Dẫu thế nào chúng ta vẫn cần yêu thương dẫn lối
Khi ta muốn nắm lấy…hãy học cách buông tay. Sau tất cả bạn sẽ nhận ra rằng phải có những ngày hạnh phúc để khi chia xa mới thấy mất nhau đau thế nào, phải có những vấp ngã để thấy giá trị của thành công và phải có những ngày tay trong tay mới biết buông ra khó thể nào.
Đừng bước đi theo mũi tên của trái tim, hãy biết dừng lại và lắng nghe lý trí lên tiếng… Đôi khi, buông tay không phải là đau, buông tay là để sống hạnh phúc hơn.
***
Lá thư trong tuần: Tay nắm, tay buông (Thanh Vân)
Sau tất cả bạn sẽ nhận ra rằng phải có những ngày hạnh phúc để khi chia xa mới thấy mất nhau đau thế nào, phải có những vấp ngã để thấy giá trị của thành công và phải có những ngày tay trong tay mới biết buông ra khó thể nào. Đôi khi, buông tay không phải là đau, buông tay là để sống hạnh phúc hơn.
Tay nắm, là khi chờ đợi một người, dù tuyệt vọng vẫn đợi, dù cuối đường vẫn trông…
Tay nắm, là khi ở ngay bên cạnh, không cần nói điều gì ngọt ngào mà vẫn biết trong lòng có nhau…
Tay buông, là khi nhận ra trái tim cũng có những lý lẽ riêng của nó, cố chấp níu kéo chỉ khiến tổn thương cứ trượt dài…
Tay buông, là một buổi sáng thức dậy thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, rằng hết yêu là hết yêu, rằng chấp nhận chia xa, buông bỏ một bàn tay ấm sẽ tốt cho ta, cho người…
Vòng xoáy cuộc đời đưa con người ta đi qua không biết bao nhiêu thăng trầm, vất vả, vượt qua không biết bao nhiêu là thử thách chông gai, phải đối mặt với muôn vàn nghịch lý chuyện đời. Đôi khi để tồn tại ta phải học cách nuốt những giọt nước mắt vào trong lòng mà nở một nụ cười trên môi. Ta vui vẻ chào đón nhau rồi thanh thản, nhẹ nhõm khi tạm biệt, chia ly. Và không phải cứ nắm lấy là hạnh phúc – mà đôi khi buông tay lại chính là chìa khóa mở toang hạnh phúc thật sự.
Khi ta muốn được yêu…hãy buông bỏ sự ích kỉ.
Trong tình yêu không tồn tại bốn chữ ” ích kỉ và độc chiếm”. Bởi lẽ lòng ích kỉ là nguyên nhân gây ra sự đố kị, hờn ghen và than trách rồi cuối cùng cũng sẽ dẫn đến sự chia ly và tổn thương cho cả hai phía. Nếu thực sự là yêu thương thì sẽ luôn trở về bên nhau mà thôi, hãy nhớ rằng cách nhanh nhất để đánh mất một yêu thương là cố nắm chặt lấy nó bên mình và cách nhẹ nhàng nhất để có được nó là hãy chắp thêm đôi cánh tự do.
Khi ta muốn lãng quên…hãy buông bỏ thói quen.
Khi ta cho một ai đó bước vào cuộc sống của mình cũng là lúc ta phải làm quen với những chông chênh, lạc lõng và tiếc nuối. Muốn lãng quên một người không phải là ngày ngày nhắc nhở bản thân không được nghĩ tới, không được tới những nơi đã từng đến cùng nhau. Đó không phải cách tốt nhất để quên đi hình bóng đã cũng ta tạo lên những thói quen khi còn kề cạnh. Biết rằng sẽ rất khó để lập trình cho mình những thói quen mới nhưng không có gì là không thể. Vậy nên nếu muốn lãng quên, bạn hãy học cách buông những thói quen đã thuộc về quá khứ, an nhiên với thực tại và sẵn sàng cho tương lai.
Và cuối cùng khi ta muốn nắm lấy…hãy học cách buông tay.
Ai trong cuộc sống này cũng đều nhắm chung cho mình một đích điểm: thành công, hạnh phúc và bình yên. Nhưng mỗi người đều có cho riêng mình những sự lựa chọn riêng, hướng đi riêng và trên con đường đó luôn đầy rẫy những chông gai, thử thách. Vì vậy trước khi muốn nắm tay một ai đó ta hãy học cách buông tay một ai kia, ai rồi cũng khác và cũng sẽ có cho mình một tình yêu đích thực.
Sau tất cả bạn sẽ nhận ra rằng phải có những ngày hạnh phúc để khi chia xa mới thấy mất nhau đau thế nào, phải có những vấp ngã để thấy giá trị của thành công và phải có những ngày tay trong tay mới biết buông ra khó thể nào. Đừng bước đi theo mũi tên của trái tim, hãy biết dừng lại và lắng nghe lý trí lên tiếng… Đôi khi, buông tay không phải là đau, buông tay là để sống hạnh phúc hơn.
Truyện ngắn: Chúng ta đã từng lạc lối tình yêu (Hi Tường)
Mặt tôi và mặt em chỉ cách nhau đúng một làn môi, tôi cảm nhận rõ hơi thở em đang chạm vào da thịt mình. Tôi hỏi:
“Em không ngại chứ?”
Em chỉ im lặng mà không trả lời. Đôi mắt như hai viên ngọc sáng hút chặt ánh nhìn của tôi vào đó. Tôi mấp máy môi nói chưa hết câu:
“Dù sao chúng ta chỉ mới quen nhau…”
Câu nói của tôi chưa kịp kết thúc thì hai chúng tôi đã hôn nhau. Đó là nụ hôn bình yên nhất mà tôi từng có.
1. Sáng hôm ấy tôi thức dậy giữa một thành phố xa lạ. Tôi chọn nơi này vì đây không phải là một thành phố du lịch, sẽ không có những danh lam thắng cảnh nhưng đồng thời cũng không có những xô bồ tấp nập của du khách thập phương. Thật sự cần một nơi như thế, chạy thật xa khỏi cuộc sống xô bồ mà mình vẫn đang theo đuổi, và hơn hết cả là thật xa khỏi mảnh đất mà tôi vừa chôn cất đi mối tình sâu đậm nhất của mình.
Đã qua rồi cái tuổi phải sống chết với tình yêu, tôi và nàng kết thúc trong sự thanh thản khi buông tay đối phương. Không trách cứ, luyến tiếc hay nước mắt rơi, nhưng không có nghĩa trong lòng của cả hai không tổn thương. Tôi nghĩ nỗi đau khi chia tay của ai cũng như nhau, chỉ khác ở điểm ai là người che giấu giỏi hơn. Không muốn người thân và bạn bè phải lo lắng, nhưng Tôi cũng không muốn mình phải gắng gượng cười mỗi ngày, nên một chuyến đi xa thật sự là điều tôi cần vào thời điểm đó.
Tôi chọn một quán cà phê nhỏ ngay góc ngã tư. Đối với những ai đã là dân cà phê sáng đều sẽ tìm những quán có vị trí như thế vì ngắm xe cộ qua lại bên cạnh những giọt đắng sóng sánh là một thú vui không thể thiếu. Tôi rút điếu thuốc đầu tiên ra và bắt đầu đốt. Những làn hơi thuốc ngấm dần vào trong từng mạch máu rồi cuồn cuộn thổi ra ngoài thành lớp khói mờ ảo. Tôi không phải một người nghiện thuốc nhưng nó khiến cho những dây thần kinh đang tê liệt của tôi được sảng khoái hơn đôi chút.
Đến điếu thứ ba thì một chân váy voan đen dài đến mắt cá chân xuất hiện trước tầm nhìn của tôi. Ngước lên và nhìn cô gái tóc dài với chiếc áo sơ mi trắng tinh. Em nhìn tôi, mỉm cười và hỏi:
“Anh cho em một điếu nhé!”
Việc chia sẻ một điếu giữa những người hút thuốc với nhau là một điều cực kỳ bình thường, nhưng với một cô gái trẻ dịu dàng như Em lại làm tôi hơi ái ngại. Tôi khẽ gật đầu, em kéo ghế ngồi xuống kế bên tôi và bắt đầu đốt thuốc. Và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu cháy rực như đầu thuốc trên môi em .
“Em là người ở đây hay khách du lịch?”
“Anh nhìn em không đoán được sao?” – Em tinh nghịch nhìn tôi.
“Không, vì anh mới đến đây lần đầu. Anh không nghĩ đây là nơi có nhiều khách du lịch…” – Tôi bỏ lưng chừng câu.
“Em không phải người ở đây, nhưng cũng không đến đây để du lịch.”
Tôi gật gù. Rồi cả hai im lặng. Không cần phải đi đến tận cùng của thắc mắc. Sự lưng chừng đôi khi lại có cái hay của nó.
“Anh tính ngồi đây hết buổi sáng à?” – Em quay qua hỏi tôi. Mái tóc dài của em khẽ lung lay, những sợi tóc đen huyền chảy dài trên vai xuống lưng. Vài sợi lơ thơ bay trong cơn gió vương trên trán. Tóc của nàng cũng rất dài. Tôi vẫn thường lấy tay mình vuốt tóc và hay để những ngón tay được lùa trong dòng suối mát đó, những sợi tóc nàng trôi qua kẽ tay, mềm mại và êm ái.
Quả thật tôi không có kế hoạch gì cả. Nhưng bỗng dưng đầu óc tôi nảy ra khung cảnh của một địa điểm gần thành phố này khi nghe em hỏi. Đó là một điểm tham quan cách đây khoảng một tiếng chạy xe. Không quá xa và có thể về trong ngày. Tôi kể em nghe và hỏi thử xem em có muốn tham gia hay không. Như chỉ chờ có thế, em gật đầu đồng ý.
Tôi chở em về khách sạn, mượn thêm một cái nón bảo hiểm rồi cả hai lên đường. Con đường kéo dài với khung cảnh thay đổi theo từng vùng khi chúng tôi đi qua. Có khi mở ra trước mắt cả hai là những thửa ruộng xanh bát ngát, khi lại là những cánh rừng thẳng đều tăm tắp, cũng có lúc xập xệ những mái nhà không có tầng xếp ngay ngắn bên nhau, cách vài căn lại có hàng hoa giấy hồng nổi bật trong cái nắng đã lên cao và trời thì xanh ngắt.
Em ngồi phía sau chốc chốc lại vỗ vai tôi xuýt xoa cảnh hai bên đường. Hồi sau em đeo một bên tai nghe vào cho tôi, một bên cho mình rồi bật nhạc:
“Còn một mình lắng nghe hoàng hôn
Tiễn em những con đường xao xác mưa về
Rồi mai anh thấy mình đau nhói trên từng ngón tay
Sao em chẳng giấu nỗi buồn trong mắt?
Rồi mùa hạ đến bên hàng cây
Tiễn em, có đau lòng ta lá rơi đầy
Ngày mai, bao nỗi buồn anh sẽ trao lại bóng đêm
Nhớ em một phút giây nào lơ đãng…”
“Bài hát hay mà sao buồn quá!” – Tôi buột miệng, không biết em có nghe thấy không nhưng không nghe tiếng trả lời. Chúng tôi cứ trôi theo tiếng nhạc trên cung đường vàng nắng.
2. Đến nơi thì đã giữa trưa. Tôi và em đi bộ trên con đường dẫn vào lối tham quan. Đây là khu tàn tích còn lại của một quần thể kiến trúc xưa. Những công trình dù kiên cố mấy cũng không thắng nổi sức mạnh của thời gian. Tôi nhìn một ngôi đền đã vỡ nát một bên đỉnh đang nằm yên cạnh dòng suối nhỏ, không tránh khỏi chút cảm giác xót xa cho ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Không điều gì thắng nổi thời gian.
Như tôi và nàng đã trải qua biết bao sóng gió, tưởng chừng như sẽ không còn gì có thể chia cắt nhau nữa nhưng cuối cùng lại phải đầu hàng trước sự phai nhạt của tình cảm, sự thay đổi trong quan niệm sống của hai con người đã lớn và không thể nào dung hòa với nhau được. Đường chúng tôi đi ngày càng ngược và xa nhau hơn. Cho đến một ngày cả hai ngoảnh đầu lại thì đã không còn tìm được đường về với đối phương.
“Anh biết sao những tàn tích này luôn mang một vẻ trầm buồn không?” – Em và tôi đang dựa vào một bức tường gạch cũ ngồi nghỉ ngơi.
“Vì khi nhìn quá khứ, con người ta luôn cảm thấy nuốc tiếc. Luôn luôn có một sự không trọn vẹn cho những gì đã qua.” – Tóc em bay bay trong làn gió nhẹ.
Tự nhiên trong lòng tôi lại có những suy nghĩ muốn được thổ lộ với em:
“Anh vừa mới chia tay với một người mà anh rất yêu, đã từng. Và anh vẫn chưa thể nào quen với khoảng trống quá lớn sau lưng mình mà không có vòng tay nào ôm chặt.”
Em hơi nhíu mày, không biết do nắng hay vì nghe những lời tôi nói. Tóc em lại lơ thơ dính nơi thái dương. Lần này tôi không ngăn nổi bàn tay mình vươn đến và vén những sợi tóc đó ra sau tai cho em.
“Bài hát em cho anh nghe không phải là bài hát em thích. Đó là bài mà người yêu cũ của em thích. Anh ấy sống ở đây. Em đã đối xử rất tệ với anh ấy khi hai đứa yêu nhau. Rồi chia tay. Rồi hối hận. Khi em quay lại để tìm anh ấy thì đã quá trễ, anh đã không còn ở đây nữa.”
Tôi hơi bất ngờ trước tình cảnh của em và cả tôi. Một người đang muốn quên đi và chạy trốn tình cũ, một người lại cố nhớ và tìm về. Cả hai không hẹn mà gặp tại thành phố này. Phải chăng đó là một mối duyên?
“Sáng nay em bắt chuyện với anh vì thấy anh rất giống anh ấy. Hay gọi ly cà phê đen và ngồi hút thuốc liên tục.”
Những tia nắng phủ khắp tôi và em, phủ lấp lánh lên những tán lá, trải dài lăn tăn trên mặt suối. Chúng tôi là hai người xa lạ, nhưng đang nói với nhau những điều thật nhất tận đáy lòng, thật đến nỗi từ trước đến nay chúng tôi chỉ dám chia sẻ với chính mình.
3. Tôi và em quay về thành phố thì đã vào hoàng hôn. Tôi nói muốn mời em ăn tối vì ngày mai đã phải rời khỏi nơi này. Em đồng ý và hẹn tôi bảy giờ tại một quán ăn địa phương.
Chúng tôi dùng bữa và trò chuyện thoải mái với nhau như những người bạn thân. Tôi và em kể cho nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất.
Chúng tôi ngồi ăn hải sản và uống bia. Hai má em ửng đỏ không biết do cồn hay do vài lần bật cười khanh khách trước những câu pha trò của tôi. Người ngoài nhìn vào chúng tôi chẳng khác gì một đôi tình nhân.
Khuya, hai chiếc bóng của chúng tôi hơi xiêu vẹo, có lúc tựa vào nhau rồi có lúc rời nhau ra. Em ghé một công viên rồi thả mình lên ghế đá, có vẻ đôi chân đã mỏi. Tôi ngồi xuống bên cạnh em, những làn gió đêm mang hơi lạnh khe khẽ bao bọc lấy chúng tôi. Khung cảnh tĩnh lặng đến nỗi tôi có cảm giác nghe được cả nhịp đập của tim mình.
“Anh biết không? Em đã luôn có ý định tìm một tình yêu lý tưởng và hoàn hảo cho riêng mình. Đến nỗi em luôn khắt khe và xem thường tình yêu của anh ấy dành cho em. Em đã không biết trân trọng hiện tại mà mải miết chạy theo một điều cả chính bản thân mình còn chưa hiểu rõ. Rồi em đã tàn nhẫn bỏ anh ấy ở lại để đi tìm tình yêu đó. Khi em nhận ra mình sai, quay về và biết anh ấy không còn ở đây nữa, em đã không thể thoát khỏi sự dằn vặt chính mình. Em tệ quá phải không anh?”
Tôi bất giác nắm lấy tay em và nói:
“Không phải đâu.”
“Mọi chuyện xảy ra đều có những lý do của nó. Như những ngôi đền sáng nay, khi nó còn nguyên vẹn chưa chắc đó lại là hoàn hảo. Vì khi ấy nó chỉ là những ngôi đền rất bình thường và không ai để ý đến. Chính sự khiếm khuyết bây giờ lại làm người ta nhớ đến nó nhiều hơn.”
“Ngày xưa anh đã từng yêu cô ấy rất nhiều. Và anh đã hạnh phúc biết bao khi cả hai được bên nhau. Nhưng rồi khi mọi chuyện tiến triển đến mức độ không thể cứu vãn, chính anh lại là người đưa ra lời đề nghị chia tay. Như thể là anh không thể chấp nhận tình yêu của mình hoàn toàn đổ vỡ, thà anh là người kết thúc nó sớm hơn một chút…”
Tôi nhìn thấy ở em như một bản sao của chính mình. Khi Tôi mắc kẹt trong những đau buồn và day dứt tôi vẫn chẳng thể nhận ra bản thân đã tự làm khổ mình như thế nào cho đến khi nghe câu chuyện của em. Và tôi thức tỉnh. Chúng tôi đã mất đi thời gian của quá khứ, nhưng vẫn còn thời gian của hiện tại và tương lai.
Em nhìn tôi đôi mắt đỏ hoe. Tôi kéo em lại gần, chạm lên đôi môi mềm ấy. Nụ hôn của sự rung động giao cảm của hai trái tim đang thèm khát yêu thương và đang đau nhói cũng bởi yêu thương. Nụ hôn đó nhắc chúng tôi nhớ về người chúng tôi yêu, về những nụ hôn mà chúng tôi đã từng có, phảng phất ngọt ngào của ngày xưa mà cũng thấm đẫm vị mặn của nước mắt hiện tại. Vì cả hai đều khóc.
“Con đường tình yêu của mỗi chúng ta, mỗi bước đi tới hay là vấp ngã cũng đều đưa ta về phía trước. Dẫu có lạc lối thì ta vẫn đã đi, và ta vẫn còn có thể đi tiếp. Thì ra chúng ta vẫn rất cần yêu thương, phải không em?”
Sau đêm ấy tôi quay về thành phố của mình. Em cũng trở lại nơi em ở. Tôi và em đã dẫn lối nhau đi một đoạn đường để thoát ra khỏi ngõ cụt của tình yêu. Và có lẽ mối duyên của chúng tôi chỉ dừng lại tại lối ra đó: Tôi, Em và Tình Yêu.
Đêm ấy trước khi chia tay nhau, em nhìn tôi mỉm cười nói lời cuối: “Dẫu thế nào, chúng ta vẫn cần yêu thương dẫn lối. Một lần nữa.”
Theo blogradio.vn
Chỉ là chúng ta chưa đủ duyên nợ
Tình yêu là khi ta có đủ duyên và nợ. Tôi với em chỉ có duyên, không nợ nhau. Với em, tôi hiểu rằng tình cảm thời son trẻ có thể bồng bột bởi lẽ yêu là chuyện của tim.
Thế nhưng, điều cuối cùng mà hai con người đọng lại và ghi dấu trong nhau không bao giờ là những nỗi đau, dối trá hay giành giật. Chúng ta chỉ có thể ghi dấu một phần ý nghĩa lên đời nhau bằng sự tử tế, cầu mong và thương mến.
Lá thư trong tuần: Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận (Alisa Rose)
Mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, sẽ có một hoặc một vài người đến, rồi sẽ ra đi, họ để lại cho ta một bài học nào đó, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là một cảm giác mà suốt đời ta cũng không quên được.
Cuộc sống là một hành trình tìm kiếm điều mình mong muốn nhất, khi biết được thứ mình cần, và khi có trong tay nó tức là đã có trong tay được hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là thứ dễ dàng có được, phải trải qua nhiều khổ đau, nhiều nước mắt, thậm chí có người đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ, cả cuộc đời chỉ để đi tìm thứ gọi là hạnh phúc. Những người xuất hiện trong cuộc đời bạn, đem lại cho bạn nước mắt, nỗi buồn, sự bất hạnh, sự chia ly...đó thực chất là nhiệm vụ của họ, dù có muốn hay không, họ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ đó, định mệnh đã quyết định thế thì con người làm sao kháng cự được.
Đã lướt qua cuộc đời nhau, thì âu cũng là duyên số. Con người dù có ra sức níu kéo, hay lựa chọn ở bên nhau nhưng nếu duyên số không cho thì cũng đành chịu. Tình cảm và niềm tin không đủ lớn để giữ chặt lấy nhau ư? Hay sự đời nghiệt ngã cho ta gặp nhau không đúng thời điểm? Tất cả đâu phải là lí do để con người ta xa nhau. Chỉ đơn giản là định mệnh. Định mệnh mang người ấy đến trong cuộc đời, cho mình biết cảm giác yêu thương, biết nỗi đau khi cách xa, biết bản thân mình cần điều gì nhất. Khi người ấy đã hoàn thành sự mệnh, tức là chữ duyên đã hết, định mệnh mang người ấy đi. Còn mình với mình, có lúc tưởng chừng như mọi thứ sụp đỗ, vô vọng, mất niềm tin, chơi vơi, nhưng đằng sau nó thấy mình trưởng thành hơn từng ngày, có thể chịu đựng hơn những nỗi đau và mất mát khác.
Tình yêu lúc nào cũng rất đẹp, rất thiêng liêng, dù khi yêu con người ta đau đớn, nhưng họ vẫn khao khát được yêu, vì hạnh phúc mà tình yêu mang lại, đủ sức để xóa lành mọi vết thương, đủ sức để cuốn trôi hết mọi nỗi buồn, và đủ để con người ta hy sinh vì nhau. Tình yêu đích thực là thứ mà ai cũng đang phấn đấu có được, nhưng không phải ai cũng có. Bởi vì ngoài chữ tình, còn phải có chữ nghĩa. Bởi vì có hiểu được nhau mới thương được nhau. Bởi vì gặp nhau là duyên, ở bên nhau là phận. Một khi hội tụ đủ tình, nghĩa, hiểu, thương, duyên, phận, chúng ta dù cách xa nhau mấy cũng sẽ được gặp nhau, dù khó khăn thế nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua, dù đi đến chân trời góc bể rồi cũng sẽ tìm thấy nhau.
...Tôi không oán trách người, vì tôi đã từng yêu người, hận nhau chỉ thêm sầu khổ, chỉ thêm nước mắt. Người ra đi, còn tôi ở lại, nhưng sẽ có một người phù hợp hơn xuất hiện, đến bên đời tôi. Cũng như tôi, không thể ở bên cạnh người, thì sẽ có một ai đó, tìm đến và cùng người đi tiếp chặn đường phía trước. Con đường đi tìm hạnh phúc xa xôi lắm, cảm ơn người vì đồng hành cùng tôi trên chặng đường, dù ngắn ngủi, nhưng chí ít có một khoảng thời gian tôi đã không cô đơn. Đã đến lúc tôi nên tự đi một mình, còn người hãy trở lại con đường của người và bước đi. Hai chúng ta, hai đường song song, sẽ chẳng còn cơ hội để gặp nhau lần nữa, cũng sẽ chẳng còn cơ hội để cùng nhau đi tiếp. Chúng ta chỉ có thể nhìn đối phương và cầu chúc cho nhau nhanh chóng đến đích.
Gửi người đàn ông đang chờ đợi em ở phía cuối con đường, em sẽ gạt đi nước mắt, gạt đi đau thương, can đảm, mạnh mẽ đi về phía anh, tất cả những gì mà hôm nay chịu đựng là để có được hạnh phúc mai sau bên cạnh anh phải không người? Anh cũng đã từng như em, từng trải qua cái giác đau khổ tột cùng này phải không? Nhưng rồi anh vẫn cứ tin, cứ đứng đấy để chờ đợi ngày em đến phải không anh?
Tất cả đều là thử thách, đều đã được định sẵn trước. Nhưng em vẫn không tránh được cái cảm giác đau thương này, thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất phải không anh, rồi thời gian sẽ xoa dịu vết thương trong em, để khi gặp anh, em có thể yêu anh được trọn vẹn, em sẽ nhanh chóng bình phục lại, dù con đường phía trước chông gai đến đâu, khó khăn gian khổ ra sao, em cũng sẽ kiến cường bước đi tìm anh. Hãy đợi em nhé!
Truyện ngắn: Tôi và em chỉ có duyên không nợ (Nguyên Bảo)
Tôi cài lại những chiếc khuy áo cho em, khẽ vuốt những sợi tóc bồng vào nếp. Em bây giờ ngay ngắn và chỉn chu như chính em của lần đầu gặp. Từ trong ánh nắng yếu ớt của buổi sớm mùa xuân, tôi nhận ra đôi môi em đang cười. Nụ cười gượng gạo như chất trong đó một niềm hạnh phúc lửng lơ. Em nhìn tôi, ánh mắt em tha thiết:
- Quyên phải đi đây.
Tôi với tay lần tìm chiếc cặp để trên cái bàn nhỏ phía đầu giường, lấy ra vài tờ tiền mỏng đưa cho em.
Em nhìn tôi, ánh mắt ái ngại tỏ vẻ khó hiểu. Tôi vội vỗ vỗ nhẹ vào đôi vai em gầy và bảo:
- Em cầm lấy còn đi đường. Bao giờ về tới Sài Gòn nhớ nhắn cho anh một câu.
Nói là như vậy nhưng tôi đoán rằng, khi về tới Sài Gòn em sẽ cố rũ bỏ hình ảnh tôi ra khỏi trí óc.
Có một sự im lặng khó hiểu bao trùm lên không gian giữa tôi và em. Những lúc thế này, chỉ có anh mắt là biết nói chuyện. Đôi bàn tay chúng tôi buông khỏi nhau, em vội vã đi về phía cánh cửa. Liệu rằng em có biết, có quan tâm rằng tôi đang nhìn theo em bằng ánh nhìn của một kẻ còn trong cơn hạnh phúc. Tôi chưa quen với kiểu hạnh phúc mang sắc thái lén lút, hụt hẫng này. Thế nên, dù rất muốn tôi cũng không thể gọi em. Tình cảm nơi tôi, nơi em có lẽ rất ngại ánh sáng.
Tôi nhìn theo bóng em đi, nhìn thật lâu. Ngoài trời mưa phùn tha thiết. Phải đợi tới lúc chừng như chắc chắn rằng em đã lên tới xe, tôi mới rút điện thoại nhắn một tin cho em, ngắn gọn:
"Thương em nhiều"
Tôi biết, tiếng "thương" đó trong em bây giờ có thể chẳng đáng lưu tâm.
Tôi cũng vậy. Khi những xúc cảm ngổn ngang này nguôi đi, tôi cũng phải cố mà học cách quên đi một người. Là em, người vô hình đến trong đêm.
***
Tôi quen em lâu rồi, hình như đâu chừng hơn một năm. Nhưng là quen trên mạng xã hội.
Đó là một buổi tối đầu đông. Tôi chỉ nhớ là hôm ấy trời Hà Nội rét rất ngọt, lại có mưa nhẹ. Tôi về tới phòng khi mà những mảng nắng cuối ngày đã tắt. Mở cánh cửa, vội vã cởi bỏ đôi giày và lũ quần áo ướt, tôi lao lên giường đắp mấy lớp chăn và lôi điện thoại ra nghịch.
Bạn biết đấy, người ta có thể xua đi cái lạnh của mùa đông bằng những chiếc chăn. Có thể lấp đầy những trống vắng trong tâm trí bằng một trò tiêu khiển nào đấy như chơi game hoặc rượu chẳng hạn. Nhưng tôi dám chắc, hai thứ đó chẳng bao giờ thay thế được sự ấm áp và sự gần gũi của một con người cụ thể. Con người luôn cố gắng nghĩ ra những cách có thể làm cho mình được yên ổn và độc lập. Nhưng sự yên ổn độc lập ấy thường sẽ đẩy con người ta tới cái cô đơn. Ngay lúc này, tôi cần một con người, một chiếc ôm cụ thể hơn là những trò chơi trong điện thoại hay hơi ấm của những lớp chăn.
Nghĩ tới đó, tôi có cảm giác như nỗi cô đơn đang về theo gió, hoặc theo tiếng mùa trở mình. Cô đơn giăng ngập cả thành phố.
Chính buổi tối rét mướt ấy, tôi đã gặp em. Tình cờ như là định mệnh. Vô tình đọc vài status của một nick name đã kết bạn từ khá lâu. Cũng vô tình, tôi coment vào một trong những status của em.
Những điều vô tình nhiều khi cũng chính là cơ duyên đưa đẩy con người ta tiến lại gần bên nhau. Ngày hôm ấy, tôi vô tình cảm thấy cô đơn. Để rồi từ trong nỗi cô đơn, tôi đã biết mở lòng ra mà quan tâm một người, là em. Đó là định mệnh của chúng ta.
Tôi tin, trên trái đất này vẫn có hàng ngàn, hàng triệu người vẫn thường trao cho nhau những quan tâm đi lạc như thế. Cuộc sống thì mỗi ngày một vội vã. Thế nhưng tâm hồn mỗi con người thì chưa lúc nào hết cần nhau, cần lắng nghe và sẻ chia với một ai đó để nghe thấy mình, thấy người trong những tình cảm đời thường. Tôi tin ai cũng có cho mình một hoặc một vài người lạ, đủ tin cậy để sẻ chia với nhau một vài nặng nề của cuộc sống.
Tôi với em cũng thế thôi.
Em nói với tôi rằng Sài Gòn không có mùa đông. Em bảo ước gì có thể gửi một chút nắng ra ngoài ấy thì tốt. Từ những thiện cảm ban đầu, cảm giác quý mến chúng mình dành cho nhau lớn lên trong từng câu chuyện nhỏ. Mặc dù tôi biết, yêu xa là sẽ buồn lắm. Nhưng làm sao mà ngăn được xúc cảm của tim, khi mà sự cô đơn cứ vây chặt theo cái giá rét của mùa. Mình cứ thế, trở thành những người lạ quen lối trong nhau.
Một ngày, tôi bảo với em rằng giá như em có thể ở đây, để anh được ôm em thì tốt.
Em trả lời:
- Quyên cũng muốn được ôm anh. Ở trong sự cô đơn lâu quá, một cái ôm đôi khi cũng cần lắm!
Dù muốn tin hay không thì một chiếc ôm luôn mang một sức hấp dẫn rất lớn đối với những người như tôi, như em. Mình còn trẻ như nhau, lạc lõng như nhau và hiểu nhau, không biết từ giây phút nào của tâm trí. Tôi biết, cái sự "hiểu" đó chỉ là một lát cắt rất mỏng thôi, nhưng điều ấy đáng quý. Con người ta suy cho cùng chẳng có ai tỏ tường ai cả. Người ta định nghĩa nhau bằng những bồng bột của xúc cảm và hạn hẹp của đôi mắt. Nếu hai người cùng mang một niềm tin nhất định về nhau thì niềm tin nơi mỗi người đều có những lý lẽ xác đáng. Khi đó, việc ta gạt bỏ hết những lo âu, những băn khoăn xa cách để mà nghe tiếng con tim mình nhiều khi lại là một ý hay.
Và bỏ mặc những băn khoăn xa cách, chúng tôi đã hẹn nhau rằng nếu cho đến hết mùa đông năm sau mà chúng tôi vẫn còn tình cảm với nhau như bây giờ, em sẽ ra Hà Nội gặp tôi, bởi vì em thích cái rét của Hà Nội.
***
Tôi gặp em trước mùa xuân chúng tôi đã hẹn. Gặp tình cờ trong một hội sách diễn ra tại Sài Gòn. Cuộc sống đúng là luôn có rất nhiều những điều bất ngờ không báo trước.
Chúng tôi ngồi lại bên nhau trong một góc quán vàng rộm nắng.
Lọt qua tấm kính lớn, nắng làm tươi thêm nụ cười hồn nhiên nơi em. Em khuấy khuấy cốc cafe sữa, nheo mắt nhìn tôi hỏi:
- Cho tới bây giờ, anh đã có người yêu chưa?
- Chưa, Quyên à.
Tôi thành thật. Đáy mắt tôi lúc đó có lẽ hàm chứa cả một chút ngây ngô.
- Mình giả vờ xem như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa được không? - Em nói, nửa đùa nửa thật.
- Được chứ.
Nói thế, tôi khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc em. Chúng tôi nắm tay nhau như những cặp tình nhân khác. Con phố Sài Gòn như trở lên quen thuộc từ bao giờ.
Người ta bảo một thành phố xa lạ có thể bỗng chốc trở lên quen thuộc nếu ở thành phố ấy có người mà ta hằng thương. Và cái nắm tay này là nơi nảy nở trong tôi những xúc cảm nguyên khôi. Tại một thành phố lạ, tim tôi bỗng chốc biết bồi hồi. Tại một cung đường lạ, sự tình cờ bỗng chốc đẩy những cặp mắt chưa quen lối hóa thành thân thuộc.
Tôi không nghĩ được nhiều điều vậy nên tôi cảm thấy hài lòng khi gọi những tình cảm nơi tôi, nơi em khi đó là "tình yêu".
***
Mùa xuân năm ấy, em đến như lời hẹn. Nhưng em đã không trả lời tôi, sau khi trở về Sài Gòn.
Những bài ca mà tâm hồn chúng tôi đã cùng hát nay bỗng chốc không có lời. Để chúng tôi không đoán định nổi và bắt đầu hát những câu hát khác nhau.
Những điều mà tôi từng nghĩ là thiêng liêng bỗng chốc chuyển sang một ý nghĩa khác, một hình thái khác. Tình cảm nơi tôi và em đó, nó giống như một cuộc dạo chơi của tuổi trẻ. Chỉ là trong bỡ ngỡ của lòng, và lạc lõng của tâm trí, người ta luôn muốn tiến lại gần nhau. Người ta nghe thấy nhịp tim nhau từ những lời còn chưa tỏ. Và ánh mắt cứ thế thỏa hiệp cho những xúc cảm mới chớm dâng lên, dâng lên.
Tôi không muốn tôi với em trở thành những ngộ nhận, những tổn thương trong nhau, không hề. Nhưng cái khoảnh khắc mà chúng tôi yên lòng ngủ trong vòng tay nhau không áo quần, rất nhiều niềm tin đã bị phá vỡ.
Đừng hỏi lý do cho những hành động bồng bột của tuổi trẻ. Ở giữa thanh xuân, yêu đơn giản là yêu. Hết cơn yêu người trẻ khắc sẽ cân nhắc để bước qua những đoán định đã từng là sai lầm. Để rồi sau đó, từ trong những trải nghiệm cũ kĩ, người ta lại bồng bột - theo một cách khác.
Sự im lặng tồn tại giữa tôi và em hôm nay có thể là cái kết tất yếu cho những yêu thương nảy nở trên một niềm tin lỏng lẻo về một người ở xa. Đó có thể gọi là sự lạc lối.
Rất lâu sau đó, tôi bỗng thấy nhớ em.
Lần tìm vào tường Facebook thấy cuộc sống của em có rất nhiều đổi khác. Em đã tốt nghiệp đại học và hình như là đang làm kế toán cho một công ty bất động sản nhỏ. Điều quan trọng nhất là em đã có người yêu. Không hiểu sao tôi bỗng chốc cảm thấy yên ổn lạ kì khi biết được điều ấy.
Tôi nhắn tin hỏi em:
- Người ấy ổn chứ.
Đến tối thì tôi nhận được tin nhắn hồi đáp:
- Rất ổn.
Em trả lời ngắn gọn. Đó là lời đáp của một tâm hồn đã đi xa khỏi ta. Nhưng rồi qua một vài câu hỏi han, em như đã định vị được tôi rõ hơn. Từ khung tin nhắn, tôi thấy đôi mắt em cười, thấy màu nắng phương Nam thắp lên trong em những mộng ước nguyên khôi về người ấy.
Em bảo tôi:
- Cảm ơn anh nhé!
Tôi không hỏi em cảm ơn tôi vì điều gì. Chỉ nghe trong lòng bình yên nhiều thêm. Tình yêu là khi ta có đủ duyên và nợ. Tôi với em chỉ có duyên, không nợ nhau. Với em, tôi hiểu rằng tình cảm thời son trẻ có thể bồng bột bởi lẽ yêu là chuyện của tim. Thế nhưng, điều cuối cùng mà hai con người đọng lại và ghi dấu trong nhau không bao giờ là những nỗi đau, dối trá hay giành giật. Chúng ta chỉ có thể ghi dấu một phần ý nghĩa lên đời nhau bằng sự tử tế, cầu mong và thương mến.
Dẫu thế nào thì tôi và em đều phải hạnh phúc.
Theo blogradio.vn
Cuộc đời rồi sẽ sắp xếp cho mỗi người một lối đi riêng "Anh sống có tốt không sau khi chia tay em?" Tôi bất chợt hỏi người cũ câu đó. Im lặng. Không đợi anh ấy trả lời, tôi thì thầm tự nhủ: "Rất tốt phải không?" Bởi vì cuộc sống hiện tại của tôi đang rất tốt và tôi tin anh ấy cũng như vậy. Có những cuộc chia ly không phải là dấu...