Đau thắt lòng khi chứng kiến cảnh ngày ngày chồng vào viện chăm nom người tình ốm nặng
Kể từ hôm người đàn bà đó nhập viện, ban ngày anh đi làm, tối lại vào viện chăm. Tôi gần như mất chồng hoàn toàn. Tôi chẳng có cả quyền mà đánh ghen, mà hậm hực… Đớn đau hơn, nhiều đêm về nhà, anh còn thương chị ta tới mức bật khóc.
Hơn 10 năm là vợ chồng, tôi chưa từng một ngày nào nghĩ đến việc sẽ ly hôn. Anh đối xử với tôi rất tốt, là một người chồng, người cha mẫu mực. Tôi cũng chẳng bao giờ tin có ngày anh lại hết yêu tôi, si mê người đàn bà khác…
Ngày xưa vợ chồng tôi có một tình yêu đẹp lắm. Hai đứa là mối tình đầu của nhau, yêu nhau từ khi còn học phổ thông, lên đại học rồi ra trường. Cuộc sống của vợ chồng tôi yên ấm, kinh tế cũng khá giả, hai bên thông gia thuận hòa… Nói chung, tôi chẳng dám mơ ước gì nhiều hơn thế nữa.
Anh đối xử với tôi rất tốt, là một người chồng, người cha mẫu mực. Tôi cũng chẳng bao giờ tin có ngày anh lại hết yêu tôi, si mê người đàn bà khác… (Ảnh minh họa)
Nhưng sự chủ quan bao giờ cũng là thứ khiến ta phải trả giá đắt. Tôi không hề biết chồng mình đã ngoại tình từ bao giờ. Anh phải lòng người đàn bà đó tới cả năm trời mà tôi không hề hay biết. Họ hẹn hò nhau, đi chơi với nhau như một đôi tình nhân son rỗi. Chính điều đó mới khiến nỗi đau của tôi lớn hơn gấp bội.
Tôi biết chồng mình ngoại tình trong hoàn cảnh không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi nhớ như in, tối hôm đó, anh về nhà và tuyên bố với tôi: “Anh xin lỗi, thời gian qua anh đã phản bội em, anh có qua lại với một người phụ nữ khác. Hôm nay anh vừa đưa cô ấy đi khám về, cô ấy bị ung thư rồi. Anh có lỗi với em nhưng thời gian này xin em cho anh chăm sóc cô ấy, anh không thể làm khác được”.
Chồng tôi tuyên bố như một thông báo để tôi biết và anh hoàn toàn vô trách nhiệm phía sau đó. Tôi đã lồng lên như một con thú dữ. Tôi không cam tâm việc này, càng chưa chuẩn bị tinh thần cho nỗi đau này.
Tối hôm đó, chồng tôi thay quần áo, mua cháo rồi đi vào viện. Anh ta cứ như thể chưa từng có vợ, có con… Anh ta bất chấp hết, mặc kệ hết, dù cho tôi có chửi, có làm gì thì anh ta cũng vẫn đi.
Video đang HOT
Anh ta bất chấp hết, mặc kệ hết, dù cho tôi có chửi, có làm gì thì anh ta cũng vẫn đi. (Ảnh minh họa)
Tôi lao vào viện, muốn tìm người đàn bà đó để mà dằn mặt đánh ghen. Nhưng tôi làm gì được khi vào thì đã nhìn thấy chị ta nằm trên giường, yếu ớt và kiệt quệ.
Tim tôi đau thắt lại khi chứng kiến cảnh chồng mình tận tình săn sóc một người đàn bà khác. Mấy người giường bên còn xuýt xoa khen chị ta tốt số khi lấy được chồng yêu thương, chiều chuộng. Đứng bên ngoài căn phòng, nước mắt tôi rơi như mưa, tôi tự hỏi, tôi là gì trong cuộc đời anh ta?
Ròng rã hơn một tháng trời, mặc cho tôi đau đớn thế nào, anh vẫn ngày ngày vào viện chăm sóc nhân tình. Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng. Càng trò chuyện, tôi càng đớn đau. Chồng tôi bây giờ không màng thứ gì khác ngoài người đàn bà đó cả.
Anh bảo anh yêu chị ta, càng đau khổ hơn khi chị ta mắc trọng bệnh và thời gian sống không còn nhiều. Tôi hỏi anh muốn thế nào thì anh bảo tùy tôi. Ly hôn thì tôi khổ, các con khổ, chứ anh và chị ấy cũng chẳng đến được với nhau. Nhưng nếu sống cùng anh vẫn sẽ cứ chăm sóc cho chị ta như vợ chồng vì anh quá yêu chị ta…
Tôi có nên ly hôn không (Ảnh minh họa)
Tôi biết, tôi chẳng làm gì được nữa ngoài chấp nhận: chấp nhận chung chồng thì hôn nhân được bảo toàn, còn không, thì chấp nhận ly hôn. Giá như chồng tôi chỉ ngoại tình, anh hối hận và quay về thì tôi sẵn sàng tha thứ.
Nhưng đằng này ngày ngày phải chứng kiến cảnh chồng nhớ nhung, thương tiếc, yêu thương sâu đậm với người tình thế này, phận là vợ như tôi làm sao mà chịu được. Nhưng ly hôn thì khổ tất cả, chị ấy rồi cũng mất đi, gia đình tôi cũng lại tan nát…
Trái tim tôi tổn thương quá nhiều mà lại chẳng có cho mình quyền lựa chọn.
Theo Eva
Đám cưới cận kề nhưng người yêu đùng đùng huỷ hôn sau chuyến du lịch từ giã hội độc thân mà chẳng rõ lý do
Sau chuyến du lịch, tôi bỗng dưng... mất chồng mà chẳng có nổi một lý do chính đáng.
Tôi 25 tuổi, lần đầu tiên gặp người tôi yêu vào năm 18 tuổi. Anh là mối tình đầu của tôi, từ đó cho đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người đàn ông khác.
Anh thì 30 tuổi, đã có sự nghiệp ổn định nếu không nói là thành đạt. Trong gia đình lúc nào anh cũng được bố mẹ cưng chiều hết mực. Ấy vậy mà, hồi mới yêu tôi, anh lại là người phải cưng chiều tôi - nhưng chưa bao giờ anh phàn nàn về điều này, trái lại còn cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ bởi vậy mà mối quan hệ của chúng tôi luôn tốt đẹp, ngập tràn sự quan tâm lẫn nhau.
Bảy năm yêu đương, chúng tôi rất ít khi cãi nhau. Anh luôn chăm chỉ làm ăn, chẳng bao giờ rượu chè, cờ bạc, trai gái. Anh thậm chí còn chẳng hút thuốc. Tôi luôn nghĩ mình là một cô gái hiện đại, đã yêu là phải tin tưởng tuyệt đối, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chấp nhận buông tay. Miễn sao cả hai sau này đều được hạnh phúc.
Nhưng chuyện không dễ dàng như vậy. Anh chuyển công tác sang một công ty bề thế hơn, lương hấp dẫn hơn. Hằng ngày tiếp xúc với hàng trăm loại người, hàng trăm loại con gái từ kém cỏi cho đến hấp dẫn. Tôi thì vẫn làm ở một văn phòng nhỏ, lương hơn 4 triệu một tháng. Anh nói với tôi rằng tôi sẽ là vợ anh nên không cần phải kiếm quá nhiều tiền, có một công việc nhỏ là được, anh sẽ lo tất cả cho tôi.
(Ảnh minh họa)
Sinh nhật lần thứ 25 của tôi, anh ngỏ lời cầu hôn. Gia đình hai bên biết chuyện đều muốn lễ cưới được tổ chức mau chóng. Tôi đương nhiên là nhận lời. Trước lễ cưới khoảng một tuần, anh nói rằng anh phải đi du lịch Đà Nẵng với bạn một chuyến để chia tay thời độc thân. Tôi chẳng suy nghĩ gì mà để anh đi.
Chuyến du lịch toàn đàn ông nên tôi cũng yên tâm, từ lúc lên máy bay cho đến bữa ăn cuối cùng trong ngày anh cũng luôn chụp ảnh và nhắn tin cho tôi và nói rằng tuần trăng mật sẽ đưa tôi đến đó. Tôi đang chìm ngập trong hạnh phúc nên chẳng thể nào nghi ngờ được tám người đàn ông thì sẽ làm những chuyện gì ở nơi đó. Liệu anh có bị bạn dụ dỗ vào cuộc vui gì?
Năm ngày sau anh trở về, khi lễ cưới chỉ còn hai ngày nữa là diễn ra thì anh trở nên rất khác lạ. Anh không vồn vã ôm hôn tôi, anh không nói chuyện nhiều với tôi. Anh lạnh nhạt, đi sớm về khuya như chẳng muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Cho đến khi tôi gặng hỏi thì anh nói anh không thể kết hôn với tôi.
(Ảnh minh họa)
Đó là một cú đấm mạnh khiến tôi gục ngã. Cả một nửa thanh xuân của tôi đã dành cho anh, sự tin tưởng của tôi nữa, anh chỉ nói một câu đã khiến tất cả như chao đảo. Tôi cố gắng hỏi lại thì anh nói anh đã hết yêu tôi rồi, sau đó anh cũng không giải thích gì thêm.
Tôi ngờ vực rằng trong chuyến du lịch ấy chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra. Nhưng gần như tôi không thu được bằng chứng gì, hay là anh quá khéo để biết "chùi mép" khi ăn vụng? Cứ cho là anh vì say nắng hay vì gì gì đó mà không muốn kết hôn, nhưng quả thật tôi bây giờ không thể rời xa anh, vì tôi yêu anh. Tôi phải làm gì để níu kéo anh lại? Ngày hôn lễ đang tới gần, và tôi không biết làm thế nào để cứu vãn nữa...
Theo Afamily
Vay mượn tiền để chồng đi nước ngoài, chưa xuất ngoại chồng đã 'đổ đốn' Tôi đã vay mượn tiền, tính toán để chồng đi xuất khẩu lao động tại Nhật, 3 năm thôi vén khéo sẽ trả hết nợ. Vậy mà chồng chưa đi, lương chưa thấy đã thấy mệt mỏi... Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 5 năm và có hai đứa con. Tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp buôn bán vật liệu...