Đầu tư bơm ngực “làm gái”
Chi phí cho một ca phẫu thuật đặt túi silicon để tăng kích thước vòng một tại các cơ sở y tế hoặc thẩm mỹ đáng tin cậy không hề rẻ, từ 2.000 đến 5.000 USD, quy ra tiề.n Việt là hơn 40 đến 100 triệu đồng. Không phải nhà giàu, ai dám bỏ ra khoản tiề.n đó. Thế nhưng có những cô gái tuy nghèo nhưng vẫn “cắn răng” bán tài sản hoặc vay tiề.n để nâng ngực.
“Muốn làm &’gái’ thì về phẫu thuật đi”
Cũng có bằng cao đẳng nhưng Thúy xin việc mãi không được. Gom được hai chục triệu đồng, bố mẹ tính “chạy” cho cô vào một cơ quan nhà nước trong thành phố, nhưng thật đen đủi là chỗ trống chỉ có một mà cả chục người muốn chen vào, trong đó có con một bà sếp. Thúy đành chịu thua, 20 triệu đưa cho “cò” chỉ lấy về được 12 triệu. Cô vay giật thêm các nơi, mở một quầy bán quần áo nho nhỏ. Chẳng hiểu do nặng vía hay không có gu chọn đồ hợp thị hiếu của khách, sau 8 tháng thì Thúy lỗ nặng, phải thanh lý đồ rồi đóng cửa hàng, nợ đầm đìa.
Thương đứa cháu gái lận đận, bác dâu bảo: “ Thôi mày làm đại lý ghi đề cho bác“. Thúy làm mấy tháng, cũng có đồng ra đồng vào. Sau thấy người đán.h thì nhiều mà người trúng thì ít, tiề.n thu về cứ gom hết cho chủ đề mà chẳng mấy khi đi theo chiều ngược lại, Thúy đâ.m ham. Cô bèn “ôm” tiề.n người ta đán.h, không chuyển về “trung tâm” nữa. Mới được ít hôm, một anh chàng mèo mù vớ cá rán nào đó trong xóm say rượu nổi hứng đán.h bậy một con 2 triệu đồng, không ngờ lại trúng, bao nhiêu vốn liếng gom được phải vét hết ra trả cho anh ta.
Nghĩ đó chẳng qua là ta.i nạ.n hy hữu, Thúy tiếp tục “ôm đề”, chọn những số mà theo cô là ít khả năng trúng. Nhưng đúng là trời già khéo trêu ngươi, chỉ trong mấy tháng, cô đã dính thêm vài vố tương tự, của nả có gì đều bị người ta đến nhà lấy đi hết mà vẫn còn nợ. Ngày nào cũng có mấy anh đầu gấu đến nhà dọa cắt gân, xẻo ngực. Cuối cùng, để chóng thu hồi vốn, một tay sai của chủ nợ mách cho Thúy con đường bá.n trin.h tiết. Sau lần đầu được số tiề.n kha khá, Thúy bắt đầu tìm hiểu về “nghề” và biết rằng muốn “được giá” thì phải có mối sang, nên cô nhờ người nọ người kia giới thiệu. Cô tự tin rằng mình cao ráo, da trắng, chân dài, son phấn váy vóc vào trông cũng ngon.
Ấy thế mà khi ra mắt “má mì”, một anh chàng tuổ.i ngoài 30 tóc bóng mượt và giọng nói ẽo ợt, anh ta nhìn cô bĩu môi: “ Người ngợm thế này có ma nó ngửi. Đi mà nâng ngực đi đã nhé“. Lúc bá.n trin.h cho ông sếp bụng bự gặp vận rủi đang muốn giải đen, Thúy chẳng thấy xấu hổ gì lắm nhưng khi gã “má mì” kia ch.ê ba.i bộ ngực của mình, cô chẳng những xấu hổ mà còn thấy nhục. Mà cũng phải, vòng một của cô tuy không đến nỗi phẳng lì nhưng cũng chỉ “xinh xắn dễ thương”, trong khi mốt bây giờ là phải căng tràn như muốn bật tung cúc áo, cứ lên mạng thì biết. Xem ra, dù là vì chuyện sinh nhai hay vì “danh dự” thì cô cũng phải đi làm ngực rồi.
Làm ngực không phải để cho đẹp
Hương trượt đại học nhưng vì thương đứa con duy nhất sớm mất cha, mẹ cô bán nửa mảnh đất ở quê để cho cô vào một trường dân lập ở thủ đô. Nhìn xung quanh các bạn toàn con nhà giàu, trông chẳng lấy gì làm xinh, thế mà đắp túi xịn, áo sang lên thành ra đẳng cấp ngời ngời, rồi nhìn lại mình, cô thấy tủi. Rồi khi được một anh chàng cùng trường là con nhà giàu để mắt tới, Hương thấy mình như cô bé Lọ Lem gặp được hoàng tử.
Từ ngày yêu nhau, cô được chàng chu cấp cho cả tiề.n và “hiện vật”, trông rạng ngời ăn đứt các hot-girl trong lớp. Có điều, chỉ sau vài tháng, chàng chán, kiếm cớ chia tay. Không chấp nhận nổi chuyện vừa “lên voi” đã “xuống chó”, Hương cặp ngay với một người đàn ông có vợ, trở thành bồ nhícủa ông ta trong căn hộ xinh xắn vùng ven Hà Nội.
Video đang HOT
Tuy nghèo nhưng vẫn “cắn răng” bán tài sản hoặc vay tiề.n để nâng ngực (Ảnh minh họa)
Số Hương đúng là lận đận tình duyên. Sau chừng một năm, gã bồ của Hương tìm cách “đá” cô ra khỏi căn hộ để nhường chỗ cho một em khác có vòng một mẩy đến nghẹt thở. Khoảnh khắc nhìn thấy tình địch cũng là lần đầu tiên Hương nhận ra điểm yếu của mình: cô không có bộ ngực ngon lành như cô ta. Lợi thế của cô là vẻ thanh xuân tươi rói, mới mẻ nhưng cũng đang mòn dần khi cô đã trở nên dạn dĩ, sành sỏi. Hương quyết định phải nâng cấp bản thân. Cô bán lắc vàng, dây chuyền vàng các tình nhân tặng trước đó để đến mỹ viện.
Thấy cơ thể con gái trở nên quá khác lạ trong lần về thăm nhà, mẹ Hương nhìn đăm đăm với ánh mắt khó hiểu. Hương nói thẳng: “Con đi nâng đấy. Mất gần 50 triệu”. Bà mẹ thảng thốt: “ Mày có làm sao không hả con? Nhà mình nghèo, sao dám bỏ chừng đấy tiề.n ra làm đẹp?”. Hương nhấm nhẳng: “ Đấy không phải làm đẹp, mà là đầu tư mẹ ạ”.
Vốn và lời
18 tuổ.i, Hoài xác định luôn, không có chuyện cô tự đi làm mà lại kiếm đủ tiề.n ăn sung mặc sướng, nên cách lập thân tốt nhất vẫn là lấy chồng giàu chưa thực hiện được thì phải cặp bồ giàu. Vì thế, cô rất chú tâm “trau dồi” nhan sắc, không chỉ da dẻ, tóc tai mà còn luyện cả cách đi đứng, ăn mặc sao cho đẳng cấp, có gu. Nhìn lại mình, Hoài thấy mọi thứ tạm ổn, trừ vòng một, nhưng đó là thứ có thể sửa chữa được, chỉ cần chịu chi tiề.n và chịu đau.
Không biết nhờ bộ ngực được nâng cấp hay nhờ tài “chào hàng” khéo léo mà kể từ khi học xong cấp 3 cho đến lúc lấy được bằng cao đẳng, Hoài luôn có người yêu giàu. Tốt nghiệp đã mấy năm, cô chưa thực sự đi làm ở chỗ nào dù chỉ để “làm màu”, vì trong cái nghề làm người yêu của đại gia, hễ người ta gọi đến giờ nào là cô phải có mặt giờ đó, vả lại các ông bồ đã mất tiề.n bao gái thì cũng không muốn cô ưỡn ẹo ở công sở để có cơ hội “ngoạ.i tìn.h”. Bù lại, vừa rồi khi chia tay ông bồ thứ tư, dù hơi cay cú vì bị hất bỏ một cách phũ phàng nhưng Hoài vẫn hài lòng với số vốn bấy lâu tích cóp được. Nếu so với vài chục triệu đồng bỏ ra để nâng ngực thì khoản đầu tư của cô thật là một vốn mấy trăm lời.
Hoài cũng đã tính, đán.h đĩ mười phương cũng chừa một phương lấy chồng khi đã có số vốn kha khá sẽ tìm một công việc ổn định với một người đàn ông cố định. Với cô, đây có vẻ là thử thách lớn nhất bởi tuy không phô trương “nghề nghiệp” của mình nhưng chẳng hiểu sao những người đàn ông Hoài tiếp cận nhanh chóng nhận ra “chất” của cô để bỏ chạy mất. Cô đang tính chuyển địa bàn vào TP HCM, nơi không ai biết mình, để bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời.
Thúy cũng vậy. Sau khi phẫu thuật nâng ngực và tham gia đường dây gái gọi, cô cũng có “giai đoạn hoàng kim” của mình, xét về mặt thu nhập. Có điều không biết số tiề.n đó chui vào đâu bởi khi cô đã bị hạ giá, tiếp những vị khách nhếch nhác hơn với thù lao hẻo hơn, những khi túng thiếu, cô lục lại vốn liếng thấy đã cạn hết cả.
Hương thì lấy được chồng, một “đại ca” hết thời, láng giềng vẫn bảo là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cứ dăm ba bữa cô lại bị anh chồng bất đắc chí đán.h cho một trận. Nhưng điểm tích cực của cuộc hôn nhân này là Hương không được đong đưa với gã đàn ông nào nữa, chỉ tập trung lo cho cái cửa hàng – món lời có được từ vụ đầu tư tăng kích cỡ vòng một của cô.
Theo 24h
Người yêu tôi từng đi "làm gái"
Chỉ vì muốn có nhiều tiề.n tiêu xài và mua thật nhiều quần áo đẹp, em đã giấu tôi "đi khách" để tự thỏa mãn cuộc sống của mình.
Hiện tại, tôi đang rất hoang mang về tình cảnh của mình và tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết cho hợp tình hợp lý? Tôi chỉ mong sao khi gửi những dòng tâm sự này, tôi sẽ nhận được những lời khuyên chân thành từ các bạn!
Tôi và em quen nhau đã được gần 3 năm, kể từ khi tôi mới bước chân vào giảng đường đại học, còn em là một cô n.ữ sin.h lớp 11. Trước khi đến với em, tôi cũng đã trải qua mối tình đầu không mấy là hạnh phúc. Đến khi yêu em, tôi như được sống lại sau những tháng ngày đau khổ của vết thương lòng của người trước để lại. Chính em là người đã khơi lại trong tôi tình yêu thương chân thành và tôi tự nhủ rằng, mình sẽ dừng chân ở hạnh phúc này, khi đã có em bên cạnh.
Khi yêu nhau rồi, chúng tôi vẫn phải mỗi người một nơi nhưng tôi vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian để có thể về thăm em thường xuyên, gần như mỗi tháng một lần. Chúng tôi cũng đã kể cho nhau nghe hết về quá khứ của hai đứa và tôi cũng sẵn sàng chấp nhận quá khứ của em, cho dù nó không được đẹp đẽ gì.
Kể từ đó, chúng tôi càng ngày càng yêu nhau nhiều hơn. Em hứa với tôi khi xa nhau, em sẽ chờ đợi tôi và tôi cũng thế. Hai đứa động viên nhau rất nhiều và cố gắng không làm cho nhau phải phiền lòng.
Khi tình yêu đang ở độ nồng cháy thì chuyện gì đến cũng sẽ phải đến... Tôi và em đã không thể giữ được mình và hai đứa chúng tôi đã làm "chuyện vợ chồng" với nhau. Tôi là một người đàn ông có trách nhiệm và tôi tự nhủ với lòng mình rằng, dù đã có được em nhưng tôi vẫn mãi mãi chỉ yêu mình em và sẽ lấy em làm vợ.
Thời gian qua đi, tôi cũng ra trường và kiếm được việc làm tại một công ty viễn thông, còn em cũng mới bắt đầu bước vào con đường đại học. Cuộc sống thật thú vị... khi tôi đi học đại học thì em ở quê nhà chờ đợi tôi, đến khi tôi về quê công tác thì tôi lại phải ở nhà chờ đợi em học xong để làm đám cưới.
Ngày em ra Sài Gòn học, tôi đã rất buồn vì em còn non dại, tôi sợ em sẽ không thể cưỡng lại được những cám dỗ về vật chất nên tôi rất lo lắng ... Nhưng vì yêu em, tôi luôn sẵn sàng ở bên em, động viên, giúp đỡ em những khi em gặp khó khăn trong cuộc sống.
Gia đình em rất khó khăn nên tiề.n học của em là một gánh nặng rất lớn đối với gia đình, cũng vì lẽ đó nên tôi phải có trách nhiệm lo lắng cho em về tiề.n học phí và sinh hoạt. Mỗi tháng, tôi phải gửi tiề.n ra cho em chi tiêu, ngoài ra, những gì em thích, tôi đều phải cố gắng để mua cho em. Vì yêu em, tôi không muốn thấy em thiệt thòi với chúng bạn, tôi thà nhịn chi tiêu của mình để cho em có được một cuộc sống đầy đủ, không thua bạn kém bè nơi thành phố.
Để có nhiều tiề.n tiêu xài, em đã đi khách 3 lần một tuần... (Ảnh minh họa)
Khi xa nhau, tôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm em để xem cuộc sống của em như thế nào, có thiếu thốn gì không? Thời gian đầu em vẫn bình thường... nhưng thời gian qua đi, tôi càng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của em. Có rất nhiều lần tôi gọi điện cho em nhưng em đều tắt máy với lý do "bận học" hoặc tắt nguồn. Rồi khi em về, tôi thấy em có rất nhiều thứ mới và đắt tiề.n, từ quần áo, giầy dép, cho đến điện thoại. Tôi hỏi em " Những món đồ này ở đâu ra?" thì em bảo, "Em mượn tiề.n bạn mua vì em rất thích chúng". Nghe em nói vậy, tôi rất buồn vì tôi đã không thể mua cho em được... nhưng tôi vẫn chắt chiu từng đồng để gửi ra cho em trả nợ bạn số tiề.n đó.
Khi tôi đưa tiề.n cho em, em không hề áy náy mà vẫn thản nhiên nhận số tiề.n đó, cũng không có một lời cảm ơn nào dành cho tôi. Những lúc em cần mua quần này áo nọ mà tôi không đáp ứng được thì em lại cáu gắt, giận hờn... khiến tôi không dám nói gì, chỉ im lặng và khóc một mình.
Cho đến hôm qua, khi tôi nói với em rằng, " Anh đang dành tiề.n mỗi tháng một ít để đợi ngày em ra trường, anh sẽ cưới em về làm vợ". Dường như những lời nói đó của tôi đã làm em thức tỉnh... và em đã thú nhận với tôi tất cả...
Ngày mới yêu nhau, khi tôi còn ở Sài Gòn học, còn em ở nhà đang học lớp 12, trong một lần cãi nhau với tôi, em chán nản đi theo đám bạn xấu. Rồi sau đó, em bị họ rủ rê và lao còn con đường làm gái. Để có nhiều tiề.n tiêu xài, em đi khách 3 lần một tuần mà tôi nào đâu có biết?
Sau đó em có thai, em nói với tôi rằng, " Đấ y là cái thai của anh" . Tôi đã hốt hoảng khi nghe được tin ấy nên đành dắt em đi phá bỏ đứa con của mình vì lúc đó, tôi vẫn còn đi học nên không thể cưới em được. Sau lần đấy, em không còn làm gái nữa nhưng em vẫn giấu tôi về chuyện động trời ấy, còn tôi vẫn yêu và tin em như một gã khờ khạo.
Rồi khi em ra Sài Gòn học được 2 tuần, em có quen một người đàn ông lớn hơn tôi 2 tuổ.i và đang làm lái xe. Chính người đó đã mua cho em điện thoại, cho em tiề.n tiêu xài và em đã rất nhiều lần cùng người đó vào nhà nghỉ. Vậy mà tôi luôn cố gắng tất cả vì em, luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất mà chưa một lần nghi ngờ em về sự lừa dối ấy... Và cho đến hôm nay, khi em thú nhận tất cả, tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện thì đã quá muộn...
Bây giờ em xin tôi hãy tha thứ cho em, hãy bỏ qua cho em để làm lại từ đầu. Tôi rất buồn và đau khổ, con tim tôi như tan nát vì em. Đêm qua tôi đã khóc, khóc rất nhiều cho mối tình của mình và không biết phải làm sao để giải quyết chuyện tình yêu của mình nữa?
Tôi yêu em rất nhiều... nhưng khi nghĩ về những chuyện xấu xa em đã gây ra, ước mơ về ngôi nhà hạnh phúc cùng em trong tôi cũng tan biến. Tôi rất yêu em, muốn được tha thứ cho em nhưng cứ nghĩ đến sự lừa dối của em dành cho tôi suốt bao năm qua, nghĩ đến cảnh người yêu vì vật chất tầm thường mà lao vào con đường làm gái, tôi không thể chấp nhận được. Càng nghĩ, tôi càng thấy hận em nhiều hơn.
Hiện tại tôi đang rất hoang mang và không biết phải đối diện với gia đình em như thế nào nữa... Vì mọi người trong gia đình em rất quý mến tôi và đã xem tôi như con rể tương lai. Nếu tôi và em chia tay, tôi không biết mình phải giải thích cho họ về lý do vì sao chúng tôi chia tay? Thật sự, đối diện với gia đình em là điều khó khăn nhất tôi sẽ phải trải qua trong thời gian tới!
Các bạn ạ! Tôi phải làm thế nào đây? Mong các bạn hãy tư vấn giúp tôi!
Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi không phải là "gái" Tôi đã không thể chịu đựng nổi khi má anh nói tôi đi làm gái... (Ảnh minh họa) Dù yêu anh nhưng tôi không thể tiếp tục ở bên anh được nữa... Tôi đã không thể chịu đựng nổi khi má anh nói tôi đi làm gái. Chiều nay, đi ngang phố cũ, chợt đâu đó từ quán cà phê ven đường cất...