Dâu rể tình tan, thông gia kiện nhau ra tòa đòi sính lễ
Chưa đám cưới thì các con đã ly hôn, nên ông Hưng (TP HCM) kiện ra tòa đòi tiền chuẩn bị tiệc cưới.
Ảnh minh họa
Mới đây, ông Hưng (60 tuổi, quận 5) đã chuẩn bị đầy đủ các chứng cứ để gửi đơn kiện ra TAND TP HCM, đòi nhà thông gia hụt phải đền bù số tiền mà 3 năm trước ông đã góp cho con trai mình, chuẩn bị cho tiệc cưới suýt diễn ra khi đó. Ông cho biết, đã chuẩn bị tâm lý để quyết tâm theo đuổi vụ việc đến cùng, sau khi thua cuộc trong một vụ kiện khác, do chính bên thông gia phát đơn đòi tiền.
Theo hồ sơ, bà Ái là mẹ chị Nguyệt. Ông Hưng là cha của anh Cường. Năm 2009, anh Cường đi du học ở Mỹ và quen chị Nguyệt đang làm kế toán tại nhà hàng mình làm phục vụ. Sau đó, cả hai đăng ký kết hôn tại Mỹ và dọn về sống chung, nhưng chưa tổ chức đám cưới.
Sau hơn 5 năm góp gạo thổi cơm chung, họ dự tính sẽ về Việt Nam tổ chức đám cưới ra mắt hai gia đình. Ở nhà, ông Hưng – bà Ái gặp nhau để thống nhất ngày tổ chức, chọn nhà hàng, đặt bàn và giúp các con lên danh sách khách mời. Số tiền đặt cọc cho nhà hàng là 80 triệu nhưng ông Hưng lại chưa chuẩn bị nên bà Ái chuyển cho ông vay.
Tất cả mọi thủ tục đã chuẩn bị xong thì ở Mỹ anh Cường nộp đơn ly hôn vì hai vợ chồng bất đồng quan điểm. Đám cưới hủy, bà Ái muốn đòi lại số tiền đã đưa thông gia hụt. “Tôi đưa cho ông Hưng đặt cọc nhà hàng là muốn đám cưới con gái diễn ra. Bây giờ, mọi thứ không như ý muốn thì phải được nhận lại”, bà Ái nói.
Tại phiên xử hồi tháng 6/2017 tại TAND TP HCM, ông Hưng cho biết từng chuyển cho con trai 160 triệu để mua nhẫn cưới, áo cưới, giày cưới và các chi phí khác, vì thế, bà Ái phải khấu trừ. “Số tiền tôi đưa là lo cho vợ chồng thằng Cường. Sự việc xảy ra tôi chẳng muốn một chút nào”, ông nói và cương quyết không trả tiền.
Do bà Ái rút một phần yêu cầu xuống chỉ còn 50 triệu và cung cấp được các hóa đơn, chứng từ nên được tòa chấp nhận. Về yêu cầu đòi lại tài sản của ông Hưng, tòa cho rằng cần phải thực hiện một vụ kiện khác.
Theo luật sư Hoàng Cao Sang, Đoàn luật sư TP HCM, chuyện hai bên thông gia không hợp nhau, thậm chí ghét nhau phải nhờ đến sự giải quyết của tòa không phải hiếm trong cuộc sống. Nguyên nhân cũng chỉ vì những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống giữa mẹ chồng – nàng dâu, vợ – chồng trẻ, nhà vợ và con rể. Ông còn nhớ như in một vụ kiện vô cùng khó xử mà mình hỗ trợ pháp lý cho gia đình cô dâu xảy ra cách đây hơn 5 năm.
Bà Hương và bà Linh cùng 50 tuổi, cùng bán hàng ở một chợ của huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. Năm 2001, con trai thứ của bà Hương (tên Tuấn) lúc đó hơn 19 tuổi. Còn con gái út bà Linh (tên Lan) mới bước qua tuổi 15. Đôi trẻ nảy sinh tình cảm khi cùng ra chợ phụ bán hàng với mẹ.
Sau khi bỏ lên TP HCM thuê phòng trọ sống, cả hai đòi gia đình cưới khi cái thai đã ở tháng thứ 5. Về làm dâu, Lan thường chê nhà chồng nghèo, nên bị bố mẹ chồng nặng lời. Mâu thuẫn xảy ra, Lan ôm con nhỏ bỏ về nhà đẻ.
Bênh con, bà Linh quyết không cho con rể và thông gia gặp cháu. Ở chợ, bà liên tục ngó sang sạp hàng nhà kia mắng chửi. Quá giận, bà Hương làm đơn kiện đòi 5 chỉ vàng, 40 triệu tiền nộp tài và các chi phí khác, tổng cộng gần 20 triệu, đã đưa sang nhà gái trong ngày cưới con.
“Chúng tôi không thách cưới. Gia đình nhà trai tự nguyện trao, giờ lại đi đòi thì thật nực cười. Con tôi từ nhỏ đã sống trong cảnh chăn ấm nệm êm, về nhà chồng phải sống trong cảnh túng thiếu còn bị người ta chèn ép”, bà Linh bức xúc tố với tòa. Cho rằng, thời điểm hai đứa sống chung, Lan chưa đủ 16 tuổi, nên bà Linh tố ngược con rể tội giao cấu với trẻ em. Sau khi xem xét các chứng cứ, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên Tuấn 2 năm tù và không chấp nhận yêu cầu của bà Hương.
“Vụ án kết thúc rất buồn. Tôi và phía tòa án nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng chẳng được. Cả hai gia đình ai cũng cho rằng mình có lý và cương quyết làm đến cùng”, luật sư Sang nói.
Cũng chỉ vì vợ chồng các con thường xuyên đánh nhau mà gia đình bà Thảo và ông thông gia tên Nhân (cùng ở huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) ghét lây, kéo dài không dứt. Một lần, ông Nhân đang lùa vịt, gặp bà thông gia thì chửi là “đồ thú vật rừng”. Chịu không thấu việc ông xui hết chửi rồi xông vào đánh, bà Thảo kiện ra tòa đòi bồi thường thiệt hại, tổng cộng hơn 65 triệu đồng.
Video đang HOT
Bà Thảo được TAND TP Cần Thơ chấp nhận một phần yêu cầu, nhưng từ đó đã dẫn đến một chuỗi bi kịch xảy ra. Quan hệ thông gia không còn nữa. Vợ chồng con gái bà cũng ra tòa để giải thoát cho nhau.
Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn luật sư TP HCM cho biết, có nhiều vụ kiện thông gia xảy ra trong thực tế, nhưng đa số đều bị tòa bác đơn, vì đương sự không cung cấp được chứng cứ. Cũng có trường hợp được xem xét nhưng phải mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền của của người đi kiện.
“Thông gia là mối quan hệ tế nhị và nhạy cảm. Lý do sui gia bất hòa thì nhiều vô số, nhưng động lực để hòa thuận thì chỉ có một, đó là nghĩ đến hạnh phúc của con cháu. Đã có rất nhiều hệ lụy xảy ra cũng vì mối quan hệ thông gia không tốt đẹp. Tôi mong rằng, các gia đình hãy bình tĩnh giải quyết trong từng tình huống, đừng để những căng thẳng kéo theo những chuyện không đáng có”, vị luật sư nói.
* Tên nhân vật đã thay đổi
Theo VNE
Thấy mẹ đẻ bị thông gia sỉ nhục, cô dâu tuyên bố: Vô phúc mới làm dâu nhà anh
Trong lúc bạn bè đang lao đầu vào học để kiếm lấy tấm bằng giỏi ra trường thì Hoa lại yêu hết anh này đến anh khác, chăm chút nhan sắc chẳng khác gì hotgirl thành phố chính hiệu.
Có ngoại hình, lại thông minh nên lúc nào trong đầu cô cũng có tư tưởng phải lấy trai nhà giàu bởi chỉ có những người như thế mới có cơ hội đổi đời.
Tìm kiếm bao lâu, đến khi vừa mới đi làm, Hoa sung sướng tột độ khi được lọt vào mắt xanh của Tuấn - anh sếp trẻ tuổi, đẹp trai nơi cô vừa xin về làm. Nhận thấy tín hiệu từ phía đối phương, cô chẳng ngại tìm cách đưa đẩy, tiếp cận để lấy lòng anh bằng được. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi mà chỉ 1 tháng sau Hoa đã chiếm được trái tim của sếp.
Biết chuyện tình cảm của con trai, ngay lập tức mẹ Tuấn đã đến tìm gặp Hoa mà chỉ thẳng mặt:
- Đũa mốc mà đòi chòi mâm son, cô đừng hòng lợi dụng thằng Tuấn.
- Cháu với anh ấy yêu nhau, sao bác lại nói như thế?
- Tình yêu của các cô bây giờ tôi còn lạ gì, nhằm vào tiền hết. Tốt nhất cô tránh xa nó ra không sau này đừng trách tôi ác. Bố mẹ cô quê mùa, làm sao tương xứng với nhà tôi.
Bị mẹ Tuấn nói bằng những lời lẽ chẳng ra gì nhưng Hoa mặc kệ bởi cô lấy chồng chứ đâu sống với mẹ chồng cả đời, tặc lưỡi nghĩ kiểu gì bà cũng phải chấp nhận thôi.
Đùng một cái Hoa lại biết mình mang thai, chuyện "ra sản phẩm" trước khi cưới là điều cô không hề mong muốn. Ngày Tuấn dẫn cô về nhà thưa chuyện với mẹ, bà chỉ nhìn cái bụng của cô nguýt dài một cái rồi nói với con trai, coi Hoa như người vô hình:
- Có chắc nó là con anh không?
- Mẹ nói gì thế ạ?
- Đáng ra, không đời nào tôi đồng ý cho anh lấy nó đâu nhưng giờ là vì đứa cháu. Có chửa trước thì phải đi cửa sau về nhà, tôi không cho vàng đâu nên anh chị phải chấp nhận. Ngày rước dâu, nhà gái không được đi quá 20 người, kéo đàn, kéo lũ lên trên này ăn uống tốn kém lắm, tôi không bao được.
(Ảnh minh họa)
Nghe thấy thế, Hoa tức lắm, định nói lại nhưng Tuấn nói nhỏ:
- Em bình tĩnh đi, cãi lại mẹ không cho cưới nữa thì mình thiệt chứ ai.
Sau ngày hôm đó, càng ngày Hoa càng phát hiện ra người yêu mình chỉ được cái mã bên ngoài còn thực chất là người không có tiếng nói. Anh sợ mẹ hơn sợ cọp, bà nói gì cũng nghe răm rắp, ngay cả cái vị trí anh đang ngồi cũng do một tay bà dùng quan hệ, tiền bạc đổi lại. Có lúc tức anh ách nhưng cô cứ phải nín nhịn cho con mình sinh ra được có bố.
Ngày cưới, người khác vui vẻ, hạnh phúc Còn Hoa thì hoàn toàn ngược lại vì phải đáp ứng bao nhiêu yêu cầu oái oăm của mẹ chồng. Đến lúc ấy, cô mới thấy hối hận vô cùng vì cái suy nghĩ lấy chồng giàu của mình nhưng ván đã đóng thuyền, làm sao rút lại được nữa.
Đoàn nhà trai vừa mới về tới nhà gái, bố mẹ Hoa tươi cười, niềm nở bao nhiêu thì mẹ Tuấn mặt đăm đăm, khó chịu bấy nhiêu. Lúc mẹ cô mời bà thông gia xuống bàn thì sững sờ trước thái độ của mẹ Tuấn. Bà vùng vằng lôi ngay cái khăn trải bàn xuống lau ghế:
- Nhìn gớm ghiếc, bẩn thỉu thế này thì ai mà ngồi được, cái váy tiền triệu của tôi mà bẩn thì liệu bà có đền được không?
- Tôi... tôi...
Đến khi ngồi vào bàn cỗ, mẹ Tuấn chê ỏng chê eo, gạt đũa sang một bên ngồi vắt chân:
- Đúng là cỗ nhà quê, thế này ai mà nuốt nổi, vớ vẩn đau bụng như chơi.
Đến đây thì Hoa không chịu được nữa, cô đến trước mặt mẹ chồng nhỏ nhẹ bảo:
- Mẹ yên tâm, toàn đồ quê mùa, rẻ tiền nhưng vệ sinh, sạch sẽ lắm, mẹ càng ra vẻ lắm tiền thì người ta càng cười cho đấy.
- Cô... cô nói cái gì?
Như đỉa phải vôi, mẹ Tuấn thấy thế liền nói oang oang lên:
- Láo quá, chưa về làm dâu đã đối chọi lại mẹ chồng rồi.
Vốn bênh mẹ chằm chặp, Tuấn không biết ai đúng ai sai đã lao vào mắng vợ xối xả:
- Cô làm cái gì đấy hả?
- Thôi, các con, có gì cứ bình tĩnh đã.
Mẹ Hoa chạy lại nắm lấy tay bà thông gia định xin lỗi thì ai ngờ lại nhận được câu trả lời:
- Bỏ cái tay hôi hám của bà ra khỏi người tôi đi, khiếp quá.
Thấy mẹ đẻ bị sỉ nhục mà chồng không những không bênh còn vào hùa theo mẹ anh, Hoa điên tiết bảo:
- Ừ đấy, tôi nhà quê sao các người còn lấy làm gì?
- Cô tưởng cô báu bở lắm đấy hả? Nếu không vì đứa cháu đích tôn trong bụng cô thì đừng hòng được bước chân vào nhà tôi nửa bước. Thế này, cô đẻ ra rồi tôi đưa cháu tôi về, không cưới xin gì nữa hết.
- Các người đừng hòng, mang tiếng người thành phố giàu có, sang trọng như bà lại cạn tàu ráo máng như thế đấy.
- Cô có im đi không thì bảo.
Tuấn lao vào định tát vợ thì Hoa nhanh chân né được. Ngay lập tức, cô ra hiệu cho mấy em trai của mình chạy lên, người giữ lấy Tuấn, người đấm anh mấy xây xước hai bên mặt.
Mấy người trong đoàn nhà trai định xông vào đỡ nhưng họ làm sao chống chọi được với bao nhiêu dân làng nên cứ đứng hậm hực. Xong xuôi, cô chỉ thẳng mặt chồng bảo:
- Vô phúc mới lấy anh, cái loại đàn ông không có chính kiến, lúc nào cũng nghe lời mẹ như anh thì không bao giờ khá lên được đâu. Ngữ như anh, có cho không thì đến Thị Nở cũng chạy mất dép. Cút đi, tôi thà tự sinh con một mình còn hơn về nhà anh sống. Trận đòn khi nãy là vì cái tội cả anh và mẹ anh dám sỉ nhục mẹ tôi trước mặt bao nhiêu người đấy.
- Cô... được thôi, để xem không có thằng này thì liệu cô có nuôi nổi con không?
Giây phút nhìn nhà chú rể rời đi, Hoa ôm mẹ khóc nức nở. Cô nghĩ mình đã sai rồi, giờ không thể cứ lấn sâu vào nữa mà phải dừng lại đúng lúc thì mới có cơ hội mà làm lại từ đầu. Không thiếu đàn ông để lấy làm chồng, nhưng mẹ chỉ có một, cô không bao giờ cho phép ai được hạ thấp danh dự của gia đình mình.
Theo WTT
Người tình của mẹ (Phần 13): Nhân duyên không thể né tránh Thương từ từ ngẩng đầu lên, cô ngừng lại. Cuộc sống của cô lại lần nữa trôi chầm chậm đi. Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy Tùng, người mình từng yêu tha thiết. Và Vũ, người đàn ông vẫn luôn vì cô mà làm mọi cách để có được trái tim. Nhật hét lên, cô mở cửa chạy ra ngoài hô hoán....