Dẫu sao thì đó cũng là một tình yêu sâu nặng…
Đợt điều trị này khiến tóc mẹ rụng rất nhiều vì vậy mẹ “cạo luôn cho gọn”. Khi nói với tôi như vậy, mẹ đưa tay sờ lên mái đầu đã được cạo nhẵn và cố cười để tôi yên lòng. Thế nhưng tôi đã không cầm được nước mắt.
Tôi nhẩm tính, vậy là tôi xa mẹ tôi 12 năm. Lúc đó tôi 18 tuổi. Năm nay tôi tròn 30. Khi cho tôi sang Pháp, mẹ vẫn nghĩ, tôi học xong sẽ về, có ngờ đâu, tôi đi biền biệt từ đó.
Ba mẹ tôi gặp nhau muộn nên ngoài ba mươi mẹ mới sinh tôi. Do sức khỏe kém nên sau đó ba nhất quyết không cho mẹ sinh thêm em bé, vì vậy, tôi chỉ có một mình và trở thành báu vật của ba mẹ. Nhưng ông trời thật bất công. Năm tôi 14 tuổi thì mẹ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo: ung thư vú.
Dù mẹ đã được người thầy thuốc đầu ngành về ung bướu của TP HCM và cả nước chữa trị; dù mẹ đã hết sức kiên cường và lạc quan để sống nhưng sức khỏe của mẹ cứ yếu dần. Lần này ba gọi tôi về khi bệnh mẹ tái phát. Ba giấu mẹ nên khi tôi xuất hiện, mẹ sửng sốt: “Ba con… thiệt là…”. Chỉ nói được vậy rồi mẹ ôm tôi khóc ròng.
Tôi biết bao nhiêu năm nay mẹ đã dằn nén nhớ thương, tất cả chỉ để tôi được thực hiện ước mơ của mình: Học tập, nghiên cứu, làm việc trong một môi trường tiên tiến, hiện đại. Tôi không ngờ, những thứ đó đã cuốn hút tôi như một thỏi nam châm, đúng hơn là một thứ ma túy.
Thêm vào đó, tôi có một lý do khác để “nghiện” mảnh đất ấy: Ở đó tôi đã gặp và yêu Nguyên, con gái thầy giáo hướng dẫn của mình. Tình yêu của tôi đã bước sang năm thứ 6 nhưng vẫn chưa thể có một kết thúc tốt đẹp vì Nguyên trả lời dứt khoát là không muốn về Việt Nam, còn tôi thì vẫn lưỡng lự giữa ở và về…
Có lần mẹ tôi bảo: “Nếu con Nguyên không muốn về thì thôi, con cứ ở bên đó làm việc, thỉnh thoảng về thăm là ba mẹ là được. Cưới sớm đi để mẹ còn được thấy cháu nội”. Nhưng ba tôi thì không nghĩ thoáng được như vậy. Ông nói, gì thì gì tôi cũng phải về. Cây có cội, nước có nguồn. Tổ qốc, gia đình lo cho mình được ăn, được học, được sung sướng hơn nhiều người khác thì không được phụ bạc; học xong phải trở về để phục vụ, để trả nợ quê hương. Ông còn dọa nếu tôi không về, ông sẽ từ mặt…
Video đang HOT
Tất cả những lấn cấn ấy khiến chuyện giữa tôi và Nguyên cứ dùng dằng. Và lần trở về này, tôi càng đau đáu trong lòng. Có những đêm tôi thức trắng. Ngồi bên giường bệnh của mẹ, tôi đau đớn nghĩ rằng mình là một đứa con bất hiếu. Mẹ bệnh tật như thế mà tôi chẳng ở bên cạnh để chăm lo. Nếu mai này mẹ không còn, có lẽ nỗi ân hận sẽ giày vò tôi đến chết…
“Ba à, vài hôm nữa con sẽ sang Pháp thu xếp mọi chuyện. Con đã quyết định rồi…”- tôi nói với ba về quyết định của mình. Ông có vẻ nghĩ ngợi nhưng rồi cũng gật đầu: “Con làm như vậy là đúng. Cha mẹ và Tổ quốc thì chỉ có một… Huống hồ gì ba mẹ chỉ có một mình con, mà mẹ lại bệnh tật ngặt nghèo, sống nay chết mai như vậy…”.
Tôi không nói với mẹ ý định của mình vì sợ mẹ thương tôi lại ngăn cản, không cho tôi trở về. Thế nhưng tôi nhận ra trong ánh mắt khắc khoải của mẹ một nỗi lo sợ mơ hồ. Mẹ không muốn xa tôi nhưng cũng không muốn chúng tôi chia cắt. Mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác, chỉ biết cho đi mà không bao giờ đòi hỏi, trong trái tim của mẹ không bao giờ có sự so đo.
Suốt những ngày qua, điều tôi suy nghĩ nhiều nhất là không biết phải bắt đầu câu chuyện với Nguyên thế nào… Dẫu sao thì đó cũng là một tình yêu sâu nặng. Sau Nguyên, có thể tôi sẽ khó yêu được một người phụ nữ nào như thế…
Theo VNE
Tâm sự của một nữ y tá hạnh phúc khi... ở tù
Sự thăm nom, chăm sóc đều đặn của chồng có lúc khiến Minh chưa từng có cảm giác mình đang ở trong tù. Sáng dậy, cô cảm nhận được bình minh đang lên từ phía đằng xa...
Tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt của những phạm nhân trong trai tạm giam tỉnh Bắc Giang cũng như bao trại giam khác, tôi hiểu được rằng sự thiếu thốn lớn nhất của họ không phải là chuyện cơm ăn áo mặc mà chính là sự khát khao tình cảm gia đình, tình cảm vợ chồng. Đặc biệt những nữ phạm nhân đã có gia đình luôn lo lắng rằng chồng của họ ở ngoài sẽ bỏ các cô mà đi với người con gái khác. Thế nhưng riêng với Hoàng Thị Minh - một y tá phạm tội tham ô phải ngồi tù 4 năm - thì luôn có một niềm tin son sắt vào sự chung thủy của chồng bởi cô biết anh là người luôn sẵn sàng chờ đợi và chăm sóc cho cô. Người phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn ở tuổi 30 nói với tôi rằng điều may mắn và hạnh phúc nhất của người phụ nữ là tìm được một người chồng yêu thương mình thực sự và giờ đây, dẫu phải ngồi tù nhưng cô vẫn cảm thấy mình hạnh phúc gấp ngàn lần những người phụ nữ dẫu được sống ở ngoài xã hội nhưng hạnh phúc gia đình nát tan.
Tình yêu lãng mạn từ thuở sinh viên
Trong suốt buổi nói chuyện với Hoàng Thị Minh, tôi đọc được tình yêu sâu nặng của chị đối với chồng từ trong ánh mắt và giọng nói của người phụ nữ luôn có niềm tin vào tình yêu, sự cảm thông của chồng. Chồng của Minh hiện đang là một bác sỹ tại 1 bệnh viện có tiếng ở Hà Nội, đều đặn tuần nào cũng vậy, anh đi xe máy về Bắc Giang thăm vợ trong tù, thăm con ở nhà ngoại. Nhắc đến sự vất vả của chồng, sự thiếu thốn của con từ khi cô vào tù cải tạo, đôi mắt người vợ, người mẹ của đứa con 3 tuổi đỏ hoe mọng nước. Kể chuyện tình yêu đầu tiên thời sinh viên cũng là tình yêu duy nhất trong cuộc đời với chàng trai y khoa mà giờ đây là chồng của mình, Minh không giấu nổi những xúc cảm về hạnh phúc.
Ngày ấy, Minh là sinh viên tại một trường Trung cấp Y tại Thái Bình còn Khoa là sinh viên Y khoa tại Hà Nội. Dẫu học xa nhau nhưng vì cảm mến nhau từ thuở ngồi trên ghế trường cấp 3 tại Bắc Giang nên khi lên đại học, dù cả hai đã học ở những trường khác nhau nhưng vẫn duy trì liên lạc. Đều đặn hàng tháng, Khoa khi thì bắt xe buýt, khi thì đạp xe đạp từ Hà Nội xuống Thái Bình thăm Minh. Mỗi lần xuống thăm bạn gái, Khoa đều mang theo rất nhiều mẩu thư nhỏ mà hàng ngày mỗi khi đi đâu làm gì, nhớ Minh, Khoa đều viết hết ra giấy. Sau đó, chàng cẩn thận để trong một chiếc phong bì và đem theo để tặng mỗi khi gặp người yêu. Với Minh, những mảnh giấy ấy như một món quà vô giá nên cô luôn cẩn thận cất trong ba-lô để dẫu đi học, đi chơi hay về quê, cô đều có thể mang theo. Hết nửa kì học, chiếc ba lô nặng trĩu bởi toàn là thư của người yêu nên Minh mới đành lòng cất những thư cũ vào hộp để dành phần trống cho những thư mới.
Đám bạn học cùng cứ trêu chuyện tình của Khoa và Minh lãng mạn đến mức sến bởi có lần cả hai cùng đạp xe hơn 80 cây số từ Hà Nội về Bắc Giang với lý do để có được nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Nhưng lúc ấy, cả Minh và Khoa đều bỏ mặc những lời trêu đùa của bạn bè, cả hai chỉ cần biết họ yêu nhau và cần có nhau, thế là đủ. Sau này, chính bản lĩnh ấy cũng đã khiến Khoa luôn vững vàng và tin tưởng vào vợ mình, không bị những lời đàm tiếu của thiên hạ làm lung lay tình yêu và sự vị tha của anh dành cho Minh khi Minh bị bắt vào tù vì tội tham ô công quỹ.
Tình yêu trong sáng suốt những năm cấp 3 và đại học của Minh và Khoa được đơm hoa kết trái bằng một đám cưới hạnh phúc khi cả 2 đã ra trường và làm cùng một bệnh viện ở Sơn Động. Khi cả hai có với nhau một bé gái xinh xắn, dễ thương thì cũng là lúc Minh được cơ quan đề xuất kiêm thêm nhiệm vụ làm thủ quỹ. Cuộc sống êm ấm của hai vợ chồng và đứa con gái nhỏ có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải lìa xa nêu không có một ngày Minh nghe lời bạn dùng số tiền tồn dư công quỹ dồn lại từ năm này qua năm khác để cho vay lấy lãi.
Lúc đó, Minh chỉ nghĩ đơn giản rằng, tiền cứ để một chỗ thế này mà không sinh lãi thì phí quá, chi bằng đem cho vay, chỉ có lãi thêm chứ có mất đi đồng nào. Minh nghĩ, mình chỉ mượn tiền cho vay chứ có lấy cắp đâu mà sợ. Tuy nhiên, Minh không ý thức được rằng, đó không phải là tiền của cô nên việc xâm phạm công quỹ vào mục đích cá nhân là phạm pháp. Thế nên một ngày, khi cơ quan có đoàn thanh tra tài chính đột xuất, Minh không kịp xoay xở lấy lại tiền cho vay về và bị khép vào tội tham ô công quỹ.
Biết tin vợ mình bị bắt, Khoa chỉ buồn rầu trách vợ rằng: "Lần sau làm việc gì, hãy bàn với anh trước, đừng tự mình quyết định để rồi giờ đây khổ con em à". Nghe chồng nói, Minh chỉ biết khóc và tự trách bản thân vì một phút quá nông nổi và tham lam mà giờ đây làm khổ chồng, khổ con, mang tiếng xấu về cho gia đình và bản thân cảm thấy nhục nhã ê chề.
Hạnh phúc ngay cả khi ở trong tù
Những ngày đầu tiên ở tù, Minh gần như thức trắng đêm vì những dằn vặt và suy nghĩ. Những giọt nước mắt tràn mi khiến mắt cô lúc nào cũng sưng mọng lên. Tuần đầu tiên Khoa vào thăm vợ, Minh còn không dám nhìn mặt chồng. Cô sợ rằng những ngày tháng ở tù sẽ là những ngày cô đánh mất hạnh phúc gia đình. Người đời sẽ nói thế nào về một bác sỹ có vợ phải ngồi tù? Anh hẳn đã xẩu hổ vì có một người vợ như cô lắm. Giờ Minh chỉ muốn giải thoát cho Khoa để anh đi tìm một người phụ nữ khác ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Con gái cô sẽ tủi thân đến mức nào nếu bị chúng bạn trêu chọc rằng nó có một người mẹ tồi nhất thế gian.
Nhưng chính tình yêu và sự bao dung của Khoa đã khiến Minh dần dần bình tĩnh trở lại. Minh thực sự trào nước mắt vì xúc động khi bẵng đi nhiều năm vì cuộc sống gia đình bận rộn nên hai vợ chồng không còn thói quen viết cho nhau những mẩu giấy nhỏ thì giờ đây người chồng rất đỗi thương yêu của cô lại bắt đầu lại thói quen ấy.
"Em cứ coi như sự xa cách này giống ngày chúng ta là sinh viên. Dẫu không được ở gần em nhưng anh tin rằng khi em quay trở lại thì chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau thêm một lần nào nữa" - những dòng chữ chan chứa tình yêu và sự bao dung của chồng giống như một liều thuốc tinh thần mãnh liệt nhất hàn gắn mọi nỗi đau và sự tủi hổ trong trái tim Minh. Kể từ lúc ấy, Minh không còn lo lắng nữa mà yên tâm cải tạo để sớm quay về với chồng và con.
Tuần xen kẽ tuần, Khoa đi xe máy đến thăm vợ trong tù, thăm con ở nhà ngoại. Mỗi lần vào thăm vợ, anh không quên mua cho Minh những chiếc cặp tóc, thỏi son - những thứ mà từ khi yêu nhau đến khi lấy nhau, Khoa luôn là người chọn mua chứ không phải là Minh. Sự thăm nom, chăm sóc đều đặn của chồng có lúc khiến Minh chưa từng có cảm giác mình đang ở trong tù. Sáng dậy, cô cảm nhận được bình minh đang lên từ phía đằng xa, lòng cô thấy vui rộn khi nghe tiếng chim hót trong vòm lá Minh thực sự biết ơn Khoa bởi sự bao dung ấy, tình yêu ấy không phải bất cứ người đàn ông nào cũng có được.
Đồng ý với chồng về việc con gái còn quá bé bỏng và non nớt để biết và hiểu được chuyện của mẹ nên cả hai quyết định giấu con. Khoa phải nói dối con gái rằng mẹ Minh đi công tác xa, thỉnh thoảng mới về thăm bé được. Được các cán bộ trại tạm giam tạo điều kiện nên mỗi lần trại giam có phạm nhân phải vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang điều trị là Minh lại được đi theo để chăm sóc bệnh nhân. Gặp con gái ở bệnh viện, lần nào cô cũng chỉ biết ôm còn mà khóc vì nhớ vì thương.
Những ngày được gặp con là những ngày Minh trằn trọc không ngủ được từ đêm hôm trước và khóc thương con vào đêm hôm sau. Nghĩ rằng con mình như búp măng non dễ gãy mà giờ đây thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ thì tủi con biết bao nhiêu, nước mắt người mẹ lại trào ra. Nhiều hôm đi gặp con, được ôm con, đến khi về Minh không muốn thay đồ để mùi của con còn được lưu lại trên quần áo cô để cô hít hà thương nhớ. Giờ đây, trong lòng Minh chỉ có một sự cố gắng, cố gắng để sống tốt, cải tạo tốt để chờ đón một ngày được trở về với cuộc sống thường ngày, nơi có chồng và con cô luôn sẵn sàng chờ đợi cô quay trở về.
Ranh giới giữa thiện ác, trắng đen sao mà quá mong manh để rồi trong phút yếu mềm, con người ta dễ dàng phạm lỗi. Nhưng rồi chính tình yêu và sự bao dung trong cuộc đời này là liều thuốc tinh thần mãnh liệt nhất để niềm tin, sức mạnh được hồi sinh.
Theo ANTD