Đau thương một lần, chưa đủ hả sao anh?
Đau thương một lần thôi, còn muốn làm khổ nhau tiếp sao anh? Con người ta vốn dĩ không thể sống quá lâu chỉ để hướng về quá khứ.
Người ta lấy đâu ra sức mạnh để gồng lên chịu đau thương vài bận? Giống như em đã từng một lần được trải thử, chỉ thấy như một cơn ác mộng mãi chẳng lui. Đau một lần và rồi vẫn chưa đủ hả anh? Chẳng lẽ cứ lại nhẫn tâm dùng dằng nhau mãi?
Chuyện yêu đương, nào đâu phải là chuyện bắt buộc, trước khi bắt đầu một mối quan hệ, thường thì người ta phải tự luyện cho bản thân mình chấp nhận về sự hữu hạn của nó. Tình cảm con người thay đổi nhanh đến mức tàn nhẫn, làm gì có cách nào khác ngoài chấp nhận và phải ra đi.
Em chưa bao giờ muốn hao tổn tâm tư vào chuyện tình cảm với anh, khi mà biết trước kết cục sẽ chỉ làm khổ nhau. Khi mà biết trước chúng ta đã không thể hàn gắn, khi mà thấu hiểu rõ ràng trái tim anh từ lâu đã chẳng đập vì em. Chúng ta cứ quay quắt trong hiểu lầm, cãi vã, chiến tranh lạnh và quay trở về chỉ bằng một chữ “thói quen”. Nhưng anh à, tiếc là, nó lại không đáng, để duy trì một mối quan hệ tình cảm.
Em phát hiện ra, lý trí ấy mà, một khi đối diện với tình cảm, chẳng khác nào một đồ vật vô tri, hoàn toàn tê liệt. Khi chúng ta biết là sẽ tổn thương, nhưng chúng ta không biết cách nào để tránh được tổn thương, đó là lúc chúng ta tự nguyện giao nộp mình, một cách vô điều kiện, và không thể trách bất cứ ai.
Thế nên đau là phải chịu. Nhưng đau rồi phải biết đứng dậy, chứ không phải mù quáng tin tưởng để rồi lại chuốc tiếp đau.
Anh à, việc cố chấp để vá víu lại một chiếc ly thủy tinh vỡ, có khó không?
Video đang HOT
Vậy thì hà tất anh phải đuổi theo chuyện tình của chúng mình trong quá khứ? Chạy ngược lại thời gian để tìm về một dáng dấp đã cũ, có khi nào chính anh cũng không thể tưởng tượng được chính xác mỗi câu chuyện của chúng mình đúng không?
Đau thương một lần thôi, còn muốn làm khổ nhau tiếp sao anh? Con người ta vốn dĩ không thể sống quá lâu chỉ để hướng về quá khứ. Những chuyện cũ chỉ đóng rêu đầy khung cửa sổ, chúng ta đã đến lúc phải buông tay đối phương, và tự mình đứng dậy sau mọi vết thương.
Chúng ta hết thật rồi, chẳng còn tình yêu, chỉ còn đau thương là ngoan cố ở lại. Em thì xót cho mình, anh thì đâu có xót cho em?
Chuyện tình này vẫn phải ra đi!
Theo Guu
Hôn nhân sướng khổ do mình, đừng đổ thừa may rủi
Một người luôn làm con cười, cho dù phải chịu khổ cũng đáng. Thà cười tươi chịu khổ còn hơn hưởng thụ trong nước mắt.
Trong quá trình đi kiếm tìm hạnh phúc, tôi vẫn tự hỏi mình 'có phải đàn bà chỉ cần một tấm chồng?', vậy là xong đời người?
Từ nhỏ, chị em con gái chúng tôi đã được dạy rằng 'thuyền theo lái, gái theo chồng'. Chồng hay, chồng dở cũng là chồng. Không phải tôi không hiểu chuyện đó, mà đơn giản tôi chỉ không muốn mình sống một cuộc đời như thế.
Tôi cũng đã đọc được câu chuyện một người cha khuyên con gái mình: 'Có một số người phù hợp nhưng con không yêu, một số người yêu con nhưng lại không phù hợp. Muốn biết yêu hay không yêu, đừng nghe bằng tai mà hãy nhìn bằng mắt.
Xem cậu ta cố gắng bao nhiêu. Mà muốn biết có phù hợp với con hay không, đừng hỏi cậu ta có những gì, mà hãy hỏi nụ cười và nước mắt của con. Một người cứ luôn khiến con rơi nước mắt, điều kiện có tốt đến đâu cũng chớ có cần.
Một người luôn làm con cười, cho dù phải chịu khổ cũng đáng. Thà cười tươi chịu khổ còn hơn hưởng thụ trong nước mắt'.
Tình yêu là thứ gì đó rất mơ hồ. Nó cứ như một trò đuổi bắt mà ở đó bao giờ phần thua thiệt cũng thuộc về phụ nữ.
Ảnh minh họa
Tôi đã từng chứng kiến những cuộc tình đẹp. Họ sống chết để lấy được nhau. Vượt qua bao trở ngại, để được nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Thế nhưng, chỉ sau vẻn vẹn mấy năm hôn nhân, người đàn ông si tình ngày nào đã trở nên lạnh nhạt, thờ ơ với vợ.
Còn người vợ thì đau khổ vật vã với sự thật mình đã mất người đàn ông đó từ khi nào? Tương lai của cuộc hôn nhân cứ thế đi vào tuyệt vọng.
Vẫn biết, ở cuộc đời này không có gì là mãi mãi nhưng đàn bà mà, mạnh mẽ đó mà cũng yếu đuối đó. Đôi khi, giông bão ở cuộc đời chẳng thể quật ngã họ nhưng có khi họ lại bị tổn thương, đau đớn và thậm chí là gục ngã chỉ vì sự ghẻ lạnh của một người - đó chính là người đàn ông họ yêu.
Thế mới bảo, tình yêu đẹp nhưng sức 'sát thương' của nó cũng lớn lắm.
Đây cũng chính là lý do khiến những người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc, luôn tâm niệm rằng: 'Phải độc lập. Độc lập ở đây cả về tài chính và tinh thần, cảm xúc'.
Có vẻ như để làm được điều đó thì khó lắm. Thế đấy. Thôi thì, lại trông vào may rủi.
Tôi lại tiếp tục không muốn sống thế. Hôn nhân là của mình. Hạnh phúc là của mình. Nếu muốn có hạnh phúc thì tất nhiên, chúng ta phải kiếm tìm. Có mất mát, đau thương cũng không được bỏ cuộc, buông tay. Vậy nên, đừng ai nói hôn nhân là may, rủi.
Vẫn biết yêu thương là cảm xúc thế nhưng chúng ta đừng quá chạy theo cảm xúc mà vẫn phải tỉnh táo để lựa chọn.
Vì vậy, dù cuộc đời này vẫn còn khá nhiều người mơ hồ và hoài nghi về hôn nhân thế nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng nếu ai biết cố gắng, biết trân trọng và biết lý trí một chút thì hạnh phúc trong hôn nhân vẫn mỉm cười.
Theo Tintuc
Đợi anh trong những tháng ngày ta đã từng yêu... Em vẫn đợi anh ở đó! Trong hồi ức của tháng năm tuổi trẻ tươi đẹp, đợi anh trong những tháng ngày ta đã từng yêu... Người ta bảo "k hông nên đi qua những con phố mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn" những con đường mà chỉ cần bước vào thôi đâu đâu cũng thấy những kỉ niệm đắng ngắt....