Day dứt khi đem con riêng về nói dối vợ là con nuôi
Hai vợ chồng tôi kết hôn từ năm 2009. Được một năm thì vợ tôi phát hiện bị ung thư buồng trứng phải cắt cả 2 bên. Bao nhiêu dự định về tổ ấm có tiếng cười nói con trẻ giờ đổ vỡ.
Vợ tôi khi đó suy sụp rất nhiều, thậm chí cô ấy còn đòi l.y hô.n. Tôi rất yêu thương vợ nên cương quyết không đồng ý. Tôi vẫn ở bên động viên cô ấy vượt qua nỗi đau nghiệt ngã không được làm mẹ.
Vợ tôi vốn là người phụ nữ yếu đuối, ủy mị nên cô ấy rầu rĩ suốt ngày. Bố mẹ tôi thương con dâu nhưng vì tôi là con trai độc nhất nên ông bà giục tôi tìm cách có bằng được một đứa con bên ngoài để nối dõi tông đường. Vợ tôi cũng đồng ý với ý kiến của bố mẹ nhưng tôi nhất quyết không nghe theo. Tội không muốn làm việc trái đạo lý ấy.
Không khí trong gia đình tôi trở nên căng thẳng, tôi đứng ở giữa chịu áp lực rất nhiều. Thế nhưng vợ tôi không hiểu cho tôi, lúc nào cũng tạo cảm giác buồn phiền, áp lực.
Chá.n v.ợ, sợ đối mặt với bố mẹ nên tôi không muốn về nhà sau mỗi giờ tan tầm. Tôi theo bạn bè rủ rê đi mát xa cho thư thái đầu óc. Tại đây tôi gặp Linh, cô gái có làn da trắng hồng và giọng nói trong trẻo. Linh khá sành điệu và ăn chơi. Sau nhiều lần qua lại chúng tôi dính với nhau như sam. Cuối cùng Linh có bầu nhưng không muốn giữ lại cái thai vì muốn tự do tung tẩy, không thích bị ràng buộc. Tôi vì thèm muốn có đứa con nên đã ra giá, nếu Linh sinh con, tôi sẽ cho cô ta 200 triệu đồng và chăm sóc đứ.a tr.ẻ toàn bộ. Coi như cô ta đẻ thuê cho tôi. Cô ta đồng ý vì muốn có một khoản tiề.n để kiếm nghề khác sinh sống.
Song song với việc lo cho mẹ con Linh, tôi thuyết phục vợ và bố mẹ rằng sẽ nhận con nuôi. Gia đình tôi đã đồng ý. Ngày Linh sinh b.é tra.i kháu khỉnh là ngày gia đình tôi đón cháu về. Mọi người gần như vỡ òa khi thấy đứ.a tr.ẻ bụ bẫm, đáng yêu. Vợ tôi khóc thút thít khi được bế trên tay đứ.a b.é, nhất định không rời. Vợ tôi chỉ biết đứ.a tr.ẻ là con một người con gái vì chơi bời nên muốn b.ỏ co.n.
Từ ngày có Bon, vợ tôi bận tối ngày và không còn ủ rũ buồn phiền như trước nữa. Bố mẹ tôi cũng vui vẻ vì có đứ.a tr.ẻ trong nhà. Ai nấy đều tranh giành để được chăm bé. Vợ tôi thì cẩn thận chăm sóc con từ việc chọn loại sữa đến những bộ quần áo để không làm ảnh hưởng đến làn da của đứ.a tr.ẻ. Mỗi lần con ho sốt là vợ tôi lo lắng thức cả đêm không ngủ. Cô ấy cứ bế con trên tay vì sợ đặt xuống giường thì con thức giấc. Nhiều đến thức trắng, vợ tôi gầy rộc hẳn đi. Tôi đề nghị giúp thì cô ấy từ chối và bảo đàn ông không khéo léo bằng phụ nữ. Nhìn vợ yêu thương chăm bẵm con mà tôi thấy chạnh lòng xó.t x.a.
Họ hàng biết chúng tôi nhận con nuôi ai cũng đến thăm. Ai nấy đều khen bé đáng yêu, có mũi, khuôn mặt giống hệt bố. Tôi chột dạ và toát mồ hôi vì những câu nói nhạy cảm đó. Vợ tôi thì hồn nhiên trêu đùa rằng bé Bon chỉ giống bố thôi chứ ko yêu bố bằng yêu mẹ đâu.
Mới đây do mải chơi cu cậu ngã vào hàng rào bị chả.y má.u. Vợ chồng tôi đưa con vào viện, bác sĩ nói cần truyền thêm má.u.Vợ tôi nhóm má.u AB nên không hợp, chỉ có tôi nhóm má.u B nên việc truyền má.u diễn ra dễ dàng.
Vợ tôi vui lắm vì biết tôi cùng nhóm má.u với con. “Giờ con có bố là thiên thần hộ mệnh rồi nhé. Mau khỏe con yêu”, vợ tôi một tay xoa trán con, tay kia nắm chặt bàn tay tôi. Trong thoáng giây, tôi sợ hãi vô cùng.
Tôi day dứt vì nói dối vợ và sợ đến một ngày cô ấy phát hiện ra sự thật. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Blogtamsu