Đau xót vì cái đầu trọc và nụ cười đầy nước mắt của vợ
Tôi mỉm cười bảo vợ tóc rồi sẽ mọc lại, dù cô ấy có tóc hay không thì tôi vẫn thương như ngày nào. Nghe tôi nói, Lan cũng yên tâm phần nào. Nhưng chỉ đến khi ngồi một mình, tôi mới dám bật khóc…
Tôi kết hôn với Lan đến nay đã được bảy năm và có một bé gái 4 tuổi. Cả 2 vợ chồng đều làm chung tại một xưởng gỗ tư nhân, tôi làm tài xế còn Lan là kế toán. Cuộc sống hai chúng tôi tuy không giàu có nhưng lúc nào cũng ngập tràn niềm vui hạnh phúc. Nhất là từ khi con gái ra đời thì niềm vui ấy lại càng nhân lên gấp bội. Tôi ao ước tổ ấm của mình luôn như thế bên người vợ hiền và đứa con bé bỏng, đáng yêu.
Thế nhưng cuộc đời không ai sẽ lường trước được điều gì xảy đến. Một năm trước, Lan bỗng nổi các cơn ho triền miên. Ban đầu vợ chồng tôi đều nghĩ là vợ bị cảm cúm nên việc ho hen là chuyện bình thường, chỉ cần uống vài viên thuốc là khỏi. Nhưng thật kỳ lạ là sau bao nhiêu liều thuốc từ Tây sang Đông thì Lan vẫn không dứt được cơn ho và ngày càng dữ dội hơn.
Cô ấy trong ngày càng ốm yếu, xanh xao và gầy đi rất nhiều. Tôi đã động viên Lan đi bệnh viện khám xem sao nhưng cô ấy một mực từ chối rồi bảo tôi không sao cả. Lan nói rằng cô ấy đã đi khám, bác sĩ nói chỉ bị viêm phế quản, uống thuốc là khỏi. Nghe vợ nói tôi cũng yên tâm phần nào nhưng cho đến một ngày, tôi bắt đầu thấy vợ có triệu chứng lạ. Lan liên tục chạy vào phòng vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo hết thức ăn khi vừa cho vào miệng. Bước ra khỏi phòng, tôi thấy Lan như người mất hồn, đầu tóc rũ rượi rối như tơ vò. Cô ấy dường như kiệt sức rồi ngã quỵ bên tường. Tôi hốt hoảng bế Lan lên phòng rồi gọi điện cho mẹ tới chăm sóc cháu để đưa vợ đi viện.
Lan bảo với tôi rằng cô ấy chỉ mong thời gian ngắn ngủi này được ở bên gia đình chứ không muốn nằm dài trong bệnh viện, chờ ngày ra đi. (Ảnh minh họa).
Trong lúc lục tìm giấy tờ tùy thân cùng thẻ bảo hiểm thì tôi phát hiện có một tập hồ sơ to được giấu kín dưới mấy lớp áo quần. Mở hết giấy tờ bên trong ra, tôi choáng váng phát hiện đó là các tấm phim Xquang của Lan, có vài đốm đen, tôi cũng không hiểu là gì. Bên cạnh còn có cả phiếu kết quả nhưng đã bị xé hết phần lời nhận xét của bác sỹ. Tôi vội vàng bỏ hết giấy tờ đó xuống giường rồi tức tốc gọi xe cứu thương chở vợ đến bệnh viện.
Hơn một giờ đứng ngoài phòng khám, tôi dường như ngã quỵ khi bác sĩ bước ra rồi khuyên tôi nên hết sức bình tĩnh để lắng nghe kết quả. Tai tôi bị ù đi, nước mắt chảy xuống lúc nào không hay khi nghe bác sĩ nói Lan bị ung thư phổi và cần phải làm thủ tục để nhập viện điều trị ngay kẻo không kịp.
Tôi bước vào phòng bệnh, bên cạnh Lan đang mở to đôi mắt. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt vợ để quát mắng cô ấy vì đã giấu giếm bệnh tình mà không nói cho tôi biết. Lan nằm đó nhưng cô ấy vẫn cứ cố gắng gượng cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô ấy biết thế nào cũng có ngày hôm nay nên đã không chịu nhập viên khi biết chuyện.
Lan bảo với tôi rằng cô ấy chỉ mong thời gian ngắn ngủi này được ở bên gia đình chứ không muốn nằm dài trong bệnh viện, chờ ngày ra đi. Nghe Lan nói mà nước mắt tôi trào ra vì xót xa.
Một tuần nằm điều trị tại bệnh viện, bác sỹ khuyên tôi nên để vợ tiến hành phương pháp xạ trị để mong kéo dài thời gian sống sót. Bác sỹ còn nói đây chỉ là phương pháp duy nhất để cứu vãn tình thế còn kết quả ra sao thì mọi người nên sẵn sàng tinh thần để đón nhận. Tôi đồng ý ký tên vào đơn đề nghị, chỉ cần Lan còn có tia hi vọng để ở bên cạnh bố con tôi thì dù là phương pháp nào thì tôi cũng sẽ để vợ tiến hành.
Video đang HOT
Hơn một tháng ra vào bệnh viện để tiến hành các đợt xạ trị ung thư, trông Lan trở nên rất ốm yếu và sụt cân liên tục. Phần vì cô ấy phải tiêm thuốc vào người, phần vì lo nghĩ cho hai bố con tôi. Tôi đã cố gắng động viên vợ vượt qua khó khăn trước mắt để có kết quả tốt nhất. Chỉ có điều, mới trải qua hai đợt xạ trị thì tóc của vợ tôi dường như rụng gần hết. Sợ Lan bị tổn thương, tôi đã bảo bác sỹ dùng khăn bịt kín đầu của vợ lại để cô ấy không hụt hẫng. Lan rất yêu mái tóc của cô ấy, mái tóc đen dài óng ả, đẹp vô cùng. Nếu giờ phát hiện ra tóc rụng gần hết thì cô ấy chắc sẽ đau đớn và buồn tủi vô cùng.
Nhưng trong một lần, khi y tá đưa vợ tôi đi tắm rồi thay áo quần đồng thời tháo khăn bịt đầu của Lan xuống. Khi đi ngang cửa kính của bệnh viện, Lan phát hiện đầu mình đã không còn một cọng tóc, bỗng hét toáng lên rồi khóc thảm thiết, nước mắt rơi như mưa.
Nhìn thấy vợ đau đớn mà tôi cũng chảy nước mắt theo. Đứa con đứng bên cạnh thấy vậy, vô tình hỏi sao mẹ lại bị trọc đầu mà làm tim tôi trở nên quặn thắt.
Một hồi sau lại thấy cô ấy ngước mắt lên rồi hỏi tôi nếu không còn tóc dài nữa thì anh có còn yêu em không? (Ảnh minh họa).
Cả buổi hôm ấy, tôi chỉ thấy Lan cúi mặt rồi lặng thinh khóc. Một hồi sau lại thấy cô ấy ngước mắt lên rồi hỏi tôi nếu không còn tóc dài nữa thì anh có còn yêu em không? Câu hỏi của Lan làm tôi đau xót. Tôi bảo vợ rằng tôi chỉ mong ước vợ khỏe mạnh, tóc rồi sẽ mọc lại, dù cô ấy có tóc hay không thì tôi vẫn thương như ngày nào. Nghe tôi nói, Lan cũng yên tâm phần nào. Nhưng chỉ đến khi ngồi một mình, tôi mới dám bật khóc. Tôi trách sao cuộc đời này thật quá tàn nhẫn khi để một người phụ nữ hiền từ như Lan mắc phải căn bệnh quái ác ấy.
Ngày hôm sau, tôi nhờ mẹ ở lại chăm sóc cho Lan để đi có chút việc. Đến chiều khi trở lại bệnh viện, ai cũng nhìn tôi với cặp mắt lạ lẫm. Nhiều người kêu tôi bị hâm, số khác biết chuyện lại cảm thông. Tất cả cũng chỉ vì cái đầu trọc của tôi khiến họ tò mò. Tôi đã quyết định đi cạo trọc đầu tóc của mình.
Tôi nghĩ nếu mình làm như vậy thì Lan sẽ không cảm thấy tủi thân và mặc cảm nữa. Khi tôi mở cánh cửa phòng Lan nằm thì ngay tức khắc tôi đã thấy vợ cười, dù nụ cười đó vô cùng hiền dịu nhưng chứa đầy nước mắt. Lan không hỏi lý do tại sao tôi cạo trọc đầu mà chỉ nắm lấy tay tôi rồi sau đó lại khóc.
Thời gian còn lại tôi không biết Lan sẽ trụ lại thế giới này được bao lâu nhưng những gì có thể làm được cho vợ thì tôi sẽ cố hết sức. Tôi không muốn cả hai phải nghĩ đến những chuyện đau buồn nào cả. Vì chỉ cần một tia hi vọng dù là nhỏ nhất thì tôi sẽ vẫn cố gắng hi vọng để vợ sớm vượt qua nỗi đau trước mắt.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi.
Theo Doisongphapluat
Khi nắm được bàn tay trái của tôi, mặt bạn trai biến sắc, cơ thể run rẩy và sợ hãi
Hai lần đầu bạn trai muốn nắm tay tôi đều bị hụt, cho đến lần thứ ba thì sờ đúng bàn tay trái. Mặt Tr biến sắc tái nhợt, cơ thể run lên và sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi là một cô gái lớn lên đã kém phần may mắn hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Cơ thể tôi vẫn phát triển bình thường, chỉ có điều ở bàn tay trái, những ngón tay đều không thể lớn nổi, mà chỉ mấp mé như năm cục thịt thừa tròn đều nhau.Cả tuổi thơ của tôi, người ta đặc biệt tặng cho tôi thêm một từ đệm sau tên gọi thân thuộc, họ gọi tôi là Mai cụt.
Tôi còn nhớ hồi nhỏ, khi đi học hay đi chơi thì mấy đứa bạn đều gọi tôi như thế. Họ gọi nó với thái độ cười cợt và hả hê như là cái tên đó đã được ấn định trong giấy khai sinh. Tôi đã chạy về nhà rồi mếu máo hỏi mẹ sao bọn nó lại gọi con là Mai cụt khi con vẫn có hai tay?
Lúc ấy, tôi đã thấy mắt mẹ ươn ướt. Mẹ bảo rằng tại lúc sinh ra tôi, ông trời đã ngủ quên trong lúc nặn những ngón tay trái nên mới thế. Sau này, lớn lên ông trời sẽ nặn lại các ngón tay đều đặn cho con. Tôi đã vô tư và vui vẻ khi nghe bà nói vậy. Nhưng rồi càng khôn lớn, tôi mới biết rằng lúc mang thai, mẹ bị một cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh. Điều đó đã phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển không bình thường của tôi.
Suốt mấy năm học, tôi chưa bao giờ dám mặc một chiếc cộc tay dù thời tiết nóng nực. Lúc nào, tôi cũng mặc những chiếc áo trắng tay dài rồi cố tình dấu cánh tay trái vào trong đó. Mỗi khi xuất hiện ở đám đông, mọi người đều nhìn tôi, bọn trẻ con thì nhìn tôi một cách chế giễu và tò mò, người lớn thì nhìn với vẻ thương hại xuýt xoa. Dần dần, tôi đã tự tập cho bản thân một thói quen chai lì trước con mắt của mọi người.
Sống trong sự tủi hổ, xa lánh của thiên hạ bao nhiêu, tôi càng quyết tâm học hành thật giỏi để đỗ đạt bấy nhiêu. Cuối cùng, sau những nỗ lực không mệt mỏi, tôi đã thi đậu vào trường Đại học sư phạm của tỉnh.
Sau lần đó, chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện thú vị và vui vẻ trên facebook. (Ảnh minh họa)
Một ngày khi lượn lờ trên facebook, tôi bắt gặp một dòng tin nhắn của một anh chàng. Anh ta chủ động nhắn tin làm quen và muốn kết bạn với tôi. Tôi không nhắn lại vì nghĩ chắc là một anh chàng thích chọc ghẹo con gái mà thôi. Tuy nhiên, vì anh ta cứ dai dẳng nhắn tin mãi nên tôi cũng đồng ý trả lời.
Sau lần đó, chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện thú vị và vui vẻ trên facebook. Tôi biết được anh chàng này tên Tr, đang theo học ở trường Đại học Kinh tế và cùng quê với tôi. Dần dần, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau.
Cái ngày nhận được lời tỏ tình của Tr, trái tim tôi dường như muốn nổ tung vì vui sướng. Nhưng vẫn còn rất nhiều sự mặc cảm bủa vây tôi. Tôi nói với bạn trai rằng tôi không hoàn hảo như những gì anh nghĩ, tôi có thiếu sót ở trên người. Nhưng Tr luôn khẳng định rằng anh ta thấy tôi rất tốt, rất hợp với anh. Anh thích tính cách của tôi chứ không phải vẻ ngoài.
Tr hẹn vào dịp cuối tuần vừa rồi, anh sẽ vào tận trường để gặp mặt tôi. Chỉ nghĩ đến ngày đó thôi là tôi nôn nóng không tả được. Tôi tưởng tượng ra rất nhiều điều vui vẻ giữa hai đứa. Tôi sẽ chứng minh cho những cô nàng khác thấy rằng một người bị khiếm khuyết như tôi, cũng sẽ tìm được một tình yêu đúng nghĩa.
Cuối cùng sau nhiều ngày chờ đợi cũng đã đến. Vì không thông thuộc đường phố nên phải gần 8 giờ tối, bạn trai mới đến tận chỗ tôi. Chúng tôi đi đến một quán cà phê lãng mạn rồi nói chuyện rôm rã. Hôm ấy, tôi mặc một chiếc áo khoác rất đẹp và tất nhiên là giấu đi cánh tay trái của mình nên Tr cũng không hề để ý đến.
Sau khi rời quán, chúng tôi vào công viên đi dạo. Tr đã khen tôi rất nhiều, bạn trai bảo tôi xinh hơn trong ảnh, khen tôi dịu dàng. Đi bên Tr ,tôi cảm thấy mình hạn phúc biết nhường nào.. Nhưng rồi tất cả những hi vọng và niềm ao ước ấy đều vụt bay khi Tr bất ngờ nắm lấy cánh tay trái của tôi. Hai lần đầu anh muốn nắm tay tôi đều bị hụt, cho đến lần thứ ba thì sờ đúng bàn tay mất đi năm ngón ấy. Mặt Tr biến sắc tái nhợt, cơ thể run lên và sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Có phải một người con gái như tôi thì đừng bao giờ mơ tưởng tới cái gì gọi là tình yêu, gia đình, hạnh phúc? (Ảnh minh họa)
Tr cúi đầu và hỏi một câu làm tôi rất hụt hẫng, anh hỏi tôi rằng: "Em bị cụt tay à? Sao em không nói cho anh biết trước?" Câu hỏi vô tình của Tr làm tim tôi đau đớn vô cùng rồi rơi nước mắt vì tủi hờn. Tôi chợt nhận ra sự thất vọng in đậm trong đôi mắt anh. Cuộc nói chuyện sau đó giữa hai chúng tôi diễn ra gượng gạo. Tr không hỏi gì thêm cũng chẳng nói câu nào về chuyện tình cảm hai đứa rồi lặng lẽ ra về.
Ngày hôm sau, tôi liên tục gọi điện cho anh nhưng đều bị anh tắt máy. Tôi hiểu ra một sự thật rằng Tr cũng như những người khác. Tr sẽ không bao giờ chấp nhận nổi một cô gái bị khuyết tật đi bên cạnh và hô lớn với tất cả mọi người đây là người yêu của anh.
Chúng tôi cắt đứt liên lạc và chia tay nhau từ đó. Tôi ngậm ngùi chấp nhận một điều rằng bản thân mình đừng bao giờ hi vọng sẽ tìm được một tình yêu thực sự nữa.
Giá mà chưa từng gặp gỡ Tr thì tôi còn can đảm thờ ơ để sống tiếp, nhưng đã biết Tr rồi, tôi lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Có phải một người con gái như tôi thì đừng bao giờ mơ tưởng tới cái gì gọi là tình yêu, gia đình, hạnh phúc?
Theo Afamily
Sau hôm ấy, tôi đệ đơn ly hôn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người Khi tôi vừa vặn nắm cửa, cánh cửa đã bật ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng. Chồng tôi đang "tự xử" ngay trước mặt người yêu cũ như thể đang ân ái với cô ta. Tôi đã từng sống đau khổ đến mức chết đi sống lại với chồng mình. Nhưng bù lại, tôi lại có một người mẹ chồng...