Đau xót khi biết sự thật về việc ăn khuya của vợ
Kể từ hôm đó vợ tôi không còn đi làm thêm buổi tối nữa. Tôi cứ ngỡ cô ấy tăng ca như đã nói nhưng không phải. Cô ấy nhận làm thêm cho 1 quán cơm muộn, rửa bát phục vụ quét dọn và làm các việc.
Ở nơi xa tôi cứ tưởng vợ làm ở xưởng may nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Hai vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã được 4 năm, vì cả hai gia đình đều vất vả nên đều tự lực cánh sinh từ nhỏ. Vợ tôi đảm đang, hiền lành chịu thương chịu khó nên rất được lòng bố mẹ chồng.
Khi con tôi được 3 tuổi tôi quyết định theo công trường vào Tây Nguyên làm. Ở trong đó xa xôi nhưng đồng lương khấm khá hơn, vợ tôi đi làm ở 1 nhà máy ngoại thành thủ đô, còn con gửi cho ông ngoại. Vì hoàn cảnh nên gia đình mỗi người một nơi, tôi thương và nhớ vợ con nhiều lắm.
Hôm đó tôi gọi điện thì vợ bảo em tăng ca, tôi bảo vợ làm ít thôi còn giữ gìn sức khỏekẻo lại ốm ra thì nguy. Cô ấy cười nhẹ đáp: “Em không sao đâu, ông xa đừng lo. Em… em nhớ anh lắm”. Câu nói của cô ấy khiến tôi cay mắt và nhói trong lòng: “Anh cũng vậy, anh nhớ em”.
Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được, 2 tuần sau tôi quyết định lĩnh lương và âm thầm về thăm vợ. Tôi ra Bắc Ninh gặp vợ, tôi định ngủ lại cùng cô ấy 1 đêm mai sớm sẽ bắt xe về nhà.
Khi tôi đến dãy trọ thì cô bạn thân của cô ấy chào hỏi niềm nở. Tôi hỏi vợ tôi thì cô ấy bảo: “Cái Lan đi làm thêm chưa về anh à?”. Tôi ấp úng: “Anh tưởng cô ấy tăng ca?”. Cô bạn của vợ tôi bảo rằng vợ tôi đi làm thêm buổi tối 2 tháng nay rồi, tăng ca lương thấp hơn nên cô ấy không làm ở xưởng mà thay vào đó buổi tối vợ tôi đến làm ở 1 quán ăn. Tôi đi bộ ngoằn nghèo đến quán nhỏ ven đường nơi vợ tôi đang làm. Tôi lấy máy ra gọi:
- Vợ à! Em đi làm về đã ngủ chưa?
- Dạ… dạ em đang đi ăn đêm với mấy cô bạn cùng xóm trọ, lát em về chồng à?
- Ừ anh biết rồi.
Video đang HOT
Tôi tắt máy, cô ấy cất điện thoại vào túi, lại đeo găng tay vào kỳ cọ mấy chậu xoong nồi bát đĩa tấp đống quanh chân. Xót xa, thương vợ vô cùng, tôi chờ 30 phút khi đó đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Tôi đi nhanh về phía quán, giờ cũng đã hết khách chỉ có vợ đang hì hục rửa nốt đống bát đĩa kia còn cô chủ quán thì xếp bàn ghế lại. Thấy tôi vợ bất ngờ đến mức á khẩu, người cô ấy ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng vậy. Cô ấy mừng rỡ khi thấy tôi nhưng rồi lại ngượng ngùng cúi xuống:
- Anh.. anh về khi nào thế sao không cho em biết?
Tôi hất xô nước đầy dầu mỡ qua 1 bên ôm vợ thật chặt rồi nói:
- Về đi em, em đừng làm nữa. Anh xin lỗi, đã để em vất vả.
Mắt tôi cay xè, chưa bao giờ tôi thấy xót xa như thế. Cô ấy ôm tôi và bảo:
- Em không sao đâu, mấy việc này ai chẳng làm được. Chồng đừng lo.
- Mình về đi em.
- Anh giận em à?
- Anh không, anh làm sao dám giận em được.
Chúng tôi ra về sau khi chào cô chủ quán và dĩ nhiên tôi đã nói chuyện với cô ấy 1 lúc tôi xin cho vợ tôi được nghỉ hẳn công việc tại đó. Tôi chờ vợ tắm rửa xong rồi ôm lấy cô ấy:
- Lên đây anh ôm nào, anh nhớ vợ nhiều lắm.
Cô ấy mỉm cười nằm xuống:
- Để anh bóp vai cho em nhé.
- Thôi không cần đâu anh, em quen rồi không sao đâu. Anh đi xa có mệt không?
Càng nói chuyện tôi càng thương vợ, cô ấy là người tốt nhưng lấy phải gã chồng nghèo như tôi cô ấy thiệt thòi quá. Mấy tháng nay mẹ tôi ốm đau nhưng cả nhà giấu tôi, cô ấy có cày cuốc để có tiền mua thuốc cho mẹ chồng, mua sữa cho con nên làm việc quên cả bản thân. Ôm vợ trong tay, cô ấy gầy đi nhiều quá, trong màn đêm mắt tôi vẫn cay xè.
Sau hơn 1 năm tích góp chắt chiu, tôi mở cho vợ 1 hàng quán nhỏ để cô ấy kinh doanh cho gần con gần nhà. Mỗi lần nhìn vợ con mỉm cười hạnh phúc, lòng tôi lại thấy ấm hơn: “Vợ à! Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em nhiều lắm”.
Theo Tinvn
Cưới vợ mới rồi mới ân hận vì vợ cũ quá đẹp
Ngày tôi bỏ vợ đi theo bồ, vợ tôi là một người đàn bà lôi thôi, lếch thếch đến mức, người chồng như tôi cũng không muốn nhìn.
Suốt ngày đầu bù tó rối, ăn mặc thì luộm thuộm, người khác nhìn vào cũng bảo, sao vợ mày dạo này tiều tụy như vậy. Mà nào có phải tiều tụy. Cô ấy vẫn là một người có khuôn mặt ưa nhìn, có nét trên khuôn mặt nhưng cuộc sống gia đình, con cái khiến cô ấy quên mất bản thân mình.
Thân làm chồng, nhìn thấy vợ như vậy, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Ngày nào về đến nhà cũng thấy vợ quần áo xộc xệch, người toàn mùi thức ăn và toàn mùi sữa, mùi bỉm của con. Tôi chỉ biết quát tháo vợ &'làm gì mà ở nhà cả ngày không dọn được cái nhà, cứ đến lúc chồng về thì mới lau lau quét quét. Không lau quét thì sợ tôi bảo cô lười hay sao?'. Tôi nói vậy mà không suy nghĩ gì, cứ cáu gắt, khó chịu với vợ vì cảm thấy cô ấy chậm chạp. Có lúc con khóc, tôi bực quá quát tháo ầm nhà. Vì vợ không đi làm, một mình tôi gánh trên vai trọng trách kiếm tiền. Nhưng vì không có ai trông con, mà thuê giúp việc thì quá tội, thà rằng để mẹ trông còn yên tâm hơn, cô ấy thường nói như vậy.
Tôi lao vào các mối tình sai trái và ngoại tình một cách trắng trợn. Tôi không còn bận tâm tới vợ của mình. Lúc nào về nhà, tôi cũng tỏ ra khó chịu. Nơi đó chẳng được những lời ngọt ngào như với cô bồ của tôi. Nơi đó chẳng sạch sẽ đẹp đẽ như căn hộ tôi mua cho cô bồ. Mỗi lần như vậy, cảm giác so sánh trong tôi lại hừng hực. Với cô bồ, lúc nào cũng được lời lẽ ngọt ngào, âu yếm, cơm nước sẵn sàng. Với vợ, về đến nhà thì phải đợi chờ, vào bếp, hoặc có hôm ăn mì tôm vì vợ không kịp nấu. Ấy vậy nên tôi không thể nào chịu được cảnh tượng này...
Có bạn gọi, cô ấy nhảy bổ lên đi chơi, cà phê, còn tôi thì chầng hẫng với hai đứa con, mặc kệ không cần biết. (ảnh minh họa)
Tôi cứ lao đi với cô bồ như con thiêu thân, quên người vợ tần tảo sớm hôm và đỉnh điểm là, tôi đã kí vào đơn ly hôn như lời cô bồ nói. Cô ấy bảo sẽ ở bên tôi, chăm sóc tôi... Bây giờ thì tôi đã thấm thía...
Cô bồ ngày nào, giờ là vợ hai của tôi, chẳng được như vợ cũ. Ăn vận lôi thôi cũng chẳng khác gì vợ tôi. Cũng một nách hai con, cũng suốt ngày càu nhàu, cau có khó chịu. Cô ấy còn chẳng nhịn chồng, cũng không chiều chồng. Tôi về nhà là phải lao đầu vào bếp nếu thích ăn. Còn không thì ra ngoài hàng, ăn mì. Có bạn gọi, cô ấy nhảy bổ lên đi chơi, cà phê, còn tôi thì chầng hẫng với hai đứa con, mặc kệ không cần biết.
Con ốm, tôi cũng phải lao đầu vào lo chứ nào có chuyện như vợ cũ thức cả đêm trông con, còn chồng vẫn ngủ không kêu ca cằn nhằn. Giờ cô ấy béo ú, xấu xí, chẳng còn những lời dịu dàng, ngọt ngào như trước nữa. Những lời nói &'em sẽ chăm sóc anh cả đời, lo cho anh chu đáo giờ đâu rồi? Chỉ là những lời khó chịu, mệt mỏi... chán nản'.
Nghĩ lại, vợ cũ, tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Giờ cô ấy và con ra sao? Tôi còn không một lời hỏi thăm con từ ngày chúng tôi bỏ nhau? Hôm đó, tôi lần vào Facebook của vợ, ngắm những hình ảnh của hai mẹ con khiến tôi thật sự choáng. Vợ tôi, sau bao nỗ lực làm đẹp, giờ cô ấy xinh, dịu dàng, thanh thoát, hai mẹ con chụp ảnh với nhau như trên thiên đường. Tôi nhìn mà hối hận vì những ngày tháng được yêu thương chăm sóc lại không biết trân trọng. Tôi coi thường vợ mình, chửi mắng cô ấy và giờ thì ân hận đã muộn màng.
Đúng là đàn ông cả thèm chóng chán, đứng núi này trông núi nọ. Ngày hôm nay vợ mình có thể xấu, người đàn bà khác có thể đẹp nhưng phải nghĩ, người đàn bà khác có đang làm vợ, làm mẹ như vợ mình, có phải là người ngày ngày chăm sóc, yêu thương quan tâm mình và con cái của mình? Giá ngày ấy tôi nghĩ được như vậy thì bây giờ, tôi đã không phải hối hận thế này!
Theo Tg/Eva
"Kiếp sau, ba kiên quyết không sinh con gái nữa..." "Kiếp sau, ba kiên quyết không sinh con gái nữa, không phải vì ba không thích có con gái mà là vì ba sợ cái ngày phải trao con cho người khác như thế này". ảnh minh họa Con cái thành gia lập nghiệp là chuyện vui mừng đối với bậc làm cha, làm mẹ nhưng ẩn sau trong sự vui mừng đó...