Đây có lẽ là kết thúc viên mãn cho đôi ta!
Chia tay tự nhiên với em đẹp đến lạ kỳ anh ạ. Em không nghĩ, cái nắm tay buông ra nhẹ nhàng đến thế. Cảm ơn anh nhé, đã viết xong câu chuyện tình của mình. Có lẽ sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa…
Anh và em, chúng ta đã từng yêu nhau từ thưở em còn là một cô sinh viên, anh vừa ra trường đi làm. Tình yêu đến cách nhẹ nhàng, chóng vánh, và kết thúc cũng nhanh. Cả hai ta im lặng…Mọi thứ kết thúc.
Thực ra em không biết chính xác lý do chia tay là gì anh ạ. Sau đó không lâu em có nghe người bạn anh kể lại, rồi, em đã tự lấy đó làm lý do để anh và em rời xa nhau. Cho đến tận hôm nay… Chúng ta gặp lại nhau. Cuộc gặp không phải do tình cờ, có lịch từ trước. Cách đây không lâu, chúng ta cũng có gặp nhau. Em đã rất hồi hộp, rất run…Lần này khác, em gặp anh nhẹ nhàng.
Như một người bạn, em mỉm cười, chúng ta chính thức gặp nhau sau rất lâu. Em vẫn nghĩ về anh một số lúc, thật ra em còn vương vấn đấy, em còn chưa chấp nhận hẳn lý do đó đâu, chỉ là cái cớ để em tin vào thôi. Nhưng lần này gặp lại, chúng ta vẫn trò chuyện như trước, vài ba câu bông đùa. Bây giờ, em đã không còn là cô sinh viên nữa, nhưng em biết em vẫn trẻ con, vì bản tính trẻ con, đưa đến cuộc gặp này cho hai chúng ta anh ạ. Em không biết, và thực ra em cũng không quan tâm anh và em còn tình cảm nữa không. Chỉ là chúng ta đã nắm tay nhau lần cuối, chúng ta đã chính thức buông tay nhau mãi rồi anh ạ. Lần cuối cùng có lẽ cho chúng ta gặp nhau. Anh và em có lẽ đã hết duyên với nhau rồi.
Như là giấc mơ anh ạ, em không nghĩ mọi chuyện đến với em nhanh và chóng vánh nhẹ nhàng đến như vậy đâu. Không nói gì nhiều, chỉ là tự thẩm thấu hiểu cho nhau mà thôi. Em thích cái kết câu chuyện tình yêu này. Thật viên mãn phải không anh. Cuối cùng anh cũng đã chính thức đóng quá khứ của em lại rồi nhé.
Video đang HOT
Lần cuối, em chả gọi nổi tiếng anh. Em vẫn ngang ngạnh trả lời, vẫn vô tư bông đùa như người dưng anh ạ. Mọi thứ lạnh ngắt rồi anh. Em thấy mãn nguyện và thoải mái khi bước ra về. Anh biết chứ. Nếu còn vướng bận em đã hỏi anh lúc bước đi, thế nhưng em lại mỉm cười, để mọi thứ nằm xuống.
Anh nhé, em chính thức khép anh lại. Cảm ơn anh chuỗi ngày qua, nhẹ nhàng, êm ấm, ngày mai, em phải tự lớn khôn rồi. Em vẫn mạnh mẽ, vẫn bất cần, thậm chí ngổ ngáo. Thế nhưng em không âm thầm quan tâm ai đó như trước nữa, không thỉnh thoảng suy nghĩ vẩn vơ về chút kỷ niệm, về lý do chia đôi nữa anh. Em để dành tình cảm của mình cho người sau này.
Còn giờ, chắc em phải mải mê theo đuổi sự nghiệp của em rồi. Em bận, chào anh, chàng trai của em.
Theo blogtamsu
Chúng ta tìm được nhau, nhưng tại sao lại không vì nhau mà cố gắng?
Điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ không phải là việc buộc phải từ bỏ đối phương khi cả hai vẫn còn tình cảm, mà là bạn có thể ở bên nhau, nhưng toàn làm tổn thương nhau, làm tổn thương người mà bạn luôn nói rằng đó là người bạn muốn bảo vệ nhất.
Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân mình sẽ thương 1 người nhiều đến thế.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ vì một người mà chấp nhận thay đổi bản thân nhiều đến thế.
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày tôi sợ làm tổn thương một người, sợ thấy người đó vì tôi mà buồn, vì tôi mà khóc.
Chưa bao giờ, cho tới khi tôi gặp người đó...
Người đó thật đặc biệt, đặc biệt nhất trong số những người trước giờ tôi quen. Tôi, bị thu hút bởi người lạnh lùng, nhưng lại rất sợ những người ít nói.
"Thương", là thứ tình cảm còn sâu nặng hơn cả tình yêu.
Và bạn biết không? Điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ không phải là việc buộc phải từ bỏ đối phương khi cả hai vẫn còn tình cảm, mà là bạn có thể ở bên nhau, nhưng toàn làm tổn thương nhau, làm tổn thương người mà bạn luôn nói rằng đó là người bạn muốn bảo vệ nhất.
Phải chăng đó chỉ là một sự ích kỉ? Biết rằng ở cạnh nhau, chỉ có thể cho nhau nỗi buồn và nước mắt, nhưng lại ích kỉ không muốn buông tay?
Quen nhau, thân nhau, giận nhau, làm lành, rồi lại giận nhau...cái vòng tròn luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn, không ngừng tiếp diễn, lặp đi lặp lại đến đau lòng.
Tôi luôn muốn là người bảo vệ người đó, chia sẻ cùng người đó, khóc cùng người đó, buồn cùng người đó, đau cùng người đó, nhưng chính tôi lại là người làm người đó buồn, làm người đó đau, làm người đó khóc thì thử hỏi, tôi lấy tư cách gì để mong muốn là người bảo vệ người đó?
Muốn hiểu một người, chân thành thôi chưa đủ. Bất cứ ai, dù thân thiết với mình tới đâu, cũng có 1 nơi gọi là "nơi không thể chạm".
Giữa 7 tỉ người, chúng ta tìm được nhau, nhưng tại sao lại không vì nhau mà cố gắng?
Theo Guu.vn