Day dứt khi ra ngoài “bóc bánh trả tiền” vì vợ vô sinh
Tôi lấy vợ khi sự nghiệp đã ổn định, tôi có một công việc khá tốt, thu nhập cao, một căn nhà riêng đảm bảo cho cuộc sống vợ chồng thoải mái. Vợ tôi kém tôi 5 tuổi, cô ấy làm việc cho một công ty liên doanh của nước ngoài. Cô ấy khá xinh xắn, khéo léo và rất yêu tôi.
ảnh minh họa
Mọi thứ tưởng chừng quá hoàn hảo nhưng… đau đớn thay, lấy nhau đã được 3 năm mà chúng tôi vẫn chưa có con. Sau rất nhiều nghi ngờ, lo lắng, dằn vặt, đau khổ, tôi và vợ quyết định đi khám. Thật bất hạnh khi bác sĩ kết luận vợ tôi bị vô sinh. Nguyên nhân là do cô ấy bị suy buồng trứng sớm. Trước đó một thời gian dài, kinh nguyệt của cô ấy thất thường, vợ chồng tôi cứ nghĩ do stress vì cô ấy làm việc trong công ty nước ngoài nên áp lực công việc rất lớn. Chúng tôi đã quá chủ quan để rồi bây giờ phải hối hận, nếu cô ấy phát hiện sớm, đi khám và điều trị, biết đâu hậu quả không tồi tệ như bây giờ.
Từ ngày đi khám và biết nguyên nhân vô sinh là do mình, vợ tôi như biến thành con người khác. Cô ấy rút vào hoang đảo của riêng mình, trầm lặng, ít nói, u buồn. Tôi hiểu những gì cô ấy phải trải qua, đó quả thật là cú sốc quá lớn đối với bất kì người phụ nữ nào. Bị tước mất thiên chức làm mẹ thử hỏi ai không đau? Nhưng cô ấy đau một thì tôi đau mười. Chúng tôi đã mơ, đã hi vọng một cuộc sống gia đình ấm áp, tràn ngập tiếng cười con trẻ. Vậy mà giờ đây, tất cả ước mơ hi vọng của chúng tôi bỗng tan thành mây khói.
Video đang HOT
Tôi đã rất cố gắng để an ủi cô ấy, giúp cô ấy và cũng là giúp chính tôi tìm lại hi vọng, rằng chúng tôi vẫn có thể có con bằng những cách khác. Vợ tôi cũng dần lấy lại niềm tin, cố gắng chữa trị. Nhưng ông trời dường như không có mắt. Dù chúng tôi đã cố gắng tìm đủ mọi cách chữa trị, tìm đến những bác sĩ giỏi, kết quả vẫn không khả quan. Chỉ còn một phương pháp cuối cùng là thụ tinh trong ống nghiệm, lấy trứng của người phụ nữ khác cho thụ tinh với tinh trùng của tôi rồi đặt vào tử cung cô ấy. Nhưng cô ấy không chịu, vì nghĩ rằng đó là con của tôi với người phụ nữ khác, không phải con cô ấy. Cô ấy chỉ là người mang hộ mà thôi, thà nhận con nuôi cô ấy còn thấy thoải mái hơn. Tôi cũng chẳng nói được gì, cô ấy không muốn thì tôi cũng đành chịu. Nhưng riêng cái khoản nhận con nuôi tôi lại không muốn. Chúng tôi đã không thể tìm được tiếng nói chung trong chuyện này.
Từ ngày mắc bệnh, cô ấy cũng không còn quan tâm nhiều đến chuyện vợ chồng, không còn quan tâm nhiều đến cảm xúc của tôi. Tính tình dễ nổi cáu, dễ xúc động, và khi “yêu” không còn hứng thú bởi cô ấy bị khô rát và đau (do căn bệnh gây nên). Cuộc sống vợ chồng chúng tôi càng ngày càng trở nên nặng nề, ngột ngạt và đau đớn.
Vì những bức bối, buồn bực, bế tắc và cả vì những nhu cầu sinh lí bình thường nhất của người đàn ông đã đẩy tôi vào con đường ngoại tình. Ban đầu tôi nghĩ đơn giản, tôi chỉ “bóc bánh trả tiền” thôi, đó là cái lỗi có thể tha thứ được, nếu bị phát hiện. Vì chính vợ tôi đã có lần gợi ý với tôi chuyện ấy khi cô ấy ý thức được mình không thể giúp tôi giải tỏa nhu cầu. Chúng tôi đã gần như hoàn toàn không còn gần gũi nhau, rất lâu rồi. Tôi chỉ ra ngoài “giải tỏa” thôi, trong tâm trí tôi không hề nghĩ đến chuyện li dị vợ, tôi chưa bao giờ hết yêu cô ấy. Tôi đã nghĩ, với thời gian, tôi sẽ thuyết phục cô ấy chấp nhận biện pháp thụ tinh nhân tạo như bác sĩ gợi ý, chúng tôi sẽ có con và cuộc sống vợ chồng lại trở về những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của tôi, chỉ là sự cố gắng của riêng tôi, còn cô ấy dường như đã buông xuôi tất cả. Thậm chí cô ấy có thể đã biết chuyện tôi ra ngoài giải quyết nhưng cô ấy không nói gì, chỉ lặng im, cam chịu và vẫn chăm sóc tôi chu đáo. Chính sự im lặng của cô ấy càng khiến tôi day dứt, tôi thấy mình có lỗi với vợ rất nhiều. Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Tôi không muốn bao biện cho hành động của mình. Vì cô ấy tôi có thể chịu đựng, chỉ cần cô ấy cùng tôi cố gắng nhưng… Tôi thật sự bế tắc. Mong bạn đọc PhunnuNet cho tôi lời khuyên, giúp tôi tìm ra cách giải quyết ổn thỏa cho cuộc sống hiện tại của vợ chồng tôi. Tôi yêu vợ và tôi thật sự muốn cùng cô ấy cố gắng.
Theo VNE
Kinh sợ bản thân vì quan hệ tình dục với nhiều người
Một phần thiếu thốn tình cảm, phần ham vui nên thấy anh nào được là tôi đồng ý luôn. Chuyện quan hệ khi chỉ mới quen chưa được một tuần đối với tôi là bình thường. Có phải tôi đang sống rất buông thả không?
Tôi 22 tuổi, sinh viên một trường kinh tế ở TP HCM. Ba mẹ là giáo viên nên có phần hơi hà khắc trong việc dạy dỗ con cái, nhất là chuyện tình yêu trai gái, đến năm nhất đại học tôi mới bắt đầu quen bạn trai bằng tuổi. Anh biết cách quan tâm, lần đầu yêu nên tôi dành tình cảm cho anh rất nhiều. Được 5 tháng rồi rạn nứt, anh chia tay tôi với lý do chỉ mượn tôi làm bình phong quên tình cũ.
Tôi đau khổ, mất 2 năm mới quên được anh, tình yêu học trò đó vui nhưng chúng tôi chưa hề quan hệ lần nào. Từ cuộc tình đổ vỡ và rất nhiều cuộc tình đau khổ khác tôi đã gặp, đã đọc được, tôi không còn tin vào tình yêu chân thật nữa.
Năm hai đại học, tôi quen một người bạn trai qua Facebook, nhắn tin được một tháng người đó nói thích tôi. Chúng tôi hẹn gặp rồi đi nhà nghỉ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng mình không thể dễ dãi và ngu ngốc như thế được, nhưng vì sự cám dỗ quá lớn và tôi cũng tò mò muốn biết cảm giác đó như thế nào, tôi trót dại, không nghĩ thêm được gì nữa.
Sau tối hôm ấy, người đó cắt đứt liên lạc, tôi lo lắng, gần như bị trầm cảm, thấy xấu hổ khi ra đường, không muốn gặp gỡ bạn bè, chúng nó mà biết chắc tôi chui xuống đất mất, ba mẹ biết có lẽ bắt nghỉ học luôn. Tôi vô cùng hoảng loạn, chưa bao giờ nghĩ mình lại làm một việc động trời như thế vì không thể chấp nhận chuyện một người con gái quan hệ trước hôn nhân. Tôi lên các trang mạng tìm hiểu thông tin, thật ngạc nhiên là quan hệ trước hôn nhân đối với giới trẻ bây giờ là chuyện rất bình thường. Tôi cảm thấy an tâm hơn.
Dần dần tư tưởng giữ gìn chữ trinh ấy đối với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi dễ nhìn, ăn nói cũng có chút duyên nên nhiều đàn ông tán tỉnh, một phần thiếu thốn tình cảm, phần ham vui nên thấy anh nào được là tôi đồng ý luôn. Chuyện quan hệ khi chỉ mới quen chưa được một tuần đối với tôi là bình thường. Tôi rất muốn tìm một người đàn ông yêu thương mình thật lòng, nhưng lúc nào cũng cảm thấy nghi ngờ, vì thấy con gái bây giờ chịu thiệt thòi nhiều quá. Tôi không còn nghĩ phải giữ gìn hay yêu thương sâu đậm ai cả, đến với nhau xong rồi đi cũng được.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái trong lòng, cứ nghĩ đến chuyện quá khứ quan hệ với bao nhiêu đàn ông tôi lại thấy kinh sợ bản thân, thật hư hỏng và dễ dãi, rồi tôi lại tự an ủi mình bằng cách nghĩ giờ chuyện đó trong xã hội cũng là bình thường, giống như nhu cầu đói thì ăn, khát thì uống, sao phải suy nghĩ cho phức tạp. Tôi luôn cảm thấy nhức nhối và day dứt, có phải tôi đang sống rất buông thả không? Tôi phải như thế nào trong tình yêu đây? Tôi thấy hỗn độn, mong anh chị cho lời khuyên chân thành.
Theo VNE
Gia đình muốn tôi lấy em vợ Tôi sợ mình ích kỉ, khi ở bên cô ấy với tư cách là người chồng, tôi sẽ nhớ đến vợ cũ, sẽ so sánh hai người với nhau. Như vậy, sẽ không công bằng với Linh. Cuộc đời tôi cho đến thời điểm này, có thể ví như một bộ phim còn đang quay dở, nhiều hạnh phúc những cũng không ít...