Đau xé lòng ngày con thơ chào đời cũng là ngày định mệnh mất chồng
Tôi hỏi thì ai cũng chấm nước mắt và bối rối quay đi. Đến khi tôi đòi ra viện và về nhà mẹ đẻ thì mẹ mới quỳ xuống ôm lấy chân tôi: “Con ơi, mẹ xin con. Con không thể về nhà chồng lúc này”.
Kết hôn mới được hơn một năm, vậy mà bây giờ tôi và anh đã phải chia ly đôi ngả. Tôi biết phải làm gì khi bây giờ không còn động lực sống nữa? Nhìn đứa con thơ còn nhỏ dại không biết mình vĩnh viễn mất cha, tôi đau đớn vô cùng.
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm thì kết hôn. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi rất hạnh phúc dù kinh tế vợ chồng còn nhiều chật vật. Tôi ở nhà nội trợ, buôn bán nhỏ. Còn chồng tôi hàng ngày thường hay chạy xe taxi để kiếm sống.
Ngày mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, tôi cũng là một cô gái chưa biết lo lắng việc nhà. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật đáng trách và vô tâm.
Mẹ chồng là người chỉ dạy tôi từng chút một. Bà đã dạy tôi những công việc của người phụ nữ sau khi đã kết hôn. Khi chồng còn, tôi vẫn chưa biết san sẻ những niềm vui nỗi buồn đó với anh. Vì thế mỗi khi nghĩ lại, giờ đây tôi cảm thấy rất có lỗi.
Ngôi nhà này là nơi đã nuôi dưỡng con người tôi dù khoảng thời gian ở nhà chồng chưa nhiều. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy sống cùng với mẹ chồng và gia đình chồng là một áp lực. Vì vậy không biết bây giờ tôi có nên tiếp tục ở đây không khi chồng tôi đã không còn nữa.
Mỗi lần tôi bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh thì anh cũng chạy ra nôn thốc tháo. Ảnh minh họa.
Tôi có quá nhiều kỷ niệm ở đây, với chồng, mẹ chồng và cả gia đình thân yêu này. Mẹ chồng thấy con dâu ốm nghén thì chiều tôi hết mực. Còn chồng tôi, nói thì mọi người nghĩ tôi làm quá nhưng quãng thời gian tôi ốm nghén, anh cũng như nghén cùng vợ luôn.
Mỗi lần tôi bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh thì anh cũng chạy ra nôn thốc tháo. Rồi anh nghén đủ thứ đồ chua cho đến những món đồ từ trước đến nay anh chưa bao giờ đụng đũa. Đi khám bác sĩ mới ngớ ra là anh cũng bị ốm nghén vì thương vợ nhiều quá.
Ngày tôi đi đẻ, anh nắm chặt tay từ lúc lên xe taxi cho đến khi tôi vào phòng sinh vẫn không nỡ buông ra. Anh hôn nhẹ lên trán vợ và nói: “Cố lên, anh đứng đây đợi 2 mẹ con”. Vậy là tôi ôm cả tình yêu của anh vào phòng sinh để lấy tinh thần.
Tôi không nhớ mình đã ở đó bao lâu. Chỉ biết rằng lần cuối cùng lấy hết sức rặn thì bụng tôi nhẹ bẫng. Bác sĩ cầm tay tôi nói con tôi đã an toàn. Nhưng sau sinh tôi quá mệt nên thiếp đi lúc nào không biết.
Tôi không chắc mình đã ngủ bao lâu nhưng lúc tỉnh dậy bên cạnh tôi chỉ có mẹ đẻ. Tôi hỏi mọi người về chồng tôi đâu mà không thấy bóng dáng, bà nói rằng chồng và bố mẹ chồng tôi đang có việc gấp nên phải đi ngay. Nói xong mẹ tôi quay đi để gạt nước mắt. Sau đó bà nhìn tôi và nói trong nước mắt: “Xem con trai con đáng yêu chưa này”.
Video đang HOT
Nhìn thấy con trai, tôi hạnh phúc vô cùng. Con giống như một phiên bản thu nhỏ của bố con vậy. Tôi thắc mắc không biết chồng đã thấy con chưa, đã bế con chưa, đã nói gì khi gặp con. Tôi hỏi nhiều đến mức bà ngoại con chỉ kịp nói rằng chồng tôi bận việc từ lúc tôi vào phòng sinh nên chưa kịp gặp.
Lúc ấy tôi có chút trách anh. Việc gì mà bận hơn cả việc gặp đứa con của chúng tôi. Rồi đến ngày thứ hai, ngày thứ ba tôi ở viện vẫn không thấy chồng vào. Một vài người họ hàng nhà chồng đến hỏi thăm cũng đỏ hoe mắt khi thấy con trai tôi.
Linh cảm của một người phụ nữ, tôi chắc chắn có gì đó không lành. Dù có việc thì chồng tôi cũng không thể mấy ngày không gọi cho vợ. Trong khi tôi mới vừa sinh như thế.
Tôi hỏi thì ai cũng chấm nước mắt. Chỉ đến khi tôi đòi ra viện và về nhà, mẹ tôi mới quỳ xuống ôm lấy chân tôi: “Con ơi, mẹ xin con. Con không thể về nhà lúc này”.
Tôi gào lên trong nước mắt bắt mẹ phải nói chuyện đã xảy ra với chồng tôi. Nhưng những gì mẹ nói khiến tôi chết điếng.
Lúc tôi đang ở trong phòng sinh thì mẹ chồng nói chồng tôi về nhà lấy thêm chút đồ. Khi tôi mẹ tròn con vuông trở ra, bà mừng quá gọi điện cho chồng tôi, vừa kịp thông báo với anh tôi đã vượt cạn an toàn. Chính thời điểm chồng tôi vừa lái xe taxi vừa nghe điện thoại thì anh đã bị một chiếc xe khác đâm phải dù đang lưu thông bình thường và đúng phần đường của mình.
Tuy nhiên, do người lái chiếc xe ô tô kia bị say rượu. Vì thế, họ đã tông vào xe chồng tôi rất mạnh. Anh bị va đập đầu và mất ngay trên đường đi cấp cứu cùng người đàn ông kia. Nghe xong vụ việc, tôi choáng váng đến mức ngất lịm đi.
Tôi gào lên trong nước mắt bắt mẹ phải nói chuyện đã xảy ra với chồng tôi, nhưng những gì mẹ nói khiến tôi chết điếng.
Ảnh minh họa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, ngày tôi sinh con, ngày đứa con vợ chồng tôi hằng mong chờ ra đời lại là ngày định mệnh của chồng tôi. Thậm chí chồng tôi còn chưa kịp bế con một lần, làm sao anh có thể nhắm mắt đây? Nghĩ đến chồng, tôi lại đau xé lòng.
Đáng lẽ ra bây giờ cả nhà phải vui vẻ vì có thêm thành viên mới. Nhưng không khí gia đình tôi thê lương và đau đớn vô cùng. Nhìn thấy con trai càng lớn càng giống bố, tôi lại càng thấy nhớ chồng và lòng thắt lại.
Biết là vì con phải cố gắng rắn rỏi hơn. Nhưng sao tôi thấy chông chênh quá. Cứ nghĩ về bất cứ việc gì, điều gì mà không có chồng ở bên, với tôi cuộc đời này đã chẳng có niềm vui rồi. Nếu không có đứa con này, nếu không vì bố mẹ 2 bên, thật sự tôi không thể chịu thêm một giây phút nào nữa mọi người ơi.
Theo Emdep
Tình yêu càng bình lặng, ít sóng gió thì càng bền lâu
Đâu đó sẽ vẫn có một người dành riêng cho ta, chỉ riêng ta, và họ cũng mong muốn có một tình yêu bình lặng giữa đời thường. Cùng nắm tay nhau cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không một lần muốn buông bỏ.
Đã qua rồi những ngày tháng ngông cuồng của tuổi trẻ, yêu và chia ly bất chấp thế giới nghĩ gì. Và một ngày, khi chúng ta đủ trưởng thành chúng ta sẽ hiểu, chúng ta cần một tình yêu bình lặng.
Thế nào là một câu chuyện tình đẹp? Phải chăng ở đó phải có những thứ khiến tất cả thảy những người xung quanh ghen tỵ? Phải có một người yêu sẵn sàng mua cho hàng hiệu? Mỗi tối lên đèn lại cùng nhau đi chơi trên những chiếc xe phân khối lớn dọc ngang phố phường? Hay phải có một người yêu như bước ra từ phim ảnh, vừa đẹp, vừa có tài, lại vừa giàu có? Rồi để khoe mẽ tất cả mọi thứ trên mạng xã hội?
Không, một tình yêu đẹp là một tình yêu rất khác...
Nó không phải là sự khoa trương, bốc đồng của tuổi trẻ, cũng chẳng cần phải đưa nhau tới những nơi náo nhiệt, đông người rồi ở đó tỏ tình hay làm bất cứ điều gì khác nữa để thể hiện tình yêu chốn đông người.
Tình yêu bình dị là một người ngỏ lời, một người gật đầu đồng ý. Ảnh minh họa
Tình yêu đơn giản, tỏ tình cũng không cần quá khoa trương. Chỉ cần một người mở lời với nụ cười, một người nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, thế là nắm lấy tay nhau.
Tình yêu đơn giản là chỉ cần chúng ta biết, gia đình, bạn bè biết nhưng không cần quá nhiều người biết. Người ta biết nhiều quá, tự nhiên lại thành chuyện không tốt.
Một tình yêu bình lặng, dù không khó tìm, nhưng cũng chẳng bao giờ là dễ dàng với tất cả chúng ta. Là một tình yêu không cần quá nhiều ồn ào, náo nhiệt hay quá phô trương. Chỉ cần hai tâm hồn chúng ta cùng hướng về nhau, cùng nhau vun đắp, nguyện ý vượt qua bão giông, quyết định nắm tay nhau đi qua những tháng ngày chông chênh biến động của tuổi trẻ.
Tình yêu càng trưởng thành càng bình dị. Ảnh minh họa
Tình yêu ấy, không hẹn nhau mai sau sẽ phải giàu sang phú quý, chỉ cần đủ cho một hạnh phúc bình dị của hai người. Không cần hứa hẹn đời đời kiếp kiếp được bên nhau, chỉ cần nguyện ý sẽ bên nhau thật lâu cho tới những tháng ngày sau cuối. Và rồi trở thành những bến đỗ bình yên!
Những ngày còn trẻ, chúng ta chưa một lần mong cầu một tình yêu bình yên. Mà lúc đó, chỉ ước mong có một tình yêu khiến chúng ta "chết đi, sống lại". Cái tình yêu mà ở đó phải đổ hết những nhiệt huyết của tuổi trẻ để đánh đổi.
Ngày còn trẻ, chúng ta thích rong ruổi muôn nơi với một người ta thích. Cùng nhau vẽ nên những câu chuyện, mà ở đó luôn có những sóng gió và một cái kết với hạnh phúc tròn đầy.
Nhưng mấy ai biết rằng, tình yêu tuổi trẻ là thứ rất dễ có được trong tay nhưng cũng dễ dàng vụt mất. Năm tháng ấy, chúng ta mong một tình yêu, có thật nhiều giông bão, thử thách để cùng nhau vượt qua. Tiếc rằng chúng ta không biết, không cần mong cầu. Tự thân tình yêu đã mang trong mình nhiều biến cố, thử thách và cả những sóng gió, đa đoan.
Trương thanh rôi chúng ta có những suy nghĩ rất khac, chi muôn môt tinh yêu an bình, không qua nao nhiêt, không cần ồn ào. Đơn gian chi la: "Rồi khi hoàng hôn em và anh, ta ra ngoài hiên nhìn trời mây êm. Cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà. Bật lên tình ca Ngô Thụy Miên đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư" -Trích lời bài hát "Thời thanh xuân sẽ qua".
Hay bình dị hơn như câu hát "Anh đọc sách, em pha trà...". Đơn giản như thế thôi, là đủ hạnh phúc rồi phải không?
Một tình yêu như thế, mỗi ngày đều trôi qua trong những niềm vui bình dị, mỗi ngày đều bình an, hạnh phúc bên nhau. Chúng ta đã lớn rồi, không còn nhiều thời gian để chọn lựa, cũng không còn nhiều thời gian để yêu rồi làm tổn thương nhau và rồi lại chắp vá, nhặt nhạnh quá khứ, hàn gắn những vết thương, nuối tiếc những mối tình dang dở.
Chỉ mong muốn có một tình yêu bình dị như "ông bà anh". Ảnh minh họa
Thứ chúng ta cần khi lớn lên là một tình yêu bình lặng, ít sóng gió. Để rồi nắm tay nhau về chung một nhà, vun đắp mái nhà trở thành một mái ấm. Ở đó có người mỉm cười với ta mỗi sớm bình minh, vỗ về ta những đêm ta giật mình, chờ cơm ta mỗi hôm làm sớm tối. Ở đó có những người cùng cười, cùng khóc với chúng ta. Thế thôi là viên mãn, thế thôi là tròn đầy!
Cứ bình thản mà đi qua từng ngày, từng tháng với một tình yêu đơn giản. Mọi sự hoa mĩ, ngọt ngào, diễm lệ và cuồng nhiệt hãy để nó cùng với tuổi trẻ ngông cuồng ấy đưa nhau lùi về quá khứ. Và chờ đợi một tình yêu chân thành, bao dung và bình lặng.
Qua rồi cái thời chúng ta đắm đuối, say mê vương vấn bởi vẻ đẹp và sự quyến rũ của ngoại hình. Qua rồi một thời chúng ta yêu cuồng, sống vội, yêu, ghen, cãi vã rồi chia ly. Qua rồi cái thời vội vã nắm - buông giống như những trạm xe có người lên người xuống. Cái chúng ta cần là điểm dừng chân cố định, không phải tạm bợ, nhất thời.
Ai cũng chỉ có một tuổi trẻ thôi để rồi yêu và sống. Hãy hít thở thật sâu, sống chậm lại, nghĩ khác đi và có những điểm hẹn trưởng thành.
Hãy tin tưởng rằng, đâu đó sẽ vẫn có một người dành riêng cho ta, chỉ riêng ta, và họ cũng mong muốn có một tình yêu bình lặng giữa đời thường. Cùng nắm tay nhau cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không một lần muốn buông bỏ.
Theo Emdep
Người đi chung một con đường chỉ để cho vui, hãy để họ ra đi... Cũng giống như cách ví von mà người ta thường nói: "Người ta sẽ chọn ở bên người sẵn sàng bên cạnh bất kể vui buồn, đau khổ chứ không bao giờ chọn người chỉ bên cạnh những lúc vui". Rồi ai yêu cũng thế, khi trải qua sự chia ly, đổ vỡ trong tình yêu, sẽ có lúc bản thân nhận ra:...