Đấy có phải tình yêu?
Bão tố đổ xuống đầu em…giáng cho em một đòn đau mà em tưởng chừng đã gục ngã. Sự đau khổ tột cùng làm em đã nghĩ đến cái chết để giải thoát…chết là hết mà… Tại sao vậy chứ??? Sao anh nỡ tàn nhẫn với em đến như vậy chứ???
Em đang sống trong niềm hạnh phúc – Mặc dù hạnh phúc đó so với bao người thì còn nhỏ bé lắm. Nhưng em đã tự bằng lòng với nó. Bao nhiêu năm chung sống…vượt qua bao nỗi khổ cực cả về vật chất lẫn tinh thần mà nếu kể không biết sao mình lại vượt qua được. Mình đã có 2 đứa con xinh xắn ngoan ngoãn, tuy chưa giỏi giang thành đạt lắm. Mình đã có một gia đình vui vẻ đầm ấm mà không biết bao người nhìn vào mà ngưỡng mộ. Mình có công việc làm tuy không giàu có bằng ai, nhưng đã là sự nỗ lực phấn đấu của mình rồi.
Em chưa bao giờ than thân trách phận mà vẫn tận lực hết sức mình cho chồng, cho con…có khi còn không cả nghĩ đến bản thân mình. Thật là vui khi cả gia đình mình họp mặt đông đủ là đầy ắp tiếng cười, tiếng nói, ai cũng phải ghen tỵ. Vậy mà…bây giờ thì sao??? ưu tư đè nặng lòng em. Để em không còn muốn cười nữa…Thậm chí đến bây giờ cả khóc em cũng chẳng khóc được nữa rồi. Con cũng không muốn về nhà…em cũng sợ cái không khí lạnh lẽo trong nhà….em và anh đâu rồi những tiếng cười tiếng nói ngày xưa??? Anh đâu cảm nhận được hết sự đau khổ của em phải không anh? Anh đang yêu mà – Tình yêu mà biết bao năm nay anh mới tìm được. Anh say sưa với men yêu, men chiến thắng…Anh hãnh diện, anh tự hào??? Còn em…lòng chết lặng khi nghe anh nói….
Tim em rỉ máu khi nghe anh kể chuyện người anh yêu – yêu anh… với chính vợ anh, người vợ đầu gối tay ấp với anh bao năm???? Nhẹ nhàng có, hờn giận có, cả những sự giằng xé vì ghen cũng có….rồi tranh luận , rồi mổ xẻ…Cuối cùng thì em được gì chứ…Hay là cả một sự thất vọng ê chề khi anh nói anh yêu người ta. Vậy cuộc sống bao năm qua là gì chứ. Yêu anh, thì em phải chấp nhận tình yêu của anh với người khác ư? em phải hy sinh hạnh phúc của mình cho anh ư? Bắt anh bỏ người anh yêu là làm anh đau khổ. Mà làm người mình yêu phải đau khổ là không phải yêu có đúng không? Thế nếu em để anh say sưa với hạnh phúc của anh…thì ai là người lau nước mắt cho em hàng đêm, ai là người cho em hạnh phúc đây…
Video đang HOT
Phải chi em điếc – câm – mù…Phải chi em có đầu óc đơn giản một chút, ngu sy một chút, ít suy nghĩ một chút…Nhưng than ôi, em không điếc, không câm, không mù, có chút học thức, có chút nhan sắc, có chút bản lĩnh…Em cũng là một con người bằng xương bằng thịt. Em có 2 đứa con ngoan ngoãn biết yêu cha, yêu mẹ, yêu gia đình. Em còn có gia đình hết mực thương yêu em, Bạn bè ngưỡng mộ em. Em phải làm sao??? Em phải đứng dậy thôi. Anh đi theo tiếng gọi tình yêu của anh…anh cứ nói là có trách nhiệm với gia đình…nhưng có gì chứ ! Hay mọi gánh nặng đang đè hết lên vai em.
Nếu em gục ngã con em sẽ sao đây, cha mẹ anh em của em sẽ sao đây??? Em không thể bắt anh phải quay về với em như trước được nữa, Gia đình cũng không còn tiếng cười tiếng nói vui vẻ như ngày trước được nữa, Em đã làm hết sức rồi, đừng ai trách em nữa. Em cũng đã sẵn sàng chấp nhận cho anh đi theo tiếng gọi trái tim anh…còn tùy anh thôi. Em chỉ có thể lo cho cái gia đình của em , không ai bắt em phải đi lo thêm cho một gia đình khác nữa. Yêu anh…có phải đấy là yêu không??? em đã phải chịu sự đau khổ giằng xe đến thế là cùng rồi??? Em đã đứng dậy để lo cho gia đình , thế là đã bản lĩnh lắm rồi. Em chỉ thương anh một điều…sao anh nỡ đánh đổi cái hạnh phúc gia đình to lớn để đi tìm cái hạnh phúc riêng tư ấy. Liệu người đàn bà ấy có yêu anh thật lòng???
Một người đã từng bỏ chồng, mất gia đình rồi…bây giờ lại đang tâm đi phá một hạnh phúc gia đình khác. Anh thì hay thương người , lo chuyện bao đồng, anh mang bờ vai anh để che chở cho một người đàn bà cô đơn khác, để người vợ, những đứa con, gia đình anh đau khổ…vậy có phải là tình yêu???Người đàn bà đó yêu anh? Hay đang lợi dụng anh? Không phải lợi dụng vì tiền, mà là lợi dụng tình cảm chân thật của anh!!! Vậy có phải là tình yêu??? Em để yên cho anh yêu… sợ làm tổn thương tình yêu chân thật của anh…Để rồi em đánh mất hạnh phúc của chính mình. Vậy có phải là yêu??? Sao cuộc đời lại tàn nhẫn với em vậy chứ. Em phải làm sao. Yêu thì phải làm sao chứ. Tại sao anh không giúp em cơ chứ…người chồng mà em thương yêu hết mực nay đâu mất rồi.
Theo Ngôi Sao
Tôi có nên trả thù chồng?
Chúng em quen nhau 5 năm rồi mới cưới, trải qua bao nhiêu khó khăn và thử thách tưởng chừng như mất nhau mới đến được với nhau, vậy mà chỉ sau 2 năm chồng em đã yêu người con gái khác.
Em đã hi sinh biết bao nhiêu vì anh vậy mà anh không hề nghĩ đến, anh nói anh hối hận khi lấy em và nói rằng anh đã yêu người con gái khác, em tưởng chừng như sụp đổ hoàn toàn nhưng nghĩ đến đứa con trai bé bỏng mới được một tuổi em không thể làm gì cả, em muốn chết đi cho xong nhưng không thể, muốn bỏ hết tất cả đến một nơi nào đó không ai biết lại không nỡ để ba mẹ buồn, nhưng em thật sự rất mệt mỏi .
Ảnh minh họa
Em hơn chồng rất nhiều mặt, em có bằng đại học, trong mắt bạn bè em cũng thuộc loại xinh xắn, có công việc ổn định, tuy gia đình không giàu có gì nhưng em biết vươn lên bằng sức lực của mình, còn chồng em cả bằng cấp 3 cũng không có, gia đình cũng chẳng khá giả gì, không nghề nghiệp, không tương lai, lấy anh ai cũng tiếc cho cuộc đời em, nhưng em không cần những thứ đó bởi vì em biết chồng em yêu em rất nhiều, vì lí do đó em đã sẵn sàng bỏ ngoài tai tất cả để lấy một người như vậy làm chồng bởi vì em chỉ cần hạnh phúc là đủ.
Nhưng em không ngờ tình yêu anh dành cho em lại mong manh đến thế, chỉ vì sinh con sức khỏe suy giảm em đã nhiều lần bỏ rơi anh, chỉ có vậy mà anh không hiểu, không vượt qua được để cuối cùng đến với một người con gáitrẻ trung hơn, anh nói người đó quan tâm anh hơn em, mà theo em được biết anh cảm động vì người đó đã bỏ công ra đi tìm sim điện thoại có ngày tháng năm sinh của anh, em thấy sao anh trẻ con quá, chỉ có vậy mà anh đã xao lòng còn em bao nhiêu năm chờ đợi, đã cùng anh trải qua thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống, sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh, bao nhiêu đó không bằng một cái sim điện thoại rẻ tiền, em thấy đau lắm.
Em đòi li dị, gia đình anh và anh không đồng ý kêu em suy nghĩ lại vì đứa con tha thứ cho anh một lần, em rất muốn tha thứ nhưng sao nỗi đau đó cứ lớn dần lên trong tim em, em gần như suy sụp phải nhập viện. Trong lúc buồn, không biết tâm sự cùng ai em đã nhắn tin cho người yêu cũ của em, chỉ nhắn theo phản xạ tự nhiên vì số điện thoại đó 10 năm rồi em không bao giờ gọi đến, vậy mà người đó vẫn còn sử dụng và đã an ủi em rất nhiều, em chỉ nghĩ tụi em là bạn, nhưng càng ngày em càng buồn chồng em, vì nhớ người kia mà anh cứ nhậu say xỉn suốt ngày, em biết anh đã yêu người đó rất nhiều, đối với em tình yêu chỉ có một, anh yêu người đó nghĩa là anh hết yêu em, mà em chấp nhận chồng em chỉ vì 1 lí do anh yêu em.
Bây giờ tình yêu anh dành cho em không còn nữa nên em hụt hẫng và muốn giải thoát cho anh, vì yêu anh rất nhiều nên em chỉ muốn anh hạnh phúc khi hạnh phúc đó em không làm được cho anh, nhưng em cảm thấy hận anh rất nhiều em muốn anh phải hối hận , em muốn ngoại tình với người yêu cũ để trả thù anh , em biết là không nên nhưng em buồn và hận lắm, em không muốn con em lớn lên xem thường ba mẹ nó, em lại càng không thể trao thân cho ai ngoài chồng mình.
Em bây giờ không biết phải làm sao, đầu óc trống rỗng chỉ nghĩ đến trả thù, em sợ chồng em cứ đối xử với em thế này em sẽ sa ngã bên người kia mất, em phải làm sao đây? muốn tha thứ nhưng không quên được nỗi đau , muốn li dị thì lại nghĩ đến con, muốn trả thù cũng không thể, em phải làm sao đây, em sắp phát điên lên rồi cứ sống mà chạy theo canh giữ chồng thế này em mệt mỏi và sẽ chết dần chết mòn mất , hãy cho em một lời khuyên !
Theo tintuconline
Phẩm chất của người chồng 'điểm 10' Giữ lửa hôn nhân không chỉ là trách nhiêm của phụ nữ. Dù dân gian đã đúc kêt: "Đàn ông xây nhà đàn bà xây tô âm" nhưng nêu chỉ đó thôi thì chưa đủ. Trách nhiêm của người đàn ông trong gia đình không phải chỉ là mang tiên bạc vê cho vợ con mà còn ở những hành đông tưởng chừng...