi biết bây giờ có hối hận thì đã quá muộn màng rồi. Từ tâm tôi luôn muốn nói rằng: “Em xin lỗi, thành thật xin lỗi anh, người yêu cũ, giờ chắc anh đang rất hạnh phúc bên người khác còn em không biết ngày mai sẽ ra sao”.
Cuộc sống của tôi bây giờ sao mù mịt quá, tôi rất muốn ly hôn, nhưng tôi không đủ can đảm, tôi sợ con tôi không có cha, tôi sợ nó sẽ thiếu thốn tình thương như tôi.
Tôi biết tôi viết lên đây nhiều bạn sẽ trách mắng tôi, tôi đáng bị như vậy, nhưng bây giờ tôi đã hối hận lắm rồi, tôi đau khổ, dằn vặt nhiều lắm, tôi không biết mình phải làm sao, cứ nhắm mắt là tôi lại nghĩ về lỗi lầm của mình gây ra cho người yêu cũ. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Tôi bất an, lo sợ khi bên anh
Dù đã tha thứ cho tình cảm thoáng qua của anh với người con gái khác nhưng lòng tôi vẫn nhói đau, không biết tình yêu này sẽ đi về đâu.
Tôi và anh yêu nhau được khá lâu. Tình yêu của chúng tôi được xây dựng trên niềm tin và tình yêu dành cho nhau vô bờ bến. Chính vì điều đó nên tôi đã chờ đợi anh, chỉ biết làm vậy mà thôi. Anh là người trong Nam nhưng anh phải đi học ở xa. Mỗi năm, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau được hai lần, đó là dịp hè và Tết anh về. Yêu nhau lâu nhưng chúng tôi không có nhiều kỷ niệm với nhau. Chúng tôi chỉ có những cuộc gọi điện và nhắn tin chia sẻ cùng nhau.
Năm tôi học ra trường cũng là năm anh lo lắng về tôi. Anh lo nhiều vì tôi phải bước ra đời mà anh không thể ở gần tôi được. Hơn nữa, cuộc sống với bao nhiêu cạm bẫy càng khiến anh lo lắng hơn. Còn với tôi, tôi luôn định hình được chính con người mình và tôi tin tình yêu của tôi dành cho anh.
Tôi ra trường và đi làm trong môi trường sống tập thể và rồi bắt đầu những cuộc đi chơi, đi ăn cùng bạn bè mà tôi không thể tránh được. Nhưng trong suy nghĩ, tôi luôn hướng về anh. Nhiều lúc, biết anh sẽ buồn lắm khi tôi có nhiều mối quan hệ như vậy nhưng tôi luôn mong anh hãy tin tôi vì tôi vẫn luôn yêu anh. Và trong những ngày tôi vui vẻ bên bạn bè, có lẽ đôi lúc thật sự tôi đã quên để ý đến suy nghĩ của anh. Tôi đã mê chơi và dần bị kéo theo những cuộc vui mà không biết rằng ở nơi xa, anh đang lo lắng và buồn nhiều lắm. Tôi đã sai...
Nhưng tôi vẫn chưa thấy chua xót cho đến một ngày. Tôi làm công ty đó một thời gian thì nghỉ. Và sau đó, tôi phát hiện ra một điều rằng anh đã lừa dối tôi. Anh từng có người con gái khác. Sự thật đó như xé nát tim tôi. Nỗi đau của tôi tưởng chừng không bao giờ tôi vượt qua được. Tôi căm hận anh. Và thời gian anh lừa dối tôi cũng chính là khi tôi mê chơi, mê bạn mà bỏ quên tình cảm, suy nghĩ của anh. Nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật đó. Tôi hận anh. Tôi đã đau đớn thật nhiều, trong đầu tôi chỉ thấy hận và hận.
Một người bạn đã giúp tôi vượt qua được suy nghĩ đó và tha thứ cho anh. Bởi tôi biết mối quan hệ kia chỉ là thoảng qua và nó đã chấm dứt vì anh yêu tôi. Nhưng tha thứ không có nghĩa là hết đau, là quên mọi thứ. Anh đã cố gắng yêu thương tôi để giúp tôi vượt qua nỗi đau mà anh mang đến. Tôi cũng cố gắng từng ngày để cố quên đi nhưng vẫn không thể. Đôi lúc tôi lại muốn dằn vặt chính anh. Nhưng rồi tôi lại để lại nỗi đau đó chôn chặt trong tim, không muốn và cũng không dám đụng đến, tôi sợ chạm đến nỗi đau đó.
Thời gian trôi đi, ngày anh ra trường cũng đến, tưởng chừng nỗi đau sẽ được khép lại nhưng chính anh lại là người cố tình khoét sâu thêm. Anh vẫn thường xuyên liên lạc với người đó. Điều này không bình thường. Tôi đã khóc và lại đau đớn rất nhiều. Tôi không hiểu, suốt đời tôi không hiểu. Tôi luôn luôn tưởng rằng những ai yêu ai thật sự thì họ sẽ sợ làm người kia đau lòng lắm nhưng tại sao anh thừa biết rằng điều anh làm sẽ khiến tôi đau vô cùng và khó có thể chấp nhận được, có thể tôi sẽ không bao giờ bỏ qua nữa, vậy tại sao anh vẫn làm?
Tôi đã giả là anh để nhắn tin nói chuyện với người đó và biết rằng người đó tuy có người yêu rồi nhưng vẫn còn yêu anh, nhớ về anh. Hai người có nhiều kỷ niệm bên nhau. Nghe từng lời của người đó kể về kỷ niệm của hai người mà lòng tôi đau buốt, cả đêm tôi không sao ngủ được. Những điều đó ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Và rồi anh nói: "Anh chỉ yêu duy nhất mỗi mình em và anh sẽ không bao giờ như vậy nữa". Tôi lại tin và cho anh cơ hội vì tôi yêu anh và tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi. Tôi bỏ qua vì tôi từng sai lầm và điều đó làm tôi đau khổ mãi đến ngày hôm nay. Lỗi lầm đó đã làm tôi mất chữ duy nhất trong cuộc đời của anh. Tôi đau khổ.
Nhưng tất cả quá khứ sao không thể nào quên lãng được. Nỗi đau đó cứ âm ỉ đau mãi. Những lúc tình cờ một điều gì đó mà tôi biết rằng nó liên quan đến kỷ niệm của hai người, tôi lại nhói buốt tim. Tôi ước có thuốc quên để tôi quên tất cả hoặc có phép màu quay ngược thời gian, tôi sẽ không để những phút mê chơi mà quên anh để rồi anh cũng quên tôi.
Hiện tại, chúng tôi đang ở bên nhau, không biết nói cảm giác trong lòng tôi giờ như thế nào? Có lẽ đó là một cảm giác không yên tâm và lo sợ. Giờ tôi vẫn yêu anh và tôi biết anh cũng yêu tôi nhiều lắm. Nhưng tất cả mọi thứ đã diễn ra khiến tôi không còn dám tin rằng anh sẽ mãi yêu tôi như ngày xưa tôi từng nghĩ nữa.
Theo VNE
Lỗi lầm "tày trời" đã xảy ra khi tôi đi đám cưới bạn Chi khi thăng ban tôi đưa đên cưa đa trơ ra ngoai vơi tiêc cươi, tôi vao phong thi mơi phat hiên ra trong phong con co thêm môt cô gai khac đang năm trên giương. Em ây co le chăc cung say la giông tôi. Kể ra chuyện này thật ngại, nhưng đây là chuyện tế nhị tôi không tiện chia sẻ...