Đau vì người dưng, liệu có đáng không em?
Em biết mình dại khờ nhưng em cứ nhắm mắt và tiếp tục làm ngơ. Em biết mình bơ vơ, người ta thờ ơ, chút tình thương ít ỏi chẳng đủ sưởi ấm một con tim đang khao khát. Nhưng em mặc kệ, em buông thả và để cho đời nó trôi, tình nó chảy.
Nắng đổi màu, cây về lá đỏ, lòng người theo đó cũng phần nhiều rơi rụng và hư hao.
Có những cái gọi là niềm tin rất là mơ hồ. Có những cái niềm tin cực kỳ ngu ngơ, nếu không muốn nhấn mạnh bằng từ ngu cay nghiệt. Có những thứ không đáng tin mà em vẫn tin ngây dại. Thậm chí là tự tô vẽ cho nó thêm sắc màu dù đấy chỉ là thứ niềm tin lay lắt, khẳng khiu.
Em biết nó vô vọng, nhưng em không chịu buông thả.
Em biết nó mịt mờ, nhưng em cứ giả vờ là em nhìn thấy đường.
Em biết nó trống rỗng, nhưng em dùng trái tim nhiều mũi khâu của mình để cố gắng lấp đầy nó.
Và em biết nó tanh tưởi, dùng từ rác rưởi có lẽ hơi quá nhưng em vẫn tham lam và giữ nó chặt bên mình.
Cái thứ tình cảm bố thí của người ta, lạ kì lại biến thành thần dược với em.
Cái người mà đến cả nhắn tin em cũng sợ. Cầm máy lên cuối cùng lại đặt xuống, bởi chắc gì họ đã ngóng tin em. Bởi có khi sự xuất hiện của em làm người ta khó chịu. Người ta chỉ đến lúc với em lúc họ cần.
Video đang HOT
Cái thứ cảm xúc bất chợt đến và đi như một tên ăn cướp ngoài đường lại nhen nhóm trong em bao khát khao cùng nỗi chờ mong.
Em biết mình dại khờ nhưng em cứ nhắm mắt và tiếp tục làm ngơ.
Em biết mình bơ vơ, người ta thờ ơ, chút tình thương ít ỏi chẳng đủ sưởi ấm một con tim đang khao khát. Nhưng em mặc kệ, em buông thả và để cho đời nó trôi, tình nó chảy.
Em biết mình tội nghiệp nhưng cứ giả vờ như em mạnh mẽ lắm cho cam.
Em biết rồi sẽ đau nhưng em chấp nhận vì em đang mù đường. Có ai giúp em nhìn thấy lối đi? Hay em có dám chia sẻ câu chuyện của mình để được người khác tìm hộ cho phương hướng.
Rút cục thì khóc vì một người dưng, liệu có đáng chăng em?
Em cứ tưởng người ta yêu em? Không em ạ, người ta chỉ yêu chính bản thân mình
Em cứ hy vọng họ hi sinh vì em? Nhầm rồi em, họ chỉ làm cho lợi ích của riêng mình
Em cứ ôm mộng hão họ nhớ đến em? Thật không may, họ chỉ nhớ đến em khi họ cần
Em luôn đặt dấu hỏi lớn trong đầu rằng vậy rốt cục em có ý nghĩa gì với họ? Họ cười và đáp thầm trong lòng họ, em chả là gì sất, cô gái bé bỏng.
Em dại khờ, em cả tin và em ngu ngơ. Nên em sống trong thế giới họ dệt ra cho em. Không phải em không hiểu cái mảng màu xám bên trong đó, không phải em không nhận ra những khoảng trống rời rạc ở nơi ấy. Tội thân em vẫn tự tìm cách đánh lừa và ru ngủ cái tôi nhỏ bé của mình.
Em đáng thương lắm, em có biết chăng cô gái nhỏ? Em như một chú thỏ non, cứ tin và ép bản thân tin vào những điều không thể nào có thật. Em hiểu mình không ngốc nhưng em không vượt qua được sự cám dỗ giả vờ làm một cô ngốc. Bởi em hoang tưởng nghĩ rằng là một đứa con gái ngốc hay ngố thì có thể sẽ bớt đau hơn nhiều. Nhưng hóa ra nỗi đau ấy lại nặng trình trịch lên muôn phần.
Người cười người còn em nhạo báng chính bản thân em. Người với người tay trong tay, còn hai bàn tay em luồn chặt với nhau cốt giữ cho chiếc áo không thấy hiu quạnh.
Em mê muội, sống vào ảo giác. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm đến rồi năm đi, dẫu có tình sắt son thì cuối cùng cũng bung gỉ, huống hồ người ta chỉ đặt nụ hôn phớt nhẹ lên 1 góc trái tim em.
Em vẫn ngây thơ hay em cố tình thơ ngây theo cách mình muốn. Vì em sợ, em hãi đối diện với nỗi tổn thương, với cái tôi kiêu ngạo bao lâu em gìn giữ cuối cùng đã bị sụp đổ. Nhưng có cần thiết phải thế không em khi trong lòng họ em vốn dĩ đã vô hình.
Em thương người, vậy còn ai thương em?
Theo iBlog
Lo lắng vì lỡ quan hệ với bạn trai
Bạn trai làm cho một công ty xây dựng hay phải đi công tác xa nên chưa biết mối tình này rồi sẽ đi đến đâu...
Tôi năm nay 21 tuổi, đã có bạn trai được gần một năm. Anh hơn tôi 3 tuổi đã ra trường và hiện đang làm kỹ sư cho một công ty xây dựng. Chúng tôi đã có vài lần quan hệ tình dục, lần đầu do không kiểm soát được cảm xúc nên phải dùng viên uống khẩn cấp để chữa cháy. Do lo ngại đến sức khoẻ sinh sản nên sau lần đó thì dùng đến bao cao su.
Khi còn học phổ thông tôi cũng từng có bạn trai. Tình yêu kéo dài hai năm thì tôi đỗ đại học, còn anh lên đường nhập ngũ. Hai người ít liên lạc với nhau nên tình cảm xa dần, cuối cùng chúng tôi nói lời chia tay.
Mặc dù mối tình đầu diễn ra trong thời gian khá dài nhưng tôi và bạn trai chưa làm chuyện gì đi quá giới hạn. Tình cảm học trò rất vô tư, trong sáng, bản thân tôi cũng không phải là người có quan niệm thoáng, dễ dãi trong quan hệ nam nữ.
Bước chân vào giảng đường đại học, ban đầu cũng tự nhủ sẽ không yêu ai cho đến khi ra trường. Vậy mà khi tất cả các bạn cùng phòng đều có bạn trai thì tôi lại cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo.
Cái gì đến đã đến bước sang năm thứ 3 tôi quen và yêu bạn trai bây giờ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà lần này tôi lại không thể kiềm chế được cảm xúc để chuyện đó diễn ra như thế.
Nó giống như một thứ ma lực tình yêu mà tôi không thể nào từ chối. Cho dù trong thâm tâm không muốn nhưng rồi chuyện đó lại vẫn cứ xảy ra, khiến tôi ghét bản thân mình.
Nhiều lần đọc trên các phương tiện tryền thông thấy có những ý kiến trái chiều về vấn đề quan hệ trước hôn nhân. Có quan điểm đồng tình cho là yêu thì phải dâng hiến hết mình và tình dục là kết quả tất yếu làm tăng thêm gia vị cho tình yêu ấy.
Bên cạnh đó cũng có ý kiến phản đối kịch liệt cho đó là sống buông thả, là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nạo phá thai cao. Vô sinh ngày càng tăng, dẫn đến hệ lụy cho xã hội.
Thực sự tôi rất lo lắng vì bản thân tôi còn trẻ tuổi, một năm sau mới ra trường, đợi khi công việc ổn định cũng phải vài ba năm nữa. Trong khi đó bạn trai làm cho một công ty xây dựng hay phải đi công tác xa, anh cũng chưa có ý định cưới vợ, nên chưa biết mối tình này rồi sẽ đi đến đâu, có đến được với nhau hay không. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy rất hoang mang.
Tôi quyết định tránh mặt người yêu vì lo sợ nếu gặp nhau thì chuyện quan hệ tình dục lại xảy ra. Nhưng tôi cũng chẳng biết mình làm như vậy có đúng hay không, tôi rất cần một lời khuyên của các cô, chú, anh chị đi trước.
Theo Baodatviet
Mất trinh, tôi bị chồng coi thường Tôi đã không giữ được mình còn nguyên vẹn đến tận đêm tân hôn, vì thế mà bị chồng coi thường, miệt thị. Tôi và chồng cưới nhau năm tôi 24 tuổi, lúc ấy tôi là một cô gái đã không còn nguyên vẹn. Trước đó, tôi đã yêu say đắm một người hơn mình 4 tuổi, tôi nghĩ đơn giản về tình...