Đấu võ với đệ tử Hoàng Phi Hồng: Ăn đòn vẫn sướng
Sau cuộc đấu võ tôi mới nhận ra rằng, ngoài võ thuật thì tài kinh doanh của Hoàng sư phụ cũng khiến người ta phải học hỏi rất nhiều.
“Tiểu anh hùng” trong cuộc chiến
Tác giả với thế võ “tay hổ hạc, chân túy quyền” trước bàn thờ Hoàng sư phụ
Tại bàn đăng ký đấu võ, tôi chỉ được hỏi đúng ba điều: Tên tuổi, thời gian luyện võ và có tiền sử về bệnh tim mạch hay không. Tôi trả lời tắp lự, cơ bản là trung thực duy có mỗi thời gian luyện võ tôi khai “khống” lên thành 20 năm (Kì thực thì một ngày cũng không).
Sự ăn gian này khiến tôi mang họa, sau này, anh Lương Kế của ban quản lý bảo tàng Hoàng Phi Hồng cho hay: Hỏi thời gian luyện võ cốt để chọn một võ sư xứng tầm. Như loại “võ công thâm hậu” – 20 năm công lực như tôi thì chắc họ phải cử cao thủ hàng đầu ra tiếp chiêu. Khổ quá! Nói phét gì không nói lại nói phét vào đúng phần quan trọng nhất.
Người đăng ký đấu võ ngay sau tôi khệnh khạng vô cùng. Y không tự đi đến bàn đăng ký mà bắt một phụ nữ công kênh y trên vai. Gã cao thủ võ lâm sẽ cùng tôi đại phá Bảo Chi Lâm này tên là A Phong, hắn luyện tập võ công từ bé đến bây giờ, hiện tại hắn đã có … 5 năm công lực.
Cậu bé A Phong vừa tròn 5 tuổi này quả là nghịch ngợm, hiếu động vô cùng, đi cùng mẹ, mẹ bắt được quả cầu và A Phong thay mẹ thách đấu với Bảo Chi Lâm. Lúc thì cu cậu chạy ra vặt đám lông của con lân gần đấy, lúc thì lại nhăn mặt, lè lưỡi với di ảnh của Hoàng Phi Hồng to đùng treo trên sảnh diễn võ.
Phải vất vả lắm mẹ cậu mới bắt cậu đứng nghiêm trước bàn thờ của Hoàng sư phụ để chụp ảnh. Ba người còn lại nhìn khá nghiêm túc, thái độ đĩnh đạc (Không khéo có võ thật chứ chả chơi).
Trong lúc ngồi chờ để các nhân viên ban quản lý chuẩn bị, tôi chơi với A Phong, khi đấm nhau đùa với cu cậu, tôi giật mình vì cậu bé có nhiều cú đấm khá “ác”, cũng đau chứ không phải đùa. A Phong là người Hongkong nhưng bố mẹ đều gốc dân Quảng Đông, ông bà nội chú đều ở Quảng Châu.
Video đang HOT
Thứ Bảy, Chủ nhật hai mẹ con lại về quê chơi, bây giờ chuyện đi lại giữa Đại lục và Hongkong rất dễ dàng, chỉ mất vài chục tệ tiền xe. Tại Hongkong tuy chưa đến tuổi đi học nhưng A Phong đã được bố cho đi học võ Thiếu lâm.
Chị Thu Nguyệt, mẹ A Phong cho biết: Những năm trước đây, khi tình hình đi lại giữa Đại lục và Hongkong còn khó khăn, các gia đình từ Đại lục di cư sang đều cho con đi học võ Thiếu lâm như một hành động tưởng nhớ về quê hương. Chắc cu cậu xem nhiều phim võ thuật nên luôn nhận mình là Hoàng Phi Hồng, còn mẹ cậu là Dì Mười Ba khiến mọi người cười ngất ngư.
Dẫn chúng tôi qua mấy đại sảnh, cuối cùng cũng đến nơi đặt bàn thờ Hoàng sư phụ. Bàn thờ trang trọng bằng gỗ đàn hương, tấm họa toàn thân Hoàng sư phụ đĩnh đạc trên ban thờ. Chúng tôi (5 cao thủ võ lâm giang hồ) được thắp mỗi người một nén hương và được tạo dáng bên ban thờ của Hoàng Phi Hồng để chụp ảnh.
Tôi bắt chước tạo dáng như kiểu Lý Liên Kiệt trong mấy bộ phim võ thuật (Hình như là Hổ hạc song hình quyền thì phải). Sau này nhìn bức ảnh, anh Lương Kế cười lăn lộn bảo tôi: Tay quyền thế kia thì đúng là Hổ hạc song hình quyền rồi nhưng thế đứng tấn của chân là kiểu Túy quyền (tức võ say). Quái! Đã uống hớp rượu nào đâu mà lại chuyển sang thành võ say thế nhỉ?
Làm lễ xong, 5 võ sư thi đấu với chúng tôi xếp hàng cùng chúng tôi tuyên thệ: Khi bước vào sân đấu thì không được mang lòng thù hận, không mang lòng vụ lợi và không được sợ hãi, nếu vẫn một trong ba điều ấy trong đầu óc thì xin hoãn thi đấu vẫn chưa muộn.
Cả đám võ lâm thách đấu gật đầu lia lịa, thể thức thi đấu là “đánh” ba hiệp, mỗi hiệp hai phút, muốn mặc giáp bảo vệ hay không thì tùy nhưng phải đeo găng đấm bốc và đeo tấm nhựa bảo vệ hạ bộ. Riêng cậu nhỏ A Phong được miễn khoản đeo găng và đeo tấm nhựa bảo vệ vì các thứ đó đều quá to so với cậu. Mỗi người lại được ký một tờ cam đoan là nếu có chấn thương gì mà đối phương không phạm luật thi đấu thì không được khiếu nại.
Sau lúc hành lễ và nghe lời tuyên thệ trang trọng nhất là kí tờ cam đoan bỗng thấy không khí nghiêm túc lạ thường, tôi cùng ba vị kia lấm lét nhìn nhau, duy có mỗi A Phong là coi thường không sợ gì cả.
Mất tiền, ăn đòn vẫn vui
Bầu không khí càng “nghiêm trọng” hơn khi bước ra sân đấu đầy kín người. Mỗi cặp đấu khi được xướng lên thì võ sư bên Bảo Chi Lâm lại đi một bài quyền ngắn, mấy kẻ đi thách đấu thì chỉ giơ tay chào bà con xung quanh như cầu thủ đá bóng sau khi ghi bàn.
Sau khi cân nhắc đầy đủ, tôi nhận ra rằng: Mặc giáp bảo vệ cũng chẳng để làm gì, cái mặt mình vẫn phơi ra đấy, mấy cao thủ này “táng” cho một phát vào đấy thì vẫn tiêu đời. Chính vì thế tôi chọn phương án không mặc giáp bảo vệ cho thoáng đãng con người. Dù biết là thi đấu biểu diễn nhưng vẫn ghê ghê, nhỡ đâu nhìn cái mặt mình lấc cấc quá, mấy vị lại nổi nóng tương cho một quả thật thì không biết thế nào. Nhìn sang mấy vị đi thách đấu kia cũng mắt la mày lém như tôi. Chán mớ đời!
A Phong đã cứu cho cái không khí lo âu ấy. Vào trận ở đợt đầu, A Phong tung luôn cú đá về phía đệ tử Hoàng Phi Hồng, sau đó là tiên tu bất tận, hết đấm lại đá. Anh chàng võ sư chạy quanh vừa tránh đòn vừa lo đỡ A Phong dậy mỗi khi cậu ra đòn mạnh quá khiến bước chân mình bị loạng choạng.
Mẹ cậu mới đầu lo âu đứng sát sân đấu, bây giờ cười nghiêng ngả. Lúc dồn đối thủ đến sát rìa sân đấu lại bị đối phương dắt tay quay lại giữa sân, cậu bực lắm la hét liên hồi. Cuối cùng vì quá sợ đòn “sư tử hống” của A Phong đến từ Hongkong, đệ tử Hoàng Phi Hồng đã xin thua sau khi kết thúc hiệp hai. Đúng hơn là mẹ cậu xin cho cậu nghỉ vì sợ cậu mệt, tối ngủ lại đái dầm.
Lần lượt chúng tôi vào thi đấu, các võ sư chỉ ra đòn lấy lệ còn chủ yếu là chịu đòn và đỡ đòn của đối phương. Mỗi khi trúng một đòn (dù nhẹ hều), mấy vị võ sư vẫn lộn tung người làm như cú đòn ấy có sức mạnh “khai sơn phá thạch” vậy. Kiểu “ăn đòn có bài bản” này khiến mấy người thách đấu sướng mê, thi nhau ra các đòn đủ kiểu để “đánh tung người” đối phương.
Là người thi đấu cuối vào lúc “quân hồi vô phèng”, tôi mạnh dạn ra đòn, đấm đến hai quả liền vào bụng mà đối thủ kia vẫn ườn mình cho đấm, thậm chí còn không thèm đỡ, tôi thoáng bực mình. Hít hơi dài, tôi bặm môi “uých” một cú hết công suất vào bụng anh chàng kiêu ngạo ấy.
Thật lạ là cú đấm ấy dường như gặp một đám bông, quả đấm lút sâu vào trong bụng đối thủ, chưa kịp ngạc nhiên thì cánh tay bỗng tê chồn vì cái bị bông ấy đột nhiên như nổ bung ra, rắn như đá, không kịp rút tay về, phản lực khiến cổ tay tôi nhói buốt. Thôi chết! Mình hung hăng quá nên ông này ra đòn kín đây. Lúc mình đấm vào, hắt thót bụng sau đó phình bụng ra. Thôi! Thế thì lại đấm nhẹ, đá nhẹ để xem mấy vị này lộn ngược, lộn xuôi.
Kết thúc trận đại chiến, Bảo Chi Lâm đại bại với tỉ số 0 – 5. Những kẻ đi thách đấu hớn hở bỏ ra 200 tệ để lấy giấy chứng nhận về một lần “tàn phá” Bảo Chi Lâm. Sung sướng không thể tả! Thật lạ kỳ cho ngành kinh doanh du lịch Phật Sơn, không chỉ những người xung quanh mà ngay cả cậu phiên dịch cũng ghen tị với tôi vì đã không “được tiêu” số tiền 200 tệ ấy.
Sau buổi đấu, trong cuộc nói chuyện nghiêm túc, tôi thẳng thắn hỏi Lương Kế: “Tại sao ở Bảo Chi Lâm không bán đồ lưu niệm thoải mái, muốn mua bao nhiêu thì mua? Tại sao không gieo nhiều hơn các quả cầu để có thêm được nhiều người thách đấu với nhiều hơn những số tiền 200 tệ”.
Sau khi xin lỗi, Lương Kế khẳng định tôi là kẻ không biết gì về kinh doanh. Sau đó anh lấy ví dụ về các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới: Điện thoại di động Vetur, xe Rolls-Royce… là những thứ vĩnh viễn không thể sản xuất đại trà. Sự xuất hiện với số đông của các sản phẩm này đồng nghĩa với việc bóp chết chúng.
Tại Phật Sơn, Hoàng Phi Hồng đã trở thành một thương hiệu hạng sang, vì thế mỗi khi dùng một sản phẩm gì (hữu hình hay vô hình) liên quan đến Hoàng sư phụ, các nhà kinh doanh đều phải “bắt” khách hàng trân trọng món hàng ấy.
Nếu ai đến Bảo Chi Lâm cũng đều được thách đấu và đấu võ thì ngôi sao Thành Long đã không phải bỏ mất thời gian vàng ngọc của mình để tìm mọi cách được đứng trên sân đấu kia. Và tất nhiên một người tiêu mất tới gần 400 tệ (hơn 1 triệu đồng) tại đây như tôi cũng chả thấy hồ hởi (vì được tiêu tiền) đến thế.
Từ những nguồn thu với thương hiệu Hoàng Phi Hồng này, đã có một trường giáo dục thể chất được lập ra tại Hongkong và Hiệp hội võ thuật quốc gia Hoàng Phi Hồng cũng được lập ra từ nguồn thu đó.
Xin tỏ lòng khâm phục tới võ thuật và tài kinh doanh của Hoàng Phi Hồng và lớp hậu duệ.
Theo Dân Việt
Một nhà báo Việt Nam thách đấu đệ tử Hoàng Phi Hồng
Phóng viên Dân Việt đã có lời thách đấu và tỉ võ với các môn hạ của Hoàng Phi Hồng ngay tại Bảo Chi Lâm (võ đường của Hoàng sư phụ). Một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu đã diễn ra. Kỳ 1: Hành trình đến với cuộc đại chiếnPhật Sơn, thành phố nhuốm đầy huyền thoại, nơi đây đã in dấu chân của hầu hết các bậc anh hùng võ thuật xưa (nay gọi là ngôi sao võ thuật): Lục A Thái, Hoàng Kỳ Anh, Diệp Vấn, Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt...Nằm cách thủ phủ Quảng Châu 70 km, đây là thủ đô võ thuật của toàn Trung Hoa và trái tim của cái thủ đô đầy kiêu hãnh ấy là Bảo Chi Lâm: Nhà thuốc - võ đường của Hoàng Phi Hồng. Đó là vị anh hùng kiệt xuất cả trong đời thực và trên phim ảnh. Khi ngồi trên tầu điện ngầm từ Quảng Châu đến đây, tôi không ngờ mình lại có vinh dự hành lễ trước bàn thờ Hoàng sư phụ và càng không ngờ rằng mình sẽ là người thách đấu và bước vào cuộc đấu võ với các cao thủ võ lâm tại Bảo Chi Lâm.
Múa gậy bán thuốc cao"Nghề nào cũng có vua - Nghề nào cũng có ăn mày". Câu thành ngữ ấy được toàn dân Trung Hoa quán triệt và lấy đó làm tư tưởng để tiến thân. Không có nghề hèn hạ, miễn làm tốt công việc của mình là sẽ được coi trọng. Trong các nghề "đầu đường xó chợ", múa gậy bán thuốc cao là một trong những nghề bị khinh rẻ nhất. Lúc cơ hàn, chính Hoàng Phi Hồng đã lấy nghề này để nuôi thân.Sau này, khi đã trở thành tài chủ lớn (chủ hiệu thuốc Bảo Chi Lâm lớn nhất Quảng Đông), quãng đời này của ông thường hay bị các đối thủ nhạo báng, tuy nhiên ông không coi chuyện đó là tủi hổ. Không những thế, kể cả khi đã giàu sang, mỗi khi thành phố Phật Sơn có hội hè gì thì Hoàng Phi Hồng (Có lúc đã từng là Điện Tiền tướng quân thống lãnh quân dân Đài Loan kháng Nhật) vẫn cởi áo, vác giáo lên đài diễn võ, sống lại thời múa gậy bán thuốc cao.Có lẽ vì tư tưởng ấy truyền lại cho thế hệ sau nên Bảo Chi Lâm hiện nay vẫn còn giữ nguyên truyền thống "mãi võ". Tất nhiên công nghệ "mãi võ" đã có những bước tiến và cải cách quan trọng để Bảo Chi Lâm hiện nay có thể nói còn thu nhập cao hơn khi Hoàng Sư phụ còn sống. Để bước vào thế giới võ thuật tại Bảo Chi Lâm, du khách phải bỏ ra 25 tệ tiền mua vé vào cửa. Tấm vé ấy sẽ mở ra cho du khách một buổi tiêu tiền trong háo hức.
Con lân đớp tiền quá điệu nghệ
Không có cảnh bán đồ lưu niệm tràn lan, mọi đồ lưu niệm tại đây đều dính dáng đến Hoàng sư phụ (Những đồ vật ông thường dùng khi sinh thời): Hai hòn đá tròn cầm gọn trong lòng bàn tay, chuỗi hạt đá đeo tay, chiếc quạt bằng lụa trắng và dải lụa buộc trán (Để mồ hôi không chảy xuống mắt khi đấu võ).Hơn thế nữa, để mua được thứ hàng lưu niệm ấy không đơn giản, tấm vé khi vào cửa được đưa vào hộp quay số đánh thứ tự: Số 1: được mua hai hòn đá tròn để tập bàn tay, số 2: chuỗi hạt, số 3: Chiếc quạt, số 4: dải lụa, số 5: Ra bên ngoài mà mua, số 6: xin lỗi, vẫn ra ngoài mà mua. Mỗi người lại phải cầm cuống vé có tên đồ vật mình được mua lên quầy bán lưu niệm để mua đồ.Tôi may mắn được vào ô số 2, cậu sinh viên phiên dịch đi theo tôi vào ô số 6 (thế mới sầu đời). Tôi phớn phở lên quầy bán đồ lưu niệm chọn ngay chuỗi hạt bằng đá màu đen, lúc trả tiền, biết giá là 150 tệ (Gần 500.000 đ), thấy ngơ ngẩn cả người.Chả là tôi định mua chuỗi hạt này tặng cho ông anh cùng cơ quan, ông này mê võ thuật, mê Hoàng Phi Hồng đến nỗi tập võ đến gãy cả chân, bây giờ vẫn đang tập tễnh mà nghe tôi nhắn về là có qua Bảo Chi Lâm đã mừng rú lên, lại dặn mua cho một cái gì đấy để làm lưu niệm. Biết đắt thế này cứ về béng Việt Nam mua đại mấy cái chuỗi hạt (khoảng vài chục nghìn) rồi nói phét là "madein Bao Chi Lam" thì giời cũng chả biết.Đang ngơ ngẩn vì tiếc tiền thì thấy một anh chàng to béo phục phịch, đầu nhẵn thín bước ra gọi tôi lại rồi chào theo lối nhà võ. Hay là mình thiếu tiền, hay là gã này gạ mình đánh nhau... tôi luống cuống, mồm thì "sorry" liên tục, anh chàng này gập mình một cái nữa rồi hay tay đưa cho tôi một tờ giấy đỏ chói bọc trong túi ni lông rất đẹp. Sau khi "Thanks you", anh chàng lại về vị trí của mình sau bàn bán đồ lưu niệm.Cậu phiên dịch cười khi thấy tôi cầm ngược, cầm xuôi tờ giấy: "Anh biết cái khỉ gì mà định đọc. Đó là giấy chứng nhận của Ban Quản lý Bảo Chi Lâm rằng chuỗi hạt này được Quỹ Võ thuật Quốc gia Hoàng Phi Hồng tặng anh vì những đóng góp của anh với nền võ thuật Trung Hoa". Tôi giật mình "Tớ có đóng góp quái gì đâu?"- "Thì anh vừa bỏ ra 150 tệ đấy thôi".Giời ôi! Sướng quá, vinh dự quá! Vừa oai, vừa khoái, giá kể bây giờ có bảo tôi bỏ hết tiền trong túi ra mua lấy mấy cái "chứng nhận" ấy thì cũng chả còn tiếc tiền nữa. Nhưng quy định thế rồi, mỗi cuống vé chỉ được mua một thứ đồ (nếu bắt thăm trúng). Chả còn được cơ hội tiêu tiền nữa, tiếc thật.Lạy cụ Hoàng! Bây giờ, con đã biết sao cái dân Phật Sơn, dân Quảng Đông này giầu nhất Trung Hoa rồi. Kiểu làm ăn của các cụ khiến người ta bỏ vô khối tiền ra mà vẫn còn hận mình chưa được tiêu thỏa sức! Bái phục! Bái phục!Khiến Thành Long phải ghen tịQuanh quẩn khắp Bảo Chi Lâm, 9 h bỗng có tiếng thanh la ầm ĩ, dòng người cuồn cuộn đổ về sân diễn võ. Vòng người chật như nêm chừa lại một khoảng trống giữa sân diễn võ. Đúng tác phong "mãi võ" rồi.Trên cái khoảng trống ấy nào gươm, nào giáo, nào gậy... bay vi vút như bông vụ. Người lộn, kẻ chém, người đấm, kẻ đá... thanh la thì cứ phèng phèng giục người ta rối rít tìm chỗ ngồi, mãi sau mới có được một vòng tròn ổn định. Hóa ra phút loạn đả đầu cuộc ấy nhằm duy trì cái vòng tròn, lấy khoảng trống để diễn võ (Gươm đao bay loạn xạ như thế, bố anh nào dám lấn vào trong).
Trên khoảng trống ấy bắt đầu diễn võ: Lúc thì Túy quyền say nghiêng ngả, lúc thì Hổ hạc song hình nhìn theo cũng thấy hoa cả mắt, lại còn vô ảnh cước đá nhau túi bụi... Nhưng xem mãi cũng chán (Thì cũng như trên phim Hongkong chứ có khác gì).Tiếng chiêng bỗng "beng" một cái, đám diễn võ chạy dạt hết ra, con lân lông trắng, mắt xanh lộn ba vòng rồi đứng thẳng giữa sân diễn võ: Hóa ra là Hương lân nổi tiếng của Bảo Chi Lâm, con lân yểu điệu này được bà vợ cả và vợ thứ tư của Hoàng sư phụ sáng tạo ra. Phải nói là múa đẹp mê hồn. Nhất là chiêu Hương lân quá giang, con lân bay qua 3 cọc gỗ, cúi đầu gần sát đất rồi nhanh nhẹn chạy đủ một vòng đớp không trượt một tờ tiền nào của khán giả chìa ra. Hàng đống tiền chứ chả chơi!Rồi Hương Lân cũng khuất dạng, đội lân "ăn giải cạn" của Phật Sơn suốt trăm năm nay bắt đầu thì triển tài nghệ. Nhẩy múa dậy đất, chiêng trống vang trời, rồi cả đám đông lặng phắc khi hai cây cột cao gần 10 m được chuyển ra giữa sân. Hai con lân đầu đàn leo thoăn thoắt lên đỉnh cột, từ trên đỉnh cái cột cao ngất ấy mấy vật tròn tròn, đo đỏ được tung ra, cả đám đông như dòng thác hướng về mấy quả hồng cầu ấy.Một quả đập vào ngực tôi, đang cầm lên định ngắm nghía thì dòng thác người đã giật mất quả cầu ấy. Cô thế, tôi chả dám kháng cự, vả lại, chỉ có quả hồng cầu chứ có quái gì đâu. Cùng lắm thì như các phim Tầu tôi đã xem, kiểu gieo hồng tú cầu này dễ là để kén rể lắm. Tôi thì đã có vợ rồi nên chẳng màng, có phải như thời cụ Hoàng đâu mà được lấy nhiều vợ (Hoàng sư phụ có 4 vợ). Hơn nữa, làm rể ở xứ này, lúc vợ nó đánh cho thì biết đường nào mà về mách mẹ. Bỏ qua!Nhưng bỏ đi có phải dễ đâu! Con lân đầu đàn tụt từ đỉnh cột xuống rồi bỏ cái đầu lân ra, đó là một anh chàng bé như cái kẹo, anh chàng tiến đến lấy lại quả tú cầu tôi vừa bị giật mất đến trao tận tay cho tôi rồi cầm tay tôi giơ lên cao. Mọi người hoan hô ầm ĩ!Cậu chàng phiên dịch ghen tị: "Sướng thế! Anh được thách đấu với Bảo Chi Lâm rồi". Cu cậu giảng giải: Ai được gieo trúng quả tú cầu này sẽ được thách đấu và đấu võ với các võ sư ở đây.Cha mẹ ôi! Sướng cái nỗi gì, mấy ông to vật kia mà cho mình dăm cái "vô ảnh cước" thì còn gì là đời. Cậu phiên dịch vẫn liến thoắng: Dăm thì mười họa, vào dịp đặc biệt nào đấy tại đây mới gieo tú cầu chọn người đấu võ, có được cơ hội ấy là hân hạnh đặc biệt lắm. Ngay cả Thành Long, ngôi sao võ thuật cả thế giới biết tiếng cũng còn phải thèm khát cái dịp may này. Khi đến đây, Thành Long đã mất hai ngày, cộng với sự tác động của Sở Thể dục thể thao Phật Sơn và Ban quản lý bảo tàng Hoàng Phi Hồng thì mới được chấp nhận lời thách đấu.Đã thế thì đánh nhau, sợ cóc gì? Theo chân anh Lương Kế, nhân viên bảo tàng lên chỗ đăng ký, tôi giữ riệt cậu phiên dịch bên mình. Nhỡ lúc xin thua mà mình không biết tiếng Quảng Đông thì làm thế nào?Lo hão là thế nhưng lúc bước vào đánh nhau thật thấy cũng vui ra phết...- Còn nữa
Theo Dân Việt
Đi tìm cao thủ Thiếu Lâm Việt Nam (kỳ 4): Kỳ nhân luyện võ Là con trai của một trong những võ sư đầu tiên đưa môn võ Thiếu Lâm vào Việt Nam, thế nên để nêu gương, võ sư Nguyễn Hồng Quân lại càng phải cố gắng gấp bội các môn sinh khác của cha. Nghe ông kể lại chuyện luyện võ hồi thơ ấu, người ta mới biết con đường đến danh hiệu cao thủ...